1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này thỉnh thoảng hay chán nản...Chẳng biết tại sao.Và lang thang môt mình...Đã nhiều lúc muốn ghé qua nhà bạn,muốn gọi điện nói chuyện lung tung....nhưng sợ em ở đó.Thế là thôi.Cái gì cũng có giới hạn thôi,kể cả sự vô tư và tình bạn.Cần biết nghĩ cả cho người khác nữa...
    Giáng sinh...Năm nay mình không đi xa như các năm trước.Nhưng vẫn nhớ vô cùng cái Giáng sinh năm trước....Khi bạn gọi điện chúc mừng vào lúc 0h ngày 25/12.Dù ồn quá mình chẳng nghe thấy gì cả.Nhưng cũng biết được rằng có người còn nhớ đến mình.Giáng sinh năm nay....
    Mình quá hiểu chính mình.Nhưng vẫn làm những điều ngớ ngẩn.Bạn không cần phải nói rằng"Đừng làm như thế....Có sao đâu...Đây không phải là chuyện đùa...".Hiểu...nhưng không hiểu sao mình lại thích làm như thế.Thực ra thì có sao đâu...đôi khi chỉ là muốn đùa bạn một chút cho vui....
    Lung tung...lung tung...Chẳng biết mình đang viết gì nữa.Một Giáng sinh nữa sắp đến gần...Hy vọng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp...
    4of7
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trước máy tính làm mấy việc linh tinh thì nhận được lời chúc Giáng Sinh từ ... một người Hà Nội. Không nghĩ mình lại nhận được sớm như vậy... và thật vui khi biết thêm rằng mình sẽ lại còn tiếp tục nhận được nữa.
    Rồi người ấy out vì... Còn lại một mình. Vẫn còn một vài cái đèn sáng nhưng vì mình invi nên chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Sự trống trải mon men đến gần trái tim. Mặc kệ, mình đã quá quen với điều đó, chấp nhận và cho đó là chuyện bình thường.
    Ngồi làm nốt công việc đang dở dang. Đã xong. Hy vọng người ấy lại online nhưng có vẻ là không. Lúc nãy chưa kịp nói chuyện gì mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, dù chỉ là một câu cảm ơn cho lời chúc Giáng Sinh.
    Chẳng có việc gì làm. Ngồi nghe nhạc. Những bản nhạc không lời nhẹ nhàng phủ chút buồn man mác lên nỗi mong chờ. Lẩm nhẩm hát theo:
    Em xa anh lá thu rơi ngập đường góc phố
    Em xa anh đường phố như say dòng người đó đây
    Em xa anh để tiếng chuông khua lạnh lùng
    Em đừng xa anh, đến bên anh trọn đời hỡi em...
     
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trước máy tính làm mấy việc linh tinh thì nhận được lời chúc Giáng Sinh từ ... một người Hà Nội. Không nghĩ mình lại nhận được sớm như vậy... và thật vui khi biết thêm rằng mình sẽ lại còn tiếp tục nhận được nữa.
    Rồi người ấy out vì... Còn lại một mình. Vẫn còn một vài cái đèn sáng nhưng vì mình invi nên chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Sự trống trải mon men đến gần trái tim. Mặc kệ, mình đã quá quen với điều đó, chấp nhận và cho đó là chuyện bình thường.
    Ngồi làm nốt công việc đang dở dang. Đã xong. Hy vọng người ấy lại online nhưng có vẻ là không. Lúc nãy chưa kịp nói chuyện gì mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, dù chỉ là một câu cảm ơn cho lời chúc Giáng Sinh.
    Chẳng có việc gì làm. Ngồi nghe nhạc. Những bản nhạc không lời nhẹ nhàng phủ chút buồn man mác lên nỗi mong chờ. Lẩm nhẩm hát theo:
    Em xa anh lá thu rơi ngập đường góc phố
    Em xa anh đường phố như say dòng người đó đây
    Em xa anh để tiếng chuông khua lạnh lùng
    Em đừng xa anh, đến bên anh trọn đời hỡi em...
     
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...lang thang vòng quanh Hồ Gươm...nhìn ngó từng hàng cây...với rất nhiều biển cấm.Có lẽ trông ngớ ngẩn lắm...Hay bặm môi suy nghĩ đâu đâu...
