1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi chẳng bao h làm người khác vừa lòng, tôi chẳng muốn quấy động ai. Tôi đã nói tôi chỉ mong người khác luôn luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc đời, tôi chỉ muốn người khác không bao h phải gặp phải chuyện buồn như tôi từng gặp phải.
    Tôi có lẽ là con bé vô duyên quá chăng. Có lẽ là thế thật? Khi không lại xem vào chuyện của người khác, lại khuyên giải linh tinh. Thôi thì đành vậy, tôi đành phải mang tiếng vô duyên vậy.
    Chúc lành, chúc vui, Chúc cho bạn đạt được những gì mà mình mong muốn. Chúc cho những nỗi buồn sẽ qua và niềm vui sẽ tới.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại trong 1 ngày không xa.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. chuongre

    chuongre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh thương nhớ .. thật sự em rất giận khi anh đèo một cô giá khác trên xe ... anh đnag nghĩ gì vậy ????
  3. chuongre

    chuongre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh thương nhớ .. thật sự em rất giận khi anh đèo một cô giá khác trên xe ... anh đnag nghĩ gì vậy ????
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    Em chỉ sợ 1 ngày mai khi em không còn yêu anh nữa. Cái cảm giác quen dần với cuộc sống vắng anh làm em thấy đau đớn. Chính những cái đó làm em thấy vồn vã, gấp gáp, vui và buồn bất chợt. Em sợ 1 ngày kia anh cũng rơi vào cảm giác như em, dù tình yêu 2 đứa có đủ mạnh cũng không thể vượt qua cái mà người ta gọi là khoảng cách.
    Em không lo sợ vu vơ. Cả anh và em đều nghĩ đến điều đó. Cái gọi là tình yêu giữa anh và em sao mà nghe thấy mỏng manh và dễ vỡ như pha lê thế. Em đã từng tốn rất nhiều nước mắt vì anh, nhưng sao bây h em thấy lòng mình trống trải. Em đã từng có cảm giác hồi hộp mỗi khi thấy dòng chữ mang tên anh sáng lên (anh dang ở trên mạng), mà sao bây h em thấy vô cảm thế, chờ đợi anh lên mạng như là 1 thói quen.
    Có phải là em không còn yêu anh nữa. Có phải cuộc sống mới làm em thay đổi chính mình, thay đổi cả cái tình yêu bé nhỏ và mong manh ấy.
    Anh ah, em vẫn yêu anh, vẫn mong rồi có ngày mình sẽ được hạnh phúc, dù ngày đó còn rất xa xôi. Em vẫn nghe trái tim mình thổn thức nỗi nhớ anh. Vẫn khóc khi nghĩ về tương lai của anh và em có thể khác nếu em không ra đi. Nước mắt vẫn rơi khi nhìn thấy 1 thứ nhắc lại chuyện đã qua.
    Biết tình yêu là thứ khó giải thich. Em chỉ muốn nói ra nỗi lo sợ, sợ 1 ngày mọi thứ sẽ trở thành thói quen, và em sẽ quen với việc sống thiếu anh, và anh cũng vậy. Rồi sau đó sẽ thế nào đây. Thôi thì đành để cho số phận quyết định vậy.
    Đêm qua em lại nằm mơ về anh, thấy anh đang ở bên em,cùng chia sẻ với em cuộc sống của em của em ở đây, trái tim em quặn thắt khi em tỉnh dậy thấy mình ngủ mơ. Anh yêu ah, hãy yêu cho đến khi nào còn yêu, đến khi nào trái tim em không thổn thức, và trong những giấc mơ đẹp về cuộc sống tương lai đầy hạnh phúc của em không còn có anh trong đó nữa.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/12/2003
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    Em chỉ sợ 1 ngày mai khi em không còn yêu anh nữa. Cái cảm giác quen dần với cuộc sống vắng anh làm em thấy đau đớn. Chính những cái đó làm em thấy vồn vã, gấp gáp, vui và buồn bất chợt. Em sợ 1 ngày kia anh cũng rơi vào cảm giác như em, dù tình yêu 2 đứa có đủ mạnh cũng không thể vượt qua cái mà người ta gọi là khoảng cách.
    Em không lo sợ vu vơ. Cả anh và em đều nghĩ đến điều đó. Cái gọi là tình yêu giữa anh và em sao mà nghe thấy mỏng manh và dễ vỡ như pha lê thế. Em đã từng tốn rất nhiều nước mắt vì anh, nhưng sao bây h em thấy lòng mình trống trải. Em đã từng có cảm giác hồi hộp mỗi khi thấy dòng chữ mang tên anh sáng lên (anh dang ở trên mạng), mà sao bây h em thấy vô cảm thế, chờ đợi anh lên mạng như là 1 thói quen.
