1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chao ban,
    Mình hôm nay lần đầu vào đây, đọc được dòng tâm sự của cho một người Hà Nội. Thực sự là cảm động quá Langbiang à.
    Chuyện của bạn cũng xảy ra gần như với của Ghent nên đọc thấy bồi hồi và không thể không dat dứt trong lòng.
    Với Ghent thì việc chia tay vì một cái gì đó đều để lại ở cả hai phía một hoài niệm tương tự vậy thôi nếu đó thực sự đã là tình yêu hay là cái gì đó tương tự.
    Ghent cũng muốn mang cái riêng của mình để tâm sự cho vơi nổi nhớ, và Ghent cũng biết là ở phía bên kia người xưa cũ của mình cũng khắc khoải thế. Sắp đến trung thu rồi, kỷ niệm xưa cũ đang tràn về trong tâm trí Ghent, tất cả những gì của một năm về trước.
    Theo Ghent cái gì đã thuộc về mình thì cứ để thế chẳng việc gì phải chối bỏ hay là cố tình quên lãng chúng khi mà trong lòng mình vẫn còn rực cháy. Từ từ rồi thời gian sẽ không xoá nhoà nhưng cũng làm cho ta dễ dàng chấp nhận những gì đã qua hơn.
    Langbiang nói là người Nam nhưng Ghent có cảm giác là người Bắc thì phải vì giọng văn không có chút nào chứng tỏ là người Nam, không biết có đúng không?
    Mình tạm vài dòng chia xẻ với bạn vậy, chúc bạn luôn vui tươi.
    Một người Hà
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Viết cho một người Hà Nội,hôm nay nữa thôi.Vài hôm trước đã vờ vịt một cách quá tài tình,thậm chí quyết định sẽ chứng tỏ mình càng ngây thơ càng tốt.Chúng ta thừa hiểu khả năng của nhau cơ mà...
    Lúc này...trời đang mưa.Và rồi tự nhiên không muốn đùa cợt nữa.Bởi chẳng để làm gì.Ta chẳng nhẽ đã lại đang tự hỏi mình bị làm sao đây ư...-Không!Tò mò là một chuyện bình thường.Ích kỷ cũng là chuyện bình thường.Hay giận dỗi cũng là chuyện bình thường. Nhưng nó không có nghĩa là ta đang làm sao cả.Ta chỉ đang thất vọng với chính mình,khi đã lại tiếp tục mang lại một nỗi đau có thể tránh đến cho một người HN.Lỗi của ta-phải rồi.
    Tại sao có những chuyện không thể mà lại còn cố làm.Và đúng là nó đã lại làm tim ta nhói.Như nghe một bài hát trong phim,như sự hiếu thắng ta có thể làm.Ta lại nhắc đi nhắc lại những điều đã nói.Và người HN chắc sẽ không cảm thấy vui vẻ nữa rồi.Ta hôm nay vẫn như cái ngày ta tự tin đặt ra sự cá cược.Và cũng như cái ngày khi ai đó đã nói không muốn thấy ta buồn.Bây giờ vẫn thế.
    Đừng làm thêm bất cứ một điều gì nữa,vì ta lại sợ rằng ta sẽ lại phải đấu tranh.Và lý trí sẽ vẫn luôn là điều chiến thắng.Ta không muốn thấy ta buồn,cũng chẳng muốn thấy bạn buồn.Ta không muốn phải lựa chọn.
    Khi biết rằng phải lựa chọn một điều gì đó,và biết chắc cái gì sẽ thắng,thì hãy ngăn chặn điều đó lại,bởi vì sẽ đỡ đau hơn,và cũng đỡ nuối tiếc hơn...
    Giá mà ta không tốt đến thế...Giá mà ta không nói quá nhiều...Giá mà ta đừng gặp nhau.Sẽ chẳng có chuyện gì cần nói cả.
