1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Viết cho You , một người Hà Nội yêu Hà Nội .
    Hmmm, You và tôi đụng nhau trong một tình huống thật buồn cười You nhỉ, mà chả sao hết, thói thường của người đời rốt lại thì cũng đang ghép được 2 kẻ lại với nhau trong cái hộp nhỏ gọi là tình bạn. Mà đã là tình bạn thì đáng quý, đáng trân trọng và đáng tự hào, You nhỉ ?
    Chẹp, tôi bứt ra, và thả mình theo những cuộc vui, với tràn ngập tiếng cười của nhiều, nhiều những khuôn mặt khác, bị chi phối. You à, mà ko hiểu sao, trong mối quan hệ You - Tôi lại luôn gặp phải những sự việc kỳ quặc, thật lạ. Có lẽ tại sự kỳ quặc trong tôi đã nẩy sinh những sự linh tinh đó, chẹp!
    You, tôi không phải là ko hiểu sự thiêng liêng ẩn trong cách đối xử, tôi biết. Và trong những đứt quãng hay góc ngoặt nhất thời chỉ là do cảm hứng vu vơ điều phối, và sự trân trọng trong suy nghĩ vẫn tồn tại nguyên vẹn.
    Hà Nội giờ này chắc cũng lạnh, You nhớ giữ ấm cẩn thận vào, nhất là cổ. Cổ ấm thì còn "buôn dưa lê" , còn ăn kem, còn ngấm nguýt được chứ ... . Phải quàng khăn vào, chiếc khăn màu da trời nhé !!!

    The Mirror Has Two Faces.
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ tin của BẠN đấy. Sao lâu quá vậy. Sự chờ đợi làm mình mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày BẠN hứa. Mình biết là rất bận nhưng chỉ một chút thời gian BẠN dành cho mình thôi sẽ làm mình bớt lo lắng đi rất nhiều.
    BẠN biết không? Hôm qua lần đầu tiên mình cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ của mình biến trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Nó đến một cách rất rõ ràng, đập ngay vào mắt mình như một sự thách thức. Mà mình thì không thể làm gì được. Đau lắm. Nhưng vẫn phải cười. Có cái gì đó rạn vỡ sau nụ cười méo mó. Cơn ác mộng đêm qua đã cuốn phăng đi bao ước mơ mà mình đã cố công vun đắp kể từ ngày nhận ra mình đã trót bước vào đoạn đường sóng gió. Có lẽ BẠN cũng không thể hiểu hết về mọi điều nên đã vô tình biến mình thành kẻ mộng du với những viễn cảnh tươi đẹp.
    Mình biết sự việc chẳng có gì quá to tát. Cũng bình thường nếu trái tim mình cho là bình thường. Đó chăng chỉ đơn giản là sự ích kỷ được khuyếch đại qua một trái tim đang run rẩy. Nhưng mình không ghìm được cảm giác đó. Nó quá mạnh để mình có thể đánh bại. Phải chăng mình đang trở thành thằng ngốc trong trò chơi mang tên số phận?
    Lý trí mách bảo mình không thể bỏ cuộc. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Đáng buồn thay đây lại là một trò chơi mà nước mắt còn nhiều hơn tiếng cười. Nhưng mình đã nhận ra và không muốn đánh mất điều đã bao năm lặn lội tìm kiếm trong dòng đời. Nó đang ở ngay trước mắt. Một cuộc sống tràn đầy yêu thương. Có phải mình đang huyễn hoặc chính bản thân chăng?
    Mình cần những lời động viên của BẠN. Nhưng không phải là những câu nói đưa mình lên mây. Những lời nói chân thành và trung thực sẽ giúp mình không mắc phải sai lầm. Đừng lo cho mình. Mình biết cách vượt qua những ma trận kiểu đó, kể cả dẫu con đường mình đang đi không có lấy một lối thoát. Mình có đủ tự tin để nói với BẠN như vậy.
    Mong tin BẠN.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ tin của BẠN đấy. Sao lâu quá vậy. Sự chờ đợi làm mình mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày BẠN hứa. Mình biết là rất bận nhưng chỉ một chút thời gian BẠN dành cho mình thôi sẽ làm mình bớt lo lắng đi rất nhiều.
    BẠN biết không? Hôm qua lần đầu tiên mình cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ của mình biến trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Nó đến một cách rất rõ ràng, đập ngay vào mắt mình như một sự thách thức. Mà mình thì không thể làm gì được. Đau lắm. Nhưng vẫn phải cười. Có cái gì đó rạn vỡ sau nụ cười méo mó. Cơn ác mộng đêm qua đã cuốn phăng đi bao ước mơ mà mình đã cố công vun đắp kể từ ngày nhận ra mình đã trót bước vào đoạn đường sóng gió. Có lẽ BẠN cũng không thể hiểu hết về mọi điều nên đã vô tình biến mình thành kẻ mộng du với những viễn cảnh tươi đẹp.
