1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lại nói chuyện tình yêu vậy... Lâu lắm rồi, mình chẳng nói đến chuyện này, chỉ âm thầm cảm nhận trong hạnh phúc
    Xưa.. Xưa xưa... (9 năm có gọi là xưa được chưa nhỉ?) Đấy lần đầu tiên mình nghĩ là mình biết yêu. Một người mình chưa bao giờ nói chuyện, cũng chẳng biết gì nhiều. Tất cả những gì mình biết về người ấy chỉ là dăm lần gặp mặt trong những lần tổng kết năm học cuối năm. (Lớp người ấy học buổi sáng, còn lớp mình lại học buổi chiều). Nhưng mình biết anh ấy học giỏi nhất khối cấp 3. Đi học bồi dưỡng HSG, mình cũng được nghe các thầy cô nhắc nhiều về người ấy, nhất là ông thầy Toán, cứ mỗi lần vào lớp mình, lại ca ngợi ngay cậu học trò cưng của ông ấy.
    Chỉ thế thôi, mà mình nghĩ là mình biết... yêu. Mà có gọi là tình yêu được không nhỉ? Hồi ấy, đó là một thứ tình cảm mãnh liệt lắm. Mình cố học lấy học để, cố học cả môn toán cho giỏi như người ấy, cố học điểm thật cao chỉ để một năm 2 lần, trong sơ kết và tổng kết năm học được đứng cùng người ấy nhận phần thưởng nhất cấp. Chỉ được một năm. Khi người ấy ra trường, đi học ĐH.
    Ngay cả nói chuyện cũng chưa từng một lần, nhưng mình vẫn đinh ninh tình cảm mình dành cho người ấy là tình yêu. Và mình nhất quyết sẽ đợi đến khi mình đủ 20 tuổi, mình sẽ viết thư... tỏ tình với người ấy (sao lúc ấy lại quyết liệt và vẫn nhát thế nhỉ... Có lẽ vì mình vẫn nghĩ, 20 tuổi, mới đủ chín chắn để suy nghĩ về tình yêu...
    Và mình từng ôm ấp trong lòng một tình cảm trẻ con như thế suốt 7 năm trời vì mình tin rằng đó là tình yêu.
    Nhưng hóa ra, một tình cảm tồn tại suốt 7 năm cũng không phải là tình yêu. Đó chỉ là một cảm giác lấy một tấm gương trước mặt để phấn đấu. Và thế là dù đó không phải là tình yêu, mình vẫn thấy cám ơn người đó, một người chắc đã quên từ lâu cái con bé lớp 8 đứng nhận phần thưởng cùng người ấy năm nảo năm nào. Cảm ơn người ấy đã là động lực để cho mình cố gắng.
    Hồi nhỏ, mình từng khao khát lớn thật nhanh để bày tỏ tình cảm với người ấy. Nhưng khimình đã lớn rồi, người ấy có vợ, có con. Mình cảm thấy cái ý nghĩa ấy từ lâu đã không còn giá trị thực tế. Mình đã thôi không còn muốn nói chuyện với người ấy nữa, dù mình biết, người ấy không nói giọng HN, người ấy là người Nam.
    Lần thứ 2 mình nghĩ là mình đã yêu, nhưng hoá ra đó cũng không phải là tình yêu. Gần cả 1 năm sau mình mới nhận ra, có những tình cảm rất giống tình yêu, nhưng có thể nó không phải là tình yêu. Giá mà hồi ấy đừng nắm tay, có lẽ mình và bạn ấy gặp nhau làm bạn sẽ tốt hơn biết mấy. Thi thoảng gặp lại, bạn đó kể rằng bạn đó vẫn giới thiệu với bạn bè cũ của bạn đó mình là bạn gái cũ, tự dưng mình thấy mất tự nhiên. Sau không gọi là "bạn" thôi nhỉ! Gọi là bạn, sẽ tự nhiên hơn rất nhiều...
    ............
    Và rồi cũng có khi mình gặp một người, cảm giác đầu tiên không phải là cảm giác "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Nghĩa là mình có thể nói chuyện với người ấy rất bình thường, cũng có khi tự tin, cũng có khi thấy thoải mái, dễ chịu. Và vì như thế, mình đinh ninh rằng mình sẽ có thêm một người bạn, chỉ là một người bạn đúng nghĩa mà thôi...
    Nhưng hoá ra lại khác với những gì mình từng tự tin nghĩ.
