1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm hăng say, làm đến quên cả thời gian thì không mệt. Không hiểu sao hôm nay mệt thế. Cảm giác mệt đến rũ người dù chưa hết giờ làm đã bỏ về, dù chẳng làm hết năng suất.
  2. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã đến lúc, mọi kỷ niệm nên đc đưa vào dĩ vãng. Cứ mãi nhìn theo hình bóng anh trong kỷ niệm chỉ làm em thêm yêu anh mà thôi. Cũng lạ, thầm yêu lâu như vậy nhưng chưa 1 lần em để anh biết. Không biết bao nhiêu người đã khuyên mày nên nói thật lòng mình. Nhưng em vẫn im lặng, có lẽ em thấy em ko yêu anh nhiều như mọi người tưởng, em chỉ yêu con người anh những lúc cùng em lang thang trên Hà nội. Nghĩa là em yêu Hà nội còn hơn yêu anh đó nhỉ? Mỗi góc phố hanội em qua, mỗi quán cafe em đến, em đều thấy anh ở đó, cùng em, cùng trầm ngâm, cùng suy tưởng.... Mỗi bản nhạc em nghe, em lại bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi cạnh cũng đang đắm chìm theo giai điệu. Chết rồi, hà nội và anh, cứ như là 1, để mãi mà em ko dành tình cảm của mình cho ai khác, để em cứ mãi yêu anh như yêu Hà nội vậy..
  3. popalo

    popalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ trôi qua thật nhanh , những nỗi buồn nếu như ko nhắc tới có lẽ cũng ko cảm thấy cô đơn như thế . Tôi lại trở về với con ng` của chính mình , lạnh lẽo ,cô đơn , với một trái tim băng giá . Có lẽ ng` đó sẽ mãi mãi ko hiểu , mãi mãi sẽ ko muốn hiểu con ng` kì quặc này . Mai là ngày nhập trường đầu tiên của mình rồi , mọi thứ sẽ khác chứ . Sẽ bận rộn lắm . Mình có thể quên đi được gì mình đã phải nếm thử chưa nhỉ . Thật ko ngọt ngào như mình nghĩ . Đúng là chưa nếm thử thì chưa biết vị . Có lẽ đó chỉ là một trong những điều nho nhỏ mình sẽ phải thử . Cố lên nào , rồi niềm tin của mình sẽ giúp mình mà . Mong ng` đó sẽ ko đọc đc những dong này , vì mình ko muốn ng` đó phải suy nghĩ thêm cho mình nữa . Mình cần sự yên tĩnh.
  4. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại qua. Hôm nay chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Mấy hôm trước cũng thế. Nhiều cái "định..." để rồi lại tặc lưỡi. Hôm nay định ra ngoài với mấy đứa bạn cũng không xong. Tạm gác lại 1 số việc để làm việc khác vậy. Dù gì cũng khất lần lâu rồi.
    Hôm nay giở chứng online giữa giờ làm và treo nick avail. suốt. Mọi người ngạc nhiên. Mà cũng phải, đến mình cũng còn ngạc nhiên. Mình sắp thành lẩm cẩm mất rồi. Nghĩ nhiều quá thành ra dở. Ừ, cũng đúng, quên mất cách học để điếc rồi.
    Mình có phải chuyên gia làm người khác ngại không nhỉ? Hình như là như thế. Tự nhiên lúng túng. Đôi lúc thấy mình như người đời. Thằng bạn mắng "Biết bao tuổi rồi không?" - "1/4 cuộc đời." - "Thế định để 4/4 cuộc đời mới có à?" - Muốn say sao thành tỉnh thế này?!
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày đó cũng đến , cũng qua .. giống như anh ..cứ đến rồi đi , cứ về rồi lại xa .Yêu .. 1 chữ thôi mà sao khó đến thế .Viết nên 1 chữ yêu thôi sao mà thấy băn khoăn nhiều đến thế .Yêu anh ,ko hiểu em còn yêu ko nữa .Chỉ biết 1 điều rằng em ko hiểu .. giống như mọi khi em vẫn nói ,em ko hiểu sao lại thế ? Ngày em cất bước ra đi ,lẫn lộn nhiều cảm giác lắm ,biết ko ?Lòng em vừa muôn nhẹ nhàng ra đi vì em cảm thấy tình cảm đã phôi pha ,em lại vừa muốn anh kéo em trỏ lại ... vì sao thi em ko biết nữa ..có lẽ là vì bao ngọt bùi đã có ,có lẽ là vì bao năm tháng bên nhau .
    Nhưng .. khi niềm tin nhạt phai và khi tình yêu ko còn vẹn nguyên .. mong j đây ,.. ước j nữa ? Ước thời gian quay lại thì em ko thể vì em biết có quay lại cũng vậy mà thôi ,chằng ích j cả .Nhưng ... dù vẫn biết cuộc sống là thế ,hợp rồi tan ,đến rồi đi ... nhưng đành lòng sao đây .Giá mà anh để em đi 1 cách nhẹ nhàng như phải thế thì tốt hơn ..phải ko anh ?
