1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. date11180

    date11180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, có một người ở nơi xa đấy không biết có nhận được bông hoa nào không? Có thể bạn đã buồn vì ngày này mà không mua được bó hoa tặng mẹ, cũng có thể đang buồn vì người ấy không thể tặng hoa... Tôi mong bạn luôn vui vẻ và cố gắng, mọi người ở nhà lúc nào cũng nhớ tới bạn. Ngày về sẽ nhanh thôi, tôi rất mong chờ ngày đó, cái ngày bạn sẽ mua ômai cho tôi ăn, sẽ dẫn tôi đi ăn chè, hay có thể cùng tôi lang thang các dãy phố... Mỗi lần về lại Hà nội, nhớ bạn lắm và luôn ao ước có bạn ở đó. Cái ngày tôi mong chờ chắc không xa đúng không? Nhiều khi có dịp về Hà nội nhưng tôi từ chối vì nơi đó vắng một người, người có thể cùng tôi.....
    Chip ah! Đang nghe bài hát "take me to your heart" đó, nên tâm trạng cứ thấy buồn buồn....
    Lúc nào rảnh thì vào box Hà nội nhé, ở đây Chip sẽ thấy đỡ nhớ nhà hơn đó.
    Thế nhé, một ngày may mắn.
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    sợ gì?
  3. vuibuonhoingo

    vuibuonhoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho một cô gái Hà nội giờ đã ở nơi xa...
    Tôi viết cho một tình yêu giờ đã thành dĩ vãng...
    Kỉ niệm thì lúc nào cũng đẹp và đáng nhớ nhưng cứ phải cố mà quên đi.
    Những câu truyện cổ tích thì hay có hậu nhưng đều không thật.
    Tuy nhiên nếu bạn yêu và được yêu thì tôi cho rằng đó hẳn là món quà tuyệt diệu nhất mà cuộc sống đã dành cho bạn.
    Hãy yêu thật lòng và đừng e ngại vì bạn không sống lại lần thứ hai ở tuổi 19...
    ...Cho dù ở tuổi đấy, GIẤC MƠ CỔ TÍCH có bao giờ trở thành hiện thực?
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đã qua rồi! cậu đừng nghĩ về nó nữa...tớ thích cách cậu vượt qua ngày đó..k chìm đắm vào những cảm xúc yếu đuối của bản thân mà lại sang làng trẻ chơi với bọn trẻ con!
    chúc cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua được những nỗi đau...chúc cậu đủ yếu mềm để cần một bờ vai nương tựa!
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Chuyện gì thế trời :o
    Có lẽ có hơn một người đã cảm không đúng ?!!
    (trong 3 người)
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Một người HN nhẹ nhàng mà sâu lắng. Một người không HN cuồng nhiệt mà êm đềm. Cả hai, cả hai người đều là bạn, là bạn của tớ?
    When I am down and, oh my soul, so weary;
    When troubles come and my heart burdened be;
    Then, I am still and wait here in the silence,
    Until you come and sit awhile with me.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... To more than I can be.
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Nhớ hôm ở HP, gặp một bé người HN, ngồi tâm sự.
    Bé cứ xuýt xoa, "em cứ tưởng you là người HN thì tuyệt biết mấy".
    Chẳng hiểu đượ bé đó (và nhiều đứa thuộc thể loại nó) nghĩ gì, tự hào, và khệnh bằng vào cái gì nhỉ?
    Rõ ràng bố mẹ nó không tốt nghiệp qua trường Đại Học danh tiếng ở HN như bố mẹ mình.
    Anh chị em nhà nó cũng thấp hơn bên nhà mình.
    Thế mà chúng nó cứ khệnh, chậc !!!
    ...
    Hộ khẩu HN, ghê
  8. vuibuonhoingo

    vuibuonhoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "...Ngày hôm qua quả thật đã qua rồi và ngày mai thì còn chưa tới,... chỉ có hiện tại là tồn tại thôi..." Cô gái HN ngày nào cũng đã nói với tôi như vậy...
    Những điều chia xẻ được với nhau đều rất có ý nghĩa.
    Cuộc sống thì vẫn cứ trôi đi mà tôi thì cũng không thể đứng lại...
    Đành nhờ thời gian lấp đầy những khoảng trống mà một giấc mơ vô tình đi qua đã trót để lại trong tâm hồn!
  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau quá, người lại mệt nữa
    -------------*
    --------**
    -----***
    --- ***
    -****
    ******
    ********
    ---**********
    -----************
    ------ *****************
    --------- *********************

