1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Con chưa bao h nghĩ đến cái chết cả, và con càng khinh bỉ những kẽ giải quyết bế tắc bằng cái chết hơn ai hết. Nhưng lúc này đây, con thực sự không muốn sống như thế này. Con không muốn típ túc lừa dối bố và mọi người nữa. Con không muốn ngày ngày đón bình minh bằng đôi mắt thâm quầng, từng chiều miệt mài buôn gió với bụi, và vá víu cái tương lai mờ mịt của con bằng những đêm dài giả tạo. Con sợ cái cảm giác mất hút mình giữa đêm mưa gió, lạnh và cô đơn ghê gớm. Con ghét những cảm giác mơ hồ cứ quấn lây con, hư hư thực thực, hy vọng rồi lại thất vọng.
    Mẹ ơi, chỉ cho con một con đường, thắp cho con một ngọn lửa, và gửi cho con một trái tim, mẹ nhé!
  2. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Little Bi yêu của anh,
    Có lẽ mọi chuyện ra nông nỗi này là do anh tất cả.
    Vì anh cầu toàn ở mọi chuyện nên anh hay trách em vô tâm, trác em không quan tâm anh, trách em vì công việc àm quên cả anh. Trách em trong khi anh lại tự lơ là trong cách quan tâm của mình với em. Anh xin lỗi anh cũng không để ý nữa. Cứ nghĩ chỉ cần yêu em tật nhiều. Ôi không đủ rồi vì em là con gái, còn cần cả 1 người để em được che chở mà anh lại cũng vô tâm quá... Anh đã quá kiêu ngạo và nói ra những lời không hay... Anh xin lỗi.
    Khi nhận ra thì muộn mất rồi... Bây giờ anh nhớ em thật nhiều, em yêu ạ!!!
    Còi yêu của em.
    Được 3r_lonely sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 10/11/2005
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Bé có nhớ cái ngày xưa, khi ta nói rằng ta hiểu, bởi ta là người ích kỉ. Có đôi khi ta chợt cười- phải chăng con người luôn đưa ra cho mình sự ích kỷ- khi có một chuyện gì đó?

    Càng ngày, ta càng muốn vứt bỏ tất cả. Gom góp cả một đống nham nhở của ký ức, gom cả bao điều đã từng tạo nên ta- vứt vào vòng xoáy của thời gian. Ta sẽ đi thật xa, sống một cuộc sống với những ước mơ và khát khao mới- như chưa từng có quá khứ . Nhưng rồi bé lại dịu dàng và hiền lành - tại sao bé lại có thể dịu dàng và hiền lành đến thế- giữ ta lại, bảo rằng ta sẽ đứng vững. bảo rằng ta sẽ hạnh phúc. và ta không tin đâu. ta đã học cách nghe sự giả dối từ quá lâu , để rồi chẳng còn tin nổi một điều gì nữa. Ta vẫn sẽ đứng vững, vẫn thản nhiên nhìn mọi thứ đi qua cuộc đời ta. Chỉ đơn giản là ở một nơi nào đó xa xa...tại sao cứ phải là Hà Nội?
    Nhiều khi, ta thấy thương bé lắm. Bé cứ gom lấy sự yêu thương mà chịu đựng một mình. Sao bé có thể khóc nhiều đến thế? sao bé có thể lại như chưa từng xảy ra điều gì đến thế? Là sự yên bình... Có thật được thế không?
    ...........
    Bé nói với ta... chầm chậm và đau xót. Về những nơi bé từng đi cùng người ấy ngày xưa. Về nơi quanh năm sóng vỗ và gió thổi vi vút- nơi có con thuyền đang từ từ chìm dần, về một nơi với những bờ cát trắng miên man, với những vầng măt trời đỏ rực. và cả về những con đường . Những con đường Hà Nội với nhiều gió và tiếng lá mỗi mùa. Xào xạc hay khô khốc...Vui tươi khi xuân về hay lặng câm mỗi mùa đông- cành khô trụi lá. Về những bước lang thang khắp phố phường Hà Nội. Gần như mọi con đường."" Đây là thành phố em yêu. Mỗi nơi đều gắn với nhiều kỷ niệm. Em có ích kỉ khi cảm thấy không không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng...Người ấy sẽ lại đi qua những nơi cũa cùng với một người khác. Người ta chỉ yêu một nơi nào đó...không hẳn vì nó đẹp...mà vì nó là kỷ niệm. Em lang thang trong cơn mưa Hà Nội, qua vài nơi đã từng đi. Vô hồn Em không biết em nghĩ gì. Có lẽ chỉ trách mình quá ích kỷ, quá coi trọng quá khứ, và trách cả mình biết suy nghĩ nữa"...