    Mình biết sự việc chẳng có gì quá to tát. Cũng bình thường nếu trái tim mình cho là bình thường. Đó chăng chỉ đơn giản là sự ích kỷ được khuyếch đại qua một trái tim đang run rẩy. Nhưng mình không ghìm được cảm giác đó. Nó quá mạnh để mình có thể đánh bại. Phải chăng mình đang trở thành thằng ngốc trong trò chơi mang tên số phận?
    Lý trí mách bảo mình không thể bỏ cuộc. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Đáng buồn thay đây lại là một trò chơi mà nước mắt còn nhiều hơn tiếng cười. Nhưng mình đã nhận ra và không muốn đánh mất điều đã bao năm lặn lội tìm kiếm trong dòng đời. Nó đang ở ngay trước mắt. Một cuộc sống tràn đầy yêu thương. Có phải mình đang huyễn hoặc chính bản thân chăng?
    Mình cần những lời động viên của BẠN. Nhưng không phải là những câu nói đưa mình lên mây. Những lời nói chân thành và trung thực sẽ giúp mình không mắc phải sai lầm. Đừng lo cho mình. Mình biết cách vượt qua những ma trận kiểu đó, kể cả dẫu con đường mình đang đi không có lấy một lối thoát. Mình có đủ tự tin để nói với BẠN như vậy.
    Mong tin BẠN.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người HN.... Có lẽ, viết cho mày cũng đc đấy nhỉ? Vì mày đã chẳng còn là Minh của ngày nào nữa. Những gì mày nói với tao thì đã là những lối mòn rồi, nghe nhàm tai rồi, chán chê rồi... Thôi, tao cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở mày đâu....1 phút nghĩ đến tao mỗi ngày là đủ.... Vậy mà chẳng bao giờ đủ cả.
    Ngày 21/12/03
    Tại sao lại phải làm thế hả anh.... Tại sao?
    Em đã khóc thật nhiều, vậy mà phải lau thật nhanh nước mắt của mình, để anh không nhìn thấy chúng... để không còn là cô bé yếu mềm trong mắt anh nữa. Em đã nhận ra, khóc để mà làm gì? Khi chúng chẳng thể giải quyết được vẫn đề gì cả.... Nước mắt có rơi, em cũng chẳng thể vặn ngược cái kim đồng hồ, để trở lại ngày xưa....
    Đừng vội chia xa ngày tháng... Mà anh nào đâu nào đâu có hay... Đường xưa vắng mình em ngồi trên kỉ niệm....
    Anh có nói gì với em cũng chẳng sao cả, chẳng sao, bởi em chịu được tất cả... Nhưng anh đừng làm thế chứ? Việc gì anh phải tay trong tay với một người con gái khác? Việc gì anh phải hành hạ em thế? Đúng thật là em không chịu đươc, nhưng chính anh cũng không chịu được khi thấy em buồn còn gì?.....
    Em nhớ anh nhiều.... Đừng cư xử với em như thế nữa....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người HN.... Có lẽ, viết cho mày cũng đc đấy nhỉ? Vì mày đã chẳng còn là Minh của ngày nào nữa. Những gì mày nói với tao thì đã là những lối mòn rồi, nghe nhàm tai rồi, chán chê rồi... Thôi, tao cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở mày đâu....1 phút nghĩ đến tao mỗi ngày là đủ.... Vậy mà chẳng bao giờ đủ cả.
    Ngày 21/12/03
    Tại sao lại phải làm thế hả anh.... Tại sao?
    Em đã khóc thật nhiều, vậy mà phải lau thật nhanh nước mắt của mình, để anh không nhìn thấy chúng... để không còn là cô bé yếu mềm trong mắt anh nữa. Em đã nhận ra, khóc để mà làm gì? Khi chúng chẳng thể giải quyết được vẫn đề gì cả.... Nước mắt có rơi, em cũng chẳng thể vặn ngược cái kim đồng hồ, để trở lại ngày xưa....
    Đừng vội chia xa ngày tháng... Mà anh nào đâu nào đâu có hay... Đường xưa vắng mình em ngồi trên kỉ niệm....
    Anh có nói gì với em cũng chẳng sao cả, chẳng sao, bởi em chịu được tất cả... Nhưng anh đừng làm thế chứ? Việc gì anh phải tay trong tay với một người con gái khác? Việc gì anh phải hành hạ em thế? Đúng thật là em không chịu đươc, nhưng chính anh cũng không chịu được khi thấy em buồn còn gì?.....
