1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn những chuyện vui, tớ cười, tớ nói, tớ véo von cả ngày. Kể ra thì tớ cũng thấy tớ lắm chuyện. Mà thực ra thì cũng bởi tớ là kẻ luôn gặp nhiều may mắn nữa...
    Hèm, bắt đầu kể cho ấy từ đâu bây giờ nhỉ? Tớ vẫn luôn nghĩ rằng trong cái rủi luôn có cái may, trong nỗi buồn vẫn phảng phất đâu đó những niềm vui và trong những giọt nước mắt thì vẫn luôn có cả những nụ cười. Ấy tin không? Tớ thì tớ thấy tớ đang cực kỳ hạnh phúc. Mẹ tớ bảo "Mày lúc nào cũng phớ la phớ lớ. Chả biết bao giờ mới người nhớn lên được. Vừa mới phút trước khóc nhè ầm ầm, phút sau đã cười ầm ầm..." Hơ... mà biết sao được... Thì con gái cũng thỉnh thoảng nhõng nhẽo mẹ già một tẹo chứ nhở ?
    Ờ... Hôm qua tớ lại vừa lên trường phổ thông để nhận thực tập đấy! Tớ thích lắm. Lần này tớ sẽ thực tập tận 6 tuần, tha hồ tung hoành nhá! Tớ may mắn cực. Vì tớ gặp được 1 bà cô hướng dẫn mà tớ khoái đến mức tớ cứ cười ầm ầm từ trường về tới nhà. Chưa bao giờ tớ gặp 1 bà cô giáo hướng dẫn nào mà tớ thấy khoái chí như thế. Một người vui tính và bắt đúng mạch của tớ. Tớ khoái nhất lúc cô ý bảo với bọn tớ "Nhiệm vụ của giáo viên là phải biết dụ học sinh, phải làm chúng nó biết cười thì chúng nó mới thích" hê. Thế là bao nhiêu ý tưởng bùng nổ trong đầu tớ. Với sự ủng hộ của cô này, tớ đã có kế hoạch làm tiết học của tớ trở thành một cái chợ... Hí. Tớ sẽ chờ xem cái chợ của tớ nó sẽ vỡ ra như thế nào. Khà khà...
    Mọi người vẫn hỏi tớ, thế ra trường có định dạy không? Tớ vẫn bảo "Ngu gì đi dạy" nhưng mà chả hiểu sao cứ vào lớp dạy là tớ lại khoái. Hờ. Chả biết được, nhưng tớ vẫn thích bon chen. Để tớ thử bon chen xem đã, rồi nếu thấy chán thì lại đi làm mẹ mìn tiếp. Chả sao cả, nhỉ?
    Hôm qua, chọn lớp chủ nhiệm. Chả hiểu thế nào mà tớ lại khoái đâm đầu vào cái lớp nghe nói khá đầu gấu. Nhưng tớ thích bọn đầu gấu. Tớ mới học chửi trong hè rồi, tớ cóc sợ. Với cả cái đứa chủ nhiệm cùng với tớ là một đứa bắt cặp rất ăn ý với tớ. Có nó, tớ cũng tự tin hơn nhiều (nếu không muốn nói là rất hào hứng. hì)
    Tuần sau tớ sẽ lại đứng trên bục giảng rồi. Áo dài nhá! Máu không? Đầu tuần, tớ nhất định sẽ chụp ảnh, và tớ sẽ gửi cho ấy xem. Hê hê. Trông tớ mặc áo dài già chát, nhưng mà được cái che bớt được bản chất lưu manh. Trông giống cô giáo phết. Hy vọng là lúc đứng trên bục giảng sẽ không buột miệng nói bậy
    Chúc tớ may mắn đi nào...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 người con gái sống xa người yêu của mình, một người trong quá khứ tìm về, làm sống lại những tình cảm xưa cũ... người con gái kia rung động, nhg chỉ là sự rung động trước những cử chỉ lãng mạn mà lâu lắm mình chưa được trải qua. Có phải đó là sự phản bội.... Anh yêu dấu, em kô biết mình đang ở hoàn cảnh nào nữa... Chỉ biết là em đang rất nhớ anh...
