1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó là một buổi tối thật rực rỡ... Một số người đã nhìn chúng ta như những người anh hùng... Sau này các bạn của trong cái "hội" đó vẫn tự hào suốt, vẫn đôi phút tỏ ra "kiêu kỳ". Nhưng hôm đấy em hoàn toàn không. Em đã chơ vơ đi giữa đám đông. Một mình mặc một kiểu áo quần, soi mói những người xung quanh xem cách thưởgn thức niềm vui của họ như thế nào. Thậm chí, có khi em ghé mắt vào tận mặt họ, cố đọc ra các nét kiêu kỳ kia, xem đâu là nét đáng kiêu kỳ thật, đâu là sự che đậy, trong đó có mặt của anh nữa.... Thú vị quá, niềm vui kỳ dị của em!
    Bây giờ thì em không nhớ nữa, 2 tiếng đồng hồ đó đã trôi qua như thế nào với em vì nó chẳng có cảm xúc nào đáng kể cả. Em chỉ lờ mờ nhớ ra là gặp lại thầy giáo cũ và chú bí thư đoàn Trường... Họ xông đến chúc mừng em, còn em thì nhe răng ra cười, mà bụng thầm nghĩ đến ngày mai mình... thất nghiệp. Khi cô gái dẫn chương trình đọc dõng dạc tên từng người trong đoàn, ai ấy cũng đều quay ra nhìn nhau: Phải bạn không nhỉ? Tên em, có lẽ là vô nghĩa trôi đi, lẫn trong bao cái tên cao quý và bản thành tích dài dằng dặc. Em không khoái lắm cái chỗ ngồi lúc ấy, dù em... đang ngồi cạnh anh! Đơn giản vì anh mải nói chuyện điện thoại!
  2. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khi màn hát múa kết thúc, chương trình cũng bế mạc. Lẽ ra là còn chương trình buổi đêm nữa (Sau này em mới biết). Nhưng lúc đó em thấy sốt ruột muốn đi về, dù ở nhà chẳng ai đang chờ đợi em cả. Em chỉ có cảm giác muốn mau chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đi như thế chạy trốn sự bất lực của mình. Đột nhiên anh quay sang hỏi em: "Về không T, anh em mình cùng đường!" Thế là không hiểu ma xui quỷ khiến sao em lại lầm lũi ra về sớm cùng anh khi chúng nó còn nô nức chụp ảnh. Đơn giản vì một lý do lãng nhách: Chúng ta đi cùng đường về. Anh đã gọi một cái taxi, hai anh em mình cùng lên. Hồi đấy, thấy anh ngạo nghễ gọi taxi, em ngưỡng mộ quá! Một đứa trẻ chưa bao giờ có nhiều tiền trong người như em khi ấy, không dám nghĩ đến chuyện ngang nhiên gọi một cái taxi như thế, mà sẽ thay bằng.... xe ôm. Nhưng anh thì khác. Em trông anh đạo mạo, nghiêm trang và xa xỉ lắm! Thực ra, em cũng như anh thôi, đều mới tốt nghiệp ra trường, vậy nhưng lúc đó em ngưỡng mộ anh đến khó hiểu(!). (Thậm chí cho đến bây giờ, ngẫm lại cái cảm giác dở hơi đó, em vẫn không khỏi thấy thèn thẹn)
  3. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thật lãng mạn !!!
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi, người Hà Nội ấy chẳng còn là người Hà Nội của em nữa...
    Những câu chuyện góp nhặt về anh mà em nghe qua bạn bè anh, search được trên google, xem thêm trên blog... đủ để cho em một hình dung tạm về anh hôm nay... Chỉ lạ là ký ức của em chỉ chịu lưu giữ hình ảnh của chàng trai Hà Nội chịu cùng em leo lên hồ con Rùa ngồi vắt vẻo bình luận về mẫu người lý tưởng của mình ngày ấy...
    Đôi khi em nói chuyện với anh như một người bạn đúng nghĩa, vô tư lự hỏi anh về cô gái ấy dạo này thế nào rồi và hồn nhiên chúc anh hạnh phúc cùng người ta. Em cũng thôi không còn thấy tim mình nhói lên cảm giác hụt hẫng, trống trải khi nghe anh kể về những cảm xúc dành cho một người nào đó hay nghe một bài hát mới của anh với tình cảm yêu thương dành cho người ta... Em cũng thôi không còn chờ những buổi chiều, nghe nỗi buồn len lén vào lòng và tưởng tượng về một người nơi xứ lạnh.... Em nhận ra rằng là đã lâu lắm rồi em thay nỗi nhớ anh bằng quan tâm dành cho gia đình hiện tại...
    Chỉ một chút thôi xao xuyến trong tim khi nghe về qua trường cũ, vô tình đi ngang phòng anh làm việc ngày trước. Lúc ấy, em tự hỏi lòng mình rằng khi anh đang ở một nơi xa, nơi không có chút dấu vết kỷ niệm nào về mối tình ngắn ngủi ấy, chẳng biết là may mắn hay thiệt thòi...