    Có nhiều chuyện nghe như những câu chuyện đùa.Không tin.Ta vẫn thế ,như ngày trước đã phải nói mãi rằng:"Đừng bao giờ phải lo lắng vì chuyện chúng ta đi cùng nhau.Thích lang thang thì đi cùng cho vui,vậy thôi."Thế mà có ai tin đâu.Hay tại ta đã không biết cách làm cho người khác hiểu, đôi lúc cứ thích cười trên những nỗi buồn.Để rồi...
    Ai đấy vẫn nói là đùa đấy,ta cũng đang bám lấy hy vọng mong manh đúng là chuyện đùa đấy thôi.Vậy thì hay biết mấy.những đêm gần thức trắng,hai ba lần nói chuyện về những chuyện ngày xưa.Chỉ thế thôi.Không đủ ch o những dự định,những sự lựa chọn,và ta cũng chẳng bao giờ nghĩ ...một người rất vô tư,rất biết suy nghĩ như ta vẫn nghĩ lại ...Ôi...hãy nói với ta đấy chỉ là chuyện vui thôi đi,rằng ta dạo này không còn đủ tỉnh táo để nhận biết về người khác nữa.Ta nhầm...!
    Ta yêu những người Hà Nội...Ta không nghĩ rằng mình sẽ làm cho người khác phải đau.Tại sao cứ lặp đi lặp lại...tại sao cứ người này rồi lại người khác.Không xa...có ai đó đã nói...không muốn lại trở thành một người như bao người yêu quý ta và bị ta chuyển thành những người bạn một cách ổn thoả.Ổn thoả một cách đáng ngạc nhiên.Ngày ngày ta vẫn sống như ta đã sống,vẫn tiếp tục làm nhiều thứ theo cảm hứng.Nhưng hy vọng không tiếp tục gây ra những nỗi đau.Không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình...
    Nếu cuộc sống đơn giản như những sợi dây lí trí,cứ tuần tự tiến hành...cũng như thế giới loài người có nhiều những người như ta...Mọi chuyện sẽ yên ổn.
    Nhưng không...cuộc sống có nhiều biến động.Cũng như bao lần cứ phải ước gì những người ấy lý trí như mình.Nhưng ta vẫn đau đớn đấy chứ,có lúc chỉ bởi không thể làm được gì cho người khác.Chẳng lẽ ta sẽ lại phải sống khác-để đỡ đau hơn
    Hãy dừng lại khi còn chưa quá muộn...Tại sao chẳng ai hỏi ta rằng tại sao ta dám khẳng định chắc chắn vì những việc ta làm đến thế.Tại sao cái ngưỡng 50 lại được đặt ra như một cái giới hạn khó vượt qua...Chỉ bởi vì sống không phải chi cho ngày hôm nay,và mai sau ai biết thế nào...
    Mọi thứ đều sẽ trôi qua...ngày mai đã là chuyện khác mất rồi...

    Tí tuổi đã ti toe....
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...lang thang vòng quanh Hồ Gươm...nhìn ngó từng hàng cây...với rất nhiều biển cấm.Có lẽ trông ngớ ngẩn lắm...Hay bặm môi suy nghĩ đâu đâu...
    Có nhiều chuyện nghe như những câu chuyện đùa.Không tin.Ta vẫn thế ,như ngày trước đã phải nói mãi rằng:"Đừng bao giờ phải lo lắng vì chuyện chúng ta đi cùng nhau.Thích lang thang thì đi cùng cho vui,vậy thôi."Thế mà có ai tin đâu.Hay tại ta đã không biết cách làm cho người khác hiểu, đôi lúc cứ thích cười trên những nỗi buồn.Để rồi...
    Ai đấy vẫn nói là đùa đấy,ta cũng đang bám lấy hy vọng mong manh đúng là chuyện đùa đấy thôi.Vậy thì hay biết mấy.những đêm gần thức trắng,hai ba lần nói chuyện về những chuyện ngày xưa.Chỉ thế thôi.Không đủ ch o những dự định,những sự lựa chọn,và ta cũng chẳng bao giờ nghĩ ...một người rất vô tư,rất biết suy nghĩ như ta vẫn nghĩ lại ...Ôi...hãy nói với ta đấy chỉ là chuyện vui thôi đi,rằng ta dạo này không còn đủ tỉnh táo để nhận biết về người khác nữa.Ta nhầm...!
