1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ấy bảo với tớ, ấy sẽ cố gắng vào cái topic này thường xuyên hơn để đọc những bài viết của tớ. Chẳng biết có thật? Như lời hứa, hôm nay, tớ lại viết cho ấy.
    Hôm nay đọc được mấy dòng của những người khác viết về HN. Bỗng tớ lại thấy nhớ quá những kỷ niệm ngày trước. Giá mà ấy đang ở trên mạng, thì chắc là...
    Rồi tớ lại nghe lại DH. Tiếc là cái đĩa của SG ngày trước, tớ đã vứt đi mất rồi. Bởi vì thật vô tình nó lại gắn với một kỷ niệm mà tớ chẳng muốn nhớ. Vậy là tớ vứt đi... Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc, tiếc cho cơn bực tực vớ vẩn làm mình vứt đi những điều lớn hơn thế.
    Hôm trước, có người giục tớ về, để tớ sẽ ra đó và đi chơi loanh quanh HN. Tớ bất chợt nghĩ đến Bãi Tre, Ao vua, Cúc Phương...Tớ lại ước gì thời gian có thể trôi qua thật nhanh, để một ngày ấy trở về, và lúc đó, lớp mình sẽ lại đi chơi với nhau thật nhiều. Tớ chưa đi Tây Thiên bao giờ. Rất muốn một ngày nào đó...
    Tớ luôn tin rằng, sau mỗi lần gặp ấy trên mạng, chat chit với ấy, tớ thấy rất may mắn. Và lần này cũng thế. Tớ đang cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Một cái gì đó rất nhẹ... rất nhẹ... len lỏi...
    Tớ thích cảm giác bạn bè chỉ gặp nhau rất ít, nói chuyện với nhau rất ít, nhưng vẫn thân thiết, và khi gặp nhau, mọi thứ lại giống như chưa bao giờ có sự xa cách. Một người bạn như ấy. Một người bạn như NSH. Và những người bạn như: N, R,TB, TG, QV. Đối với tớ, tớ cảm thấy như thế là đủ, đủ để tớ muốn trở về với HN mãi mãi...
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông
    Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân
    Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành
    Tôi đang nghe tiếng nói của đêm
    Như đang nghe tiếng hát của em
    Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
    Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay
    Sương khuya nhẹ bay
    Thành phố bát ngát của gió
    Tình yêu mênh mông của mây
    Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi
    Mơ về chân trời, thành phố của tôi
    Khi đi xa rất nhớ dòng sông
    Đi đâu xa cũng nhớ về em
    Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng
    Đêm nay nghe tiếng sóng biển đông
    Nghe trăm năm hát khúc mười năm
    Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi
    Thành phố cho em tuổi thơ
    Dòng sông cho em mộng mơ
    và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai
    Trong đêm ba mươi
    Thành phố đêm nay đầy sao
    Dòng sông đêm nay đầy sao
    Được gần nhau, tâm hồn như chấp cánh lên trời cao
    Trong ngần, trong ngần hình bóng của em
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=10467
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bé yêu quý.Hôm gì chị đột nhiên nhìn thấy một điều. Và chị viết cho bé.Lâu lắm rồi. Chẳng có tin tức gì cả. Giờ bé thi xong rồi, đang lang thang ở đâu...
    Đến viết mail chị còn chẳng viết được nhiều, nên giờ cũng chẳng biết viết gì. Hồi gì chat với bé, thấy liến thoắng quá. Nào là ông bà T là người HN-->sinh ra mẹ nó là người HN---> sinh ra nó là người HN..., kể cho chị nghe cả một đống chuyện. Thấy bé lớn hơn nhiều. Lần nào gọi về cũng bảo sắp có người về, chị có thích quà gì không....
    Chị nhớ ngày xưa, những lần chị cứ bắt bé đi mua hết cái này đến cái khác, rồi kêu chán chẳng thèm ăn. Chị nhớ bé luôn nấu ăn rất giỏi. Nhớ cả những câu chuyện bé đi học về và kể cho chị nghe. Xa hơn nữa là những vết ngã cứ thành sẹo lồi lên chẳng bao giờ lành, nhưng đêm mất điện nằm nghe kể chuyện,...đến những lần bé hát cho chị nghe vì bé hát rất hay, đến cả việc bé đứng trước gương và thầm tự nói :" trông mình đẹp trai phết ".Đọt gì nghe nói học sinh Việt Nam trường bé hội diễn,được ủng hộ nhiệt tình lắm....
    Chị vừa gửi mail nhưng chưa thấy bé trả lời, chắc là đi đâu xa xa rồi. Vui vẻ và ngoan nhé...

  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    " Con người đứng giữa nụ cười và nước mắt,....." Còn nhớ kô? Bây h tuy kô con ở bên cạnh anh nữa, nhưng em vẫn mong anh hãy nghiêng về phía nụ cười, và nếu có nước mắt thì cũng là vì niềm vui mà chảy, anh nhé!!!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Du hí TQ đã về chưa? kekekeke....ngạc nhiên không? cho dù ở đâu thì ta luôn nắm bắt tình hinh hơi bị nhanh nhạy đấy nhá hôm nọ vào, có đọc được những dòng về SVĐ Mỹ Đình, định viết lại, nhưng thôi, tha cho đấy. cảm ơn đi.
