1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Một tuần lại sắp trôi qua....
    Linh cảm lại như mách bảo em thôi không nên mơ mộng nữa. Chẳng nhẽ em đang mơ mộng thật sao. Mọi người bảo em là người sống nội tâm mà, ai mà chả có chút mơ mộng, nhưng em ko tin mình lại mơ mộng đến mức không tưởng.
    Em vẫn tin vào tình yêu của mình, vào linh cảm của mình. Không gì có thể thay đổi được.
    Em vẫn chờ.....
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Người hỡi yêu em trọn đời vui
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 26/06/2005
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Người hỡi yêu em trọn đời vui
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 26/06/2005
  4. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Số bác này khổ nhỉ? Yêu cũng khổ quá cơ. NHưng em thấy bác dại bỏ xừ, thế giới này có bao nhiêu người cả trai cả gái cho bác tha hồ mà chọn thì không chọn, lại cứ đâm đầu vào ai ai đó cơ. Thật là sướng mà không biết đường sướng.
    MỚi lại, người ta đã không chọn bác thì thôi, cả hai người đã nói chuyện với nhau rồi, cứ coi như là đã họp và thông qua ý kiến thống nhất, bác cứ ngày ngày ngồi nghĩ ngợi linh tinh, viết cho người ta thế này quá bằng níu kéo, hay ...........(em thấy bác nhạy cảm quá, nói ra từ này lại làm bác uất ức thì chết). Với con trai , như thế chẳng hay tẹo nào, đến em em còn sợ nữa là...
    Có mong muốn cho người ta hạnh phúc thì mong trong lòng, nói ra một lần là người ta hiểu, chứ nói nhiều như bác(em thấy bài nào bác cũng phải dành phần kết cho việc này) thành nhàm, hơn nữa, cứ như bác chê người ta cà rốt, nói mãi không hiểu nên cứ phải nhấn mạnh mãi.
    EM không tin vào tình cảm đơn phương cho lắm, tình yêu phải do hai người vun đắp khéo lắm mới thành chứ chỉ có một bên thì chẳng là cái gì cả, cùng lắm là phải lòng mặt với cả nghĩ ngợi linh tinh tự dưng thấy mình đang yêu thế thôi. Mà em vẫn giữ nguyên cái tư tưởng này khi đọc bài của bác. THế nên.........tình yêu của bác em thấy cũng thường thôi.
    EM không dám nói thêm nữa, chỉ dám xin bác một điều, bác cứ vô tư mà giữ tình cảm của mình với chị ấy đi, đừng tìm đến những đứa con gái khác để cố quên, hay lấy một cô gái nào đó với lí do tuổi tác, bố mẹ già hay vớ vẩn nào đó. Như thế là bác lại bắt người khác khổ cùng với bác.Ác không chịu được.
    Báccó giỏi thì bác đừng lấy vợ, cứ sống, ăn, làm việc và mỉm cười khi thấy chị ấy hạnh phúc. Làm được như thế em mới thấy tin vào cái "chữ tình" to đùng mà bác phải luỵ.
    chào bác nhé.
  5. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Số bác này khổ nhỉ? Yêu cũng khổ quá cơ. NHưng em thấy bác dại bỏ xừ, thế giới này có bao nhiêu người cả trai cả gái cho bác tha hồ mà chọn thì không chọn, lại cứ đâm đầu vào ai ai đó cơ. Thật là sướng mà không biết đường sướng.
    MỚi lại, người ta đã không chọn bác thì thôi, cả hai người đã nói chuyện với nhau rồi, cứ coi như là đã họp và thông qua ý kiến thống nhất, bác cứ ngày ngày ngồi nghĩ ngợi linh tinh, viết cho người ta thế này quá bằng níu kéo, hay ...........(em thấy bác nhạy cảm quá, nói ra từ này lại làm bác uất ức thì chết). Với con trai , như thế chẳng hay tẹo nào, đến em em còn sợ nữa là...
    Có mong muốn cho người ta hạnh phúc thì mong trong lòng, nói ra một lần là người ta hiểu, chứ nói nhiều như bác(em thấy bài nào bác cũng phải dành phần kết cho việc này) thành nhàm, hơn nữa, cứ như bác chê người ta cà rốt, nói mãi không hiểu nên cứ phải nhấn mạnh mãi.