    Hôm nay đang mưa,nhưng không bão cũng chẳng sấm chớp đùng đùng.Lạy trời lạy phật cho cả 2 bóng hình đều tan biến..Biến đi tức là chẳng còn để lại dấu vết gì.Sống bằng sự tin tưởng vào điều tốt đẹp trong tương lai,và tôi luôn yêu quý bạn-vì bạn là một người HN
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Viết cho một người Hà Nội,hôm nay nữa thôi.Vài hôm trước đã vờ vịt một cách quá tài tình,thậm chí quyết định sẽ chứng tỏ mình càng ngây thơ càng tốt.Chúng ta thừa hiểu khả năng của nhau cơ mà...
    Lúc này...trời đang mưa.Và rồi tự nhiên không muốn đùa cợt nữa.Bởi chẳng để làm gì.Ta chẳng nhẽ đã lại đang tự hỏi mình bị làm sao đây ư...-Không!Tò mò là một chuyện bình thường.Ích kỷ cũng là chuyện bình thường.Hay giận dỗi cũng là chuyện bình thường. Nhưng nó không có nghĩa là ta đang làm sao cả.Ta chỉ đang thất vọng với chính mình,khi đã lại tiếp tục mang lại một nỗi đau có thể tránh đến cho một người HN.Lỗi của ta-phải rồi.
    Tại sao có những chuyện không thể mà lại còn cố làm.Và đúng là nó đã lại làm tim ta nhói.Như nghe một bài hát trong phim,như sự hiếu thắng ta có thể làm.Ta lại nhắc đi nhắc lại những điều đã nói.Và người HN chắc sẽ không cảm thấy vui vẻ nữa rồi.Ta hôm nay vẫn như cái ngày ta tự tin đặt ra sự cá cược.Và cũng như cái ngày khi ai đó đã nói không muốn thấy ta buồn.Bây giờ vẫn thế.
    Đừng làm thêm bất cứ một điều gì nữa,vì ta lại sợ rằng ta sẽ lại phải đấu tranh.Và lý trí sẽ vẫn luôn là điều chiến thắng.Ta không muốn thấy ta buồn,cũng chẳng muốn thấy bạn buồn.Ta không muốn phải lựa chọn.
    Khi biết rằng phải lựa chọn một điều gì đó,và biết chắc cái gì sẽ thắng,thì hãy ngăn chặn điều đó lại,bởi vì sẽ đỡ đau hơn,và cũng đỡ nuối tiếc hơn...
    Giá mà ta không tốt đến thế...Giá mà ta không nói quá nhiều...Giá mà ta đừng gặp nhau.Sẽ chẳng có chuyện gì cần nói cả.
    Hôm nay đang mưa,nhưng không bão cũng chẳng sấm chớp đùng đùng.Lạy trời lạy phật cho cả 2 bóng hình đều tan biến..Biến đi tức là chẳng còn để lại dấu vết gì.Sống bằng sự tin tưởng vào điều tốt đẹp trong tương lai,và tôi luôn yêu quý bạn-vì bạn là một người HN
    4of7
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm chuyện đó thì phải "hối lộ" 5* nhá. Cú lắm rùi. Chả ai chịu vote cho mình cả.
    Được langdangchieudongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 01/09/2003
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm chuyện đó thì phải "hối lộ" 5* nhá. Cú lắm rùi. Chả ai chịu vote cho mình cả.
    Được langdangchieudongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 01/09/2003
  6. interviewer2003

    interviewer2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã vờ vịt nhưng không quá tài tình. Mình vẫn biết là mình có rất nhiều sơ hở, về thời gian post và cách hành văn. Nói chung rất nhiều để MS phát hiện ra mình. Dẫu sao chỉ vì thế mà chúng ta phải không bao giờ gặp nhau nữa thì quả thực là quá tàn nhẫn cho cả hai chúng ta. Mình vẫn muốn được đi ăn kem với MS, được nghe MS "lèm bèm", và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. Mình tuy không hiểu chính mình, nhưng mình biết trái tim mình không chịu đập theo một nhịp. Nó vẫn hay rộn ràng trước những người con gái xinh đẹp hay đáng yêu. Như thế là quá đủ đối với mình rồi. Được quen với MS là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Tại sao chúng ta lại phải chia tay nhau? Trong khi ngày mai chung ta vẫn có thể đi ăn kem cùng nhau dù chỉ vội vàng trong 15 phút ngắn ngủi. Chỉ cần biết ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay thôi, mặt trời vẫn sẽ mọc từ đằng đông và chúng ta vẫn sẽ thế thôi, vẫn là những người bạn.
