1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BloodPeony

    BloodPeony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ mình không phải là người duy nhất...Kệ...
    Những lựa chọn của bạn hôm nay thật đơn giản.Hoặc là cứ coi như mình lại ăn nói lung tung, hoặc là cứ coi như là mình đang chơi 1 ván bài ngửa.Cứ để cho mình hạ hết bài, rồi đến bạn.
    Không phải bỗng dưng mình lại nói bóng gió về những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh. Với mình,sự lãng mạn nó đã dâng đến mũi rồi, nếu mình còn đọc những câu chuyện đấy nữa,chắc rằng nó sẽ trào ra mắt...và mình không thích thế.Mình nghĩ rằng bạn cũng vậy.Là 1 người trọng tình cảm, hữu tình hữu nghĩa...vì thế, đó lại chính là điểm yếu của bạn.Càng dính líu nhiều đến tình cảm, bạn sẽ càng rước thêm nhiều phiền muộn.Hoặc là bạn không thích, hoặc là bạn đã mệt mỏi. Cái vỏ bảo vệ lạnh lùng hờ hững là điều tất yếu bạn muốn mặc vào.Chẳng qua nó cũng giống như 1 tảng băng non,phía ngoài đã đông cứng,nhưng bên trong nước vẫn chỉ là nước.Đó là những điều mình nghĩ, và nó không phải là tất cả đối với mình.Bản thân mình thích ẩn thân vào cái chốn mịt mù tranh tối tranh sáng nhưng lại nhìn ra bên ngoài với nơi chán hoà ánh sáng. Xin hãy vì mình 1 lần...rất đơn giản, nếu mình nghĩ đúng,hãy gật đầu...nếu mình nghĩ sai thì hãy lắc...đừng trả lời mình rằng: "bạn nghĩ sao thì nghĩ,kệ bạn". mình sẽ không chịu được chính cái đòn của mình đâu.
    Càng ngày chúng ta càng không được như những ngày đầu mới quen.Đôi khi mình nghĩ, liệu có phải bạn cảm thấy rằng, mình đang có ý định đeo đuổi bạn mà cái đích của nó là tình yêu không?Chính vì lẽ này mà khiến bạn trở nên xa cách? Nếu đúng là bạn nghĩ vậy, thì tội cho chúng mình quá,mình làm bạn đau và bạn làm đau mình, chúng mình làm đau nhau...Chẳng nhớ ngày đầu đó sao...mình đã không dưới 1 lần nói đến điều đáng tiếc.Đúng, đã có đôi lần mình cũng mơ mộng vậy, nhưng đó chỉ là sự hoà quyện của sự mến mộ và nỗi khát khao được yêu trong mỗi người thôi.Cũng đã đôi lần mình nghĩ thật nhiều...mình không xứng đáng với bạn,chí ít là hiện tại, mà tương lai thì mịt mùng.Mình không nghĩ đến điều đó nữa.Tin mình đi.
    Từ trước đến giờ, mình không bao giờ đi vào 1 con đường mà không biết nó dẫn mình đi đến đâu,càng không bao giờ đi vào con đường mà đã biết là nó sẽ dẫn mình đến ngõ cụt.Vậy thì những điều mình đang làm là vì cái gì?Lại 1 lần nữa mình nghĩ là mình hiểu bạn.Chẳng có cơn mưa nào là không dứt,không có bữa tiệc nào là không tàn.Chúng ta quen nhau, cho dù đó là cái duyên, nhưng rồi sau này,đường đời mỗi đứa 1 nẻo,sớm muộn gì cũng không còn được gặp nhau, không còn được nói chuyện...thế nhưng từ giờ cho đến lúc đó, cái lúc mà chẳng biết được là bao giờ, chúng ta chỉ mong rằng mang lại những điều vui vẻ cho nhau.Để rồi sau này, dù có không còn gặp nhau, ta vẫn còn biết rằng mình đã từng có 1 người bạn tốt.Đối với mình, đó lại càng là 1 điều quan trọng...mình không muốn chỉ là 1 người bạn xuông của bạn, 1 người bạn tầm thường...điều mình muốn là chúng ta đã từng coi nhau như những người bạn thật sự, dù chỉ trong 1 ngày.Nếu không được vậy, mình là kẻ thất bại.