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Phép màu chăng? Có phải ta đọc nhầm không? Những gì ngươi gõ ra... Ngươi nói với ta... Ngươi không nói dối ta... Ừ... Ta tin ngươi... Ta đã tin là có phép màu, ta đã tin là có sự kỳ diệu. Ta hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến mức ta chẳng thể hét lên, ta chẳng thể khóc, cũng chẳng thể cười. Ta chỉ có thể ngồi lặng yên, và nghĩ xem... Có phải ta đang mơ không nhỉ? Mong rằng nó không phải là một giấc mơ...
    Ngươi nói rồi đấy nhé! Ngươi lựa chọn rồi đấy nhé! Thế mới là ngươi chứ. Thế mới là kẻ mà ta vẫn kính trọng bấy lâu nay chứ. ừ, thì ta biết, ngươi còn phải chiến đấu nhiều lắm... Nhưng ngươi đã quyết định, và ta rất vui... điều kỳ diệu nhất đối với ta kể từ ngày ta bước chân đến SG - điều vui nhất. Ta vẫn chưa tin... Tại sao nhỉ? Cái gì đã khiến ngươi đổi ý? Cái gì đã khiến ngươi như vậy? Ta có phần nào trong sự đổi ý của ngươi?
    Thôi... Qua rồi... Dù sao thì những khó khăn nhất cũng đã qua rồi. Ta sẽ trở về... Nhất định sẽ trở về... Và ta biết, ta sẽ lại gặp lại ngươi trong sự vui vẻ, với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc như những ngày trước, như khi chưa có chuyện gì... Đừng tiếp tục làm kẻ đau khổ nữa nhé!
    Bão số 7.... Ừ, Nhưng ta cấm ngươi không được nói gở đâu đấy! Sẽ chẳng có sóng thần gì cả. Ta vẫn cầu cho ngươi mọi sự bình an... Như ngươi vẫn xứng đáng được hưởng. Trở về Hà Nội nhé, nhớ đấy! Ta sẽ chờ tin... Những tin tức tốt đẹp. Ta biết, ngươi thuộc về Hà Nội...
    Và bây giờ thì ta đã tin vào sự màu nhiệm... Ta tin vào phép màu... Và ta sẽ nhớ lời dặn của ngươi ngày đó... Sẽ nhớ...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 26/09/2005
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Trời mưa gió, và mạng lại chết. Trong tâm trạng có chút gì cảm thấy vừa hài hước, vừa nực cười, vừa chán ngán. Tại sao tôi lại phải là người bắt đầu? Trong mọi mối quan hệ, dù là gì đi nữa, đều phải có cho và nhận, phải có sự thay đổi thường xuyên vị trí của nhau. Mọi người cũng muốn gặp nhau, nhưng sao lại bảo tôi ?oMày tổ chức đi.? Đùa à? Tôi đâu phải người chủ trì. Và tôi cũng không thể mãi là kẻ đầu trò. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có một lần nào đó gọi cho tôi và bảo ?oNgày mai gặp nhau nhé!? Tôi sẽ rất vui nếu không nhận được những câu hỏi trở lại kiểu ?oCó bao nhiêu người rồi?? Và tôi cũng rất vui nếu chúng ta có thể cùng quây quần, hàn huyên, đôi khi chỉ là vài câu bông lơn, ôn lại những chuyện ngày cũ và hỏi thăm nhau những điều đang đến và sẽ đến... Tình cảm không phải tự nhiên đến, tự nhiên lớn lên, và tự nhiên chết đi. Xét cho cùng, có lẽ tôi là một người bình thường như các bạn, tôi cũng sẽ chờ cho đến khi nào các bạn nhớ ra và gọi đến tôi, như các bạn vẫn đang làm vậy. Chẳng hiểu có một lúc nào như thế không, hay bạn sẽ quên tôi như tôi đang học cách quên bạn. Bạn sẽ chẳng thể đòi hỏi hay chờ mong gì ở một mối quan hệ mà không khi nào bạn chịu là người bắt đầu. À, mà đừng tưởng chỉ có các bạn mới là người bận rộn và có nhiều mối quan hệ cần chăm chút nhé. Chúng ta đều như nhau cả thôi.
    Hoặc có lẽ tôi không nằm trong diện cần quan tâm của bạn. Xin lỗi vì đã ngỏ lời nãy giờ.
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây để viết cho ấy
    Tớ đang trong 1 tâm trạng khá lạ lùng. Nửa vui như muốn hét lên với cả thế giới là mình đang vui như thế nào. Nửa có một điều gì đó nghèn nghẹn như muốn ... buồn một chút.
