1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    2 giờ sáng.
    Con gà nhà hàng xóm tận tuỵ cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Trằn trọc mãi không ngủ được vì có quá nhiều bứt rứt.
    Muốn nhắn tin cho một người chỉ để hỏi xem đã về nhà chưa, có bị lạnh không, nhưng lại ngại. Giờ này mà nhắn tin hỏi thăm thì có vẻ không tiện. Mình đã từng khủng bố nhiều người vào cái giờ mà giấc ngủ bắt đầu lũng đoạn bộ não, làm cho nhiều kẻ phải giật mình thon thót. Mình cũng đã từng thề sẽ trả thù người ấy bằng cách đó. Nhưng đến lúc này, khi đối diện với điều đó, mình lại không vượt qua được. Đành vỗ về mình rằng hỏi thăm chứ có phải khủng bố đâu mà lắm chuyện.
    Mình biết chả có chuyện gì xảy ra với người ấy đâu. Những chuyện như thế rõ ràng đối với người ấy là vặt vãnh. Người ấy bao giờ cũng nói cứng như vậy. Nhưng sao nó lại làm mình bối rối. Nhỡ ra... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho sự nhu nhược, thiếu bản lĩnh của mình. Cảm giác có lỗi vô cùng. Ăn năn. Hối cải. Thề sẽ không để tính tự tôn chiến thắng lần nữa trong cuộc đấu tương tự.
    Sẽ có người hiểu lầm và cười nhạo - mình chẳng ngại. Ít ra mình cũng đã từng nói sẽ làm một cái gì đó tương tự Chuyện tình Tigôn để dành riêng cho người ấy. Người ấy sẽ hiểu mình. Và dù bị bắt buộc nhưng mình sẵn sàng là người đầu tiên khai cuộc
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 01/12/2003
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết tặng cho chính mình,
    Bee thân mến, đã bao nhiêu lâu rồi đi xa nhà, đã bao nhiêu lâu rồi rời xa cái mái ấm thân thương, biết bao lần nước mắt đã rơi vì nỗi cô dơn, nỗi buồn,cảm giác bị bỏ rơi, biết bao ngày cố cầm nước mắt để làm quen với cuộc sông mới. Cũng lâu rồi nhỉ?Cũng nhanh nhỉ, ngày nào mới bước ra khỏi nhà, băn khoăn không biết cuộc sống thiếu gia đìng rồi sẽ thế nào, thế mà bây h cũng ổn định.
    Cuốc sống xa nhà chẳng ai muốn, ai cũng nghĩ rằng thế giới mà mình đang có là thiên đường, nhưng chỉ có chính mình thấy ở nhà mới là thiên đường. Đôi lúc nhìn thấy cái máy bay ước gì mình đang ở trên đó. Nghĩ lại rồi cũng thấy bao nhiêu đứa mong mỏi ở hoàn cảnh như mình thế nên lại cố gắng. Mình không phải là đứa dễ nản lòng, nhưng từ ngày xa nhà đã phải tự động viên mình rất nhiều.
    Mùa đông năm nay không giống như mọi năm, cái lạnh đến cắt da cắt thịt làm nhớ HN da diết, cái gió thổi bạt hơi, những bông tuyết lại thấy nhớ mưa phùn đến cắt lòng. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi chỉ mong 1 cái nắm tay nhẹ của 1 người để động viên, hay 1 lới nói thôi, nhưng những cơn gió lớn đâu có mang ước mơ đi xa. Ước mơ bé nhỏ mãi mãi nằm trong lòng, người đấy biết, mình biết, mà cuối cùng mọi việc chỉ đổ tại 1 lỗi đó là khoảng cách.
    Mình 1 con bé ngỗ ngược, bướng bỉnh, nghịch ngợm, cuối cùng vẫn biết khóc, nước mắt những ngày đầu đó luôn luôn ám ảnh, trở thành 1 kí ức mãi không quên. Hình như, những đứa càng tỏ ra bật cần đời như mình, thì càng thấy dễ tổn thương càng dễ rơi nước mắt. Đâu phải ai cũng được mọi chuyện như ý muốn, chỉ còn biết cố gắng hết sức mình vì 1 cái gì đó không thuộc về mình.
