1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Tôi một lần ra đi
    Để một lần về lại
    Nhưng người không chờ mãi
    Tôi chạnh lòng ra đi
    --------------------------------
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sẽ phải nói. Rồi chẳng biết sẽ phải nói thế nào.Thường người ta không hay đánh giá về những điều mình chưa biết,chưa rõ,và mình thì lại càng quá cẩn thận trong việc đó.Mình chẳng biết gì,nhưng...vẫn phải nói.Chẳng biết có nên không...
    Tình yêu là thứ không thể nói trước,nhưng đã có ai nói rằng nó chưa có sai lầm?Khi mình có thể bị đánh lừa bởi một chút yếu đuối của chính mình,bởi sự cô đơn,hay đôi khi là những điều không tránh khỏi,khi ai đó khoác lên họ một cái hoàn toàn khác-khác chính bản thân họ,khác với cách sống của họ.Hay nói một cách chính xác là...mang một chiếc mặt nạ chưa nhìn thấy.Sự giả dối!
    Nếu có thể biện hộ rằng: tôi làm như thế vì tôi chưa rõ ràng...tôi làm như thế vì khó xử...làm như thế vì không muốn người khác buồn...Tất cả chẳng qua chỉ là sự biện hộ cho một sai lầm,sai lầm là khi người ta làm mà không biết suy nghĩ,và thậm chí không cho rằng mình sai.Dễ lắm.Nếu cứ làm và đổ hết mọi thứ cho cảm xúc,kể cả chuyện mình sẵn sàng làm đau quá nhiều người.Tại sao?-tại vì tôi còn quá trẻ ư.Không!
    Mọi thứ tình cảm đều nên có sự tôn trọng,trong sáng không vụ lợi.Dù đơn giản chỉ là tình bạn.Một lúc nào đó,tôi có thể bị chiếc mặt nạ ấy lừa dối....nhưng rồi,khi cảm thấy được điều đó.Sẽ chẳng còn giữ được bất cứ điều gì.Và bạn mất tất cả.
    Có thể tôi quá gay gắt khi đánh giá ai đó như thế.Cũng như tôi thẳng thừng từ chối khi ai đó nhờ mình làm:"Sẵn sàng làm,nhưng nói trước là nếu như cho...thì không đâu!".Chẳng lẽ trong tình yêu mọi người trở nên mù quáng thế?Làm một điều thật sự không muốn vì một lời hứa.Một lần thôi đấy...
    Người ta có thể mất đi nhiều thứ,nhưng có điều không được phép để mất-đấy là lòng tự trọng của chính mình.
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sẽ phải nói. Rồi chẳng biết sẽ phải nói thế nào.Thường người ta không hay đánh giá về những điều mình chưa biết,chưa rõ,và mình thì lại càng quá cẩn thận trong việc đó.Mình chẳng biết gì,nhưng...vẫn phải nói.Chẳng biết có nên không...
    Tình yêu là thứ không thể nói trước,nhưng đã có ai nói rằng nó chưa có sai lầm?Khi mình có thể bị đánh lừa bởi một chút yếu đuối của chính mình,bởi sự cô đơn,hay đôi khi là những điều không tránh khỏi,khi ai đó khoác lên họ một cái hoàn toàn khác-khác chính bản thân họ,khác với cách sống của họ.Hay nói một cách chính xác là...mang một chiếc mặt nạ chưa nhìn thấy.Sự giả dối!
    Nếu có thể biện hộ rằng: tôi làm như thế vì tôi chưa rõ ràng...tôi làm như thế vì khó xử...làm như thế vì không muốn người khác buồn...Tất cả chẳng qua chỉ là sự biện hộ cho một sai lầm,sai lầm là khi người ta làm mà không biết suy nghĩ,và thậm chí không cho rằng mình sai.Dễ lắm.Nếu cứ làm và đổ hết mọi thứ cho cảm xúc,kể cả chuyện mình sẵn sàng làm đau quá nhiều người.Tại sao?-tại vì tôi còn quá trẻ ư.Không!
    Mọi thứ tình cảm đều nên có sự tôn trọng,trong sáng không vụ lợi.Dù đơn giản chỉ là tình bạn.Một lúc nào đó,tôi có thể bị chiếc mặt nạ ấy lừa dối....nhưng rồi,khi cảm thấy được điều đó.Sẽ chẳng còn giữ được bất cứ điều gì.Và bạn mất tất cả.