    Nếu chỉ nghĩ cho bản thân tớ. Thì tớ đang rất rất vui. Nhưng nếu nghĩ đến bố mẹ, tự dưng tớ lại hơi chạnh lòng... Này. Con cái như tớ cũng chán nhỉ? Bây giờ mới biết nghĩ đến bố mẹ, chứ ngày trước thì...
    Tớ cứ đùa với mọi người. Tớ bảo tớ bâng khuâng vì tớ ... lo cho tương lai của tớ. He he. Chuối vật. Nhưng thực ra nói thẳng với lòng mình, tớ nghĩ nhiều hơn đến các cụ. Đấy! Con gái đa cảm, dễ động lòng những chuyện gia đình.
    Phải lâu lắm nữa ấy mới về Hà Nội nhỉ? Tớ với ấy vẫn thường bảo nhau, khi ấy về HN thì mọi người ở HN đã yên ổn hết cả rồi, định vị ở HN hết cả rồi Tớ tự dưng lại nghĩ đến cả Hà nữa... Cũng thấy nhớ Hà nữa... Hà bảo với tớ, năm 2008 Hà mới về. Tớ lúc đó cười khẩy, tớ bảo Hà "Anh về muộn nhểy, em khi đó phớ lớ ở HN được mấy năm rồi" Hà cứ liên tục bảo tớ "Em sướng thế. Còn có mỗi 1 năm nữa thôi..." Hà nói với bọn tớ, năm 2008 Hà về, Hà sẽ có người yêu ngay và 3 tháng sau thì cưới. Đấy là bà bói nói thế. Tớ cười phớ lớ "Ờ, em sẽ chờ anh cho đến khi đó"
    Hihi. Tự dưng bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về. Tớ nhớ lớp mình quá! Nhớ ấy, nhớ Hà, nhớ mấy con quỷ kia. Kể mà khi nào đó cả lũ đi Sapa với nhau được thì vui phải biết. Lần cuối cùng tớ với ấy gặp nhau là khi nào ý nhỉ? Chỉ nhớ là hình như lần cuối đó, ấy với tớ cũng nói chuyện hình như chưa được tự nhiên lắm thì phải. He he...
    Tháng này có vẻ như là tháng may mắn của tớ. Cuộc sống bình yên và dễ dàng quá... Trong có mấy ngày mà bao nhiêu tin tốt lành. Toàn những tin làm tớ nhảy cẫng lên, sít nữa thì gãy ghế.
    Tự dưng tớ có một điều ước. Tớ ước sẽ được đi xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ vào Tết nguyên đán năm nay... Chưa bao giờ tớ được đi xem bắn pháo hoa cả. Nhưng xem ra, cái ước mơ đó có vẻ hơi khó với tớ đây, hihi. Nhưng không sao, cùng lắm thì lại ngồi nhà xem TV như bao nhiêu năm nay vẫn thế. Khà khà...
  6. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng quanh quẩn với những nỗi sợ mơ hồ làm mình thấy bất lực. Mình biết nguyên nhân, nhưng chưa tìm ra liệu pháp. Mình phải thay đổi. Nhưng thay đổi sao đây? Cười lên nào! Hít thật sâu! Và hãy tập trung. Dù sao cũng đã sinh ra, lớn lên và phải sống tự tin.
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đêm 26-6-2005
    L ơi!
    Nước mắt là những giọt dung dịch tinh khiết, thoát ra khi nội tâm mình xúc cảm mãnh liệt... Nước mắt thường khi rịn chảy lúc Hụt hẫng, tủi hổ, đớn đau...
    Đã lâu rồi P mới lại chảy nước mắt, bất ngờ quá, đột ngột quá... Như một màn sương mờ dịu bỗng nhiên hứng 1 làn sét rạch ngang.
    L và P từ trước đã có một mối giao tình, quý nhau, thương nhau. Hai người đã tìm thấy được những nốt đồng cảm nơi nhau, dẫu từ hai phương trời xa lạ. Hơn một tình cảm trìu mến của 1 người bạn, L ngưỡng mộ, cam chịu và đã từng có lúc P vô tâm rạch những vết dao sắc nghiệt... L đều bỏ qua. Có phải vì P là P chăng?
    Rồi L về nước, gặp P. Những ánh mắt ngập tràn niềm hứng khởi, những nụ cười chứa chan niềm vui, niềm đồng cảm, sẻ chia. P vẫn thế, nồng nàn -kiêu hãnh. L đúng là thế, nhân hậu- dịu dàng.
    ...