    Ta yêu những người Hà Nội...Ta không nghĩ rằng mình sẽ làm cho người khác phải đau.Tại sao cứ lặp đi lặp lại...tại sao cứ người này rồi lại người khác.Không xa...có ai đó đã nói...không muốn lại trở thành một người như bao người yêu quý ta và bị ta chuyển thành những người bạn một cách ổn thoả.Ổn thoả một cách đáng ngạc nhiên.Ngày ngày ta vẫn sống như ta đã sống,vẫn tiếp tục làm nhiều thứ theo cảm hứng.Nhưng hy vọng không tiếp tục gây ra những nỗi đau.Không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình...
    Nếu cuộc sống đơn giản như những sợi dây lí trí,cứ tuần tự tiến hành...cũng như thế giới loài người có nhiều những người như ta...Mọi chuyện sẽ yên ổn.
    Nhưng không...cuộc sống có nhiều biến động.Cũng như bao lần cứ phải ước gì những người ấy lý trí như mình.Nhưng ta vẫn đau đớn đấy chứ,có lúc chỉ bởi không thể làm được gì cho người khác.Chẳng lẽ ta sẽ lại phải sống khác-để đỡ đau hơn
    Hãy dừng lại khi còn chưa quá muộn...Tại sao chẳng ai hỏi ta rằng tại sao ta dám khẳng định chắc chắn vì những việc ta làm đến thế.Tại sao cái ngưỡng 50 lại được đặt ra như một cái giới hạn khó vượt qua...Chỉ bởi vì sống không phải chi cho ngày hôm nay,và mai sau ai biết thế nào...
    Mọi thứ đều sẽ trôi qua...ngày mai đã là chuyện khác mất rồi...

    Tí tuổi đã ti toe....
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới online khuya.Nếu...biết chắc thể nào cũng lại kêu.Kệ chứ,mình vẫn luôn làm những cái mình thích cơ mà.
    Cũng lâu chẳng liên lạc gì cả....bận nhiều-toàn những việc không tên.Còn mình thì cũng rỗi thôi,nhưng cứ cho là bận đi.Chẳng ai cần ai,đấy là điều tốt nhất cho mình.lúc này thế là ổn.
    Tại sao...cứ nói với mình bằng cái giọng điệu ấy nhỉ.Khó nghe.Nó chẳng hay và cũng chẳng có gì giống cách nói của người HN cả.Thì...nói là với một đứa cứng đầu như mình,phải sử dụng kiểu đấy mới được.Chết thật...mình lại thấy nó sao ngớ ngẩn quá đi mất.
    ...biết mình có một chút thay đổi."Thế với em đã là tốt lắm rồi"..Đúng là có bớt ngang đi thật.Nhưng đấy là điều tự nhiên thôi.Chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu...mình vẫn không hài lòng,nhưng sao giờ có vẻ nhẹ nhàng và yếu đuối quá vậy.Hãy suy nghĩ đi!
    ... ạ,... đã nói là hiểu mình.Thế cho nên đừng vội kết luận một điều gì cả.Mình vẫn còn những lúc thay đổi,và vẫn đang chưa hiểu mình đang tìm kiếm cái gì.Cứ để thế đi...Dẫu rằng có lúc nào đó yếu đuối,mình lại cần đến một người để nói chuyện.Nhưng bạn bè thì vẫn như vậy được cơ mà...
    Nơi ấy là Hà Nội...

    Người ấy là người Hà Nội...
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới online khuya.Nếu...biết chắc thể nào cũng lại kêu.Kệ chứ,mình vẫn luôn làm những cái mình thích cơ mà.
    Cũng lâu chẳng liên lạc gì cả....bận nhiều-toàn những việc không tên.Còn mình thì cũng rỗi thôi,nhưng cứ cho là bận đi.Chẳng ai cần ai,đấy là điều tốt nhất cho mình.lúc này thế là ổn.
    Tại sao...cứ nói với mình bằng cái giọng điệu ấy nhỉ.Khó nghe.Nó chẳng hay và cũng chẳng có gì giống cách nói của người HN cả.Thì...nói là với một đứa cứng đầu như mình,phải sử dụng kiểu đấy mới được.Chết thật...mình lại thấy nó sao ngớ ngẩn quá đi mất.
    ...biết mình có một chút thay đổi."Thế với em đã là tốt lắm rồi"..Đúng là có bớt ngang đi thật.Nhưng đấy là điều tự nhiên thôi.Chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu...mình vẫn không hài lòng,nhưng sao giờ có vẻ nhẹ nhàng và yếu đuối quá vậy.Hãy suy nghĩ đi!