    Ở trong này vẫn ổn, không có gì đặc biệt và mục tiêu thì hoàn toàn không bị thay đổi. kiềng này phải gọi là kiềng 5chân. yên tâm chưa?
    Này, TQ không có ta thì ăn uống nhậu nhẹt phải có điểm dừng. đừng "chết" vì cấi qđ của bất cứ thằng nào nữa. kekeke....nhục kinh!
    về thì liên lạc liền nhé
  6. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Định viết ra một cái mới nhưng viết để làm gì? Viết cho ai đọc mới được cơ chứ? Nó chẳng phải nhà văn, cũng chẳng chuyên ngành gì, điểm thi thì lẹt đẹt, thế mà cũng từng đi thi văn cơ đấy. Nó cười cay đắng và ngượng ngập cho tâm hồn đang chết của nó. Có gì hay mà kể cho đời, cho người. Vẫn những điều cũ rích mà chính nó vốn chẳng có gì mới để kể. Nó biết đấy, cái giọng tự sự đời chẳng ai thèm nghe - nó ngồi rằn vặt rồi tự bắt mình trở thành thính giả bất tắc dĩ cho mình. Nó cần gì chứ? Đời à? Người ư? Hạnh phúc là gì chứ? Khi con người thiếu nó vẫn sống được đấy thôi. Đấy là nó - nó vẫn tự bất mãn với đời mà nói thế. Có ai bảo nó cô đơn đâu? Chẳng ai nghĩ ngoài cái mặt lạnh như xuống mồ ấy là một tâm hồn cần yêu thương và an ủi. Chỉ mình nó biết. Nó cũng chẳng hơi đâu ngồi tự sự vớ vẩn để rồi sống vẫn phải sống - chết thì cũng sẽ chết sớm thôi. Cuộc sống mà, nó ôm cái bộ mặt thiểu não và thân thể yếu đuối để sống lấy, cướp lấy cái hạnh phúc cái tình thương mà tự nhiên nó thành kẻ đểu giả với chính mình. Nó nhớ cái nắng gay gắt của biển, cái mặn rát mặt của gió biển, cái cô đơn và lạnh lẽo của biển. Nó như gào lên khi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Có gì chứ? Có chăng là hạnh phúc không dành cho những giờ phút yếu hèn của nó. Nó cười - nụ cười chẳng hiểu và cũng chẳng giống ai. Ai bảo cuộc đời là đẹp? Ai bảo cuộc đời là tốt? Nó lang thang giữa những con sóng, thấy mình cô đơn và lạ lẫm, chưa bao giờ nó thấy mình có thể hoà mình vào sóng. Nó sợ và run rẩy trước cái vĩ đại và xanh rờn của biển. Ai bảo cuộc đời không cho nó những điều kì lạ. Nó là một hiện tượng thiếu ánh sáng, nhìn đời u ám và mù mịt. Sống mà như nó thì sống để làm gì chứ? Hạnh phúc đấy nhỉ? Nó như nấc nghẹn trong cổ. Nó chẳng nghĩ gì nữa, phải nghĩ gì đây?
    Có một người đang đợi nó ở cuối chân trời, từng con sóng nhỏ dạt vào chân như đẩy nó đi đến bên người ấy. Nó nhắm mắt, nó sẽ đi hay quay đầu chạy như một đứa trẻ đây? Nó do dự giữa sự đi và sự ở - giữa cái được và cái mất và giữa cái mà người ta gọi là sự hạnh phúc vĩnh hằng và nó.
    Nó bước 1 bước, 2 bước, 3 bước nhưng càng bước nó lại càng cảm tháy như nó bị đẩy đi - xa hơn - mù mịt hơn. Nó thích gì chứ? Hạnh phúc ư? Khổ đau ư? Hay nó vẫn chỉ là kẻ xấu xí trước sự lựa chọn cho chính mình? Ai bảo khổ lại không hay? Nếu nó quay đầu chạy nó sẽ không phải khóc, không phải khổ đau, không phải nhung nhớ luyến thương gì cả - nhưng có chắc nó sẽ không còn gì nữa không? Nếu nó bước đi liệu nó có hạnh phúc, có dám bước qua để đi tới người trong tim nó, liệu nó có bỏ qua, có tha thứ những gì quan trọng với nó không - nhưng có chắc nó có thể cao thượng thế không?