    EM không tin vào tình cảm đơn phương cho lắm, tình yêu phải do hai người vun đắp khéo lắm mới thành chứ chỉ có một bên thì chẳng là cái gì cả, cùng lắm là phải lòng mặt với cả nghĩ ngợi linh tinh tự dưng thấy mình đang yêu thế thôi. Mà em vẫn giữ nguyên cái tư tưởng này khi đọc bài của bác. THế nên.........tình yêu của bác em thấy cũng thường thôi.
    EM không dám nói thêm nữa, chỉ dám xin bác một điều, bác cứ vô tư mà giữ tình cảm của mình với chị ấy đi, đừng tìm đến những đứa con gái khác để cố quên, hay lấy một cô gái nào đó với lí do tuổi tác, bố mẹ già hay vớ vẩn nào đó. Như thế là bác lại bắt người khác khổ cùng với bác.Ác không chịu được.
    Báccó giỏi thì bác đừng lấy vợ, cứ sống, ăn, làm việc và mỉm cười khi thấy chị ấy hạnh phúc. Làm được như thế em mới thấy tin vào cái "chữ tình" to đùng mà bác phải luỵ.
    chào bác nhé.
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu nó không còn thói quen viết trên cái topic này ... cho một người Hà Nội...
    Thời gian trôi qua nhanh, thoắt một cái đã vài tháng trôi qua. Nó không còn nhớ nhiều những gì đã qua, chỉ đôi lúc chợt nhớ, nó lại cảm thấy một điều gì đó... Cuốn trôi trong công việc và sự bận rộn, nó những tưởng nó đang quên dần tất cả, vậy mà một ngày, nó lại chợt nhớ...
    Khoảng cách là cái gì nhỉ? Sao khoảng cách lại luôn khẳng định với nó câu nói ngày ấy "Khoảng cách sẽ làm cho mọi thứ nhạt dần" Và nó đang cảm thấy đúng là như thế. Mọi thứ dần trở nên nhạt đi, nhạt đi theo thời gian và khoảng cách. Nó chưa bao giờ vượt qua được cái giới hạn đấy trong những mối quan hệ. Mệt mỏi vì những thứ cứ ngày càng trở nên nhạt nhẽo, nó không còn muốn nghĩ ngợi vu vơ. Có ai đó có thể nghĩ nó là một kẻ dễ dàng có được những niềm vui khác để khỏa lấp những khoảng trống. Có ai đó có thể hiểu lầm những gì nó viết cho một người khác.Nhưng nó, chỉ đơn giản là muốn im lặng, chẳng muốn giải thích gì nhiều. Thời gian sẽ chứng minh được tất cả. Cho dù nó ghét lắm cái khái niệm về thời gian...
    Chỉ là một thoáng chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những thứ tình cảm và những mối quan hệ cứ ngày càng mờ nhạt... Mờ nhạt đến mức, nó chẳng thể tưởng tượng được rằng, đã từng... thân với nhau đến như thế...
    Nó lại tự thanh minh cho những điều nhạt nhòa ấy bằng cái câu muôn thuở "Tại nó bận, và nó không có đủ thời gian..."
    (Có thật không, nó ơi???............)
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu nó không còn thói quen viết trên cái topic này ... cho một người Hà Nội...
    Thời gian trôi qua nhanh, thoắt một cái đã vài tháng trôi qua. Nó không còn nhớ nhiều những gì đã qua, chỉ đôi lúc chợt nhớ, nó lại cảm thấy một điều gì đó... Cuốn trôi trong công việc và sự bận rộn, nó những tưởng nó đang quên dần tất cả, vậy mà một ngày, nó lại chợt nhớ...
