1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình lại mất liên lạc rồi... Vì sao thế???
    Nếu anh không nói ra những lời ấy... Nếu anh đã không làm những điều như thế thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi, phải không?
    Anh chỉ muốn được gọi ngay, được nhắn tin cho em dù chỉ 1 câu "chúc mừng năm mới" nhưng sao không thể làm được...
    Năm mới chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với em...
    Pretty Mell, i miss you!!!
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    I am feeling bad about our relationship. I have known you for 1.5 years may be even more, but it has been always the same. You are always being so to me, and I feel bad, then uncomfortable then angry...I feel so angry that I must do something, then I feel like that it has been broken, I can''s stand that and I feel depressed to hell...
    It has been a new year already and I swear to myself you will never and never been given a chance to hurt me once more!!!
  3. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu em na?y
    không có cái chết đâ?u tiên
    va? có đâu bao giơ?
    đâu có cái chết sau cu?ng
    tự mi?nh biết riêng mi?nh
    va? ta biết riêng ta.
    Ho?n đá lăn trên đô?i
    ho?n đá rớt xuống ca?nh mai
    rụng cánh hoa mai gâ?y
    chim chóc hót tiếng qua đơ?i
    ngươ?i ôm lấy muôn loa?i
    nă?m trong tiếng bi ai.
    Mệt quá đôi chân na?y
    ti?m đến chiếc ghế nghi? ngơi
    mệt quá thân ta na?y
    nă?m xuống với đất muôn đơ?i
    ki?a co?n biết bao ngươ?i
    di?u dặt tới quanh đây
    <(0)> Oh! My God!

    ($_$)
    Được h2o_autumn sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 31/01/2006
  4. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Được H2O_Autumn sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 31/01/2006
  5. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0

    Người yêu ơi anh có hay, từng ngày qua sao đắng cay, yêu anh em hôn tình yêu quá muộn màng.
    Tình dở dang hay dối gian, lời thở than ôi giấc mơ, bên anh ôm trong vòng tay đã xa rồi.
    Ngày êm trôi mưa vẫn rơi, từng giọt tan giữa biển khơi, anh ơi hạnh phúc ngọt ngào giấc mơ.
    Dòng đời cuộn sóng bão tố đã đến, một đời yêu anh sao anh quên.
    Từng nụ hôn trên môi em dẫu lạnh lùng, nhớ anh nhiều và chờ mong, mong anh quay về để tình yêu, yêu anh em yêu mãi mãi anh ơi đêm đông đã tàn.
    Vì cuộc tình ấy vẫn cháy vẫn cháy, đầy hờn ghen riêng em nơi đây, người đi hay bóng đêm đen phủ mờ, em vẫn nhớ, hãy mong anh thứ tha, tìm đâu anh hỡi tình yêu.
  6. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ..Anh đang làm gì vậy ? Em nhớ anh rất nhiều ..
  7. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay lang thang trong Public Hà Nội, đọc những bài viết của mọi người để thêm hiểu và thêm yêu Hà Nội, nuôi dưỡng tình yêu mà khi xưa ta còn quá bé để cảm nhận được hoặc ta sống quá co cụm và sợ sệt để khám phá nó. Mạn phép trích một bài đã từng post trong topic "Cho một tình yêu Hà Nội" ở bên diễn đàn Rock Hà Nội, chỉ vì đang nhớ...
    Hà Nội trước đây với em chỉ là cái phường Láng Hạ bé xíu với bao nhiêu là khu tập thể 5 tầng xây từ những năm đầu của thập niên 90, cái nào cũng sơn màu vàng rất đặc trưng và giống hệt như khu nhà mình. Cấp 1 học trường cách nhà chưa đến 500m, cứ đi đi về về một đoạn đường tẻ nhạt và chán ngắt như thế. Đối với em khi đó, được lên Bờ Hồ là cả một thứ xa xỉ, chỉ những dịp đặc biệt quan trọng thì mới được đi. Trung Thu, tập trung dưới sân chung cả khu để phá cỗ, bố mẹ cũng chỉ lắc đầu bảo "chen chúc trên Bờ Hồ làm gì cho mệt!" Tết đến, bố mẹ bận tối mắt tối mũi, giao thừa thì lúc nào cũng chỉ là hì hụi leo lên cái sân thượng gập ghềnh những phiến bê tông vuông to tướng, sứt mẻ lỗ chỗ, vừa mò mẫm dò đường đi vừa canh chừng để khỏi thụt chân xuống dưới những cái hố nhỏ đen ngòm sâu hoắm để được nhìn thấy pháo hoa ở Bờ Hồ, bao giờ cũng là đẹp nhất và to nhất...