    Nhóm bạn của L và P tổ chức 1 tiệc rượu nho nhỏ, mọi người quây quần bên nhau. P liếc sang bàn tay L cầm chén rượu, thấy dáng kỳ kỳ, cố vật vã bắt chước mà ko được. P cười sằng sặc, chấp nhận sự thật là ko thể cầm được chén như kia... Mọi người lại vẫn cuốn vào những chủ đề hấp dẫn, cùng cười nói vui vẻ. L cũng cười vui, P cũng vui.
    Máy di động của L có tin nhắn, L check. P vô tình liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn tay L, và sững lại. Có lẽ vĩnh viễn trong suốt cuộc đời, P ko bao giờ quên được cảm giác lúc đó, mũi nghèn nghẹn, hơi thở bế lại, tay run lẩy bẩy và máu như ngừng chảy... Những thớ thịt vòng quanh hai hố mắt như căng lại, cố ngăn 2 dòng nước mắt đang dồn ứ.
    Tay L không bình thường. Dị tật bẩm sinh từ nhỏ đã cướp đi của người thiếu nữ xinh xắn và tinh tế ấy hai bàn tay lành lặn. Từng đốt ngón tay của L không cử động được, chỉ miễn cưỡng vận động được từng ngón thôi.
    Hỡi ôi! Tại sao lại có thể như thế? Một phút trước, P còn có thể đem cách cầm chén kỳ lạ của L ra để giễu, để bắt chước, làm trò. Tại sao lại có thể cười đùa trên nỗi đớn đau thầm kín của một mảnh tâm hồn dung dị, yếu mềm nhân hậu.
    Không thể, dẫu là vô tình...
    Xưa P vẫn tự đặt những quy định riêng, không giống ai cả. Mỗi người đi qua P, hoặc giả vô tình hay cố ý chạm phải những điều P kị, P sẵn sàng dẫm lên họ, bước qua nhẹ nhàng không 1 mảy may phân vân. Lắm lúc, P không tôn trọng họ, những người vô tình chạm P đó, và rạch lên họ những vết tàn nhẫn.
    Xưa P vẫn tự hào bởi bàn tay của mình, bàn tay thon mảnh với ngón út thật dài. Bàn tay với cổ tay cực linh hoạt với những ngón tay thật dẻo. Trời ơi... P thấy mình như sụp xuống vực thẳm không đáy, vực thẳm đó, cái hố mênh mông hoang hút được chính bàn tay P đào tự ngày xưa.
    L ơi! giờ P mới cảm thấy ý nghĩa tuyệt cùng của mảnh thiếp L tặng P ngày xưa. P mới hiểu tấm lòng của L khi cặm cụi ngồi viết từng con chữ, chép lại những lời P đó. Vậy mà ngày đó, P đã phỉ báng nó, P đã xéo lên tình cảm đó chỉ bởi 1 lý do: L làm thế cho P là L nghĩ P yêu P nhất. P cần cái của L chứ đâu cần những lời P được L chép lại...
    Trời ơi...
    Cũng có những điều ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Hồi đó sau khi nguôi ngoai, P đã tặng L 1 bức thiếp nho nhỏ, trên đó có khổ thơ của L mà P cực thích, và hình 1 cô gái đang ngẩng lên, mở rộng bàn tay. Bàn tay...
    P đưa Linh về, đường phố về cuối ngày man mát, từng cơn gió thổi nhẹ qua, xua đi những oi nồng của cái nắng ban ngày để lại. P cầm lái, trầm ngâm, thấy lòng như trống tênh giữa bao luồng sám hối quật vào ***g lộng. L ngồi sau, vẫn nhẹ nhàng, và chắc không nghĩ ra, không biết đến những con sóng đang cuộn xoáy lòng P.
    Xe dừng trước hiên nhà, 2 người đứng lặng bên nhau. P vụt nắm tay L, nhìn sâu vào mắt. L siết chặt. Bàn tay ấm áp bịn lấy mảnh tay P lúc này như vô lực. Nước mắt P phá rào cản đã ghìm giữ từ trước đó, trào ra.
    P lắp bắp:
    - Tay L ấm lắm, tràn đầy sinh lực. Hơn bàn tay lạnh mỏng của P.
    - Tất nhiên
    !
    L mỉm cười êm ái.