    Sau những ngày xa nhà, cái mà mình vân giữ lại được đó chính là nụ cười và nỗi nhớ HN đến xé lòng. Năm nay Seagames rồi, ai đó đã hứa cho mình vé để đi xem, mà cuối cùng hic, chẳng hiểu ai còn nhớ không?
    1 cảm xúc lẫn lộn chẳng buồn chẳng vui, chỉ thây lênh đênh, vô định, không có ngày trở về, cô đơn, nhưng chẳng bao h thấy bị lãng quên trong cuộc sống. Biết bao h mới được lại về với HN đây.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 02/12/2003
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết tặng cho chính mình,
    Bee thân mến, đã bao nhiêu lâu rồi đi xa nhà, đã bao nhiêu lâu rồi rời xa cái mái ấm thân thương, biết bao lần nước mắt đã rơi vì nỗi cô dơn, nỗi buồn,cảm giác bị bỏ rơi, biết bao ngày cố cầm nước mắt để làm quen với cuộc sông mới. Cũng lâu rồi nhỉ?Cũng nhanh nhỉ, ngày nào mới bước ra khỏi nhà, băn khoăn không biết cuộc sống thiếu gia đìng rồi sẽ thế nào, thế mà bây h cũng ổn định.
    Cuốc sống xa nhà chẳng ai muốn, ai cũng nghĩ rằng thế giới mà mình đang có là thiên đường, nhưng chỉ có chính mình thấy ở nhà mới là thiên đường. Đôi lúc nhìn thấy cái máy bay ước gì mình đang ở trên đó. Nghĩ lại rồi cũng thấy bao nhiêu đứa mong mỏi ở hoàn cảnh như mình thế nên lại cố gắng. Mình không phải là đứa dễ nản lòng, nhưng từ ngày xa nhà đã phải tự động viên mình rất nhiều.
    Mùa đông năm nay không giống như mọi năm, cái lạnh đến cắt da cắt thịt làm nhớ HN da diết, cái gió thổi bạt hơi, những bông tuyết lại thấy nhớ mưa phùn đến cắt lòng. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi chỉ mong 1 cái nắm tay nhẹ của 1 người để động viên, hay 1 lới nói thôi, nhưng những cơn gió lớn đâu có mang ước mơ đi xa. Ước mơ bé nhỏ mãi mãi nằm trong lòng, người đấy biết, mình biết, mà cuối cùng mọi việc chỉ đổ tại 1 lỗi đó là khoảng cách.
    Mình 1 con bé ngỗ ngược, bướng bỉnh, nghịch ngợm, cuối cùng vẫn biết khóc, nước mắt những ngày đầu đó luôn luôn ám ảnh, trở thành 1 kí ức mãi không quên. Hình như, những đứa càng tỏ ra bật cần đời như mình, thì càng thấy dễ tổn thương càng dễ rơi nước mắt. Đâu phải ai cũng được mọi chuyện như ý muốn, chỉ còn biết cố gắng hết sức mình vì 1 cái gì đó không thuộc về mình.
    Sau những ngày xa nhà, cái mà mình vân giữ lại được đó chính là nụ cười và nỗi nhớ HN đến xé lòng. Năm nay Seagames rồi, ai đó đã hứa cho mình vé để đi xem, mà cuối cùng hic, chẳng hiểu ai còn nhớ không?
    1 cảm xúc lẫn lộn chẳng buồn chẳng vui, chỉ thây lênh đênh, vô định, không có ngày trở về, cô đơn, nhưng chẳng bao h thấy bị lãng quên trong cuộc sống. Biết bao h mới được lại về với HN đây.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 02/12/2003
  4. alltheriversrun

    alltheriversrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thoáng chốc đã gần nửa năm, thời gian trôi đến là nhanh, T nhỉ . P biết T vẫn dõi theo P từng bước, vẫn luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với P, P cũng vậy.
    P sẽ ko nói như Puskin "Cầu cho T được người tình như P đã yêu T" , bởi P biết ko có ai yêu T như P cả, P là duy nhất, là khác biệt mà, P ko muốn và cũng ko nghĩ sẽ có một người yêu T như P.
    Cám ơn T vì những giây phút ngọt ngào xưa ấy, đấy là những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất P luôn gìn giữ trong tim.