    Bạn sợ cái ngày phải tiếc nuối và quyến luyến ư?Hãy nhớ kĩ câu chuyện này, câu chuyện về 1 người thợ săn và con ngựa 1 sừng...người thợ săn suốt đời tìm kiếm con ngựa 1 sừng trong truyền thuyết...mãi giữ ý niệm là phải bắt kì được nó...cho đến khi sức tàn lực kiệt...mà đến bóng của nó cũng chưa từng trông thấy...với giây phút cận kề cái chết, người thợ săn chỉ còn dám mơ mộng rằng: Chỉ được nhìn thấy nó 1 lần thôi cũng mãn nguyện rồi.
    Đừng để đến khi 1 mơ ước mong manh cũng trở thành quá muộn...Xin bạn,hãy để cho nhau thoả mãn niềm vui trong hiện tại, dù chỉ nhỏ thôi.Chúng ta là người biết cách chấp nhận,phải ko?
    Cho vì mình, cho vì bạn và cho vì rất nhiều người khác nữa.
    Được BloodPeony sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 01/09/2003
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn và cho những người Hà Nội....
    Chúng ta đã gặp nhau vào những ngày tôi thường xuyên online.Và cáu gắt.Hình như tôi muốn thế.Có thể một lúc nào đó,khi có quá nhiều chuyện không hài lòng-người ta cho phép mình bực tức,cũng như một lúc nào đó cảm thấy những đau đớn đã quá đủ rồi-người ta bắt buộc phải khóc.Như sự cân bằng..
    Tôi có phải là một người lãng mạn hay không-tôi nghĩ là không cần phải tự hỏi.Tôi chỉ đơn giản coi tất cả những người mình đã cho là bạn là những người bạn thật sự,vô tư và không bao giờ đề phòng.Đấy là niềm tin mà không phải ai cũng có.Chỉ bởi vì tôi đã quá hiểu tôi,tôi biết mình cần gì và phải làm gì.
    Bạn đã nói đúng,bạn hiểu tôi.Hiểu để cho đến nay vẫn chưa có gì nghĩ sai.Và tôi cũng hiểu bạn.Tôi hiểu bạn muốn nói gì,tôi hiểu bạn nghĩ gì và cũng hiểu bạn đã quyết định làm gì.Có nhiều thứ người ta quá hiểu,nhưng tại sao lại không chịu làm những điều cần lam,và cứ nói quá nhiều như thế?Bạn đã mang lại niềm vui cho tôi,thường là thế,và mỗi khi gặp bạn,tôi chưa khi nào không cảm thấy hài lòng.Nhưng vẫn có đôi chút lo lắng.Vẫn như tôi sợ mình sẽ vô tình làm đau thêm rất nhiều người-những người mà tôi yêu quý-bởi chẳng thể làm được gì cho họ.Tôi sợ cái cảm giác xót xa khi bạn bè không còn vui vẻ -vì mình.Nhưng phải làm gì bây giờ...
    Tôi là người luôn hướng tới tương lai.Bằng vô vàn những mảnh nhỏ nhoi trong quá khứ.Nó vẫn thể,vẫn không có gì thay đổi.Và tôi đã bao nhiêu lần nói với bạn về cái mà người ta gọi là bạn bè.Và hãy hiểu rằng,tôi chưa bao giờ không coi bạn là một người bạn-cho dù tôi chưa khi nào kể chuyện với bạn về những khó khăn,và về chính bản thân tôi.Có những thứ người ta tự biết,tự hiểu-như một sự quy ước không lời.