  7. interviewer2003

    interviewer2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đã vờ vịt nhưng không quá tài tình. Mình vẫn biết là mình có rất nhiều sơ hở, về thời gian post và cách hành văn. Nói chung rất nhiều để MS phát hiện ra mình. Dẫu sao chỉ vì thế mà chúng ta phải không bao giờ gặp nhau nữa thì quả thực là quá tàn nhẫn cho cả hai chúng ta. Mình vẫn muốn được đi ăn kem với MS, được nghe MS "lèm bèm", và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa. Mình tuy không hiểu chính mình, nhưng mình biết trái tim mình không chịu đập theo một nhịp. Nó vẫn hay rộn ràng trước những người con gái xinh đẹp hay đáng yêu. Như thế là quá đủ đối với mình rồi. Được quen với MS là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Tại sao chúng ta lại phải chia tay nhau? Trong khi ngày mai chung ta vẫn có thể đi ăn kem cùng nhau dù chỉ vội vàng trong 15 phút ngắn ngủi. Chỉ cần biết ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay thôi, mặt trời vẫn sẽ mọc từ đằng đông và chúng ta vẫn sẽ thế thôi, vẫn là những người bạn.
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại quen đến thế... lựa chọn.... lựa chọn....
    Giá mà ta không tốt đến thế...Giá mà ta không nói quá nhiều...Giá mà ta đừng gặp nhau.Sẽ chẳng có chuyện gì cần nói cả.... Chẳng biết có điều gì trùng hợp ở đây.... Điều khiến mình day dứt... Sao lại giống nhau đến thế này chị MS ơi....
    Viết cho 1 người Hà Nội.... người Hà Nội ...biết viết gì đây?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại quen đến thế... lựa chọn.... lựa chọn....
    Giá mà ta không tốt đến thế...Giá mà ta không nói quá nhiều...Giá mà ta đừng gặp nhau.Sẽ chẳng có chuyện gì cần nói cả.... Chẳng biết có điều gì trùng hợp ở đây.... Điều khiến mình day dứt... Sao lại giống nhau đến thế này chị MS ơi....
    Viết cho 1 người Hà Nội.... người Hà Nội ...biết viết gì đây?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  10. BloodPeony

    BloodPeony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ mình không phải là người duy nhất...Kệ...
    Những lựa chọn của bạn hôm nay thật đơn giản.Hoặc là cứ coi như mình lại ăn nói lung tung, hoặc là cứ coi như là mình đang chơi 1 ván bài ngửa.Cứ để cho mình hạ hết bài, rồi đến bạn.
    Không phải bỗng dưng mình lại nói bóng gió về những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh. Với mình,sự lãng mạn nó đã dâng đến mũi rồi, nếu mình còn đọc những câu chuyện đấy nữa,chắc rằng nó sẽ trào ra mắt...và mình không thích thế.Mình nghĩ rằng bạn cũng vậy.Là 1 người trọng tình cảm, hữu tình hữu nghĩa...vì thế, đó lại chính là điểm yếu của bạn.Càng dính líu nhiều đến tình cảm, bạn sẽ càng rước thêm nhiều phiền muộn.Hoặc là bạn không thích, hoặc là bạn đã mệt mỏi. Cái vỏ bảo vệ lạnh lùng hờ hững là điều tất yếu bạn muốn mặc vào.Chẳng qua nó cũng giống như 1 tảng băng non,phía ngoài đã đông cứng,nhưng bên trong nước vẫn chỉ là nước.Đó là những điều mình nghĩ, và nó không phải là tất cả đối với mình.Bản thân mình thích ẩn thân vào cái chốn mịt mù tranh tối tranh sáng nhưng lại nhìn ra bên ngoài với nơi chán hoà ánh sáng. Xin hãy vì mình 1 lần...rất đơn giản, nếu mình nghĩ đúng,hãy gật đầu...nếu mình nghĩ sai thì hãy lắc...đừng trả lời mình rằng: "bạn nghĩ sao thì nghĩ,kệ bạn". mình sẽ không chịu được chính cái đòn của mình đâu.