    Hôm qua P lại về chốn xưa, lặng ngắm hàng chữ P từng khắc ngày xưa đó, lòng thấy se se. P ko bi luỵ, chẳng đớn đau, chỉ trách trời kia quá vô tình ...
    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để tim nhỏ run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.
    Được alltheriversrun sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 02/12/2003
  5. alltheriversrun

    alltheriversrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thoáng chốc đã gần nửa năm, thời gian trôi đến là nhanh, T nhỉ . P biết T vẫn dõi theo P từng bước, vẫn luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với P, P cũng vậy.
    P sẽ ko nói như Puskin "Cầu cho T được người tình như P đã yêu T" , bởi P biết ko có ai yêu T như P cả, P là duy nhất, là khác biệt mà, P ko muốn và cũng ko nghĩ sẽ có một người yêu T như P.
    Cám ơn T vì những giây phút ngọt ngào xưa ấy, đấy là những gì đẹp đẽ và tinh khiết nhất P luôn gìn giữ trong tim.
    Hôm qua P lại về chốn xưa, lặng ngắm hàng chữ P từng khắc ngày xưa đó, lòng thấy se se. P ko bi luỵ, chẳng đớn đau, chỉ trách trời kia quá vô tình ...
    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để tim nhỏ run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.
    Được alltheriversrun sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 02/12/2003
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lớp có tiết dự giờ bài "Tôi yêu em" của Puskin. Lạc lõng khắp chốn TTVN, vô tình bước chân đưa qua đây, tự dựng lòng muốn viết một chút gì đó...
    ... Tính cho đến ngày mai là trong 9 tháng, kể từ ngày chúng ta xa nhau, anh nhỉ? Gọi là người yêu cũ mà sao tim em nhói đau. Nếu không có những lời nói ấy, liệu giờ chúng ta có còn bên nhau, có còn tay trong tay...
    .... Đã có hàng ngàn lần, em ngồi nói câu nếu... Và rồi, em lại nhắm mắt tưởng tượng. Ngày trước, và bây giờ, có vẻ như quá xa xôi, anh ạh! Mọi chuyện hình như đã chấm dứt.
    ... Người ta bảo nước mắt chỉ chảy xuôi chứ hiếm có khi nào chảy ngược, nếu không muốn nói là không có... Vậy là thật rồi, chẳng bao giờ nữa chúng ta được bên nhau, cho dù sự tha thứ có chất đầy trong em, và trong anh... Mọi chuyện đã rồi, và em thì không thể lại một lần tha thứ, lại một lần đau khổ. Tại sao em không dám tin, dám nghĩ, và dám làm, có lẽ là do đời... Đời thế đấy...
    ... Nhận được phone của anh Hải, anh nói, anh sắp về VN. Em nghe tin này mà như lặng đi. Khi xa anh, em còn có thể giấu nước mắt, ánh nhìn cùng sự bối rối của mình, đằng sau những dòng chữ, những giọng nói qua điện thoại, nhưng em không hiểu, nếu gặp trực tiếp anh... Anh sẽ nhận ra được sự yếu đuối của em, sẽ biết được rằng, trong tim em còn có anh... Còn ngập tràn... để mỗi tối, khi trở về nhà và ngồi lặng im trước bóng đèn mờ, những kỉ niệm về anh lại trỗi dậy một cách vô thức đến khó hiểu...
    ... Mai là 6/12 rồi... Mong một ngày bình yên - một ngày em có thể khẳng định với anh, em đã quên được anh... Một ngày có vẻ như hơi xa xôi... Nhưng em biết, em phải làm thế...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lớp có tiết dự giờ bài "Tôi yêu em" của Puskin. Lạc lõng khắp chốn TTVN, vô tình bước chân đưa qua đây, tự dựng lòng muốn viết một chút gì đó...
    ... Tính cho đến ngày mai là trong 9 tháng, kể từ ngày chúng ta xa nhau, anh nhỉ? Gọi là người yêu cũ mà sao tim em nhói đau. Nếu không có những lời nói ấy, liệu giờ chúng ta có còn bên nhau, có còn tay trong tay...
    .... Đã có hàng ngàn lần, em ngồi nói câu nếu... Và rồi, em lại nhắm mắt tưởng tượng. Ngày trước, và bây giờ, có vẻ như quá xa xôi, anh ạh! Mọi chuyện hình như đã chấm dứt.