    Người ấy không quá lãng mạn để khiến mình xúc động đến không nói lên lời, nhưng người ấy tinh tế để biết lúc nào mình buồn, lúc nào mình vui, biết giúp mình vượt qua những khó khăn trogn cuộc sống. Người ấy đem lại cho mình cái cảm giác yên bình, cái cảm giác mà từ lúc đi làm, mình rất ít khi tìm lại được. Một người chịu ngồi nghe mình than thở, trách móc, cả khi người ấy không phải là người có lỗi... Một người mà mình cảm thấy hoàn toàn tin cậy khi ở bên cạnh. Bên một người như người ấy, mình lại thấy cuộc sống thật đáng yêu và lạc quan..
    Vậy đấy,mình không nghĩ rằng mình sẽ yêu, nhưng rồi mình đã yêu...
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    From: xxx
    To : virusHiV
    " Này cậu, cám ơn mấy nhời vàng ngọc của cậu, tôi tặng lại cậu đấy, lời vàng đấy tai tôi không chứa chấp. Tôi có mấy nhời gọi là hậu tạ. Cậu mà đã vác mặt vác nick vào diễn đàn ý,dù chẳng ai biết cậu là ai đi ý, thì âu nó cũng là cái bộ mặt cậu lù lù ra đấy, nên ăn nói cho nó có tí gọi là lịch sự.
    Cậu có thói quen chửi bậy văng tục thì cậu tự chửi cho cậu nghe cho nó thích hợp. Chứ cậu lên giữa đông đảo khán giả mà văng nọ văng kia thì tôi thấy tội cho cậu, chỉ khổ cho cái mặt cậu nó không biết lấy cái mo nào úp vào cho vừa.
    Quả thật là cậu thông minh đủ đường đến cái nỗi mà tôi chả tìm ra được cái thước nào đủ ngắn để đo cho nổi cái văn hoá của cậu. Thế thôi có mấy nhời gọi là. Cậu cũng chẳng cần phải chửi lại tôi đâu tôi chả có cái duyên tiếp thêm chuyện cậu một lần nào nữa đâu tôi chạy mất dép đấy.
    Thế nhá chúc ngủ ngon! "
    Ký tên: người thừa văn hoá
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    From: xxx
    To : virusHiV
    " Này cậu, cám ơn mấy nhời vàng ngọc của cậu, tôi tặng lại cậu đấy, lời vàng đấy tai tôi không chứa chấp. Tôi có mấy nhời gọi là hậu tạ. Cậu mà đã vác mặt vác nick vào diễn đàn ý,dù chẳng ai biết cậu là ai đi ý, thì âu nó cũng là cái bộ mặt cậu lù lù ra đấy, nên ăn nói cho nó có tí gọi là lịch sự.
    Cậu có thói quen chửi bậy văng tục thì cậu tự chửi cho cậu nghe cho nó thích hợp. Chứ cậu lên giữa đông đảo khán giả mà văng nọ văng kia thì tôi thấy tội cho cậu, chỉ khổ cho cái mặt cậu nó không biết lấy cái mo nào úp vào cho vừa.
    Quả thật là cậu thông minh đủ đường đến cái nỗi mà tôi chả tìm ra được cái thước nào đủ ngắn để đo cho nổi cái văn hoá của cậu. Thế thôi có mấy nhời gọi là. Cậu cũng chẳng cần phải chửi lại tôi đâu tôi chả có cái duyên tiếp thêm chuyện cậu một lần nào nữa đâu tôi chạy mất dép đấy.
    Thế nhá chúc ngủ ngon! "
    Ký tên: người thừa văn hoá
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm nay ngày cuỏằ'i tuỏĐn sang Gia LÂm chặĂi , 'ặỏằng tỏc lặỏằÊn qua Public ngặỏằi Hà NỏằTi mà chỏng bao giỏằ vào topic này cỏÊ .
    Mơnh câng tỏằ hào là ngặỏằi hà nỏằTi 'ó nhặng tỏằ dặng mơnh chỏng có hào hỏằâng 'ỏằ viỏt gơ cỏÊ , có lỏẵ mơnh không thưch viỏt hay sao ??
    sĂng nay 'ỏn bỏÊo tàng dÂn tỏằTc hỏằc Viỏằ?t nam tỏằ dặng nhiỏằu ngặỏằi tặỏằYng mơnh 'ỏn tỏằô China , Korea , Japanese có lỏẵ do 'ôi mỏt 1 mư cỏằĐa mơnh , quen mui hÂm hÂm bặỏằ>c vào mơnh giỏÊ vỏằ lôi tiỏng anh ra và 'óng thành 1 ngặỏằi nặỏằ>c ngoài , giĂ vào bỏÊo tàng là 10K / person 'au quĂ ngặỏằi viỏằ?t thơ chỏằ? 'úng 1 K thôi !
    Trót dỏĂi rỏằ"i , 'ành chỏằNày anh nhơn tôi , tôi sỏẵ nhơn lỏĂi anh nhặng nỏu anh không phỏÊi là XH thơ anh  quay 'i luôn nhâ !!