    ... ạ,... đã nói là hiểu mình.Thế cho nên đừng vội kết luận một điều gì cả.Mình vẫn còn những lúc thay đổi,và vẫn đang chưa hiểu mình đang tìm kiếm cái gì.Cứ để thế đi...Dẫu rằng có lúc nào đó yếu đuối,mình lại cần đến một người để nói chuyện.Nhưng bạn bè thì vẫn như vậy được cơ mà...
    Nơi ấy là Hà Nội...

    Người ấy là người Hà Nội...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì nữa... hiểu hết tất cả... từ tình cảm chân thành, thật sự... cho đến những tình cảm dối lừa...
    1 tuần. Bạn thân. Không fone. Không đi chơi. Không gặp. Bạn thân. Giáng Sinh. Không thiệp. Không quà. Chẳng sao cả, bởi nếu bạn thân bận. Ừ, nhưng bận cái gì nhỉ. Bận đi chơi. Chẳng sao cả. An ủi chính mình ư? Lúc mà cảm thấy khó khăn nhất với chuyện tình cảm, lúc cần có bạn thân bên cạnh, thì chẳng phải là bạn thân, mà lại là rượu - thứ bạn đểu... Bạn thân. Không lời hỏi thăm. Liệu có còn là bạn, chứ chẳng nói gì là bạn thân. Đến nhà tìm, định đưa cho bạn thân cái khăn len tự đan khi mỗi đêm cố gắng thức khuya thêm một tí. Nhưng rồi, chợt thấy món quà của mình sẽ rất vô duyên, nếu bạn thân chẳng bao giờ dùng những thứ đồ rẻ vật chất nhưng giàu tinh thần này cả... Chẳng bao giờ. Bởi, chỉ còn là vật chất, đúng không... Bây giờ, bạn thân chỉ nói, tiền, Dylan, di động của tao... Rỗng tuếch --- từ bạn thân...
    Những gì về bạn thân cứ mờ dần, mờ dần. Liệu một ngày nào đó, chúng có biến mất trong kí ức. Sợ. Sợ lắm ngày ấy...
    Nhớ, phải nhớ thật nhiều... Nhớ nhiều kẻo một ngày sẽ quên mất... Đã từng có một người bạn, có thể đi lang thang cùng mình hết mọi xó xỉnh của HN, chỉ để nghe mình luyên thuyên một câu chuyện thật ngốc về người ấy... có thể cùng mình đi dầm mưa... cùng lén giấu những giọt nước mắt vào làn mưa xối vào mặt lạnh buốt... có thể ôm mình khi mình cảm thấy trái tim hình như đang nguội ngắt, rồi bất chợt, lại thấy thật ấm... có thể ngồi im lau cho mình những nỗi buồn đang lăn vội trên má, có thể cho mình lại thấy được, cái cảm giác bình yên đến khôn ta khi bên bạn thân..., có thể... nhiều cái lắm... Liệu bạn thân có còn nhớ? Chắc là không... Giờ bạn thân khác quá... Liệu có còn là bạn thân?
    Nhớ bạn quá. Nhớ bạn của ngày xưa. Ngày xưa bạn chẳng bao giờ nói... Tao bận lắm, không nói chuyện được đâu... Ngày xưa chẳng bao giờ bạn đi ngang qua, cười nhạt rồi lao vút đi.... Ngày xưa bạn thân luôn xiết tay mình thật chặt mỗi khi biết mình không vui... giờ lại là câu nói... Có gì mà buồn, mày ngu lắm... Ừ, hình như mình ngu khi có một người bạn thân như bạn... Nhưng chắc là mình không ngu khi đã chọn bạn chứ?
    Tự hỏi nhiều điều. Khóc... Và chờ bàn tay ấm áp ngày xưa của bạn đưa lên, lau cho mình những giọt nước mắt không đáng có... Chờ đợi... Vẫn vô vọng...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì nữa... hiểu hết tất cả... từ tình cảm chân thành, thật sự... cho đến những tình cảm dối lừa...