    Khoảng cách là cái gì nhỉ? Sao khoảng cách lại luôn khẳng định với nó câu nói ngày ấy "Khoảng cách sẽ làm cho mọi thứ nhạt dần" Và nó đang cảm thấy đúng là như thế. Mọi thứ dần trở nên nhạt đi, nhạt đi theo thời gian và khoảng cách. Nó chưa bao giờ vượt qua được cái giới hạn đấy trong những mối quan hệ. Mệt mỏi vì những thứ cứ ngày càng trở nên nhạt nhẽo, nó không còn muốn nghĩ ngợi vu vơ. Có ai đó có thể nghĩ nó là một kẻ dễ dàng có được những niềm vui khác để khỏa lấp những khoảng trống. Có ai đó có thể hiểu lầm những gì nó viết cho một người khác.Nhưng nó, chỉ đơn giản là muốn im lặng, chẳng muốn giải thích gì nhiều. Thời gian sẽ chứng minh được tất cả. Cho dù nó ghét lắm cái khái niệm về thời gian...
    Chỉ là một thoáng chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những thứ tình cảm và những mối quan hệ cứ ngày càng mờ nhạt... Mờ nhạt đến mức, nó chẳng thể tưởng tượng được rằng, đã từng... thân với nhau đến như thế...
    Nó lại tự thanh minh cho những điều nhạt nhòa ấy bằng cái câu muôn thuở "Tại nó bận, và nó không có đủ thời gian..."
    (Có thật không, nó ơi???............)
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lắm mới thấy ttvn ngon như thế này..Mấy hôm trước thì chị không có hứng viết, giờ thì có nhiều hứng lắm, chỉ sợ không có time thôi...
    Chị em mình mới gặp nhau, vậy mà buôn chuyện kinh thật.Hết về Sài Gòn lại đến Hà Nội.Rồi lại quay lại Sài Gòn...Hà Nội. Có thể đang không giống chị...khi mà chị vẫn quen viết gì thì chỉ cùng lắm có vài người hiểu thôi.Không quen...Đâm ra hơi hơi cứng nhắc.
    Hôm nay chị đang bỏ chơi GB để viết bài. Chắc tại vì sáng nay chị mới giở ví ra và nhìn thấy 2 trái tim màu hồng đỏ.Lấp lánh lấp lánh. Hôm nay chị mới hơi nhớ một chút....Hơi buồn một chút....
    Chúng ta lang thang gần một ngày rưỡi trong gần 2 ngày chị ở SG. Đi ngó nghiêng qua chả biết bao con đường, xa lơ xa lắc...nhìn ngắm vài nơi nổi tiếng của SG. Chị đi như chạy xô...2 ngày chẳng đủ để làm gì. Ngồi cùng xe và nói chuyện....có lúc trời nắng chói chang...có khi mưa lất phất...có những món cay xé hay những món lạ lạ...Đúng là chẳng đủ để làm gì...
    Vài ngày...đi nhiều nhất có thể, chị chẳng có thời gian để nghĩ bất cứ điều gì ngoài đôi chân mỏi, và về chuyện sẽ đi đâu. Để mà chưa cảm thấy nhớ HN....cũng như cho đến tận bây giờ mới hơi hơi nhớ em...
    Có một điều chị đã nói : Những tình cảm đẹp không cần là phải gặp nhau nhiều. Có thể là rất ít, có thể là một lần duy nhất, và có thể là không bao giờ gặp nhau cả. Chỉ cần tình cảm ấy vẫn lưu giữ và không thay đổi sau một thời gian dài, đó mới là điều đáng quý...
    Ấn tượng ban đầu là những thứ khó thay đổi. Ai đó đều có thể tự làm mình tốt lên hay xấu đi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy. Cũng như người ta có thể nhận ra con gái HN ở đất SG vậy. Bây giờ HN ban ngày nắng lắm. Chẳng hiểu SG thế nào...
    .....................
    Chút ít cho bé November... Tại bé ít buôn chuyện với chị, nên chị chẳng có nhiều để hỏi thăm. Nhưng chị sợ cái mùi sầu riêng và thói ham chơi game của bé lắm....

  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lắm mới thấy ttvn ngon như thế này..Mấy hôm trước thì chị không có hứng viết, giờ thì có nhiều hứng lắm, chỉ sợ không có time thôi...
