1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mai la tron 6 nam gap em, khuon mat bau binh, mai toc hoi xoan ru dai tu nhien, em mac mot chiec hoa, mau sac rat dep. 6 nam qua, nhung ngay o canh nhau it qua, nhung du sao luc nay em cung dang o trong long Hanoi, the cung yen tam hon, 5 nam o cai xu An, cung chi boi vi em yeu nhung minh triet cua An Do ngay xua. 5 nam xa nha, 5 nam chi co hoc va hoc. Cung sap sn em roi, sn em cung la tron 5 nam...5 nam cho rieng minh. Se co mot ngay, hoi ngo cua nhung Khach Tran, chang biet the nao, cai gi den, no se den.
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cho một người HN : Vô tâm !
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Anh oi!... kho qua.. cái blog đó của em đâu có ý gì đâu.. nào em có phải chịu đựng gì đó quá mà nói thế.. vì em k muốn anh phải lo thêm , phải gánh chả những chuyện của em nữa nên mới vậy. Làm sao mà có thể buông xuôi đơn giản thế cơ chứ... em nào có lúc nào mà thôi k nghĩ về chúng ta đâu... Thế anh nhé... đừng bận tâm quá làm gì
  4. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi công tác, xa Hà Nội nhớ quá, chiều qua cuống quýt đòi về, em đã làm cả đoàn phải sốt sắng theo! Em nhớ Hà Nội, thèm về Hà Nội đến quay quắt... có lẽ là để về "gặp" anh đấy, anh thân yêu của em(!) Nhưng cuối cùng thì em lại thất vọng, nỗi thất vọng ghê gớm... Anh không hề biết rằng em xa Hà Nội, anh không hề biết gì về nỗi nhớ và cảm giác của em. Những ngày em xa Hà Nội, anh cung "xa" em luôn... Vậy mà em đã vội vã biết nhường nào, đã cuống cuồng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để ào về với Hà Nội của chúng ta. Em sợ rằng không có em ở Hà Nội lúc này, anh sẽ không có cơ hội được chiêm ngưỡng cái nắng mới đầu hè, không có ai kể cho anh nghe, cảm nhận cho anh những bông loa kèn đang rực rỡ trên phố mới đẹp đến ngây người. Em không muốn vì em xa Hà Nội mà sợi dây nối anh với mảnh đất này lại bị cắt đứt. Em sợ, mấy ngày em xa Hà Nội, nếu anh nhớ Hà Nội quá, ai sẽ lại gửi lời bài hát cho anh, ai sẽ viết cho anh, vài dòng, dù ngắn ngủi thôi, nhưng là để an ủi vỗ về...?
    Về đến Hà Nội rồi em mới thấy mình thật ngơ ngẩn. Điều em đã chờ đợi đã không xảy ra. Em vội vàng check mail. Không một lá thư nào chưa được mở. Không một dòng tin nhắn, thậm chí không một message offline. Em dường như câm lặng, khi lòng mình đang muốn gào lên với biết bao câu hỏi... Rồi em lại tự thanh minh cho anh, rằng có thể anh quá bận, hội thảo rồi hội nghị, công việc và gặp gỡ, những bài tập và thí nghiệm... Anh đã không có thời gian để ý đến những dòng chữ của em. Nhưng em đã nhắn tin vào điện thoại di động của anh mà.... Xa quá, cách nửa vòng trái đất nên tin nhắn của em từ Hà Nội đến Paris hay từ Nghệ An đến Paris cũng như thế thôi, anh nhỉ? Nếu nó không mang lại cho anh điều gì, thì nó cũng chỉ là nhữgn dòng vô nghĩa... Rồi em lại tự thanh minh cho anh, rằng co thể anh đi hội nghị xa đã quên mang theo điện thoại như lần trước, rằng mạng điện thoại di động có vấn đề và những dòng chữ của em đã không đến được với anh? Rồi em lại tiếp tục, tiếp tục thanh minh cho anh nữa.... Người Hà Nội xa lạ kia ơi, sẽ vẫn là như thế, nếu anh vẫn dành cho em sự lạnh lùng...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Biết là nuớc mắt chẳng giải quyết đuợc gì nhưng em vẫn cứ khóc đến khi mắt sưng hết lên rồi lại ngủ thiếp đi... đến khi tỉnh dậy.. lại 1 cảm giác nào đó.. k biết đã bao lần như thế này và sẽ bao nhiêu lần nữa đây
  6. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    S...
    P...
    nhớ hai người
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Tối nay mẹ em và Anneke đến SG. Em đã có một cuộc nói chuyện, nói chuyện rất nhiều về công việc của mình hiện tại và cả về chuyện riêng của mình. An rất quan tâm đến chuyện này, và đã khuyên em rất nhiều, khuyên em với tư cách là một người bạn của cả anh, em và cả mẹ em. Thật hạnh phúc khi chúng ta có một người bạn như vậy, phải không anh?