    Đi qua những đắng cay và qua những vất vả mà để cho tình yêu phải ra đi như vậy .. anh nghĩ sao ? Phải chăng anh thấy vui ,phải chăng anh hối tiếc ,phải chăng anh thấy xâu hổ khi nhìn thấy em vứt bỏ hết những kỷ niệm vào đám lửa chiều hôm đó .. phải chăng anh 1 ngày nào đó hối tiếc khi em ra đi nhưng nước mắt rơi quá nhiều .. phải chăng ..... ?
    Còn em ,vần biết chẳng ích j khi em đã học cách tha thư nhưng anh ko để em làm điều đó .Em biết ngày xưa anh giận em nhiều nhưng .. tình yêu của em ah .. nếu anh cân đo và đong đếm lỗi lầm thì đến bao giờ anh đo được và cân xong đây .Phải chăng sau mỗi lồi lầm người ta cần đổ lỗi .. thế thật sao ? Nếu lúc đó anh nói cùng em là " Anh xin lỗi " dù cho em vẫn ra đi thì khi em quay lưng bước em thấy nhẹ nhàng hơn và hình ảnh anh còn vẹn nguyên .. nhưng ... đổ lỗi cho những điều xa tít trong quá khứ ..anh vin vào đó để pham quá nhiều sai lầm .Em tha thứ cho anh được 1 lần , lại có lần thứ 2 ... rồ đến lần thứ 3 nữa sao .. anh còn muốn đến bao h ? Em ko muốn anh trach em độc ác khi em ko tha thứ .. đó là lý do 2 lần trước em vẫn ơ lại bên anh .. nhưng .. em ko hiểu anh dang vì cai j đây .vì 1 điều ko có thật đánh đổi TY ư ...vậy thì .....cứ thế đi .HN yêu ,dấu yêu .HN vẫn đợi chờ anh quay lại .. có điều .. mùa thu .. và em .. xa thật xa ...Câu nói ngày xưa đợi chờ anh và mùa thu HN em gủi theo gió trôi theo TY và ước mơ em vụng dại!!!!
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đợi anh.
    Và em chẳng gọi điện hay nhắn tin cho anh.
    Bởi vì anh không gọi và chẳng nhắn tin cho em.
    Bao lâu nay rồi?1 năm rồi.Từ ngày quen nhau.Em vẫn đợi anh như thế.Chỉ cần anh gọi , chỉ cần msg của anh, và em trả lời " Vâng ".Có đôi lúc em muốn hờn dỗi, tắt máy, không nghe máy, không trả lời tin nhắn ...nhưng cuối cùng em vẫn là người thua cuộc . Nhớ da diết là nhớ, từng giọt nghẹn lại ở họng em, đắg ngắt.Anh không hiểu , hay anh không biết ?
    Em vẫn đang đợi anh.
    Anh thì rất bận .
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là hôm nay tớ rất buồn. Cảm thấy giống như mình không còn trọng lượng. Chán! Và tớ đang hét ầm lên là tại sao mọi lần tớ buồn thì luôn có người bên cạnh, còn hôm nay thì không. Hay là đã đến lúc tớ phải tự học cách xử lý nỗi buồn của mình theo một cách khác? Tớ lên mạng, tớ viết, và tớ chat chit như điên với tất cả các chị - vợ sắp cưới của anh tớ, chị đồng nghiệp của mẹ tớ. Ừ thì tớ cũng vui, nhưng tớ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu một điều gì đó chả thoát hẳn ra được.
    Rồi tớ lại gặp ấy. Lại nói chuyện với ấy. Tớ chửi bới như chưa bao giờ được chửi bới. Công nhận những lúc như thế chửi bới được cũng thấy khá là hỉ hả. Hihi.
    Mấy hôm nay, à mà dạo này, mọi người ai cũng bảo tớ, phải học cách mở cửa trái tim mình. Mọi người nói nhiều quá! Tớ chán! Nhưng mà tớ vẫn nghe, và tớ đã quyết định hé mở một chút để ngó nghiêng ra ngoài một tẹo, để tạo cho ai đó một chút cơ hội để tớ không còn bị chửi là khô khan. Hihi. (Trẻ con nhở? ) Thế mà... khi tớ vừa hé hé ra một chút, thì tớ lại đóng sập vội vào và vứt chìa khoá béng đi vào sọt rác. Hì.
    Trìu tượng quá nhỉ? Đại khái là... Tớ chả muốn nghĩ đến chuyện mở lòng mình nữa. Tớ mặc kệ cho những lời nói xung quanh, tớ mặc kệ. Và rồi... chả hiểu sao mỗi lần như thế này tớ lại hay nghĩ đến lớp cấp 3 của bọn mình. Ở HN, tớ có gì nhỉ? Ngoài gia đình tớ, tớ có ấy, có 6 người bạn mà ấy đã biết. Chỉ bấy nhiêu thôi thì phải.
