1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi được viết chữ friends, chữ friends thật sự.
    Thật vui khi lại thấy nụ cười của bạn, thật vui khi thấy bạn đang SỐNG!
    Thật vui khi nhận được sms của bạn vì biết rằng bạn vẫn KHOẺ!
    Bức ảnh đấy ko chỉ có hai người vì bức ảnh đấy là cả một tình bạn. Bức ảnh đấy giờ đây càng ko chỉ có hai người, vì nó đã được đề tặng một người?
    PS: Một người nhắn là chỉ cần thay một người vào vị trí kia thì bức ảnh sẽ ko còn là les. Người còn lại muốn đứng ở vị trí nào?
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 28/03/2006
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 28/03/2006
  2. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ! Hôm nay Hà Nội bừng nắng sớm. Cái cảm giác tươi nguyên của một ngày nắng mới cũng khiến cảm giác của người ta trong trẻo hơn. Nhớ cái cảm giác sáng sớm hôm trước, vừa mở mắt đọc được dòng tin nhắn anh gửi từ bên kia quả địa cầu ?oNắng thênh thang như tràn ngập phố? Ta chúc nhà ngươi một ngày mới rực rỡ nắng hồng?? liên tưởng đến một ngày mới nắng lên, em thấy lòng sao ấm áp. Anh nhỉ, nhiều khi, hạnh phúc chỉ là những điều thật giản đơn. Vậy là lại sắp một mùa mới rồi. Hà Nội của anh chan hoa sắc hoa loa kèn, anh ạ! Suốt dọc con đường em đi hôm nay ngập tràn hoa loa kèn. Cái màu hoa trắng đến thanh khiết ấy cứ như dội vào lòng em bao nhiêu ý nghĩ. Muốn viết cho ai đó thật nhiều về cái xúc cảm trong khi đi dưới trời hoa loa kèn ấy, muốn viết cho ai đó thật nhiều về niềm ao ước được cùng ai đó ngồi trong quán cà phê ẩm tối, ngắm "thiếu nữ bên hoa huệ?, tự mình chiêm ngưỡng nét kiêu kỳ của những bông huệ tây. Muốn chụp bức ảnh với thật nhiều hoa loa kèn trên những gánh hàng rong vẫn chập rãi đi trên con phố cổ ồn ảo để gửi cho ai đó ở rất xa? Đều hoang tưởng quá! Hoa loa kèn và nắng mới đầu tháng tư, anh có thấy nhớ Hà Nội của mình không anh?
  3. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay định bụng ngồi lại toà soạn, em sẽ đánh cho anh một đoạn ngắn trong ?oThương nhớ mười hai? của nhà văn Băng Sơn để anh thưởng thức cái không khí của những ngày nắng mới, nhưng cô bạn lại rủ em đi dạo phố, đành gác lại. Giờ ngồi đây, đầu óc trống rỗng, không thể type những dòng ngọt ngào dường ấy. Em đành khất anh vậy nhé! Thôi thì, nhắm mắt vào anh thân mến, như cái cách đêm hôm qua anh đã dạy em dỗ giấc ngủ, đếm từ 1 đến? khi nào không đếm được nữa, và hãy tự cho mình cảm giác tận hưởng mùi hương nghèn nghẹn của hoa loa kèn anh nhé! Sẽ thấy vui tươi như khi anh nghĩ đến một nụ cười... Ở xa, đôi khi niềm vui trong tưởng tượng cũng đã thấy quý giá biết bao!
    Thôi, tạm biệt anh nhé, một người Hà Nội xa lạ của tôi!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chúc mừng sinh nhật....

    Đến cả ngày này cũng nhiều điều không hay.
    Đến cả những lời nói cho mày chẳng nhẽ cũng phải viết lại
    Không. Tao xin lỗi. Những gì tao viết, mày cũng đã đọc được rồi. Bình an mày nhé...
    Gần 3 năm đã trôi qua. Và cả tao lẫn mày đều không may mắn. Quá bất công.
    Chẳng cần là những lời nói....Chỉ cần là trái tim....

    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 29/03/2006
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Sri và 1001Nights của tớ...
     
    Xin mặt trời ngủ yên - Trịnh
     



     ​

    Một ngày, ngày đã qua Ôi một ngày, ngày chóng qua Một chiều một ngày âm thầm đã Đã trôi đi không còn gì Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè Ngựa hồng đã mỏi vó Chết trên đồi quê hương Còn có ai, không còn người Ôi nhân loại mặt trời và em thôi Này đôi môi xin thương người Ôi nhân loại mặt trời trong tôị Một ngày, ngày đã qua Ôi từng ngày từng xót xa Một chiều, một ngày tay người đã Thả mây bay cho đường dài Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại Thuở hồng hoang đã thấy Đã xanh ngời liêu trai Còn có ai trên cuộc đời Ôi nhân loại còn người và tôi thôi Rồi lang thang như mây trời Ôi nhân loại còn người trong tôi Mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên Người hãy nhớ mang theo hành trang Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng Người hãy nhớ mang theo hành trang Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng Người hãy nhớ hãy nhớ hoài, Người hãy nhớ hãy nhớ đời, Người hãy nhớ hãy nhớ người ​
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Thơ đã tặng rồi...người cũng đã đọc rồi! Cho tớ xin lại nhé, mang về gói cất trong tủ..thỉnh thoảng mang ra ngắm nghía, hít hà rùi ..đi tặng tiếp!
     
