1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rằng mỗi người đều có 1 bài viết riêng, hic, tôi đã theo dõi những bài viết trên diễn đàn của bạn, bạn biết không điều mà tôi nhận thấy là bạn là 1 con người cô đơn nhất trên đời. Bạn lúc nào cũng mang tâm trạng buồn thảm, lặng lẽ vô cùng. Tôi chỉ là người viết theo cảm xúc, có gì viiết đấy, tôi không là con người triết lí như bạn để sống. Nhưng tôi chưa bao h cô đơn cả. Tôi và bạn chỉ gặp nhau 2 lần và không bao h gặp lại nữa. TIM đã không còn dùng được, tôi cũng uninstall nó rồi, có lẽ không bao h gặp nhau nữa, có lẽ bạn không bao h phải thấy khó chịu về tôi nữa, nhưng có lẽ bạn nên hiểu, tôi 1 người bị bạn mắng chửi, vẫn mong cho bạn tìm được người tri kỉ theo đúng nghĩa của mình. Để về sau này có bất chợt bắt gặp bài của bạn trên ttvnol tôi cung không thấy bạn buồn và cô đơn nữa. Tôi biết bạn có nhiều nick để che dấu mình, nhưng tôi có thể nhận ra nó, tôi không có nhiều nick để mỗi nick thể hiện 1 cảm xúc khác nhau, nhưng bạn biết không, chính những điều đó tạo nên cảm xúc của tôi. Có buồn có vui, có đau đớn. Có lẽ phải chăng tôi phải đối mặt với cuộc sống sớm hơn bạn nên tôi dễ dàng chấp nhận mọi việc ở con mắt màu hồng hơn chăng? Thôi, dù sao, tôi cũng không bao h làm 1 cái việc mà người khác không thích hết. Bạn đừng giận giữ mà phản ứng như thế chứ. Chúc vui.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 19/11/2003
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Net và Life, có những điểm chung và khác nhau
    Tôi không có thói quen viết nhiều, thật nhiều về các mối quan hệ qua Net cũng như ỏ trong cuộc đời; vì tôi cũng không đủ tinh tế để cảm nhận rồi viết ra thành câu chữ
    Lúc nào tôi cũng chỉ cặm cụi đi theo một con đường mà tôi gọi là con đường của trái tim! Tôi hãnh diện khi đứng trước mình vì điều ấy
    Tôi không dễ dàng để tâm chỉ vì những câu nói trong lúc giận dữ của người khác. Tôi học được rằng trước khi giận ai đấy, hãy thông cảm và hiểu tại sao người ta làm vậy.
    Tôi không giận, kể cả khi những câu chửi bới một cách khủng khiếp nhất thốt ra từ miệng người ấy... lần đầu trong đời tôi bị coi rẻ... nhưng chỉ là sự coi rẻ trong vài ba câu chữ, trong một lúc nào đấy, tạm thời...
    dù sao thì tôi cũng sai
    lòng tôi dịu lại
    người ta chỉ là người ta thôi
    thay đổi mình đâu có dễ
    Tôi cứ bàng quan vì yêu thương lớn hơn giận dữ rất nhiều!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Net và Life, có những điểm chung và khác nhau
    Tôi không có thói quen viết nhiều, thật nhiều về các mối quan hệ qua Net cũng như ỏ trong cuộc đời; vì tôi cũng không đủ tinh tế để cảm nhận rồi viết ra thành câu chữ
    Lúc nào tôi cũng chỉ cặm cụi đi theo một con đường mà tôi gọi là con đường của trái tim! Tôi hãnh diện khi đứng trước mình vì điều ấy
    Tôi không dễ dàng để tâm chỉ vì những câu nói trong lúc giận dữ của người khác. Tôi học được rằng trước khi giận ai đấy, hãy thông cảm và hiểu tại sao người ta làm vậy.
    Tôi không giận, kể cả khi những câu chửi bới một cách khủng khiếp nhất thốt ra từ miệng người ấy... lần đầu trong đời tôi bị coi rẻ... nhưng chỉ là sự coi rẻ trong vài ba câu chữ, trong một lúc nào đấy, tạm thời...
    dù sao thì tôi cũng sai
    lòng tôi dịu lại
    người ta chỉ là người ta thôi
    thay đổi mình đâu có dễ
    Tôi cứ bàng quan vì yêu thương lớn hơn giận dữ rất nhiều!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi !!!
