1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em đã cố không nghĩ đến anh. Với lại, công việc ở toà soạn, những buổi học tối kín đặc... thôi thì cũng chẳng còn khoảng trống cho nỗi nhớ chen vào. Em cũng tự cảm thấy hài lòng về điều ấy... Nhưng còn những giấc mơ, sao vẫn mỏi mệt quá...
    Em sợ những giấc ngủ chìm sâu, và lại là hình ảnh của một gương mặt quen thuộc... Người ta bảo ban ngày nghĩ tới điều gì, ban đêm sẽ mơ thấy.., Nhưng ban ngày em chỉ nghĩ tới những bài viết, câu chữ, thông tin... Vậy mà... Anh biết không, em sợ, cảm giác sợ như một nỗi ám ảnh. Bởi trong những giấc mơ vẫn là nụ cười rất tươi của anh, cái dáng vẻ cắm cúi lúc nào cũng tất bật của anh, cả những câu bắt bẻ láu lỉnh và anh thường buột miệng nói thật nhanh cứ như là nếu nói chậm thì những thanh âm ấy chẳng bao giờ chui ra khỏi cổ họng.... Cả những ngón tay thon và rất dài... Ám ảnh đến hoảng sợ...
    Sau những giấc mơ như thế, buổi sáng bỗng trở nên nặng nề, ít cười nói hơn, và ít thoải mái hơn.
    Làm sao để đừng ngủ mơ như thế nữa. Em nghĩ rằng nếu ôm quyển truyện trước khi đi ngủ, nếu có mơ, cũng chỉ là những câu chuyện trong tưởng tượng mà thôi... Và rồi, anh còn nhớ cậu con trai trong "Xanh da trời và xanh lá mạ" không? Em vừa mua một tập truyện ngắn, tình cờ trong ấy lại là câu truyện đó, với cái tên gọi "Những ô cửa xanh"...
    Giống người con trai ấy vậy, anh nhé. Nằm nghiêng bên trái và giữ một niềm tin rằng mình sẽ chẳng còn mơ về hình ảnh của người kia...
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    con trai HN lúc nào cũng làm người khác đau lòng, đáng ghét quá!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  3. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    con trai HN lúc nào cũng làm người khác đau lòng, đáng ghét quá!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Con trai Hà nội cũng nhiều người vì người khác mà đau lòng ..
    Langbiang viết hay lắm .. hy vọng là người con trai đó sẽ sớm ngủ quên trong lòng Langbiang và bé sẽ lại tìm được niềm vui và hạnh phúc quanh mình ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Con trai Hà nội cũng nhiều người vì người khác mà đau lòng ..
    Langbiang viết hay lắm .. hy vọng là người con trai đó sẽ sớm ngủ quên trong lòng Langbiang và bé sẽ lại tìm được niềm vui và hạnh phúc quanh mình ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  6. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Langbiang ui
    Kings cũng đã từng viết nhật ký trên mạng giống bạn rùi, nhưng bây giờ đã bỏ đi vì ít người hiểu mình lắm.
    Thực ra trong lòng Langbiang mong người đó đọc được những dòng bạn viết lắm phải không. Bạn muốn người đó hiểu lòng bạn mà.
    ......................................
    Nếu Langbiang cảm thấy viết những dòng này làm cho bạn nhẹ nhàng thì cứ viết nữa nhá. Mọi người đang chờ đợi và hồi hộp không kém gì bạn đâu....
    Chúc bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, nếu đó là những gì bạn mong muốn.
    Hy vọng và đợi chờ, đó cũng là một lẽ sống - Alexandre Duma
    KingstheOne - the Matrix
  7. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Langbiang ui
    Kings cũng đã từng viết nhật ký trên mạng giống bạn rùi, nhưng bây giờ đã bỏ đi vì ít người hiểu mình lắm.
    Thực ra trong lòng Langbiang mong người đó đọc được những dòng bạn viết lắm phải không. Bạn muốn người đó hiểu lòng bạn mà.
    ......................................
    Nếu Langbiang cảm thấy viết những dòng này làm cho bạn nhẹ nhàng thì cứ viết nữa nhá. Mọi người đang chờ đợi và hồi hộp không kém gì bạn đâu....
    Chúc bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, nếu đó là những gì bạn mong muốn.
    Hy vọng và đợi chờ, đó cũng là một lẽ sống - Alexandre Duma
    KingstheOne - the Matrix
  8. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử nghĩ lại xem, vì sao mình quen nhau, anh nhỉ? Vì em quá háo hức muốn nói chuyện với anh? Vì anh cả nể nên chịu nói chuyện với em? Hay tại cả hai chúng ta thực sự thấy nhau như những điều thực sự mới lạ mà trước đây mình chưa từng có.