    Chị em mình mới gặp nhau, vậy mà buôn chuyện kinh thật.Hết về Sài Gòn lại đến Hà Nội.Rồi lại quay lại Sài Gòn...Hà Nội. Có thể đang không giống chị...khi mà chị vẫn quen viết gì thì chỉ cùng lắm có vài người hiểu thôi.Không quen...Đâm ra hơi hơi cứng nhắc.
    Hôm nay chị đang bỏ chơi GB để viết bài. Chắc tại vì sáng nay chị mới giở ví ra và nhìn thấy 2 trái tim màu hồng đỏ.Lấp lánh lấp lánh. Hôm nay chị mới hơi nhớ một chút....Hơi buồn một chút....
    Chúng ta lang thang gần một ngày rưỡi trong gần 2 ngày chị ở SG. Đi ngó nghiêng qua chả biết bao con đường, xa lơ xa lắc...nhìn ngắm vài nơi nổi tiếng của SG. Chị đi như chạy xô...2 ngày chẳng đủ để làm gì. Ngồi cùng xe và nói chuyện....có lúc trời nắng chói chang...có khi mưa lất phất...có những món cay xé hay những món lạ lạ...Đúng là chẳng đủ để làm gì...
    Vài ngày...đi nhiều nhất có thể, chị chẳng có thời gian để nghĩ bất cứ điều gì ngoài đôi chân mỏi, và về chuyện sẽ đi đâu. Để mà chưa cảm thấy nhớ HN....cũng như cho đến tận bây giờ mới hơi hơi nhớ em...
    Có một điều chị đã nói : Những tình cảm đẹp không cần là phải gặp nhau nhiều. Có thể là rất ít, có thể là một lần duy nhất, và có thể là không bao giờ gặp nhau cả. Chỉ cần tình cảm ấy vẫn lưu giữ và không thay đổi sau một thời gian dài, đó mới là điều đáng quý...
    Ấn tượng ban đầu là những thứ khó thay đổi. Ai đó đều có thể tự làm mình tốt lên hay xấu đi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy. Cũng như người ta có thể nhận ra con gái HN ở đất SG vậy. Bây giờ HN ban ngày nắng lắm. Chẳng hiểu SG thế nào...
    .....................
    Chút ít cho bé November... Tại bé ít buôn chuyện với chị, nên chị chẳng có nhiều để hỏi thăm. Nhưng chị sợ cái mùi sầu riêng và thói ham chơi game của bé lắm....

  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trước sinh nhật tuổi 18
    Tuổi 18, có phải đây là cái ngưỡng cửa em bước vào đời, để em chính thức trở thành một người lớn? Vậy mà em có cảm giác như mình đã lớn từ lâu lắm rồi, đã biết kêu chán đời như ai... Em vốn không thích quan trọng hoá vấn đề, em ghét, nhưng sở dĩ em là một đứa con gái hay lo nghĩ, nên mọi chuyện lại càng trở nên nghẹt thở, và nghiêm trọng hơn dưới con mắt của em, sau mỗi lần em bới cho nó thêm rối tung.
    Topic này, mãi mãi em tự hứa với lòng mình là sẽ chỉ dành để viết riêng cho anh, và hôm nay, một ngày em tự thấy là nó đặc biệt đối với mình, em lại muốn viết cho anh. Viết gì nhỉ? Chúa sẽ biết và sẽ giúp em gõ chúng ra ngay bây giờ...
    Mà kì lạ thật, giờ đây em chẳng tâm trạng như hồi trước, chẳng nghĩ là mình phải "lén lút tâm sự với anh qua những trang viết này" Em chỉ nghĩ, đơn thuần anh là cái mác để em gắn vào, hay đây là sự phân thân của lòng em, tự viết, tự trả lời, và tự đi đến kết luận? Ôi, thế mà em đã từng ngốc nghếch biết bao, mơ mộng rằng anh sẽ lạc vào cái thế giới TTVN tròn trĩnh này, sẽ đưa bước chân mình vào cái topic này, đúng ngay những trang viết của em, và bất chợt cười: Chắc cái nick này của con bé ấy. Hoá ra nó khù khờ đến mức dành cả đống thời gian tỉ tê tâm sự với mình, về những chuyện của mình và nó. Ừ . Thế đấy... Nhưng may cho em, chẳng bao giờ phải nếm chịu cái gáo nước lạnh ấy, nhưng sao bằng cái câu nói: Em này tên là gì? của anh - một xô nước - một biển nước lạnh... Mà sao vào cái ngày đặc biệt này, em lại nhắc lại chuyện đấy nhỉ? À, thực ra là em muốn nói với anh, em giờ đã trưởng thành rồi, đã người lớn như ai... và đã có thể tự hắt lại ai đấy một gáo nước lạnh.