    Đến cấp 2 học trường Chu Văn An, lần đầu được thường xuyên đi xa nhà mình và cái khu bé tẹo xung quanh nó đến thế... Đến nỗi em phải mất đến hơn 1 năm để nhớ được đường từ nhà đến trường và ngược lại (nói ngược lại là vì khi đi ngược về nhà, chỉ cần nhớ nhầm rẽ trái với rẽ phải thôi cũng đã toi đời!) Hung hăng ở đâu thì không biết, nhưng rất sợ bị lạc đường. Cái cảm giác một mình hoảng hốt giữa bao nhiêu người xa lạ, ai cũng hối hả bước đi như chạy mà chẳng mảy may quan tâm đến khuôn mặt đẫm nước mắt của một con bé con đi lạc như ám ảnh mãi trong đầu. Nó khiến cho em chỉ dám đi đâu lạ lạ khi có người đưa chứ không thể ngẫu hứng mà rẽ bừa vào một con phố nào đó mình không biết rõ... Lên cấp 3, vẫn là Chu Văn An, học và học, mãi mãi vẫn như con **** chưa thoát khỏi kén. Học thêm ở Hàng Bài, lúc nào đi học cũng chỉ biết mỗi lối Lý Thường Kiệt rẽ trái do bố đưa đi hôm đầu tiên, cho đến lúc về cũng chỉ biết mỗi lối rẽ trái ra Hai Bà Trưng chứ chẳng bao giờ đi thẳng lên Bờ Hồ. Nhiều lúc nghĩ lại thấy ghét bố mẹ, vì sao lại bao bọc mình quá đáng, khiến cho mình cứ ngu ngơ mãi trong khi bọn bạn chẳng đi lạc bao giờ...
    Cho đến khi có anh. Anh vẫn thường bảo không thích đi rong xe ngoài đường mãi như thế, nhưng anh vẫn chiều em, có lẽ anh biết em rất thích cái cảm giác đấy. Nhờ có anh, em biết đến một Hà Nội khác với Hà Nội ở nơi em sinh ra và lớn lên. Một Hà Nội của những khu phố cổ đan xen với nhau như mắc cửi, phố nào cũng ngắn tẹo và tấp nập kẻ qua người lại. Một Hà Nội rực rỡ ánh sáng xung quanh Hồ Gươm, lúc nào cũng đông đúc như trẩy hội. Một Hà Nội trầm lặng trên đường Nguyễn Tri Phương ngập sắc vàng của đèn đường, dài và rộng là thế nhưng lại rất ít người xe. Một Hà Nội của ngày xưa với Thành Cổ, để em có thể đứng trên lầu Công chúa mà phóng tầm mắt khắp xung quanh, nhìn bóng nắng nhảy nhót trên tường (em vẫn nhớ gương mặt anh lúc em hí hửng đòi leo ra ngoài mái lầu, nghiêm khắc kèm cái giọng "Thôi xuống mau, nguy hiểm lắm" nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng - cái vẻ mà càng nhận thấy em càng thích, càng muốn chọc tức anh ). Một Hà Nội toàn cảnh xanh mướt một màu từ trên Cột Cờ lộng gió. Một Hà Nội với Lăng Bác cứ mỗi tối thứ 7, chủ nhật có bao nhiêu là trẻ con chơi đùa ầm ĩ, với phố Phan Đình Phùng, với đường Hoàng Diệu mà em rất thích đi qua nữa. Rồi một Hà Nội với sông Hồng gió thổi mát rượi, đứng bám vào thành cầu Chương Dương, cảm nhận rõ nó đang rung lên bần bật mà cười "chẳng hiểu các đôi thấy lãng mạn gì ở cái chỗ này!" Cả khi nhìn sang cầu Long Biên, thấy có ai đấy liều đi xe máy qua cầu dù đã bị cấm, đèn pha bật loang loáng, anh đã nói là có khi hôm nào đấy, cả hai đứa cũng thử liều phóng xe qua cầu xem sao...
    Rồi anh đi. Anh nói năm sau anh sẽ lại về. Sẽ lại đưa em đi rong xe khắp phố phường của Hà Nội. Thế nhưng em vẫn buồn. Thỉnh thoảng em vẫn lượn lờ một mình buổi tối ngoài đường, đúng theo cái hành trình mọi khi mình vẫn đi. Bờ Hồ này, qua Tràng Thi về lăng Bác này, hồ Tây, nhà máy nước trên Yên Phụ... qua cầu rồi lại vòng về. Đã tự nhủ là đừng làm thế, chỉ sẽ càng nhớ anh thêm thôi, nhưng em vẫn đi. Chính anh đã giúp em thoát khỏi cái ám ảnh lạc đường, giúp em thấy rằng mọi góc phố của Hà Nội đều thân quen chứ chẳng có gì đáng sợ như em vẫn tưởng. Em thích cái cảm giác được ngồi sau xe, tựa cằm vào vai anh mà nghe anh nói, phố này trước kia nó ra sao, nhà anh trước kia cũng ở phố cổ hẳn hoi đấy,... (dù em vẫn hay dài mồm ra mà nói anh "lại tô vẽ bản thân" ) Em đã hy vọng rằng mình xa nhau trước rồi thì có lẽ sau khi anh đi, em sẽ đỡ hơn, nhưng em vẫn thế. Hâm hâm lên vẫn tha thẩn loăng quăng một mình, thấy đường nào em qua cũng như có anh...