    Em chạy xe quanh Sài Gòn và phát hiện ra chỉ khoảng 4 tháng mà anh và em đã kịp rải khắp Sài Gòn bao nhiêu là kỷ niệm.. Này cái quán nhỏ anh khi lần đầu tiên anh nói anh mới phát hiện ra rằng mình nhớ em. Này cái quán trà nơi anh hay hẹn em ra ngồi xé nát cái hoa hồng "làm dáng" ở bàn nước. Này chiếc góc hành lang nơi anh từng tranh luận với em trong đêm Hội trường đến gần sáng. Này cái ban công nhỏ của quán cà phê Hà Nội nơi anh thông báo với em tin anh sẽ đi du học vào tháng sau... Khi em khóc hu hu trước cái tin đột ngột, anh nói với em rằng "hãy vững tin lên, 1 năm ngắn lắm em à". Bao nhiêu cái "một năm" qua đi rồi, em cũng thôi không còn đếm nữa
    ....
    Rồi em nhận ra rằng hoá ra anh đã chở em đi gần hết những con đường trung tâm ở Sài Gòn...
    4 tháng quen nhau không phải là dài. 3 tháng yêu nhau không phải là nhiều. Nhưng cũng đủ cho em hiểu rằng tim em luôn có một góc riêng... Nó không còn là tình yêu nữa. Nó chỉ là ký ức của những ngày cũ. Những ký ức mà người ta không thể nào xoá đi, và cũng chẳng bao giờ chịu xoá đi...
    ....
    Nhiều lúc em nghĩ về anh và thấy mình như trẻ lại... Kỳ thật, em bị những bài hát của anh ám ảnh mất rồi...
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Langbiang mến,
    Mình đọc bài của bạn từ lâu lắm rồi, từ những trang cảm xúc đầu tiên. cũng vào khoảng thời gian này cách đây 2 năm... Cảm thấy cảm xúc của mình được chia sẻ lúc đó.... Lâu lắm rồi, và kỷ niệm cũng ko nhiều , nếu ko nói là chẳng có gì để lưu giữ nó lâu đến thế...
    Nó chỉ là ký ức của những ngày cũ. Những ký ức mà người ta không thể nào xoá đi, và cũng chẳng bao giờ chịu xoá đi...
    Cám ơn Langbiang...
  6. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật lên quán, cafe từ sớm. Lọ hoa loa kèn được chủ quán đặt trên bệ tường. Chưa bao giờ thấy hoa loa kèn đẹp đến thế... Tháng 4 rùi... Nhâm nhi cafe, sms, call thì ''The number u''ve dialed is not available at the moment...'' 7.15 a.m.Một cảm giác mà đáng ra ko nên có vào một buổi sáng chủ nhật đẹp như thế này.
    Mấy ngày cố gắng liên lạc mà ko được. Sắp đến sinh nhật rồi mà ko biết làm thế nào... đếm ngược,5 ngày , 4 ngày, 3, 2...
    8giờ sáng. Muộn học rồi...
  7. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội....????Không biết ngươi có phải người HN không vậy, sao ngươi lại làm cho những người con gái HN khổ đến vậy??? vì bề ngoài... hay vì cách ăn nói... hay vì ngươi có duyên với bọn họ.... Không, vì gì thì ngươi cũng coi họ như những trò chơi của ngươi, ngươi thích tung, thích hứng thế nào đều do ngươi quyết định, ngươi vội vàng lắm và rồi dường như ngươi đang phải nhận lại những gì mà ngươi đã gây ra cho họ..........
  8. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 3 năm trôi qua. Cái topic mà mình cố duy trì từ trang thứ 7 đã lên đến 100 trang rồi. Và có vẻ như cái người ngày xưa lập ra topic này cũng đã có những sự thay đổi. Dù ký ức với một số người được lưu giữ mãi mãi, dẫu là những vết nhói đau hay hạnh phúc...
    Lâu lắm không trở lại. Chắc cũng gần 3 năm. Cũng cảm thấy vui vui khi topic này không trở thành nơi tâm sự tràn lan. Và những nỗi nhớ, nỗi buồn hay niềm vui được viết ra ...mãi mãi được trân trọng.
    Người Hà Nội....
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Khoá topic để dừng lại ở con số 996 bài viết. Có thể đó cũng là ích kỷ.
    Nhưng topic riêng ngày xưa " Viết cho một người Hà Nội " đã trở thành viết cho những người Hà Nội, và cái riêng cũng chẳng còn là cái riêng của một người.
    Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục viết cho người Hà Nội của mình, nhưng với tên " Viết cho người Hà Nội " nhé.
    Ai sẽ làn người đầu tiên viết đây nhỉ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này