    Được Dblue sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 15/03/2006
    Được Dblue sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 15/03/2006
  10. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gần trưa lên quán quen.
    Tứ phía toàn mùi thuốc lá. Tại sao những xờ mốc kờ ko tìm chỗ nào ngồi hút để đừng ảnh hưởng nhiều quá đến những người xung quanh cơ chứ??? Mà lại toàn ngồi đầu gió. Hix hix hix... O
    Nhạc quá ồn, không thể tập trung nghĩ được 1 điều gì.
    Bước xuống đường, không khí trong lành hẳn. Khí trời hôm nay thật dễ chịu. Không quá lạnh như mấy hôm trước. Đi bộ nửa vòng hồ. Thật bình yên... Ôi Hà Nội, sắp đến mùa hoa loa kèn rồi đấy! Nhớ đến April, nhớ đến những ngày tưởng rằng đã quên và đã cố để quên, nhưng... Mua một quyển sách để tặng một người Hà Nội?..
    05/04/2004 : SángĐêm qua ngủ ko yên.
    Bước chân ra khỏi nhà là 6h sáng. Đi bộ. Trời vẫn còn lành lạnh. Đi qua DAEWOO, rẽ vào con phố nối ra phố Đào Tấn. Định bụng rằng hôm nay sẽ là ngày của cafe. Thấy đói. Nếu ko ăn sáng thì sẽ quỵ mất nếu uống cafe vào. Tạt vào hàng xôi xéo ở phố Đào Tấn ( Bi giờ, lần nào đi xe buýt qua đây cũng nhìn vào cái chỗ mà ngày đó mình đã ngồi ăn). Nghẹn ở cổ.
    Đứng lên đi tiếp. Đi ngược lên quán AT ở Cầu Giấy. Lúc này là gần 7:30 sáng. Điện thoại cho đứa bạn bảo chúng nó không phải lo, đến tiết học Power Point thì sẽ đến lớp. Đầu óc có vấn đề mà vẫn còn nhớ là phải đến lớp học gì cơ đấy. Vào AT ngồi. Gọi 1 đen nóng.
    Sáng Hà Nội thật bình yên. Lần đầu tiên cafe vào lúc sáng sớm như thế. Có một vị khách ngồi chéo chỗ đang ngồi đọc báo.Chẳng có việc gì. Nghĩ ngợi lung tung về những gì đã xảy ra từ Tết đến giờ, chính xác là từ ngày 26/03. Nói hay không nói??? Thực sự mệt mỏi. Cafe đã lạnh ngắt. Bắt đầu chuyển sang soi vị khách ngồi ở góc chéo chéo. May thật, cũng có 1 người hâm như mình. Cafe một mình buổi sáng. Để xem ai ngồi lâu hơn :) Lúc vị khách đó đứng lên đi về, mình chú ý hơn. Lạ thật, mình thấy cách đi đứng có cái gì đó thật giống với April, rồi cả cái cách mà anh ta để cặp tài liệu, để mũ ở xe máy cũng thật giống. Hâm mất rùi. A có bao giờ có thời gian hạnh phúc vào mỗi sáng sớm như thế này đâu?! Nấn ná ngồi thêm chút nữa. Trời bắt đầu có vài hạt mưa. Gió và mưa bay lất phất vào mặt. Lạnh...
    Đi bộ vào CN. Đến nơi thì trời đổ mưa rào. Nhờ aK mở đĩa nhạc Nga. Nghe nhạc và thấy thấm thía từng lời của bài đó, cái bài mà April đã hát cho nghe... Nhớ hôm đầu tiên dẫn April vào CN. April thắc mắc sao mình lại biết một cái quán ''''heo hút'''' đến thế. Lúc đó chỉ cười. Thế mới là mình :) .... Còn bây giờ thì...
    Mưa vẫn rào rào ngoài sân. AK hỏi, mình chỉ hỏi lại 1 câu. Nghe câu trả lời của aK, chạy ra ngoài hiên. Sao lại ko mạnh mẽ được cơ chứ?! Từ trước đến giờ có bao giờ mình như thế này đâu. Uống 1 hơi hết tách cafe rồi đứng lên, mượn áo mưa và hỏi đường nào nhanh nhất để đến trường. Mưa vẫn nặng hạt. Đường trong ngõ không có ai. Đi ngang qua cái nghĩa địa phía tít đằng sau quán. Thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Sợ.......???
    Nhạt....
    Rồi tự nhiên được nghỉ cả tiết 6. Chúng nó rủ nhau đến nhà Q. Lại đi mà chẳng có cảm giác gì. Đi cho hết ngày...
    --------------------------------------------------------------------
    Bực mình quá! Cái người mà ko muốn liên lạc nhất, ko muốn gặp nhất lại.... Thực sự thấy khó chịu kinh khủng. Tại sao lại có người yếu đuối đến thế cơ chứ?! Là một soldier mà uỷ mị như vậy thì.... bó tay.
    Ghét nhất những cậu con trai nào như vậy. Không thể chấp nhận nổi.
    Được t_april sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 17/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này