    Có thể tôi quá gay gắt khi đánh giá ai đó như thế.Cũng như tôi thẳng thừng từ chối khi ai đó nhờ mình làm:"Sẵn sàng làm,nhưng nói trước là nếu như cho...thì không đâu!".Chẳng lẽ trong tình yêu mọi người trở nên mù quáng thế?Làm một điều thật sự không muốn vì một lời hứa.Một lần thôi đấy...
    Người ta có thể mất đi nhiều thứ,nhưng có điều không được phép để mất-đấy là lòng tự trọng của chính mình.
    4of7
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết cho tất cả, nhưng ko thể bởi tôi chưa bao giờ tách được cái dị biệt của bản thân khỏi những dòng gọi là tâm sự.
    Lòng tự yêu quá lớn, sự ràng buộc cố hữu trong tâm tưởng bởi những con chữ màu mè chỉ làm mờ đi thứ xúc cảm thiêng liêng.
    Tôi chỉ muốn nói lên một điều, với tất cả những người coi tôi là bạn, và những người không coi tôi là gì cả, rằng: tôi luôn tôn trọng tất cả.
    "Something we''ll never have again". Phải, có nhiều thứ mà khi mất đi ta sẽ ko bao giờ có lại nữa, chiếc gương mờ bụi có thể lau, nhưng đã vỡ thì ko thể nào liền lại. Sự vá víu của giọt keo nuối tiếc và vị tha chỉ chắp nối những mảnh vụn thành một miếng xã giao mà thôi.
    Có những thứ chỉ mang tính thời điểm, có những thứ là vĩnh cửu theo thời gian, có những điều không phải cho mình. Cứ là mình vậy, có gì xài nấy, giữ cái thích giữ và những cái không hứng thú thì bỏ qua. Thời gian đâu phải là vô tận, thêm một giây trôi qua nghĩa là một giây mình gần thêm với cát bụi.
    ...
    (viết rời rạc quá, định viết ko cho mình mà lại cứ thành cho mình, ...
    the mirror has two faces.
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết cho tất cả, nhưng ko thể bởi tôi chưa bao giờ tách được cái dị biệt của bản thân khỏi những dòng gọi là tâm sự.
    Lòng tự yêu quá lớn, sự ràng buộc cố hữu trong tâm tưởng bởi những con chữ màu mè chỉ làm mờ đi thứ xúc cảm thiêng liêng.
    Tôi chỉ muốn nói lên một điều, với tất cả những người coi tôi là bạn, và những người không coi tôi là gì cả, rằng: tôi luôn tôn trọng tất cả.
    "Something we''ll never have again". Phải, có nhiều thứ mà khi mất đi ta sẽ ko bao giờ có lại nữa, chiếc gương mờ bụi có thể lau, nhưng đã vỡ thì ko thể nào liền lại. Sự vá víu của giọt keo nuối tiếc và vị tha chỉ chắp nối những mảnh vụn thành một miếng xã giao mà thôi.
    Có những thứ chỉ mang tính thời điểm, có những thứ là vĩnh cửu theo thời gian, có những điều không phải cho mình. Cứ là mình vậy, có gì xài nấy, giữ cái thích giữ và những cái không hứng thú thì bỏ qua. Thời gian đâu phải là vô tận, thêm một giây trôi qua nghĩa là một giây mình gần thêm với cát bụi.
    ...
    (viết rời rạc quá, định viết ko cho mình mà lại cứ thành cho mình, ...
    the mirror has two faces.
  6. VNga

    VNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chán quá . Chẳng muốn đọc lại nữa .
    Tốt nhất là xoá nó đi , như chưa từng tồn tại những suy nghĩ như thế .
    Không biết có vậy được không ..
    Được vnga sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 21/11/2003
  7. VNga

    VNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chán quá . Chẳng muốn đọc lại nữa .
    Tốt nhất là xoá nó đi , như chưa từng tồn tại những suy nghĩ như thế .
    Không biết có vậy được không ..