    Với tôi,bạn chưa bao giờ thay đổi.Dù đúng là dạo này khó nói chuyện thoải mái.Nếu tôi đã từng cảm ơn bạn khi luôn cố gắng giúp tôi vui lên,thì cũng hãy hiểu rằng tôi không muốn làm cho bạn không vui.Cảm ơn vì đã lựa chọn một cách làm duy nhất đúng.Cho tôi và cho bạn...
    Hy vọng những suy nghĩ sẽ không ở lại.Đôi khi chỉ biết tự hỏi tại sao quá nhiều người lại không thể như mình.
    Có những thứ không thể nhớ-hãy quên;bởi vì nhớ và quên chỉ là sự nhập nhằng của cái đầu.Chỉ vì nhớ,đôi khi người taq bỏ qua rất nhiều cơ hội.Tôi muốn thấy bạn cười,thấy bạn đừng hỏi tôi đang có chuyện gì,đừng nói những điều không cần phải nói.Như thế tức là mọi chuyện đều ổn.
    Tôi vẫn là người bạn biết,mãi thế thôi!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn và cho những người Hà Nội....
    Chúng ta đã gặp nhau vào những ngày tôi thường xuyên online.Và cáu gắt.Hình như tôi muốn thế.Có thể một lúc nào đó,khi có quá nhiều chuyện không hài lòng-người ta cho phép mình bực tức,cũng như một lúc nào đó cảm thấy những đau đớn đã quá đủ rồi-người ta bắt buộc phải khóc.Như sự cân bằng..
    Tôi có phải là một người lãng mạn hay không-tôi nghĩ là không cần phải tự hỏi.Tôi chỉ đơn giản coi tất cả những người mình đã cho là bạn là những người bạn thật sự,vô tư và không bao giờ đề phòng.Đấy là niềm tin mà không phải ai cũng có.Chỉ bởi vì tôi đã quá hiểu tôi,tôi biết mình cần gì và phải làm gì.
    Bạn đã nói đúng,bạn hiểu tôi.Hiểu để cho đến nay vẫn chưa có gì nghĩ sai.Và tôi cũng hiểu bạn.Tôi hiểu bạn muốn nói gì,tôi hiểu bạn nghĩ gì và cũng hiểu bạn đã quyết định làm gì.Có nhiều thứ người ta quá hiểu,nhưng tại sao lại không chịu làm những điều cần lam,và cứ nói quá nhiều như thế?Bạn đã mang lại niềm vui cho tôi,thường là thế,và mỗi khi gặp bạn,tôi chưa khi nào không cảm thấy hài lòng.Nhưng vẫn có đôi chút lo lắng.Vẫn như tôi sợ mình sẽ vô tình làm đau thêm rất nhiều người-những người mà tôi yêu quý-bởi chẳng thể làm được gì cho họ.Tôi sợ cái cảm giác xót xa khi bạn bè không còn vui vẻ -vì mình.Nhưng phải làm gì bây giờ...
    Tôi là người luôn hướng tới tương lai.Bằng vô vàn những mảnh nhỏ nhoi trong quá khứ.Nó vẫn thể,vẫn không có gì thay đổi.Và tôi đã bao nhiêu lần nói với bạn về cái mà người ta gọi là bạn bè.Và hãy hiểu rằng,tôi chưa bao giờ không coi bạn là một người bạn-cho dù tôi chưa khi nào kể chuyện với bạn về những khó khăn,và về chính bản thân tôi.Có những thứ người ta tự biết,tự hiểu-như một sự quy ước không lời.
    Với tôi,bạn chưa bao giờ thay đổi.Dù đúng là dạo này khó nói chuyện thoải mái.Nếu tôi đã từng cảm ơn bạn khi luôn cố gắng giúp tôi vui lên,thì cũng hãy hiểu rằng tôi không muốn làm cho bạn không vui.Cảm ơn vì đã lựa chọn một cách làm duy nhất đúng.Cho tôi và cho bạn...
    Hy vọng những suy nghĩ sẽ không ở lại.Đôi khi chỉ biết tự hỏi tại sao quá nhiều người lại không thể như mình.