    Cuộc sống vẫn nghiệt ngã. Những sấm sét bất chợt giáng xuống những sinh linh nhỏ nhoi trên mắt đất mà không báo trước. Có đau đớn, có tổn thương... nhưng cũng từ những giọt sét bạo liệt kia, những hợp chất bỗ dưỡng chứa hàm lượng đạm cao được tạo ra, làm đất đai thêm màu mỡ.
    Lâu rồi, P thấy khó ngủ. Vắt tay lên trán, nhìn lên trần, và nhìn về thuở xa xăm. Một bóng người cô độc cầm ngọn dao nhọn sắc đang lầm lũi gạt những thứ bất chợt hiện bên con đường anh ta đang bước. P nhìn chăm chú, và rồi bỗng thấy bóng người đó quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt lờ mờ không trông rõ, những lòng P như thấy quá đỗi thân quen. Và trên khuôn mặt đó không có hai CON MẮT.
    P chợt nhìn thấy một điều gì đó, chợt nhận ra một điều gì đó và thiếp dần vào giấc ngủ sâu...
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một sự thay đổi giữa những sự luôn đổi thay!
    Hai con người cùng nhịp đập trẻ....tự hứa.!. mạnh mẽ.....không bao giờ đổi thay, luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau dù xung quanh luôn có những đổi thay không lường hết được. Niềm vui, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn lại niềm tin vào ngày mai, ngày của hy vọng.
    Đã từng cầu mong và ta sẽ vẫn cầu mong điều đó sẽ trở thành hiện thực, luôn tâm niệm rồi sẽ thành công thôi!
    Đến một nơi mới, nhiều điều lạ phải làm quen, nhiều thứ chưa thực sự thích nhưng rồi sẽ ổn thôi, ta tin thế. Cố lên nhé, dù con số 7 không thấp đâu, số 10 không gần đâu, nhưng có lẽ ta yêu 2 con số đó, rồi ta sẽ luôn thích được nhìn thấy 2 con số mà nhiều người e ngại.
    Chúc Bé của ta may mắn với 2 con số mới, 2 con số khởi đầu cho những bước thành công mới....better late than never!
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Chúc Mừng Sinh Nhật !!!
    Hơi muộn tí, hì hì
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm vừa rồi tất bật giúp đứa bạn, kẻ mà mình coi là " có kẻ theo chồng bỏ cafe". Khoảng 7h tối nay nó bay vào Sài Gòn rồi ở hẳn cùng anh husband nhà nó trong đó. Nhớ chiều tối thứ 2 tuần trước còn cùng nó lang thang CNgõ, sau đó chạy xe đúng 1 vòng Hồ Tây. Trời tối mò vào Phủ tìm quán ốc ăn nhưng lại chẳng có hàng nào vì người ta bảo là sắp bão số 7 ốc biến mất tăm. Định về Hàng Chĩnh, gần nhà nó ăn nem chua nhưng đi ngang qua Phó Đức Chính , thấy hàng ốc. Thế là lại nhảy vào mặc dù biết là đã muộn,về thế nào cũng bị mắng. Nhưng nó sắp Nam tiến rồi, mà sau này có mấy dịp nó về Hà Nội đâu. 1 chai rượu cho 4 người. Một âu ốc luộc bốc khói nghi ngút... Trời bắt đầu nổi gió. Tân bảo phải chiều tối mai mới có bão. Hic , lâu thế? Chợt nhận ra là âu ốc luộc vẫn còn sôi sùng sục, âu bằng đất, màu vàng nâu. Thế là cứ thế mà cụng chén, ăn ốc. Có uống được gì đâu. Từ trước đến giờ mình và nó đã uống chung chén rượu nào đâu, lần này nó lại từ chối. Thế là mình cũng chỉ nhấp môi. Nghĩ là từ ngày mai trở đi mình sẽ không đi cafe cùng nó được nữa. Làm sao mà ko nhớ nó được cơ chứ, 1 đứa bạn thân, đáng yêu mặc dù thỉnh thoảng mình cũng thấy bực mình về nó lắm. ..
    Vừa wa nhà nó đưa cho nó cái túi rồi về luôn. Thấy buồn.Tối hôm qua lại lên Đinh cùng Tân( bạn thân của nó). Hồ Hoàn Kiếm cấm đường, thấy hay hay. Cầm 2 cốc đen đá xuống vỉa hè ngồi...
    Mong rằng mày đi may mắn nhé. Chị gì đó bảo là cả cuộc đời cũng nên đánh bạc 1 chuyến , nhưng tao mong rằng ko phải như vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này