    Ta nhìn thấy bé. Trong cơn mưa mùa đông. Trời lúc này không lạnh, nhưng nước mưa đập xuống một tâm hồn trống rỗng thì chẳng ấm bao giờ. Bé đủ dũng cảm đi đến những nơi tối tăm và vắng vẻ trong trời mưa gió. Và đủ điên rồ "Có thể ngày mai...em sẽ chẳng bao giờ còn quay lại những nơi ấy nữa..."
    Ta thấy giận bé. Tại sao bé không trách móc, mà chỉ trả lời bằng một nụ cuời nhàn nhạt, đầy chấp nhận thế này.
    Người muốn thế nào?Bất cần như ta, hay chịu đựng như bé? Mong ước sẽ có một cơn mưa, để chúng ta không còn tồn tại nữa. Thế là hết!
    Cuộc đời đầy những hạt bụi. Gió thổi cho nó bay xa. Chỉ khi mưa rơi, nó mới chịu chìm xuống.
    Nếu ta không chịu quét đi, bụi thêm dày....Bốc lên, bốc lên. Rồi mưa sẽ lớn thế nào cho đủ

    Được FUTURE_HN sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 12/11/2005
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu nghe lại một bài hát cũ.. . Chợt thấy thời gian sao mà nhanh đến vậy... Nhiều lúc ngỡ chuyện cũ như mới từ hôm qua... Mà cũng có khi xao thấy thật xa xôi...
    Lạ là khi nghe nhạc Trịnh em lại không thể viết gì cả... Lạ là sao ngày ấy chưa bao giờ em nghe chung với anh một bản nhạc trịnh nào, thế mà bây giờ nghe lại vẫn thấy có cái gì đấy liên kết...
    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    Yêu em trái tim thật thà
    Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    Khiến tôi chia lìa từng giấc mơ
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    Yêu trong nỗi đau tình cờ
    ...
    Em đang nghe một ca sĩ nào đấy hát. Không rõ. Chỉ mong giá mà được ngồi lại gần nhau, cùng nhau im lặng nghe một bài hát... Giá mà bỏ qua được khoảng thời gian 4 năm qua để có thể bắt đầu lại... Bắt đầu chào nhau. Bắt đầu quen. Bắt đầu làm bạn...
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    "Khi giấc mơ đã quay trở về Anh vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường . Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau,chính cũng nơi đây ta ngồi mơ, về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày em đi anh buồn như khóc em đâu hay biết,bao đêm anh thức nước mắt đầy vơi rớt theo đêm dài.Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng,hôm nay em cũng đã quay về đây bên anh đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay em ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ,chẳng có thiên đường bao giờ.Anh biết em trách anh cũng vì anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.Đường gập ghềnh anh đi riêng một mình anh đường dài anh đi nơi đây em đứng chẳng biết làm chi ,chẳng biết nói gì . Rồi chợt buồn anh khóc em đâu hay biết trong tim anh chỉ có riêng mình em yêu em cho dù phải cách xa em."
    Anh đã xa em thật rồi , xa thật rồi . Em đã nói với anh rằng : đừng bao giờ phải để anh hay em phải hát bài hát náy Bởi khi hát này sẽ chính là lúc hai ta phải chia tay nhau . Nhưng em ơi bây giờ chính là lúc anh sẽ hát bài này vì hai ta đã xa nhau , xa mãi mãi !
    "Anh mãi mơ giấc mơ đêm ngày anh có em bên anh muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.Anh biết em trách anh bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến ................! " Ta xa nhau mãi mãi !