    Có phải là em không còn yêu anh nữa. Có phải cuộc sống mới làm em thay đổi chính mình, thay đổi cả cái tình yêu bé nhỏ và mong manh ấy.
    Anh ah, em vẫn yêu anh, vẫn mong rồi có ngày mình sẽ được hạnh phúc, dù ngày đó còn rất xa xôi. Em vẫn nghe trái tim mình thổn thức nỗi nhớ anh. Vẫn khóc khi nghĩ về tương lai của anh và em có thể khác nếu em không ra đi. Nước mắt vẫn rơi khi nhìn thấy 1 thứ nhắc lại chuyện đã qua.
    Biết tình yêu là thứ khó giải thich. Em chỉ muốn nói ra nỗi lo sợ, sợ 1 ngày mọi thứ sẽ trở thành thói quen, và em sẽ quen với việc sống thiếu anh, và anh cũng vậy. Rồi sau đó sẽ thế nào đây. Thôi thì đành để cho số phận quyết định vậy.
    Đêm qua em lại nằm mơ về anh, thấy anh đang ở bên em,cùng chia sẻ với em cuộc sống của em của em ở đây, trái tim em quặn thắt khi em tỉnh dậy thấy mình ngủ mơ. Anh yêu ah, hãy yêu cho đến khi nào còn yêu, đến khi nào trái tim em không thổn thức, và trong những giấc mơ đẹp về cuộc sống tương lai đầy hạnh phúc của em không còn có anh trong đó nữa.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 12/12/2003
  6. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Soul oi,
    Vay la bong da nam VN chi duoc huy chuong bac. Luc nay chac soul cung dang buon lam. Sau cai lan hua voi Soul la xem tran bong da ay, hom nay LKD moi xem lai, luoi qua phai khong. Dung buon nhieu nhe, LKD cung co gang khong buon nua.
  7. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Soul oi,
    Vay la bong da nam VN chi duoc huy chuong bac. Luc nay chac soul cung dang buon lam. Sau cai lan hua voi Soul la xem tran bong da ay, hom nay LKD moi xem lai, luoi qua phai khong. Dung buon nhieu nhe, LKD cung co gang khong buon nua.
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/12/03
    Anh H fone cho em, nói anh về VN cũng chỉ vì em.... Vậy thì nếu em kô chịu gặp anh thì còn lí do gì để anh về..... Em vẫn thờ ơ, mặc dù em mong đó là sự thật...... Buồn và tự hỏi, tự hỏi hàng ngàn lần, liệu cái điều rằng là anh vẫn còn yêu em, có phải là sự thật.... Chắc kô, em tại sao phải lừa dối chính mình thế nhỉ? Tại sao không dám tin? Có phải do em quá tầm thường....
    Đi chơi. Không một suy nghĩ về anh. Vậy mà em gặp anh. Kô phải là gặp, mà là nhìn thấy. Vẫn thế, anh chẳng khác gì.... Vẫn thế.... Em như không tin. Câm lặng, và chẳng hiểu sao em khóc. NA cứ hỏi, tại sao... Em kô dám trả lời đó là anh... Cả quãng đường đi, nước mắt của em cứ tuôn dài.... Anh àh, anh thật đó sao... Sao anh về mà không fone cho em... Anh có biết em đã đợi, mong chờ đến như thế nào không? Status ngày hôm đó thật buồn... Why don''t you fone me?
    Đi học, cả buổi học cứ như cái con điên. Lại mong mau mau hết giờ để ra đến cổng trường và nhìn thấy anh.... Làm bài KT cũng vội vội vàng vàng, sai hết cả lũ.... Ra đến cổng trường, em tìm anh. Nhưng không thấy. Buồn....
    ....... Những tưởng những gì chỉ có thế. Anh chỉ là ảo tưởng? Vậy mà anh xuất hiện. Anh chào em, anh cười....
    Lúc đấy em thật khó xử, em chẳng biết làm thế nào cả. Lóng ngóng như gà mắc tóc.
    Em chẳng biết có phải là phản bội không nữa.... Nhưng lần đầu tiên, em chấp nhận cho anh nắm tay em mà em không giật ra.... Lần đầu tiên. Cảm giác ấy thật ấm áp. Lúc ấy em đã quên đi người ấy. Phản bội ư? Phải sống thật với tình cảm của mình, thật là khó.