    Bao lâu rồi em và anh không gặp nhau, không nói chuyện? Lâu, em chỉ biết là rất lâu, mà dường như lâu đến mức em có cảm giác rằng em đã không thể nhớ nổi, không thể ngồi nhẩm nhẩm tính được. Out of sight, out of mind, thật đúng biết bao.
    Em biết là mình đã lớn, đã đủ trưởng thành để yêu, ghét, tha thứ, và hôm nay, em chính thức tha thứ cho anh về mọi chuyện... Em chắc là sẽ không day dứt khi nghĩ về anh nữa nhỉ. Sẽ thanh thản hơn quãng đời sắp tới... Em tự trả lời với lòng mình rằng: tuy mình không yêu, nhưng mình cũng vẫn sẽ tha thứ.
    Đêm đã khuya lắm rồi.... Em trằn trọc không ngủ được. Kể từ 0h hôm nay em đã tự cảm nhận thấy những đổi khác trong lòng mình, trong tim mình. Thấy bản thân mình giá trị hơn, biết yêu thương gia đình, người thân hơn, và biết trân trọng những gì mình đang có. Em mong rằng anh sẽ cầu chúc cho em, cho tình yêu mới của em, nếu anh biết mọi chuyện. Ừ, anh vốn vẫn ga lăng và lạnh lùng như vậy cơ mà... Em đã có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của anh lúc đó. Anh sẽ cười khẩy, sẽ nói chân thành hơn bao giờ hết, sẽ... gì đây?
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...

    Em bây giờ như vậy đấy, yêu bằng cả trái tim... haha, mô tuýp HQ quen thuộc anh nhỉ. Nhưng anh yên tâm đi, đây sẽ là một bộ phim với kết thúc có hậu, chẳng có căn bệnh ung thư quái ác kia, chẳng có ai bị tai nạn ô tô, chẳng bao giờ xa cách bởi cả 2 sẽ cùng chờ đợi (không phải là sự chờ đợi một phía nữa rồi anh ơi), vậy đấy... chắc anh sẽ hào hứng như em, nếu anh là người trong cuộc.
    HN, từ hôm nay, và cho đến hết một tuần sau, sẽ buồn thật buồn.... vì vắng một người.... Em cũng muốn dành nhiều thời gian cho chuyện thi cử sắp tới hơn nữa. Giai đoạn gấp rút với quá nhiều khó khăn tồn tại trước mắt. Hi vọng nhận được sự động viên từ phía anh.... đừng trêu đùa tình cảm của em với những dòng msg hết sức ngớ ngẩn và vô nghĩa ấy nữa. Em chỉ ác như con thú ngồi bông, chứ không ngu ngơ và câm như nó đâu, chắc anh đã biết. Em cũng hi vọng rằng em sẽ không giả vờ invisible để lẩn tránh anh.... hì hì... lần tới, em nghĩ là chúng mình sẽ có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau như những người bạn bình thường. Cuối cùng, chúc anh và chị V. sẽ yêu nhau mãi mãi, đừng giận dỗi vớ vẩn và trẻ con chỉ vì có em là người thứ 3 - những hôm như vậy em sẽ phải uống thuốc, vì hắt xì hơi nhiều quá...
    Một ngày đặc biệt, một ngày em biết anh đã đi qua hẳn cuộc đời của em. Một ngày em thấy mình đã lớn, đã biết tự rút lui sau những lần thất bại, không gồng mình lên để chiến thắng sự mệt mỏi (em sẽ nghỉ ngơi mỗi khi em muốn, anh ạ)... một ngày bỗng thấy cuộc sống nhẹ thênh thang....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này