    Có những thứ không thể nhớ-hãy quên;bởi vì nhớ và quên chỉ là sự nhập nhằng của cái đầu.Chỉ vì nhớ,đôi khi người taq bỏ qua rất nhiều cơ hội.Tôi muốn thấy bạn cười,thấy bạn đừng hỏi tôi đang có chuyện gì,đừng nói những điều không cần phải nói.Như thế tức là mọi chuyện đều ổn.
    Tôi vẫn là người bạn biết,mãi thế thôi!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ nhỉ ... Một người Hà Nội ờ người Hà Nội bạn thì nhiều lắm ..Người trên mạng Hà Nội chả biết mấy ...Hình như không quan tâm thì phải ...
    Chả quen ai mà có muốn quen nhiều khi chả được lạ thiệt ...Tại sao nhỉ ... Chỉ vẫn những người bạn cũ mà thôi ...Những người bạn thân từ ngày xưa ..Đã thân nên tình cảm rất nhiều không như những người mới muốn không được ..hết cái để nói chán rùi về đi ngủ ..
    Con ngươi khó sông thật với nhau nhỉ



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ nhỉ ... Một người Hà Nội ờ người Hà Nội bạn thì nhiều lắm ..Người trên mạng Hà Nội chả biết mấy ...Hình như không quan tâm thì phải ...
    Chả quen ai mà có muốn quen nhiều khi chả được lạ thiệt ...Tại sao nhỉ ... Chỉ vẫn những người bạn cũ mà thôi ...Những người bạn thân từ ngày xưa ..Đã thân nên tình cảm rất nhiều không như những người mới muốn không được ..hết cái để nói chán rùi về đi ngủ ..
    Con ngươi khó sông thật với nhau nhỉ



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mùa này hoa sữa rơi đầy, phương Nam vẫn thế, vẫn những ngày mưa nắng thất thường, chỉ thích cái không khí của Hà Nội, của nơi những người bạn, trong đó có một người Hà Nội mà tôi từng biết, từng quen và từng ngày vẫn được nghe thấy tiếng cười, dỗi hờn, và vẫn từng ngày đi về trong nỗi nhớ.
    Cuộc sống vẫn bộn bề, vẫn lo toan, thoáng qua những giây phút cho riêng mình khi nghĩ về một nơi xa, một nơi chỉ có niềm vui, chia sẽ cho những ngày lang thang trên nhưng nơi xa cho hai cuộc sống, hai con đường và một suy nghĩ.
    Người ta hay nói về những người bạn, nhưng người Hà Nội trong tôi sẽ vẫn mãi như thế, cho dù mai này không còn vào net nữa, tôi vẫn nhớ đến từng ngày qua khi có những người bạn quan tôi, dù xa, nhưng sẽ là hành trang để tôi đi tiếp trên con đường còn lại.Để trên con đường đó, tôi vẫn thấy có người vẫn bên tôi.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mùa này hoa sữa rơi đầy, phương Nam vẫn thế, vẫn những ngày mưa nắng thất thường, chỉ thích cái không khí của Hà Nội, của nơi những người bạn, trong đó có một người Hà Nội mà tôi từng biết, từng quen và từng ngày vẫn được nghe thấy tiếng cười, dỗi hờn, và vẫn từng ngày đi về trong nỗi nhớ.
    Cuộc sống vẫn bộn bề, vẫn lo toan, thoáng qua những giây phút cho riêng mình khi nghĩ về một nơi xa, một nơi chỉ có niềm vui, chia sẽ cho những ngày lang thang trên nhưng nơi xa cho hai cuộc sống, hai con đường và một suy nghĩ.