    Tụi bạn em bảo rằng em đã yêu anh đến mức mù quáng. Cũng buồn cười, vì em luôn tin rằng mình là người tỉnh táo trong mọi tình huống. Nhưng biết làm sao được, có những chuyện em không thể điều khiển được - như nỗi nhớ chẳng hạn.
    Em đã thôi không còn nghĩ về anh như một niềm hy vọng nữa. Vì em biết, anh chẳng về, mà có về thì cũng chẳng còn anh Q như ngày nào. Em cũng muốn anh đọc được những dòng này, nhưng rồi tự biết, anh có đọc cũng chẳng để làm gì. Chỉ viết để giải tỏa tâm trạng mà thôi.
    Anh biết không, còn nhớ trong một bộ phim có câu "Người ta chỉ tuyệt vọng khi đã từng hy vọng. Không hạnh phúc, thì người ta chẳng hề biết đến đau khổ là gì". Nhưng em không tuyệt vọng đâu, dù em đã từng hy vọng. Bởi dẫu không muốn, nhưng em chẳng thể phủ nhận rằng, anh đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với em. Và những lúc cảm giác cô đơn và chán nản, dù là trong cuộc sống hay trong công việc, em lại nghĩ về anh, và tin rằng rồi ngày mai luôn chất chứa những chuyện mới. Lại "smile" như email đầu tiên anh gửi cho em, anh nhỉ!
    Anh từng hỏi em, tình yêu là gì, và bảo em xem phim "Captain Corelli's mandolin" . Ông bố của Pelagia bảo rằng, cảm giác nghẹt thở khi ở bên người ấy, phấn khích, sung sướng, cả những cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng... đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là đam mê. Tình yêu là những gì còn lại khi những đam mê đã qua đi"
    Ừ, tình yêu là cảm giác bình yên còn lại, khi những đam mê và cảm xúc mãnh liệt đã qua đi. Tình yêu là một sự hồi sinh, anh nhỉ!
    Và chúng mình.........?
  9. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử nghĩ lại xem, vì sao mình quen nhau, anh nhỉ? Vì em quá háo hức muốn nói chuyện với anh? Vì anh cả nể nên chịu nói chuyện với em? Hay tại cả hai chúng ta thực sự thấy nhau như những điều thực sự mới lạ mà trước đây mình chưa từng có.
    Tụi bạn em bảo rằng em đã yêu anh đến mức mù quáng. Cũng buồn cười, vì em luôn tin rằng mình là người tỉnh táo trong mọi tình huống. Nhưng biết làm sao được, có những chuyện em không thể điều khiển được - như nỗi nhớ chẳng hạn.
    Em đã thôi không còn nghĩ về anh như một niềm hy vọng nữa. Vì em biết, anh chẳng về, mà có về thì cũng chẳng còn anh Q như ngày nào. Em cũng muốn anh đọc được những dòng này, nhưng rồi tự biết, anh có đọc cũng chẳng để làm gì. Chỉ viết để giải tỏa tâm trạng mà thôi.
    Anh biết không, còn nhớ trong một bộ phim có câu "Người ta chỉ tuyệt vọng khi đã từng hy vọng. Không hạnh phúc, thì người ta chẳng hề biết đến đau khổ là gì". Nhưng em không tuyệt vọng đâu, dù em đã từng hy vọng. Bởi dẫu không muốn, nhưng em chẳng thể phủ nhận rằng, anh đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với em. Và những lúc cảm giác cô đơn và chán nản, dù là trong cuộc sống hay trong công việc, em lại nghĩ về anh, và tin rằng rồi ngày mai luôn chất chứa những chuyện mới. Lại "smile" như email đầu tiên anh gửi cho em, anh nhỉ!
    Anh từng hỏi em, tình yêu là gì, và bảo em xem phim "Captain Corelli's mandolin" . Ông bố của Pelagia bảo rằng, cảm giác nghẹt thở khi ở bên người ấy, phấn khích, sung sướng, cả những cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng... đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là đam mê. Tình yêu là những gì còn lại khi những đam mê đã qua đi"
    Ừ, tình yêu là cảm giác bình yên còn lại, khi những đam mê và cảm xúc mãnh liệt đã qua đi. Tình yêu là một sự hồi sinh, anh nhỉ!
    Và chúng mình.........?
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cũng mong như thế. Và luôn tin là như thế, CXR nhỉ! Tình yêu đôi khi chỉ là cảm giác thôi mà, những cảm giác mà con người không thể lý giải được. Có khi nó xuất hiện khi ở bên người này, mà lại lặn mất tăm khi mình ngồi bên cạnh một người thân quen khác....Biết làm sao được....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này