    Giờ đã là tháng giêng. Liệu hè năm nay anh có về với em được không? 5 tháng nữa hay sẽ là 1 năm, nếu anh về được Tết năm sau? Nhưng có thể anh chỉ về được vào hè năm sau - 1 năm rưỡi nữa...
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ...
    Giờ này em đang ngồi ở máy tính của anh. Cái tính táy máy lại làm em nghịch ngợm, chỉnh chỉnh sửa sửa linh tinh trên cái máy tính này. Không biết mấy hôm nữa anh dùng máy có thấy khác không nhỉ? Không sao, khó khó một chút, thay đổi một chút thì mới biết được những cái mới. Mất thời gian một chút thì mới nhớ đến em. Hihi. Cái con bé nghịch ngợm và hay táy máy...
    Chắc đến khi anh đọc những dòng này thì khỉ của anh đã ở tít trong SG rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, thời gian trôi qua nhanh quá, anh nhỉ? Mới ngày nào em còn ngồi cùng con bạn thân ở sân bay, hồi hộp phút giây đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Thế mà chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi...
    Thời gian vẫn trôi nhanh là thế. Bao nhiêu dự định vẫn chưa thực hiện được. Nhiều kế hoạch vẫn còn là kế hoạch. Nhưng em cũng chẳng buồn đâu, chẳng tiếc đâu vì những gì cơ bản nhất cũng đã hoàn thành rồi mà.
    Thời gian sắp tới. Mong rằng sẽ không nhớ Hà Nội nhiều lắm, cũng sẽ không nhớ anh nhiều để em sẽ tập trung được 100% tâm trí và sức lực để làm việc và học tập cho kỳ cuối. Dành thêm thời gian còn lại cho đất Sài Gòn - mảnh đất sau này khi xa nó, em sẽ rất nhớ...
    Có những điều vẫn chưa thể nói được hết. Tuy nhiên, em vẫn hiểu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Em sẽ không suy nghĩ về những điều lan man nữa...
    Hy vọng là giữa tháng 2 sẽ gặp lại nhau trên vùng cao nguyên.
    Năm nay có nhiều lời chúc, có nhiều người ủng hộ.
    Sẽ không nhớ anh nhiều nhưng nhớ đủ để không quên là phải trở về Hà Nội.
    Sẽ không yêu anh nhiều nhưng đủ để ngọn lửa đó cháy mãi suốt cuộc đời.
    Bé khỉ.
  9. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh à...
    Vậy là em đã làm được rồi... Không biết từ lúc nào nữa... Nhưng mà, nhớ về anh, em thấy lòng thanh thản lạ... Em thấy tâm hồn mình yên bình... Không nhói đau nữa... Không khóc mỗi lần nhớ anh nữa... Những kỷ niệm ngọt ngào, không xé nát em nữa....
    Em sẽ hạnh phúc, phải không anh?
    Em sẽ là cô bé mạnh mẽ, anh nhé, không phải vì anh nữa, mà vì chính em...
    Yêu em nhiều, anh nghe, như một cô em gái ...
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trời hôm nay nắng.Không mưa mưa như 2 năm trước. Và hôm nay la ngày thứ 2...
    Năm nay, không qua nhà ấy như 2 năm vừa qua.Không đi lại những con đường mình đã từng đi.Online cả ngày....Nói những câu chuyện vô nghĩa và ngớ ngẩn. Và tự nhiên lại có một suy nghĩ lung tung.
    Những gì đã qua...Nhiều những nỗi buồn và nước mắt. Mọi thứ, mọi người...dường như đã khác với những điều mình từng thấy. Và rồi cuối cùng, ai cũng phải sống, cũng phải có những sự lựa chọn của mình. Dù đúng hay sai.
    2 năm...Hơn 700 ngày. Bây giờ dường như đã ổn.Rồi tất cả mọi diều không hay cũng đã qua rồi. Lúc này, em đang chờ c trở về. Tâm lý em tự nhiên không tốt....Và bây giờ đỡ hơn rồi.
    Chúc mừng ngày này....
    Trời vừa đổ mưa rồi tạnh. Ngày này năm nào cũng phải có mưa...đúng không.....Để một ngày...đầy đủ sắc màu cuộc sống!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này