    @====[:::::::::::::::::::7
  5. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi !!!
    @====[:::::::::::::::::::7
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Rồi ạh..Tôi chết mất....Hic..Chẳng ai có thể hiểu được tôi lúc này....Hôm nay mình làm sao ý..Hic...Chắc tại thời tiết..Hic.....uh..Đổ tại ông giời chứ biết đổ tại ai bây giờ..Hic...Cố lên mà..Chẳng chuyện gì mà mình không thể vượt wa..Hic...
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Rồi ạh..Tôi chết mất....Hic..Chẳng ai có thể hiểu được tôi lúc này....Hôm nay mình làm sao ý..Hic...Chắc tại thời tiết..Hic.....uh..Đổ tại ông giời chứ biết đổ tại ai bây giờ..Hic...Cố lên mà..Chẳng chuyện gì mà mình không thể vượt wa..Hic...
  8. lantuyen246

    lantuyen246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của mọi ngươì xong tự dưng lại muốn viết một cái gì đấy. Những cảm xúc mà không biết phải nói với thầy như thế nào. Thầy không phải là người Hà Nội nhưng là người mà mình gặp ở đây. Thầy lạnh lùng, nhưng có cái gì đó hơi yếu đuối. Mình có cảm giác thế!
    Mình yêu như thế nào nhỉ? Thật ngạc nhiên, mình cũng ngạc nhiên về cái tình cảm mới lạ này của bản thân, nhưng rồi cứ tự vùi dập nó, cho rằng đó là những rung động thoáng qua mà thôi...
    Thế rồi thầy đi, cũng chẳng nói được điều gì với thầy cả. Tiếc, ừ, mình đã rất tiếc vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Còn bây giờ chỉ còn lại mình và những kỉ niệm về Hà Nội, mình cảm giác yêu Hà Nội lắm. Chỉ cần đi trên những con đường thân quen là mọi lo toan mệt mỏi hằng ngày biến mất giống như trước kia được nhìn thấy thầy. Biết nói gì khi mọi chuyện đã là quá khứ, trách mình ư , có lẽ không bởi vì thầy ạ, giờ đây em vẫn yêu và mong chờ một ngày nào đó thầy sẽ về và nhất định em sẽ nói cái điều mà cách đây 2 năm em đã muốn nói.
    Những gì đã ra đi,
    Không bao giờ trở lại
    Những gì đã ở lại
    Không bao giờ ra đi
  9. lantuyen246

    lantuyen246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của mọi ngươì xong tự dưng lại muốn viết một cái gì đấy. Những cảm xúc mà không biết phải nói với thầy như thế nào. Thầy không phải là người Hà Nội nhưng là người mà mình gặp ở đây. Thầy lạnh lùng, nhưng có cái gì đó hơi yếu đuối. Mình có cảm giác thế!
    Mình yêu như thế nào nhỉ? Thật ngạc nhiên, mình cũng ngạc nhiên về cái tình cảm mới lạ này của bản thân, nhưng rồi cứ tự vùi dập nó, cho rằng đó là những rung động thoáng qua mà thôi...
    Thế rồi thầy đi, cũng chẳng nói được điều gì với thầy cả. Tiếc, ừ, mình đã rất tiếc vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Còn bây giờ chỉ còn lại mình và những kỉ niệm về Hà Nội, mình cảm giác yêu Hà Nội lắm. Chỉ cần đi trên những con đường thân quen là mọi lo toan mệt mỏi hằng ngày biến mất giống như trước kia được nhìn thấy thầy. Biết nói gì khi mọi chuyện đã là quá khứ, trách mình ư , có lẽ không bởi vì thầy ạ, giờ đây em vẫn yêu và mong chờ một ngày nào đó thầy sẽ về và nhất định em sẽ nói cái điều mà cách đây 2 năm em đã muốn nói.
    Những gì đã ra đi,
    Không bao giờ trở lại
    Những gì đã ở lại
    Không bao giờ ra đi
  10. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Tôi một lần ra đi
    Để một lần về lại
    Nhưng người không chờ mãi
    Tôi chạnh lòng ra đi
    --------------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này