    1 tuần. Bạn thân. Không fone. Không đi chơi. Không gặp. Bạn thân. Giáng Sinh. Không thiệp. Không quà. Chẳng sao cả, bởi nếu bạn thân bận. Ừ, nhưng bận cái gì nhỉ. Bận đi chơi. Chẳng sao cả. An ủi chính mình ư? Lúc mà cảm thấy khó khăn nhất với chuyện tình cảm, lúc cần có bạn thân bên cạnh, thì chẳng phải là bạn thân, mà lại là rượu - thứ bạn đểu... Bạn thân. Không lời hỏi thăm. Liệu có còn là bạn, chứ chẳng nói gì là bạn thân. Đến nhà tìm, định đưa cho bạn thân cái khăn len tự đan khi mỗi đêm cố gắng thức khuya thêm một tí. Nhưng rồi, chợt thấy món quà của mình sẽ rất vô duyên, nếu bạn thân chẳng bao giờ dùng những thứ đồ rẻ vật chất nhưng giàu tinh thần này cả... Chẳng bao giờ. Bởi, chỉ còn là vật chất, đúng không... Bây giờ, bạn thân chỉ nói, tiền, Dylan, di động của tao... Rỗng tuếch --- từ bạn thân...
    Những gì về bạn thân cứ mờ dần, mờ dần. Liệu một ngày nào đó, chúng có biến mất trong kí ức. Sợ. Sợ lắm ngày ấy...
    Nhớ, phải nhớ thật nhiều... Nhớ nhiều kẻo một ngày sẽ quên mất... Đã từng có một người bạn, có thể đi lang thang cùng mình hết mọi xó xỉnh của HN, chỉ để nghe mình luyên thuyên một câu chuyện thật ngốc về người ấy... có thể cùng mình đi dầm mưa... cùng lén giấu những giọt nước mắt vào làn mưa xối vào mặt lạnh buốt... có thể ôm mình khi mình cảm thấy trái tim hình như đang nguội ngắt, rồi bất chợt, lại thấy thật ấm... có thể ngồi im lau cho mình những nỗi buồn đang lăn vội trên má, có thể cho mình lại thấy được, cái cảm giác bình yên đến khôn ta khi bên bạn thân..., có thể... nhiều cái lắm... Liệu bạn thân có còn nhớ? Chắc là không... Giờ bạn thân khác quá... Liệu có còn là bạn thân?
    Nhớ bạn quá. Nhớ bạn của ngày xưa. Ngày xưa bạn chẳng bao giờ nói... Tao bận lắm, không nói chuyện được đâu... Ngày xưa chẳng bao giờ bạn đi ngang qua, cười nhạt rồi lao vút đi.... Ngày xưa bạn thân luôn xiết tay mình thật chặt mỗi khi biết mình không vui... giờ lại là câu nói... Có gì mà buồn, mày ngu lắm... Ừ, hình như mình ngu khi có một người bạn thân như bạn... Nhưng chắc là mình không ngu khi đã chọn bạn chứ?
    Tự hỏi nhiều điều. Khóc... Và chờ bàn tay ấm áp ngày xưa của bạn đưa lên, lau cho mình những giọt nước mắt không đáng có... Chờ đợi... Vẫn vô vọng...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Viết cho nhiều người Hà Nội...
    Lâu lắm rồi đấy nhỉ.Vẫn cứ nghĩ rằng mình quên,hoá ra không phải thế.Bạn vẫn là một nỗi day dứt trong tôi,lớn hơn những điều mà ngày xưa tôi và bạn có thể nghĩ đến.Giờ vẫn cười nói khi gặp nhau,chẳng ai nghi ngờ chính bản thân mình,có điều có những thứ nằm ở rất sâu,và nằm mãi ở đấy.Thi thoảng đột nhiên liên lạc,hỏi những câu rất bình thường.Bạn có nhớ ngày xưa khi tôi nói rằng "Dù cho sau này thế nào,mình vẫn muốn ...chỉ kém hoặc hơn,chứ không được bằng..."Bằng ư...có bao giờ tình cảm giành cho hai người khác nhau lại bằng nhau đâu.Giờ vẫn giữ một thứ của bạn,và đặt mọi điều còn lại cho bạn vào đó.Ai cũng biết về bạn,và chẳng ai nói gì...một sự trân trọng thiêng liêng...