    Em thấy An đúng khi An khuyên chúng ta nên bình tĩnh hơn. Mọi thứ đã đi quá nhanh. Quyết định đến với nhau, rồi nói đến chuyện cưới xin... Chúng ta đã làm loạn cả lên với tất cả những người xung quanh và đã khiến rất nhiều người đi từ cú shocked này đến cú shocked khác. Không cần thiết phải quá vội vàng như thế, phải không anh? Đâu phải đám cưới là sự kết thúc của những mối lo lắng. Đám cưới kết thúc quá trình này nhưng lại là một sự bắt đầu mới, có nhiều thứ sẽ thay đổi. An cũng đã nhìn sâu vào mắt em và nói với em, mặc dù An cũng rất yêu quý anh và hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng An biết chắc chắn nếu chúng ta cưới bây giờ, em sẽ thay đổi rất nhiều. An và mọi người vẫn muốn thấy con người em như hiện tại: năng động, nhiệt tình trong công việc và với những người xung quanh, chứ không phải là một người phụ nữ đầu bù tóc rối mở miệng ra là chồng con. Em vẫn còn trẻ và còn nhiều cơ hội về công việc ở phía trước. Mọi người không giấu sự tiếc nuối của mình khi thấy em từ bỏ công việc hiện tại để về HN yên phận lấy chồng và chăm sóc gia đình.
    Đấy là ý kiến của mọi người. Còn riêng em, em muốn chúng ta sẽ không nói đến chuyện đám cưới nữa, để đầu óc của chúng ta sẽ không bị áp lực về chuyện cưới xin. Khi đó, mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên và dễ chịu hơn bây giờ. Em muốn giải phóng anh khỏi những lo lắng, tính toán của chuyện lập gia đình. Tình yêu không thể lên kế hoạch cho nó như chiến lược kinh doanh hay làm kế hoạch dự án được. Từ từ lại, rồi mọi thứ đâu cũng sẽ vào đó. Hãy bỏ qua những áp lực về chuyện tuổi tác, bỏ qua những áp lực về chuyện cưới xin, bỏ qua những áp lực về các mối quan hệ... Em muốn chúng ta sẽ vẫn chính là mình, và quan trọng hơn cả, em muốn anh xoá đi những căng thẳng và mệt mỏi hiện tại.
    Sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi em trở về, Và khi đó, chúng ta sẽ không nói gì về chuyện cưới xin nữa, anh nhé! Hãy để cho tình yêu đến với chúng ta thật tự nhiên và thoải mái và vứt bỏ mọi kế hoạch đi. Em biết rằng khi mọi người biết cuối năm nay chúng ta không cưới, mọi người sẽ suy nghĩ và phỏng đoán rất nhiều, sẽ nói rất nhiều... Nhưng kệ họ. Quan trọng là chúng ta cảm thấy thoải mái, có những đôi yêu nhau đến 10 năm mới cưới đó thôi. Để thời gian chạy chậm lại... Vài năm với cuộc đời nào có đáng kể gì, phải không anh?
    Cuối năm nay sẽ không có cái đám cưới nào hết. Và trong câu chuyện của chúng ta sẽ không nhắc đến "đám cưới", "những đứa trẻ" nữa, anh nhỉ?
    Em chỉ muốn giải thoát anh khỏi tất cả những lo toan và mệt mỏi hiện tại, chỉ đơn giản là như thế. Hãy sống thật vui vẻ và vô tư hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc, thế là đủ. Cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào những lời nói xung quanh, phải luôn là như thế, anh nhé!
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên cầu long biên đứng hóng mát.. lạnh hết cả nguời lúc phóng ầm ầm về nhà.. hic hic giờ mới bít mình liều... hôm qua nhỡ mà bị trấn lột với cuớp trên đó thì đúng là,,, thấy nghiện ngập cứ rập rờn... anh ơi nhớ anh quá.. cái lúc anh gọi cho em cảm tuởng như mọi thứ vẫn chưa kết thúc
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tốn bao nhiêu xiền điện thoại mới được giải thích yêu và thương khác nhau như thế nào. Tự nhiên buồn cười không thể tả. Không biết có phải đã có sự hiểu lầm ở đâu không nhỉ? Cứ thế đi lướt qua nhau để khi nhìn lại không hiểu thực ra điều gì là thật, điều gì là phù du. Tử vi người ta nói mình hay thay đổi, nhanh yêu chóng chán. Có biết yêu là gì đâu! Cả đời luôn lặng lẽ đi theo những xúc cảm không tên chỉ vì không dám yêu, không dám tin, không muốn bị tổn thương và không tin mình có thể yêu thương người đó nhiệt thành như mình hoài vọng. Trốn tránh để rồi nửa tin nửa ngờ, chất vấn lòng mình, phá đổ mọi cố gắng. Nhưng cảm xúc là gì khi cứ luấn quấn bên trong sâu thật là sâu, để ngay khi còn hờn trách lòng vẫn đăm đắm một câu hỏi tại sao. Mình yêu ai? Mình thương ai? Ai yêu mình? Ai thương mình? Thật lòng. Tại sao không yêu thương thật lòng mà lại làm cho nhau nghĩ về nhau, tin vào những điều tốt đẹp? Mình vẫn nghĩ người ta không thể yêu mà không thương. Có thể yêu mà không quan tâm đến cảm xúc, không biết xót xa và chia sẻ? Khác nhau hay hiểu lầm? Hiểu lầm hay chẳng có gì là thật? Muốn tin mà sao khó quá. Cứ ngây thơ tin để rồi lại trầy xước lòng tin và nhói đau sao? Nhạy cảm quá rồi... Có khi nào nhạy cảm quá không nhỉ?
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 05/04/2006
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.107
    Đã được thích:
    5
    I don''t wanna miss one smile
    I don''t wanna miss one kiss
    Well, I just wanna be with you
    Right here with you, just like this
    I just wanna hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And stay here in this moment
    For all the rest of time

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này