1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trời thật lạnh. Cái lạnh đầu mùa. Lúc đầu chưa quen nhưng rồi sẽ dần quen thôi. Tự nhiên thấy rất muốn đi bộ 1 mình. Đi bộ và cảm nhận cái lạnh đầu đông. Dường như mùa đông đã về. Mấy hôm trước trời hơi âm u, buổi tối cũng hơi lạnh, Quỳnh nhắn tin bảo là trời như thế này thấy buồn thấu xương. Không hiểu lạnh như hôm nay nó sẽ nói gì. Buồn thấu xương uh?
    Cả đợt hè cứ hát ?o Dường như mùa đông đã về?? cùng đứa bạn. Vậy mà bây giờ đông đã đến nơi rồi mà không có nó.
    Nhanh thật! Một mùa đông nữa lại đến. Chẳng mấy chốc là đến tháng 3. Lúc đó là tròn 2 năm. Trước đây rất sợ 1 lúc nào đó thấy mình không có cảm giác gì. Vậy mà nó đã đến lúc nào mà mình không hay.
    Nghe ?oFeelings? ...
    Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love
    Teadrops, rolling down my face, trying to forget my feelings of love.
    Feelings, for all my life, I?Tll feel it.
    I wish I?Tve never met you girl.You?Tll never come again.
    Feelings, feel you again in my arms.
    Feelings, feelings like I?Tve never lost you
    and feelings like I?Tve never have you again in my heart.
  2. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị cảm, mệt kinh khủng. Tranh thủ lúc trưa mò lên Đinh ngồi. Thấy khó chịu vì bị ốm mà ko khỏi. Bực mình. SMS cho T-April,thấy vui hơn nhưng vẫn mệt quá. Về nhà, ngủ cả chiều và cho học sinh nghỉ luôn. T-April nhắn tin hỏi mình đang làm gì lúc 6.15 p.m và bảo là sẽ qua nhà mình rùi đi coffee. Thấy bất ngờ quá. Đáng lẽ giờ này T-April fải đang dạy học chứ. Lạ thật! Thế là mình nói là sẽ tự túc đến, ko cần T-April fải qua đón. Trên đường ra đó, thấy thật bình thản S mặc dù cũng nghĩ là ko biết có chuyện gì mà lại muốn gặp mình???
    Gặp, thấy thật vui nhưng vẫn có gì đó khiến cho mình cảm thấy khó mà open được. T-April bảo là mình ?oa little cold? . Uh, có lẽ vậy. Đã từ lâu rồi mình tạo ra 1 cái vỏ bọc mà. Nói chuyện ko nhiều vì T-April lại có điện thoại của anh trai và fải về nhà ăn ?o bánh bao?. Không uống được thì uống ít thôi Th nhé!
    Trên đường về thấy cảm giác lẫn lộn. Thực sự mà nói thì cái cảm giác mà hồi trước mình đã từng có ko còn xuất hiện nữa. Niềm vui hình như hơi gượng. Đã quá quen rồi sao? Hay là mình chưa đủ tự tin vì nghĩ là chẳng đi đến đâu cả. T-April ?
    Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vui. Phải không mày?
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, trôi theo !
    Người với người chẳng cần nhớ chi nữa !
    Đớn đau xô tìm nhau !
  4. hdtm

    hdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mệt với tất cả.Chỉ mong được 2 chữ bình yên mà thôi.Nhớ Hn, nhớ nhà quá..Thực ra chẳng cần 1 lời an ủi nào đâu.Chỉ cần có ai đó thật gần gũi bên cạnh lúc này thôi.Thèm được cảm giác che chở của nơi bình yên ấy đến thế.
    Cuộc sống có gì mới ko-câu cửa miệng của hội bạn thường hỏi.Có gì mới chứ.Chỉ muốn mỗi ngày có 1 niềm vui thật nhỏ.Nhỏ đến nỗi chỉ là việc đi chợ,mua đồ lặt vặt .Muốn thay đổi không khí ,muốn xoá tan cái dấu bằng bình yên mỗi ngày thôi mà.Mà mày ở bên đấy chắc cũng ngớ ngẩn như tao nhỉ.Mong đến thế hè này được về gặp mày.
  5. emyeuxinhdep

    emyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy, vòng một vòng quanh bờ hồ thấy sương lảng bảng. Trời se lạnh. Chớm đông rồi mà.