    Thời gian trôi qua,chúng ta biết nhau cũng lâu lâu.Có lẽ chúng ta chỉ hợp nhau ở sự ngang bướng...Thế mà tôi đã từng yếu đuối.Chấp nhận dù biết rằng bạn chẳng bao giờ hiểu được tôi cả.Và cũng biết có những người nhớ rất lâu,nhưng bạn thì không đâu.Bạn có hiểu gì về tôi đâu để mà phải nhớ.Phải chăng đã là một thành công khi mà tôi cũng được bạn coi như một..người xưa.Bởi vì...bạn đã nói thế naò ấy nhỉ...Chúng ta vẫn luôn là bạn bè mà,làm gì có gì đâu.Chẳng có gì,đúng thế,bởi vì tôi đã phải cố gắng vì sự yếu đuối...Sự cố gắng...Một nửa của ngày xưa...vẫn giữ như một kỷ niệm.Kỷ niệm của sự sai lầm.Bạn có những lời hứa chẳng bao giò thực hiện.Tôi vẫn biết bạn sẽ thực hiện đấy,nhưng quá muộn rồi thì thực hiện để làm gì
    Tôi luôn ấn tượng về những người có lòng tốt,và đối với tôi,bạn đã từng như thế.Chúng ta vẫn thường đi lang thang mỗi khi tôi hay bạn cần.Không suy nghĩ sâu xa.Tôi đã từng chấp nhận hy sinh cho tình yêu HN.Nếu như bạn đã nói rằng bạn hiểu tôi,tức là bạn đã chẳng hiểu gì.Tôi đã luôn làm những điều không ai có thể hiểu được,chỉ vì những gì mình thấy cần thiết.Giữa chúng ta luôn có những chuyện đùa đùa...thật thật.Và vẫn chẳng có sai lầm.Bởi sự kiêu ngạo .Ta vẫn cười nói và mừng cho nhau trong những câu chuyện mới.Nhưng rồi có lúc vẫn cảm thấy buồn.Vì sự ích kỷ...hay có nhiều khi vẫn đòi hỏi mọi người quá cao.Hy vọng chuyện ấy sẽ tốt đẹp...dù ta không bao giờ hài lòng đâu!
    Chúng ta gặp nhau như một sự tình cờ.Một trò đùa của số phận.Ta biết bạn thế nào...ta cũng hiểu ta thế nào.Bạn cũng biết rồi đấy.Nếu như người ta có thể sống theo những điều mình mong muốn,không cần lo lắng đến tương lai thì hay biết mấy.Nhưng không thể.Giá như...Rồi lại thế,vẫn những mối quan hệ không hề bình thường nhưng lại vô tình đến tàn nhẫn.Câu chuyện về tờ báo và mùa đông.Ta có điên quá không.Hôm qua...For the one I love...Rồi chúng ta sẽ chẳng quên nhau.Và vẫn sẽ biết nhau như thế.Không có gì thay đổi.Ta đang tự hỏi mình..tại sao những người đã từng yêu quý ta lại đều chịu một cuộc sống thế này.Bình thường đến giả tạo.Mỗi người với những cuộc sống rất riêng...và đều có những khoảng trong ký ức...không quên.Ngày hôm nay,có thể ta đã không nghĩ về cái đề nghị điên rồ ấy nữa,nhưng...biết đâu.Ngoài kia mùa xuân vẫn còn chưa đến!
    Không nghĩ rằng người ta có thể nói tiếng yêu quá sớm.Bạn đã biết gì về tôi.Bạn khác với ngày trước,và khác với cả trước nữa.Sự lơ đãng...Sự quan tâm...Sự vô tâm...Không hẳn như thế.Dù biết rằng trong bạn vẫn chưa có điều gì thay đổi,nhưng có lẽ chính những câu nói của mình đã làm bạn như vây.Chứng minh những điều ngược lại.Dù nó có làm tôi bực tức,nhưng hình như tôi thích thế hơn.Cũng có thể,những điều ấy một ngày nào đó sẽ xoá sạch tất cả.Tôi đã từng nhân nhượng và bạn cũng đã từng nhượng bộ.Tại sao cứ phải dùng những cái chán ngắt để nói với mình.Tôi vẫn coi bạn như ngày đầu tiên tôi biết ,vẫn như cái lần đầu tiên mà tôi nói.Dù sao chúng ta đều là người cần một cái gì đó cho cuộc sống vui thêm,chứ không vì mất cái đó mà cuộc sống chán đi.Ngày mai biết sẽ thế nào....
    Cuộc sống vẫn cứ thế...
    Nơi ấy là Hà Nội... Người ấy là người Hà Nội...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này