    Ai chẳng vấp ngã, nó cũng vậy, vấp ngã và lại đứng dậy, đầy thương tích và tự kỉ? Hạnh phúc đến với nó, cho nó hiểu nó là ai và cũng đẩy nó xuống cái hố của lòng tham, sự yếu hèn. Nó tự nhận thấy cái bản ngã đau đớn ấy mà cố tưởng tượng ra một điều tốt đẹp hơn - hạnh phúc hơn. Nó sống thật với cảm xúc của chính mình - nó không dối trá - không gượng gạo dưới vỏ bọc vô nghĩa của sự nhu mì và yếu đuối. Nhưng đôi khi nó cảm thấy mệt mỏi với sự đấu tranh đó. Nó thấy thương hại cho chính mình vì những giờ phút yếu đuối của nó. Nó phải làm gì để thoát khỏi chính mình đây? Thoát khỏi những ước muốn và những khát vọng yêu thương của chính mình đây.
    Nó nhắm mắt lại, ngồi xuống nhìn ra biển xa xôi, nó mong trái tim nó sẽ bớt đau hơn, hơi thở sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó chẳng ước mong nữa, chẳng đấu tranh nữa.
    Những giọt nước chảy dài trên khoé mắt - nó mỉm cười - nó thấy lòng mình thanh thản. Nó không bước đi nữa mà im lặng và chờ đợi, nó mong người ấy sẽ hiểu nó hơn. Dưới chân nó là những hạt cát: "Dã tràng se cát Biển Đông"
    Ai biết đâu dã tràng cũng hạnh phúc lắm vì lòng nó đang được thanh thản. Nó nhấc tay khẽ đặt vào tay mình một con dã tràng bé xíu. Nó ước gì đây? Nó đang cố gắng cho chính mình, nó sẽ đợi một điều gì đó?! Giống như những que diêm cháy trong lạnh lẽo, nó sẽ đợi..... đợi một mặt trời của mình em thôi !
  7. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ anh, nhớ từng ánh mắt, nhớ từng nụ cười giọng nói và hơi thở của anh. Nhớ những lúc anh cười, em bảo anh lại không thấy mắt trời đâu rồi, nhưng anh bảo anh vẫn thấy em. Nhớ những ngày chúng mình đi chơi, lang thang khắp phố phường Hà Nội, nhớ cả những lúc hai ta ngồi với nhau mà không nói được lời.
    Từng ngày em nhớ về anh, từng giấc mơ, cũng thấy anh trong đó. Và giấc mơ đó không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Chỉ biết rằng em nhớ anh nhiều lắm.........
  8. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lời nói gió bay. Quên đi nhé những gì M vừa nói. Lúc đầu M cũng chẳng muốn cho biết đâu, nhưng chả hiểu thế nào lại... Bởi vì M cũng hiểu mà... (Lần này thì hiểu thật, không như lần trước đâu )
    Bởi vì ít ... như thế, nên M không thể và cũng không muốn đi lang thang. Thật dở tệ khi M lại nói ra điều ấy. Dở hơi hết biết! Tự dưng lại làm một người suy nghĩ. Hí.
    Kế hoạch vẫn là kế hoạch. Ai cũng có những kế hoạch, những dự định và công việc riêng. M hiểu bởi M cũng thế. M cũng có kế hoạch của M rồi. Mà nếu phải từ bỏ kế hoạch ngắn ngủi ấy, M cũng tiếc lắm, thật đấy. Hihi. M rất thích câu nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" Và M cũng thích cái kiểu tự nhiên cái gì đến thì nó đến, mà chả đến thì cũng chả chết thằng tây nào Đôi khi sự tình cờ lại hay hơn là cứ cố tình xếp đặt.M chả bao giờ xếp đặt được cái gì ra hồn cả. Bởi vậy, M chả muốn xếp đặt, hay muốn người khác cố xếp đặt, Chả để làm gì. M tin, một ngày nào đó, sẽ gặp lại, trong một sự tình cờ nào đó.
    Chúc gặt hái được nhiều thành công và gặp nhiều may mắn.
  9. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em sắp được gặp anh rồi, chắc tuần này sẽ được gặp...
    Gần 2 năm rồi còn gì, ko biết thế nào. Em hồi hộp lo lắng lắm.
    Em chỉ sợ mình sẽ khóc mất thôi. Em rất dễ khóc mà.
    Dù sao em cũng rất vui vì sẽ được gặp lại anh, rất vui anh ạ, mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó...
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sếu hay nt, lúc thì kể đi tập trung lớp ls, lúc thì đi ăn , cafe..... làm ta tưởng tượng cuộc sốn sinh hoạt của mấy người ở HN, ta cười vì bạn bè vui lại thấy tủi thân vì cô đơn, vì ta như một kẻ độc hành tha hương......
    Đêm qua, Sếu nhắn kể về lớp LS, nhớ nhiều lắm. đừng nghĩ ta tiếc. ta đã lựa chọn rồi mà, nên dù thế nào, ta vẫn sẽ cố gắng, ko hối tiếc. và không chấp nhận mình thất bại đâu.
    ừ , ta "phiêu" và bướng bỉnh. nhỉ?
    vậy ta mới là ta.
    Cố gắng học, đừng lo cho ta nhé. ta ổn, mặc dù nỗi nhớ và cô đơn thì nhiều vô kể.
    Kể cho ta về HN.và cuộc sống ngoài đó.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 26/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này