    Ấy vẫn bảo với tớ, tớ sướng vì tớ được nhiều người quan tâm. Nhưng thực sự thì tớ chả thấy thế. Hay là tại tớ tham lam và vô tâm quá nên không nhận ra? Tớ chẳng biết. Tớ chỉ biết là... nhiều lúc thấy chới với lắm... Nhưng rồi tớ lại nghĩ, có khi nào tớ vẫn may mắn chán, vì mỗi khi tớ chới với tớ lại luôn có ấy bên cạnh, luôn có một trong 6 đứa kia nữa. Tình bạn đối với tớ vẫn luôn là một cái gì yên bình và dịu dàng... Cảm giác giống như sau khi mình bôn ba khắp nơi, bị vứt đi như một thứ của nợ rồi một ngày trở lại với nhà mình, lại được yêu thương, nâng niu... (Nghe đao to búa lớn quá nhỉ? Hihi)
    Ấy cũng đang xa nhà, tớ cũng thế... Có đôi lúc bọn mình chả nhận ra sự thiếu vắng của cái gọi là gia đình. Nhưng thực sự, cảm giác đó lại rất rõ ràng khi bọn mình trở về... Chả biết ấy thế nào, chứ hồi hè, tớ đã có lần bật khóc ngon lành trước mặt bố tớ chỉ vì bố tớ hỏi mỗi một câu "Con còn tiền tiêu không?" Bởi vì khi ấy, tớ nhận ra nó không đơn giản chỉ là sự cho và nhận mà ánh mắt bố tớ còn thể hiện sự quan tâm- sự quan tâm và yêu thương mà tớ chả bao giờ có đc với những người ngoài.
    Sao nói chuyện với ấy, tớ lại nói được nhiều thế nhỉ??? Tớ muốn trở về... Tớ muốn thời gian trôi qua thật nhanh...
    Và đương nhiên là tớ muốn nếu tớ tiếp tục đi nữa, tớ sẽ đến chỗ ấy đang học để học cùng ấy... Dù sao ở một xứ sở xa lạ có bạn bè cũng sẽ bớt đi cảm giác chông chênh, nhỉ?
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ bảo, trong cuộc đời mình có nhiều khi những người mình quan tâm thì họ lại hờ hững với mình, làm tổn thương mình, nhưng thực ra vẫn luôn ẩn khuất đâu đó những người thực sự quan tâm và dõi theo mình mà mình vô tình hay vô tâm không nhận ra... Tớ chỉ cười với mẹ, tớ bảo, "ừ, có thể đấy, nhưng mà con thì con chả thấy ai quan tâm đến con cả, chắc là con không có được cái phần vinh hạnh ấy" Hihi.
    Rồi đọc lại bài viết của ấy. Tớ mới chột dạ. ơ, cảm giác nhận ra có bạn bè quan tâm, chia sẻ cũng ngộ phết nhé! Tớ viết những dòng linh tinh và lan man, tớ chả nghĩ có ai lại quan tâm, tớ chỉ đơn giản nghĩ rằng viết chỉ để mà viết cho giải toả. Thế mà... Hì.
    Hôm nay ấy bất chợt làm tớ mỉm cười trong một cái ngày đáng nhẽ ra cái mặt tớ phải lầm lì xầm xì ghê lắm đấy, ấy có biết không hả?
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh động viên và giúp đỡ em trong những lúc như thế này. Em sẽ cố gắng. Em biết điều trước mắt mình cần làm là gì. Em sắp về Hà Nội rồi. A`, sáng nay lúc ngồi ở nhà viết đơn, em đã nhận được thư anh. Em đọc, và vui lắm. Vào lúc này, viết 1 lá thư trả lời anh có lẽ là 1 liều thuốc An Thần tốt. Tối nay em sẽ viết, anh nhé.
    Nhớ anh nhiều.
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Sau một thời gian không ngắn thì giờ mới có thể viết về a một cách sâu sắc hơn.

    Có lần nào đó anh đi công tác, cũng chỉ biết anh đi mấy ngày rồi về nhưng dường như vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Khi vắng anh em mới biết mọi việc quanh em cũng bớt ồn ào nhộn nhịp,nó cứ bình bình, lằng lặng thế nào ý mà dù cho có anh bên em thì cũng có nhộn nhịp thêm được là bao. Thế mới biết em cần có anh bên cạnh đến thế nào. Nhắn tin hỏi thì anh bảo không quen với nơi đang tạm ở, cũng không có bạn bè dẫn đi chơi, đi thăm thú xung quanh, em cũng buồn lây 1 chút anh ạ. Buồn nên mới nghĩ giá mà em cũng lên đó cùng anh, thế thì hay biết mấy, mà bên anh để còn biết nơi đó sương nhiều, không khí lại lạnh hơn ở nhà nhiều, chắc anh không mang áo dự bị_ tính anh là thế, đoảng lắm !
    Rồi vài ngày cũng qua, những nỗi lo cũng hết và hành lý anh mang về thì chao ôi là nhiều quà, mà lại là những thứ, những món em yêu thích.
    Đã mấy mùa rồi kể từ lần công tác đầu tiên khi chúng mình quen nhau anh nhỉ ?

    [nick]
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 16/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này