    Càng ngày chúng ta càng không được như những ngày đầu mới quen.Đôi khi mình nghĩ, liệu có phải bạn cảm thấy rằng, mình đang có ý định đeo đuổi bạn mà cái đích của nó là tình yêu không?Chính vì lẽ này mà khiến bạn trở nên xa cách? Nếu đúng là bạn nghĩ vậy, thì tội cho chúng mình quá,mình làm bạn đau và bạn làm đau mình, chúng mình làm đau nhau...Chẳng nhớ ngày đầu đó sao...mình đã không dưới 1 lần nói đến điều đáng tiếc.Đúng, đã có đôi lần mình cũng mơ mộng vậy, nhưng đó chỉ là sự hoà quyện của sự mến mộ và nỗi khát khao được yêu trong mỗi người thôi.Cũng đã đôi lần mình nghĩ thật nhiều...mình không xứng đáng với bạn,chí ít là hiện tại, mà tương lai thì mịt mùng.Mình không nghĩ đến điều đó nữa.Tin mình đi.
    Từ trước đến giờ, mình không bao giờ đi vào 1 con đường mà không biết nó dẫn mình đi đến đâu,càng không bao giờ đi vào con đường mà đã biết là nó sẽ dẫn mình đến ngõ cụt.Vậy thì những điều mình đang làm là vì cái gì?Lại 1 lần nữa mình nghĩ là mình hiểu bạn.Chẳng có cơn mưa nào là không dứt,không có bữa tiệc nào là không tàn.Chúng ta quen nhau, cho dù đó là cái duyên, nhưng rồi sau này,đường đời mỗi đứa 1 nẻo,sớm muộn gì cũng không còn được gặp nhau, không còn được nói chuyện...thế nhưng từ giờ cho đến lúc đó, cái lúc mà chẳng biết được là bao giờ, chúng ta chỉ mong rằng mang lại những điều vui vẻ cho nhau.Để rồi sau này, dù có không còn gặp nhau, ta vẫn còn biết rằng mình đã từng có 1 người bạn tốt.Đối với mình, đó lại càng là 1 điều quan trọng...mình không muốn chỉ là 1 người bạn xuông của bạn, 1 người bạn tầm thường...điều mình muốn là chúng ta đã từng coi nhau như những người bạn thật sự, dù chỉ trong 1 ngày.Nếu không được vậy, mình là kẻ thất bại.
    Bạn sợ cái ngày phải tiếc nuối và quyến luyến ư?Hãy nhớ kĩ câu chuyện này, câu chuyện về 1 người thợ săn và con ngựa 1 sừng...người thợ săn suốt đời tìm kiếm con ngựa 1 sừng trong truyền thuyết...mãi giữ ý niệm là phải bắt kì được nó...cho đến khi sức tàn lực kiệt...mà đến bóng của nó cũng chưa từng trông thấy...với giây phút cận kề cái chết, người thợ săn chỉ còn dám mơ mộng rằng: Chỉ được nhìn thấy nó 1 lần thôi cũng mãn nguyện rồi.
    Đừng để đến khi 1 mơ ước mong manh cũng trở thành quá muộn...Xin bạn,hãy để cho nhau thoả mãn niềm vui trong hiện tại, dù chỉ nhỏ thôi.Chúng ta là người biết cách chấp nhận,phải ko?
    Cho vì mình, cho vì bạn và cho vì rất nhiều người khác nữa.
    Được BloodPeony sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 01/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này