    ....Anh lại đưa em đến chỗ đấy. Em còn nhớ, hôm trung thu, đi cùng lũ bạn đến đây, em còn sợ, kô dám ngồi xuống, chẳng biết đến ngày nào, lại được cùng ngồi đây với anh.... Vậy mà ngày đấy đến rồi. Anh nhìn vào mắt em.... Và nói, mặc dù anh không đề cập đến vấn đề đấy.... Nhưng em biết anh muốn nói ra, muốn hỏi em... Những câu hỏi thăm bâng quơ... Anh cũng chỉ mới về VN đc có 1 ngày... Hờ, thế mà hôm qua đã lại gặp anh ngay ngoài đường, em chẳng dám nói, vì sợ anh hỏi, sao kô gọi anh.... Có phải là chúng ta có duyên.....
    Im lặng, em chẳng biết nói gì... Hay thật.... Lại có cái cảm giác có anh bên cạnh, ấm áp và hạnh phúc. Chỉ có điều là giờ chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.... Vậy đấy anh ạh!
    ..... Những ngày tiếp theo em phải sống thế nào đây? Sống thật với mình ư?.... Ngày buồn....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/12/03
    Anh H fone cho em, nói anh về VN cũng chỉ vì em.... Vậy thì nếu em kô chịu gặp anh thì còn lí do gì để anh về..... Em vẫn thờ ơ, mặc dù em mong đó là sự thật...... Buồn và tự hỏi, tự hỏi hàng ngàn lần, liệu cái điều rằng là anh vẫn còn yêu em, có phải là sự thật.... Chắc kô, em tại sao phải lừa dối chính mình thế nhỉ? Tại sao không dám tin? Có phải do em quá tầm thường....
    Đi chơi. Không một suy nghĩ về anh. Vậy mà em gặp anh. Kô phải là gặp, mà là nhìn thấy. Vẫn thế, anh chẳng khác gì.... Vẫn thế.... Em như không tin. Câm lặng, và chẳng hiểu sao em khóc. NA cứ hỏi, tại sao... Em kô dám trả lời đó là anh... Cả quãng đường đi, nước mắt của em cứ tuôn dài.... Anh àh, anh thật đó sao... Sao anh về mà không fone cho em... Anh có biết em đã đợi, mong chờ đến như thế nào không? Status ngày hôm đó thật buồn... Why don''t you fone me?
    Đi học, cả buổi học cứ như cái con điên. Lại mong mau mau hết giờ để ra đến cổng trường và nhìn thấy anh.... Làm bài KT cũng vội vội vàng vàng, sai hết cả lũ.... Ra đến cổng trường, em tìm anh. Nhưng không thấy. Buồn....
    ....... Những tưởng những gì chỉ có thế. Anh chỉ là ảo tưởng? Vậy mà anh xuất hiện. Anh chào em, anh cười....
    Lúc đấy em thật khó xử, em chẳng biết làm thế nào cả. Lóng ngóng như gà mắc tóc.
    Em chẳng biết có phải là phản bội không nữa.... Nhưng lần đầu tiên, em chấp nhận cho anh nắm tay em mà em không giật ra.... Lần đầu tiên. Cảm giác ấy thật ấm áp. Lúc ấy em đã quên đi người ấy. Phản bội ư? Phải sống thật với tình cảm của mình, thật là khó.
    ....Anh lại đưa em đến chỗ đấy. Em còn nhớ, hôm trung thu, đi cùng lũ bạn đến đây, em còn sợ, kô dám ngồi xuống, chẳng biết đến ngày nào, lại được cùng ngồi đây với anh.... Vậy mà ngày đấy đến rồi. Anh nhìn vào mắt em.... Và nói, mặc dù anh không đề cập đến vấn đề đấy.... Nhưng em biết anh muốn nói ra, muốn hỏi em... Những câu hỏi thăm bâng quơ... Anh cũng chỉ mới về VN đc có 1 ngày... Hờ, thế mà hôm qua đã lại gặp anh ngay ngoài đường, em chẳng dám nói, vì sợ anh hỏi, sao kô gọi anh.... Có phải là chúng ta có duyên.....
    Im lặng, em chẳng biết nói gì... Hay thật.... Lại có cái cảm giác có anh bên cạnh, ấm áp và hạnh phúc. Chỉ có điều là giờ chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.... Vậy đấy anh ạh!
    ..... Những ngày tiếp theo em phải sống thế nào đây? Sống thật với mình ư?.... Ngày buồn....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm lại qua hồ Tây, chợt thấy lòng bâng khuâng, ghé lại ven bờ thả hồn vô sông nước.
    Nhớ thuở xưa mình cùng nhau thả thuyền giấy, ném thìa lia, cười váng cả một vùng. Hôm nay vẫn da giời kia, vẫn mặt nước ấy, vẫn sóng nước lăn tăn, vẫn chiếc thuyền ván vẫn từ từ qua lại. Người cũ nay đâu...
    Mặt hồ phẳng lặng, cây cỏ xanh om, trông cảnh nhớ người, thấy dấu tích như hồn ai còn vướng vít ...
    The Mirror Has Two Faces.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này