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm nay ngày cuỏằ'i tuỏĐn sang Gia LÂm chặĂi , 'ặỏằng tỏc lặỏằÊn qua Public ngặỏằi Hà NỏằTi mà chỏng bao giỏằ vào topic này cỏÊ .
    Mơnh câng tỏằ hào là ngặỏằi hà nỏằTi 'ó nhặng tỏằ dặng mơnh chỏng có hào hỏằâng 'ỏằ viỏt gơ cỏÊ , có lỏẵ mơnh không thưch viỏt hay sao ??
    sĂng nay 'ỏn bỏÊo tàng dÂn tỏằTc hỏằc Viỏằ?t nam tỏằ dặng nhiỏằu ngặỏằi tặỏằYng mơnh 'ỏn tỏằô China , Korea , Japanese có lỏẵ do 'ôi mỏt 1 mư cỏằĐa mơnh , quen mui hÂm hÂm bặỏằ>c vào mơnh giỏÊ vỏằ lôi tiỏng anh ra và 'óng thành 1 ngặỏằi nặỏằ>c ngoài , giĂ vào bỏÊo tàng là 10K / person 'au quĂ ngặỏằi viỏằ?t thơ chỏằ? 'úng 1 K thôi !
    Trót dỏĂi rỏằ"i , 'ành chỏằNày anh nhơn tôi , tôi sỏẵ nhơn lỏĂi anh nhặng nỏu anh không phỏÊi là XH thơ anh  quay 'i luôn nhâ !!
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tặng A3: có ai nhớ bài hát dưới đây gắn với kỉ niệm gì không?
    Có 1 lần thật bất chợt, tôi được nghe 1 bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình giàu hình ảnh như 1 câu chuyện kể. " Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo và sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ". Ngỡ như đó là 1 tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm.
    Tôi đã lắng nghe bài hát đấy với 1 cảm xúc lạ, 1 chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn trải, bộn bể, cả âm nhạc và hồn người cũng ngập chìm vào nỗi lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi nhẹ nhàng như thế?
    Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những kí ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều đấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, nhừng người đã khuất.........., những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại và cả những người tôi chưa 1 lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình.
    Người thầy trong bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bài tay ông nâng niu diu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến câu nói ngày nào:" Qua sông phải bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy".
    Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những nguời thành đạt và cả những người vô danh để ai cũng tìm lại được cái cảm giác hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người
    Người thầy_ Nguyễn Nhất Huy.
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đêm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây h gió mưa. còn ai nhớ, ai quên, con đò xưa.
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai. Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ.
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây h đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
    Dành tặng mọi người, ai muốn nghe bai hát trên thì vào link này, môi tội phải đắng kí thành viên.
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?s=&threadid=37328
    Chúc vui
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tặng A3: có ai nhớ bài hát dưới đây gắn với kỉ niệm gì không?
    Có 1 lần thật bất chợt, tôi được nghe 1 bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình giàu hình ảnh như 1 câu chuyện kể. " Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo và sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ". Ngỡ như đó là 1 tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm.
    Tôi đã lắng nghe bài hát đấy với 1 cảm xúc lạ, 1 chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn trải, bộn bể, cả âm nhạc và hồn người cũng ngập chìm vào nỗi lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi nhẹ nhàng như thế?
    Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những kí ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều đấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, nhừng người đã khuất.........., những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại và cả những người tôi chưa 1 lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình.
    Người thầy trong bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bài tay ông nâng niu diu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến câu nói ngày nào:" Qua sông phải bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy".
    Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những nguời thành đạt và cả những người vô danh để ai cũng tìm lại được cái cảm giác hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người
    Người thầy_ Nguyễn Nhất Huy.
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đêm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây h gió mưa. còn ai nhớ, ai quên, con đò xưa.
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai. Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ.
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây h đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
    Dành tặng mọi người, ai muốn nghe bai hát trên thì vào link này, môi tội phải đắng kí thành viên.
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?s=&threadid=37328
    Chúc vui
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang TY trở lại!!!
    Anh đã từng yêu E và cũng đã từng được E yêu.Trong suy nghĩ của A bây giờ E vẫn là E còn A đã đánh mất chính người con trai,người con trai đã từng theo đuổi và được E yêu,từ lâu mất rồi!!!!
    Anh không bao giờ lừa dối E cả,Anh chỉ lừa dối bản thân Anh thôi.Anh tự hoặc mình,kiếm tiền sao mà dễ thế.Anh đã đi trên con đường bằng đất sét để rồi khi trời đổ mưa Anh đã ngã ra.