    Được vnga sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 21/11/2003
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng chẳng thể thay đổi được gì. Vẫn hy vọng. Con người sao nhiều mộng mị đến thế. Đời người sao nhiều trái ngang đến thế. Ta kể cho em nhiều điều mà bấy lâu ta vẫn giữ riêng cho mình. Em làm cho ta tự nguyện phá bỏ lâu đài bê tông ta tự dựng lên nhốt mình vào trong. Nghe ta thổ lộ, em cũng đã bắt đầu kể những câu chuyện của mình. Một bước tiến trong ngõ cụt. Ta đã nói gì với em về cái ngõ cụt rồi nhỉ. Ta hiểu điều đó lắm chứ. Em vẫn khăng khăng khẳng định những điều mà cả ta và em đều hiểu là chỉ có câu trả lời là ngược lại.
    Ai đó đã nói:
    Sao rào giậu mình bằng khát khao tri kỷ
    Sao cứ đẩy nhau về mãi kiếp lênh đênh.
    Đôi lúc ta sợ mình. Đôi lúc ta e ngại em. Ta hiểu ta muốn gì. Ta hiểu em cần gì. Sự khác biệt quá lớn. Không! Không hẳn là khác biệt mà là sự an bài, sự sắp đặt của số phận. Ta không dám khuyên em. Đó là nỗi đau của ta. Ta vẫn phải khuyên em. Đó là cách ta thường làm. Ôi, trò chơi của tạo hoá. Em vẫn dửng dưng trước nỗi buồn của chính mình. Ta đau đáu một nỗi buồn xa lắc. Xa mà gần. Gần mà lại xa.
    Thực mà hư. Hư mà lại thực.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng chẳng thể thay đổi được gì. Vẫn hy vọng. Con người sao nhiều mộng mị đến thế. Đời người sao nhiều trái ngang đến thế. Ta kể cho em nhiều điều mà bấy lâu ta vẫn giữ riêng cho mình. Em làm cho ta tự nguyện phá bỏ lâu đài bê tông ta tự dựng lên nhốt mình vào trong. Nghe ta thổ lộ, em cũng đã bắt đầu kể những câu chuyện của mình. Một bước tiến trong ngõ cụt. Ta đã nói gì với em về cái ngõ cụt rồi nhỉ. Ta hiểu điều đó lắm chứ. Em vẫn khăng khăng khẳng định những điều mà cả ta và em đều hiểu là chỉ có câu trả lời là ngược lại.
    Ai đó đã nói:
    Sao rào giậu mình bằng khát khao tri kỷ
    Sao cứ đẩy nhau về mãi kiếp lênh đênh.
    Đôi lúc ta sợ mình. Đôi lúc ta e ngại em. Ta hiểu ta muốn gì. Ta hiểu em cần gì. Sự khác biệt quá lớn. Không! Không hẳn là khác biệt mà là sự an bài, sự sắp đặt của số phận. Ta không dám khuyên em. Đó là nỗi đau của ta. Ta vẫn phải khuyên em. Đó là cách ta thường làm. Ôi, trò chơi của tạo hoá. Em vẫn dửng dưng trước nỗi buồn của chính mình. Ta đau đáu một nỗi buồn xa lắc. Xa mà gần. Gần mà lại xa.
    Thực mà hư. Hư mà lại thực.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bạn không bao h mở lòng ra để đón nhận những người là tri kỉ của bạn. Có phải bạn đã từng nói, bạn là tri kỉ của chính bạn không nhỉ? Đó, chỉ vì bạn luc nào cũng nghĩ rằng bạn không cần 1 người nào khác ngoài chính bạn nên bạn mời không thể dành giọng văn mình cho người khác được.
    Đồng ý với bạn là không có gì là mãi mãi, tôi cũng có thời gian chạy theo hư vô và ảo ảnh, để kiếm tìm những thứ không phải của mình, rôi tôi nhận ra rằng, việc gì tôi phải tốn thới gian vào 1 việc làm vô ich như thế. Đồng ý với bạn là không bao h có thể lấy lại những cái đã mất. Tôi cũng phải hi sinh nhiều thứ, nhưng tôi chưa bao h thây nuối tiếc, Tôi vứt lại bạn bè, gia đình, kể cả người yêu, chọn cho mình 1 lối đi riêng. Trong chuyện đó tôi mất nhiều hơn đươc, cuối cùng thì chẳng quay lại được. Cái gì cũng qua rồi. Dúng không bạn. Thời gian rồi cũng xoá nhoà hết mọi thứ thôi mà.
    Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi mỏ xẻ cảm xuc của người khác. Chúc lành.
    Ngay mai là 1 ngày mới, hãy luôn làm mới mình để xứng đáng với những gì đã và đang có.
    Cười là nước mắt khô không lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này