  6. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay trời nắng ơi là nắng. Bực mình thật! Tại sao mình lại hay bực mình những chuyện đâu đâu thế ko biết? Cậu ở cửa hàng photo bài chậm quá, lỡ hẹn cũng làm cho mình bực. Chờ bus lâu cũng angry. Thấy khó chịu với cả bản thân mình nữa.
    Tối nay sẽ về sớm rồi rủ Mama đi shopping. Mai là ngày sinh nhật của Mama mà. Hy vọng mai sẽ được về sớm hơn mọi ngày nữa.
    Cũng lâu rồi ko liên lạc , hix. Có nhớ gì đâu...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời ngắn ngủi
    Nỗi nhớ mênh mông ...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em tự hỏi, tại sao mình không tự cho mình cái quyền có thể cáu giận, có thể hất tung mọi thứ, có thể hét lên những tiếng hét mà cõi lòng vẫn đang giằng xé... Lạ!
    Đời người là bấy nhiêu? Em muốn hiểu....... Tại sao lại phải phủ nhận......... Tại sao lại phải gạt phắt tất cả trước những người khác..............
    Chẳng có gì dễ dàng, ngay cả tình cảm cũng chẳng dễ dàng định hình... Hãy lặng yên và hãy nghĩ đến........... Chẳng nhẽ cuộc đời và số phận, luôn là một dấu chấm hỏi............. Theo nhau đến suốt cuộc đời...........
    Tự nhiên nghĩ đến... Và thấy nhớ........... Chậm hay Nhanh???.............
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đất bắc. Năm ngoái tầm giờ này tuyết đã phủ đấy đường. Năm nay đã qua nhất nhất nguyệt nhưng giời còn u ám lắm. Sáng sớm và chiều tối thì lạnh chẳng nói là qua đêm dưới sương. Giời lúc nào cũng mù mù hệt như một làn sương mỏng bao chùm lên tất cả vậy. Chiều chiều lang thang trên những đường phố, lắt léo tạt vào các khu ổ chuột, cố phanh cái tay áo ra cho những làn hàn phong mơn man da thịt. Cái lạnh khô nơi đất bắc. . . .
    Hai độ. Sáng ra lại ghê người. Cứ đà này dăm bảy hôm nữa chắc rơi tuyết. 20%, đấy là cái độ ẩm mắc dịch nơi đây. Ôi 86-90% ở nhà đâu nhỉ?Lạnh mà khô cong. Người ta cứ bảo chết bỏng vì nóng thế mừ sáng nay mặt mình xanh xám vì ngồi sau thằng xe ôm- thực chết bỏng vì lạnh!! Ấy thế mà lúc mò vào metro vẫn thấy đôi nường váy ngắn tất dài nhìn . . . chẳng thấy chi cả!!!

  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN, nhớ một người, nhớ Còi thân yêu.
    Hôm qua SN mình nhưng ko nhận được thư của ai, Còi cũng ko nữa, cũng chẳng một dòng tin hay email. Buồn!
    Ở nhà trời chắc đã sang đông, lạnh lắm, mùa lạnh thế này mà được cùng Còi lang thang trên phố thì thích lắm. Hình như đâu đó vẫn còn hoa sữa Còi nhỉ?
    Sao bỗng dưng tất cả lại thế này. Mình và Còi sao thế này? Hơn 1 năm nay có lẽ Còi chỉ gửi cho mình duy nhất 1 lá thư đầy trách móc khi mình trở về bên này. Và rồi Còi bỗng xa lạ quá, xa mình lắm. Buồn, khóc và tủi thân, nhưng mình ko trách Còi. Có lẽ Còi sợ chạm vào những vết thương của cả 2, sợ những lúc yếu đuối của cả 2. Còi chẳng bảo sẽ sống vô tâm, lạnh lùng và thậm chí cả tàn nhẫn nữa còn gì.
    Vẫn nhớ những ước mơ của 2 đứa. Một ngày nào đấy...Mình sẽ về VN, sẽ lại ở bên nhau, cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc ấy.
    Thương và yêu Còi nhiều lắm!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này