    Người ta hay nói về những người bạn, nhưng người Hà Nội trong tôi sẽ vẫn mãi như thế, cho dù mai này không còn vào net nữa, tôi vẫn nhớ đến từng ngày qua khi có những người bạn quan tôi, dù xa, nhưng sẽ là hành trang để tôi đi tiếp trên con đường còn lại.Để trên con đường đó, tôi vẫn thấy có người vẫn bên tôi.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em viết cho anh - một người Hà Nội .Anh xa em một ngày mùa xuân và chắc lâu lắm anh mới về .Em khóc rất nhiều khi anh ra đi nhưng anh không bao giờ nhìn thấy nước mắt của em bởi vì anh - một người Hà Nội đang lau nước mắt cho một người Hà Nội ... Anh bảo anh nhớ Hà Nội nhưng em không fải là một fần trong Hà Nội của anh .Anh chỉ mang theo Hà Nội trong tim và người ấy của anh ...Anh vuốt tóc em như ngày gặp nhau trên biển , chỉ thế thôi không một lời từ biệt .Anh luôn giành câu nói cuối cùng cho một người Hà Nội .
    Anh từng nói em giống người Hà Nội và anh ước .Anh ước em không fải là cô bé của sóng và gió .Anh ước em đem theo hương hoa sữa vào trong tóc nhưng tóc em chỉ có cái tanh nồng của biển ...Và anh thuộc về người ta...
    Em yêu Hà Nội của anh như một quê hương thứ 2 nhưng không bao giờ nó thay thế được biển của em .Em để anh ra khỏi trái tim em như khi anh đến .Em hiểu Hà Nội dù đáng yêu ,dù có anh vẫn chỉ là nơi em đên rồi đi .Ở một nơi khác trái tim em đã để lại tình yêu rồi ,mà tình yêu chỉ có một fải không anh ? Hà Nội của em !
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em viết cho anh - một người Hà Nội .Anh xa em một ngày mùa xuân và chắc lâu lắm anh mới về .Em khóc rất nhiều khi anh ra đi nhưng anh không bao giờ nhìn thấy nước mắt của em bởi vì anh - một người Hà Nội đang lau nước mắt cho một người Hà Nội ... Anh bảo anh nhớ Hà Nội nhưng em không fải là một fần trong Hà Nội của anh .Anh chỉ mang theo Hà Nội trong tim và người ấy của anh ...Anh vuốt tóc em như ngày gặp nhau trên biển , chỉ thế thôi không một lời từ biệt .Anh luôn giành câu nói cuối cùng cho một người Hà Nội .
    Anh từng nói em giống người Hà Nội và anh ước .Anh ước em không fải là cô bé của sóng và gió .Anh ước em đem theo hương hoa sữa vào trong tóc nhưng tóc em chỉ có cái tanh nồng của biển ...Và anh thuộc về người ta...
    Em yêu Hà Nội của anh như một quê hương thứ 2 nhưng không bao giờ nó thay thế được biển của em .Em để anh ra khỏi trái tim em như khi anh đến .Em hiểu Hà Nội dù đáng yêu ,dù có anh vẫn chỉ là nơi em đên rồi đi .Ở một nơi khác trái tim em đã để lại tình yêu rồi ,mà tình yêu chỉ có một fải không anh ? Hà Nội của em !