    E không thể nâng Anh dậy nếu Anh không tự đứng được.Tại sao E cố gắng yêu Anh,yêu một người đã từng quên đi "hiếu nghĩa",quên đi trách nhiệm của một người trưởng thành.Anh không còn là cho E nữa.
    Có người bảo rằng Anh là người phụ bạc,Anh không phụ bạc.Có người hối tiếc khi Anh xa E,chỉ có Anh không tiếc.Anh hiểu mình đang nằm ở đâu trong XH rộng lớn.Anh chỉ mong mình vững chắc trên đôi chân của mình và thầm mong bên E có người yêu và trân trọng E hơn Anh.
    Chia tay quá khứ để ngày mai mình lại làm lại,nhưng không quên đâu kỉ niệm một thời đã qua.Ai quên quá khứ sẽ không có tương lai,Anh quên E để Anh có một người mới.Dù rằng tiếc nuối cũng chỉ để trong kí ức mà thôi.
    <P><STRONG><FONT color=tomato>Đêm từng đêm thao thức nhớ mong Em,ôm tình Anh như chiếc bóng đơn cội!</FONT></STRONG></P>
    Được nbk sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 01/12/2003
  9. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang TY trở lại!!!
    Anh đã từng yêu E và cũng đã từng được E yêu.Trong suy nghĩ của A bây giờ E vẫn là E còn A đã đánh mất chính người con trai,người con trai đã từng theo đuổi và được E yêu,từ lâu mất rồi!!!!
    Anh không bao giờ lừa dối E cả,Anh chỉ lừa dối bản thân Anh thôi.Anh tự hoặc mình,kiếm tiền sao mà dễ thế.Anh đã đi trên con đường bằng đất sét để rồi khi trời đổ mưa Anh đã ngã ra.
    E không thể nâng Anh dậy nếu Anh không tự đứng được.Tại sao E cố gắng yêu Anh,yêu một người đã từng quên đi "hiếu nghĩa",quên đi trách nhiệm của một người trưởng thành.Anh không còn là cho E nữa.
    Có người bảo rằng Anh là người phụ bạc,Anh không phụ bạc.Có người hối tiếc khi Anh xa E,chỉ có Anh không tiếc.Anh hiểu mình đang nằm ở đâu trong XH rộng lớn.Anh chỉ mong mình vững chắc trên đôi chân của mình và thầm mong bên E có người yêu và trân trọng E hơn Anh.
    Chia tay quá khứ để ngày mai mình lại làm lại,nhưng không quên đâu kỉ niệm một thời đã qua.Ai quên quá khứ sẽ không có tương lai,Anh quên E để Anh có một người mới.Dù rằng tiếc nuối cũng chỉ để trong kí ức mà thôi.
    <P><STRONG><FONT color=tomato>Đêm từng đêm thao thức nhớ mong Em,ôm tình Anh như chiếc bóng đơn cội!</FONT></STRONG></P>
    Được nbk sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 01/12/2003
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    2 giờ sáng.
    Con gà nhà hàng xóm tận tuỵ cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Trằn trọc mãi không ngủ được vì có quá nhiều bứt rứt.
    Muốn nhắn tin cho một người chỉ để hỏi xem đã về nhà chưa, có bị lạnh không, nhưng lại ngại. Giờ này mà nhắn tin hỏi thăm thì có vẻ không tiện. Mình đã từng khủng bố nhiều người vào cái giờ mà giấc ngủ bắt đầu lũng đoạn bộ não, làm cho nhiều kẻ phải giật mình thon thót. Mình cũng đã từng thề sẽ trả thù người ấy bằng cách đó. Nhưng đến lúc này, khi đối diện với điều đó, mình lại không vượt qua được. Đành vỗ về mình rằng hỏi thăm chứ có phải khủng bố đâu mà lắm chuyện.
    Mình biết chả có chuyện gì xảy ra với người ấy đâu. Những chuyện như thế rõ ràng đối với người ấy là vặt vãnh. Người ấy bao giờ cũng nói cứng như vậy. Nhưng sao nó lại làm mình bối rối. Nhỡ ra... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho sự nhu nhược, thiếu bản lĩnh của mình. Cảm giác có lỗi vô cùng. Ăn năn. Hối cải. Thề sẽ không để tính tự tôn chiến thắng lần nữa trong cuộc đấu tương tự.
    Sẽ có người hiểu lầm và cười nhạo - mình chẳng ngại. Ít ra mình cũng đã từng nói sẽ làm một cái gì đó tương tự Chuyện tình Tigôn để dành riêng cho người ấy. Người ấy sẽ hiểu mình. Và dù bị bắt buộc nhưng mình sẵn sàng là người đầu tiên khai cuộc
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 01/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này