    ... Người ta bảo nước mắt chỉ chảy xuôi chứ hiếm có khi nào chảy ngược, nếu không muốn nói là không có... Vậy là thật rồi, chẳng bao giờ nữa chúng ta được bên nhau, cho dù sự tha thứ có chất đầy trong em, và trong anh... Mọi chuyện đã rồi, và em thì không thể lại một lần tha thứ, lại một lần đau khổ. Tại sao em không dám tin, dám nghĩ, và dám làm, có lẽ là do đời... Đời thế đấy...
    ... Nhận được phone của anh Hải, anh nói, anh sắp về VN. Em nghe tin này mà như lặng đi. Khi xa anh, em còn có thể giấu nước mắt, ánh nhìn cùng sự bối rối của mình, đằng sau những dòng chữ, những giọng nói qua điện thoại, nhưng em không hiểu, nếu gặp trực tiếp anh... Anh sẽ nhận ra được sự yếu đuối của em, sẽ biết được rằng, trong tim em còn có anh... Còn ngập tràn... để mỗi tối, khi trở về nhà và ngồi lặng im trước bóng đèn mờ, những kỉ niệm về anh lại trỗi dậy một cách vô thức đến khó hiểu...
    ... Mai là 6/12 rồi... Mong một ngày bình yên - một ngày em có thể khẳng định với anh, em đã quên được anh... Một ngày có vẻ như hơi xa xôi... Nhưng em biết, em phải làm thế...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    .............Hãy để cho quá khứ trôi đi, đừng nuối tiếc níu kéo, đừng mang trong mình 1 nỗi buồn day dứt. Những gì đã qua chỉ là quá khứ, cuộc sống là vậy, những gì đã qua, những gì dang dở đều đẹp và lung linh hơn bao h hết, và chỉ vì không bao h lấy lại được những thứ đó mà mọi người ai cũng nuối tiếc, giữ lại trong mình những kỉ niệm đẹp rồi bỏ lỡ 1 cơ hôi khác..............
    ..........Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, còn hôm nay chính là quà tặng của cuộc sống.......
    Sống không có nghĩa là lãng quên quá khứ nhưng hãy học cách sống để mang lại bình thản cho tâm hồn mình.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    .............Hãy để cho quá khứ trôi đi, đừng nuối tiếc níu kéo, đừng mang trong mình 1 nỗi buồn day dứt. Những gì đã qua chỉ là quá khứ, cuộc sống là vậy, những gì đã qua, những gì dang dở đều đẹp và lung linh hơn bao h hết, và chỉ vì không bao h lấy lại được những thứ đó mà mọi người ai cũng nuối tiếc, giữ lại trong mình những kỉ niệm đẹp rồi bỏ lỡ 1 cơ hôi khác..............
    ..........Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, còn hôm nay chính là quà tặng của cuộc sống.......
    Sống không có nghĩa là lãng quên quá khứ nhưng hãy học cách sống để mang lại bình thản cho tâm hồn mình.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. biancc

    biancc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ như nhiều đêm khác, lang thang internet và rồi đặt chân đến nơi này. Một sự tình cờ thú vị khi đọc được bài viết của bạn Lanvin gửi cho ai đó, hay chỉ là khắc sâu thêm nỗi nhớ về một người - dù đang ở rất gần đây mà cũng rất xa xôi.
    Có phải là L. của tôi đấy không ? Tôi cũng rất nhớ cốc capuchino đầu tiên uống cùng với cậu, tôi cũng nhớ những điều đã từng nói trong đêm noel năm ngoái, và năm nay tôi cũng mong lắm một Noel năm nay, một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với cả hai chúng ta. Nhưng sự chờ đợi gần như biến thành nỗi tuyệt vọng mất rồi, và tôi sợ rằng mình không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi tiếp nữa, dẫu sao cậu cũng chẳng mong tôi chờ đợi cậu mà. Trước mặt cậu tôi là một con người cứng rắn và thờ ơ thế thôi, nhưng cậu không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.
    Tôi đã nhầm rồi phải không bạn Lanvin, bạn không phải là người tôi hy vọng đúng không ? L. sẽ không bao giờ gửi cho tôi những dòng như Lanvin gửi cho ai đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này