    Người Hà nội thường ăn phở buổi sáng, phở Hà nội có vị thơm của quế hồi, vị ngọt của xương, vị thơm của hành và rau mùi.
    Dưới tiết trời lành lạnh, được ăn một bát phở nóng đúng hương vị của người Hà nội thì thấy một ngày mới tươi đẹp đang bắt đầu.
    Thấm thía những ngày xa Hà nội, ngày ngày chỉ thấy fast food.Thèm lắm chỉ là mùi nước phở mà cũng chả thấy.
    Buồn.
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh này, hình như em đang mâu thuẫn. Có lẽ em vẫn luôn là 1 người mâu thuẫn với hai mặt đối lập. Em đang đứng giữa đôi dòng nước- loay hoay ko biết nên xuôi theo dòng nào - 1 nơi có anh hay 1 nơi chỉ có em. Em ko muốn ép mình làm những điều mà mình ko muốn. Đối với em mọi chuyện phải rõ ràng.Thế đấy. Cuộc đời luôn là những sự lựa chọn.....Và em đang đối mặt với nó...
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    sao một đứa luôn yêu đời như mày lại ủ rũ, mất hết sức sống như vậy hả, nghe giọng mày mà tao vừa muốn quát cho mày một trận, lại vừa muốn phi đến chỗ mày, cùng mày đú hồ, uh, đú hồ, tao thích thế, lượn lờ linh tinh, ngắm nhìn HN buổi tối, thật đẹp, thật ồn ào, tao thì thích thế, khi cô đơn nhìn dòng người đông đúc lại thấy mình nên vui mới phải, còn mày thì khác, mày chỉ cần nó ( & cần cả tao nữa chứ, nhỉ ), tao ko là người của một người nào, còn mày, mày lại quá mềm yếu khi ở bên nó, chắc rồi sau này cũng có khi tao giống mày, mày nhỉ. Rồi lại có khi mày ngồi giảng đạo cho tao nghe những điều mà tao vẫn thường lên lớp cho mày ý, ui, nếu có ngày đó, tao cũng mong nó đến nhanh nhanh .
    Nhớ mày, yêu mày, thương mày nhiều lắm.
  8. chea_rim

    chea_rim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giận 1 người con trai Hà Nội nhưng không lẽ lại giận tất cả người HN. Đâu phải ai cũng như anh, độc ác và nhẫn tâm
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Xin lỗi anh nhé vì tối qua em không ra sân bay như đã hứa. Xin lỗi anh nhé vì... thật nhiều thứ...
    Sáng nay, em đi trên đường phố SG. Chợt đi qua gần chỗ anh, em nhận ra một điều, giờ anh không còn ở SG nữa. Đã là HN, đã xa rồi... Lại thêm 1 lần, trong vòng gần 1 năm, thêm 1 lần nữa em nhận ra cái sự không-còn-ở-SG. Mỗi lần như vậy, em đều có những cảm nhận riêng rất khác nhau. Bởi có lẽ mỗi người đi qua đều để lại một dấu ấn gì đó - rất riêng nhưng cũng có những nét rất chung...
    Em vẫn nhớ, ngày đó anh đã hỏi em, liệu khi anh đi, em có viết một bài nào đó cho anh như những người khác? Em đã nói với anh, em không chắc. Và anh hỏi em, liệu khi anh trở về HN, đối với em có khi nào sẽ đọng lại một điều gì đó? Hay chuyện đến và đi của anh chẳng đọng lại điều gì? Em đã không trả lời. Nhưng sáng nay thì em nhận ra rằng, hình như không hẳn là không đọng lại một điều gì đó. Và chính bởi vậy, em muốn viết cho anh.
    Xin lỗi anh nhé, vì dạo này em thực sự quá bận rộn. Quá bận rộn để có thể có một chút thời gian nào đó. Quá bận rộn để có thể làm một điều gì đó. Thời gian vừa rồi, em hầu như dồn hết sức và tâm trí cho công việc. Quên mất sự hiện diện của anh, và cả một ông anh khác của em. Khi anh nhắn với em "Chủ nhật anh đi, anh không nói gì với em vì nghĩ rằng em rất bận" Em đã thực sự giận bản thân mình. Ừ nhỉ? Sao thế nhỉ? Em luôn đặt công việc lên quá cao mà quên đi mất cảm giác của người khác. Có vẻ như mọi mối quan hệ khác ngoài công việc đang bị em dần lãng quên... Em ích kỷ quá, phải không anh?