     
    Được puss sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 29/03/2006
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Pus này:
    Hạnh Phúc
    (Thanh Huyền)
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt, nhé em!
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị, trong ngày, trong đêm...
    Đừng than phiền cuộc sống, nhé em!
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui.
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi!
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố,
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ,
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no.
    Hạnh phúc là đêm về ko có tiếng mẹ ho,
    Là ngọn đền khuya soi tương lai em tươi sáng.
    Là ánh mắt một người lạ... như quen!
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên.
    Vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt, nhé em!
    Tuổi 18 vẫn còn khờ khạo lắm.
    Đừng cố vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm,
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường.
  8. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng kéo theo tâm trạng mệt mỏi. Hôm qua, ta đã phải vứt bỏ hết những sự cố gắng cuối cùng của mình để nói lên một câu tàn nhẫn.
    Gần 3 năm trước, trong cái ngày nhiều gió, sắp mưa, ngày mà ta thật sự cần một sự chia sẻ, ta mãi mãi xoá trong bộ nhớ của mình cái tên của một người. Tại vì...nỗi đau không đáng bị coi thường...
    Gần 1 năm trước, ta kể cho H nghe về câu chuyện ấy. Liệu H có nhớ ngày ấy H đã nói gì? Thì đây...hôm qua, H đã đang lặp lại. Sự vô tâm.
    Ai cũng có những nỗi đau. Ngày nào đã đọc ở đâu...à phải- truyện ngắn của Nam Cao : khi người ta khổ quá, người ta quên mất sự đau khổ của người khác...Tự nhiên sao lại nhớ điều này hả L? Truyện ngắn Lão Hạc...Ta nhớ những giọt nước mắt ta đã khóc thương cho một con chó, để rồi đôi khi lặng đi khi ta có thể thản nhiên tàn nhẫn với một con người, dù rằng...luôn luôn cố tránh. S dạy ta biết yêu thương, để rồi những mảnh vỡ và nỗi đau cứ ngày càng nhiều hơn.
    H ạ, đã bao lần ta hỏi H tại sao không cố vượt qua, nói về một tương lai, một cuộc sống, một hy vọng mới. H cũng làm ta day dứt...những sự day dứt hơn là một lòng tốt. Để mấy tháng trời ta miệt mài với tất cả những gì của tình yêu cuộc sống mà ta muốn H có.Đó không phải là sự trả ơn...
    Có thể người ta sẽ không nuối tiếc khi mất đi một người bạn. Bởi không có người này, thì có người khác. Chỉ có điều tại sao có những người dẫu cảm thấy bất lực, vẫn gửi đi sự yêu thương của mình cho người khác? Và cũng có những người, càng ngày càng cố tình chứng tỏ rằng, sự yêu thương của bạn là sai lầm.
    Cái gì đã mất, là mất. Dẫu cho trong ký ức xa xưa của ta H đã là một cái tên không quên. Để giờ đây đang tự hỏi mình....liệu 8 tháng nữa, chúng ta còn có nên gặp lại nhau? Dẫu chỉ như là một sự gặp gỡ bắt buộc mà H muốn thế...
    Thì thôi....đã có một lời hứa, và ta sẽ thực hiện. Dẫu cho rằng biết bao nhiêu lời hứa còn chẳng được nhớ đã từng nói ra. Có thể ta đã từng buồn nhiều, nhưng những nỗi đau mà H có thể được biết thì....dường như mới chỉ có một. Khi ta hỏi rằng, liệu ta có bao giờ có thể nhận được sự giúp đỡ của H không...tức là thất vọng nhiều quá rồi.
    Ta vẫn từng nhớ về sự tha thứ. Ở đây, chẳng ai cần tha thứ cho ai. Chỉ khi bạn tin tưởng quá nhiều, hy vọng quá nhiều, khi một người bạn gửi vào họ một nỗi đau....để rồi nhận ra nỗi đau ấy cũng được xem chẳng khác gì một câu đùa ngớ ngẩn. Thì thôi. Chẳng có thêm một câu nói nào nữa.
    Khi đã biết về luật nhân quả, thì hãy sống để không phải nghĩ suy về nó. Khi bạn biết yêu thương, rồi bạn sẽ được yêu thương. Khi tin tưởng vào cuộc sống, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn. Đó là điều ta vẫn luôn hy vọng khi mình sống, và để vượt qua cuộc sống. Và bây giờ, gửi nó cho H... thay cho lời tạm biệt.
    Hãy giữ lấy nụ cười!

  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    A lô, trên kia kẻ nào nhắc đến ta đấy, xin phép chưa, oánh chết giờ !!! hâm dở quá, đêm hôm không đi ngủ lại đem thơ ra trù úm người khác .... hé hé
  10. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Hứa ký tặng Sri bức này từ năm ngoái, lần lữa quên ...
    [​IMG]
    Cha và con và câu cá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này