    Em nhớ anh nhiều.... Đừng cư xử với em như thế nữa....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    .... Mày chẳng biết gì đâu. Mày chẳng biết đời là thế nào cả....
    Cứ ngu đi, cứ tin cái bọn đểu đấy đi, rồi sẽ có lúc mày sẽ phải hối hận. Tao chỉ nói thế, hiểu đưọc thì hiểu mà không hiểu được thì thôi. Vì dù gì, tao với mày cũng là bạn thân của nhau, có tin nhau, có quý nhau thì mới bảo cho nhau biết. Chứ thử hỏi, có những đứa, bề ngoài nó nói ngon, nói ngọt với mày, nhưng những thứ mà nó khuyên mày, chỉ ra cho mày thầy thì chỉ là những gì rỗng tuếch thôi mày ạ.
    Thế nhé!
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    .... Mày chẳng biết gì đâu. Mày chẳng biết đời là thế nào cả....
    Cứ ngu đi, cứ tin cái bọn đểu đấy đi, rồi sẽ có lúc mày sẽ phải hối hận. Tao chỉ nói thế, hiểu đưọc thì hiểu mà không hiểu được thì thôi. Vì dù gì, tao với mày cũng là bạn thân của nhau, có tin nhau, có quý nhau thì mới bảo cho nhau biết. Chứ thử hỏi, có những đứa, bề ngoài nó nói ngon, nói ngọt với mày, nhưng những thứ mà nó khuyên mày, chỉ ra cho mày thầy thì chỉ là những gì rỗng tuếch thôi mày ạ.
    Thế nhé!
  8. hoatrensamac1987

    hoatrensamac1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đã thay đổi rồi. Mà tại sao lại cứ phải nói mãi cái chuyện này thế nhỉ? Chẳng ai chịu nhường ai cả. Thế thì nhóm của bọn mình cũng chia tay theo à? Mà ai chẳng có luc thay đổi, thế nên mẹ cũng dễ dàng đi một chút. Còn bố, bố cứ để mẹ tự quyết định, dù sao, bố con mình ở ngoài,c hỉ chỉ ra cho mẹ thấy những hướng tốt nhất, còn mẹ lựa chọn hướng nào thì quyền quyết định của mẹ. Vậy khỏi tranh cãi nữa.
    Con giống bố, tặng mẹ hoa hồng này.... Đấy, con yêu mẹ lắm đấy. Đừng buồn nữa mẹ nhé!
  9. hoatrensamac1987

    hoatrensamac1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đã thay đổi rồi. Mà tại sao lại cứ phải nói mãi cái chuyện này thế nhỉ? Chẳng ai chịu nhường ai cả. Thế thì nhóm của bọn mình cũng chia tay theo à? Mà ai chẳng có luc thay đổi, thế nên mẹ cũng dễ dàng đi một chút. Còn bố, bố cứ để mẹ tự quyết định, dù sao, bố con mình ở ngoài,c hỉ chỉ ra cho mẹ thấy những hướng tốt nhất, còn mẹ lựa chọn hướng nào thì quyền quyết định của mẹ. Vậy khỏi tranh cãi nữa.
    Con giống bố, tặng mẹ hoa hồng này.... Đấy, con yêu mẹ lắm đấy. Đừng buồn nữa mẹ nhé!
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này thỉnh thoảng hay chán nản...Chẳng biết tại sao.Và lang thang môt mình...Đã nhiều lúc muốn ghé qua nhà bạn,muốn gọi điện nói chuyện lung tung....nhưng sợ em ở đó.Thế là thôi.Cái gì cũng có giới hạn thôi,kể cả sự vô tư và tình bạn.Cần biết nghĩ cả cho người khác nữa...
    Giáng sinh...Năm nay mình không đi xa như các năm trước.Nhưng vẫn nhớ vô cùng cái Giáng sinh năm trước....Khi bạn gọi điện chúc mừng vào lúc 0h ngày 25/12.Dù ồn quá mình chẳng nghe thấy gì cả.Nhưng cũng biết được rằng có người còn nhớ đến mình.Giáng sinh năm nay....
    Mình quá hiểu chính mình.Nhưng vẫn làm những điều ngớ ngẩn.Bạn không cần phải nói rằng"Đừng làm như thế....Có sao đâu...Đây không phải là chuyện đùa...".Hiểu...nhưng không hiểu sao mình lại thích làm như thế.Thực ra thì có sao đâu...đôi khi chỉ là muốn đùa bạn một chút cho vui....
    Lung tung...lung tung...Chẳng biết mình đang viết gì nữa.Một Giáng sinh nữa sắp đến gần...Hy vọng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp...
    4of7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này