  10. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người Hà Nội, có lẽ là em sẽ viết cho anh, nhưng anh cũng chẳng ở Hà Nội để có thể tả cho em Hà Nội đã vào thu như thế nào anh nhỉ, công việc của anh chỉ cho phép anh tạt về thăm nhà có chút ít, chắc là anh chẳng kịp nhận ra là Hà Nội đã giao mùa . Em quen anh mùa thu, và tạm biệt anh vào cuối thu, khi nắng vẫn vàng nhưng gió thì đã hanh hao lắm rồi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh là một phần trong mùa thu của em. Rồi em tới một xứ khác, có mùa thu rất khác so với Hà Nội của bọn mình, mùa thu của nắng lạnh. Còn anh cũng rời Hà Nội, chẳng mang theo được mùi hương hoàng lan, mà mỗi lần ngang qua Điện Biên Phủ, em bắt anh không được nói gì cả, chỉ để cố hít thật sâu cái mùi ngọt ngọt thoang thoảng ấy. Em bảo anh, thu Hà Nội nóng quá, không biết có được gọi là thu không, có lẽ nếu có mưa thì em sẽ thích hơn nhiều. Chẳng hiểu ông trời có nghe được những lời ấy không, và sao nhớ dai thế, để mà khi em đã gặp lại anh, lúc nào cũng mưa, mà lúc đó đang là mùa hè cơ mà! Vài lần đầu, em còn đùa "uh, mưa cho mát chứ sao, đôi nào đi trong mưa thì bền lắm", nhưng em cũng không hiểu thế nào nữa, bao giờ cũng thế, lúc 7 giờ trời vẫn đang khô ráo, anh hẹn "8 giờ anh qua nhé", và ông trời nghe lỏm thế nào, để đến đúng 8 giờ kém 5, lúc anh dắt xe ra khỏi nhà là trời đổ mưa như trút, bắt anh phải quay vào gọi điện lại, mà đằng nào cũng thế, mưa to, bố mẹ chắc sẽ bảo "con điên, mưa gió sấm chớp đội mưa đi đâu hả?", có nghĩa là dù em chẳng ngại gì những cơn mưa ấy, nhưng chúng sẽ luôn cản em lại. Nhiều lúc nghĩ, sao buồn cười thế, anh chỉ mất 5'' để sang nhà em, cứ cho là 8h em ra khỏi nhà để đi cùng anh, 8h5'' trời hẵng mưa, thế có phải hay không, đằng này...! Tức đến nỗi em phải buông 1 câu "mưa không thuận lòng người...", cho dù em là người thích trời mưa. Mà lần nào cũng thế anh nhỉ, đến nỗi em và anh phải quy ước với nhau về "múi giờ" riêng của bọn mình, và chỉ dám nói thầm thôi, sợ ông trời nghe thấy! Cũng qua mắt ổng được vài lần cơ đấy, thế mà đến hôm cuối mình gặp nhau, ổng không mưa mà bão luôn. Thật đáng ghét! Lúc đấy em ghét lây cả anh, gọi anh là "raining man" :). Nếu như lần trước, nhớ về anh thì em nghĩ về mùa thu, còn bây giờ, sẽ là những cơn mưa, những trận mưa rào của mùa hạ, những ngày mưa ngâu, và trọn 2 cơn bão số 4 và số 5 vừa rồi nữa anh nhỉ? Hôm qua anh về nhà, anh kể với em là lại mưa to. "số anh nó thế", có phải vậy không? Nhưng lần này thì em chẳng thể hẹn anh đi đâu được, nên cũng đỡ phải trách móc ông trời.
    Dù sao, cuối cùng em cũng đã gặp lại anh, anh thấy có hay không? Cả em và anh đều xa Hà Nội, mỗi người một nơi, thế mà mình lại gặp nhau ở chính điểm đó anh nhỉ? Chỉ cần một trong 2 người, em hoặc anh, vẫn còn ở lại, có lẽ tất cả đã khác đi nhiều lắm. Mà chẳng giả định nữa, ban nãy đọc một bài viết, tự nhiên nói đúng tâm trạng của em lúc này anh ạ. 1 năm khá ngắn, nhưng nó cũng đủ dài cho những thay đổi. Người nào đó ở đây đã nói đại ý như thế, và điều đó làm em cảm thấy bỗng vẩn vơ, em không lo sợ, nhưng sao vẫn thấy thật buồn. Đúng là chẳng ai đoán trước được tương lai cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã đem tới cho em những khoảng thời gian thật là đẹp, mà em chưa bao giờ có được với bất kì ai khác, và em sẽ chẳng bao giờ quên được, mà cũng không muốn quên. Em biết là anh cũng thế với em, vậy thì anh hãy chờ em anh nhé... Em yêu Hà Nội, bởi những cái không thể gọi tên, còn bây giờ em nhớ Hà Nội, bởi vì em nhớ anh, rất nhiều, rất rất nhiều...
    "авай за жизнO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này