    Xin lỗi anh... Lại là vì công việc mà tối qua em đã không thể ra sân bay, thậm chí là không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh trước khi anh bay. Em biết mình đã thật tệ. Một cô em gái quá đáng ghét, tham lam, phải không anh?
    Có khi nào anh em mình gặp lại nhau không nhỉ? Hy vọng là một ngày nào đó, sẽ gặp lại, anh nhé? Đừng giận em nhé! Dù sao đi nữa, thì cái cảm giác mỗi khi em nghĩ rằng anh đã về HN vẫn là một cảm giác có thật, đôi lúc vẫn nghĩ rằng anh vẫn ở gần đây lắm...
    Chúc anh trở về sẽ gặp nhiều may mắn, gặp nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc trong sự yêu thương của những người thân.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi,
    Thế là xong rồi. Tao đã kết thúc kỳ thực tập ở trường phổ thông. Bao nhiêu là kỷ niệm. Hôm qua tao quay lại trường mình, tao nhắn tin để muốn gặp mày mà cái mạng Viettel dở hơi nó nhất định không cho tao gửi tin nhắn cho mày. Cái cảm giác cùng ở trong trường với nhau mà cóc biết tìm nhau ở đâu, cóc liên lạc được nhiều khi cũng bực mình. Mày không biết hôm qua tao muốn gặp mày thế nào đâu... Muốn ăn trưa cùng mày, cùng mày và con K ngồi ở CP uống nước, nghe Rock và nói chuyện linh tinh. Hì. Tao nhớ chúng mày thực sự... Tao không nghĩ là tao lại nhớ chúng mày nhiều như thế.
    Mấy hôm nay tao không ở nhà. Nên chẳng gọi điện hay chat cheat gì được với mày cả. Coi như tao với mày mất liên lạc tạm thời. Nhớ tao không? Hê. Mày không biết mấy hôm nay tao ở đâu đâu.
    Ờ, cho mày biết luôn. Mấy hôm nay tao đi lang thang. Ở cùng với một cô bé học trò của tao. Tao bảo với mọi người là tao tập chung sống và chăm sóc cô bé đó để coi như tao thử khả năng chăm sóc người khác và khả năng đảm đương 1 gia đình xem nó như thế nào. Tao biết thừa là đọc đến đoạn này mày sẽ ôm bụng ra cười lăn long lóc. Mày chó thế đấy! Không bao giờ tin là con bạn mày tốt đẹp cả. Hic. Nhưng mà... chắc mày cũng đoán ra nhỉ? Tao đang đếm từng ngày để mẹ bé học trò đó trở về. Sắp rồi. Phù. Sau cú này, cho đến ngày hôm nay thì tao nhận ra là tao vẫn chưa thể lấy chồng được mày ạ (thế mà mấy hôm trước tao còn nhăn nhở tuyên bố với mọi người là tao sẽ lấy chồng sớm mà lấy ai thì chưa biết ) Hic. Xem như đây là thất bại thảm hại nhất của tao kể từ hồi vào năm học đến giờ.
    Dạo này tao bận quá! Bận thật. để xem hôm nào tao lên trường, tao sẽ nhắn tin cho mày trước từ ở nhà nhé. Rồi ba đứa bọn mình gặp nhau. Có khối chuyện để mà nói. Hơn 6 tuần rồi cơ đấy! Không có tao thì chắc hẳn mày càng ngày càng xấu xí đi rồi. Mà của đáng tội, đã bao giờ mày đẹp giai sáng sủa đâu cơ chứ. He he.
    Hôm trước có đứa lớp tao nhìn thẳng vào mắt tao và hỏi rất chi là nghiêm trọng, nó hỏi có phải mày là người yêu của tao không. Mày biết tao nói sao không? Tao bảo với nó, cả cái lớp Cảnh Quan nghĩ tao là vợ mày, còn tao thì đang cố chứng minh cho bọn lớp Sư Phạm thấy mày là chồng tao. Chán!!!
    Tự dưng nhớ HN, thèm nghe Rock, và nghe mày với con K chửi nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này