1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời Langbiang nè:
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa ngái
    Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với xót xa...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mày ạ...Hơn lúc nào hết tao đang rất cần mày.Ngày xưa...mày có bao giờ nghĩ tao lại thế naỳ không?Tao vẫn hiểu mày luôn ủng hộ mọi quyết định của tao...nó tạo cho tao niềm tin vào những quyết định của mình...hơn thế nữa là trách nhiệm với lòng tin của một người đã không còn nữa...
    Ngày xưa...chúng ta đều nghĩ rằng chẳng bao giờ mình sẽ có cuộc sống quá biến động bởi một thứ được gọi là tình yêu.Lí trí cứ trơ ra...Chúng ta bỏ qua rất nhiều thứ.Dù sao tao vẫn hơn mày khi biết rằng mình vẫn còn có thể cho tình cảm lên sau cái lựa chọn của lí trí...khi cần lên.
    Tao vẫn biết mày luôn ủng hộ tao.Và mọi chuyện như tao đang gặp phải sẽ chỉ làm cho mày ngạc nhiên -vì nó quá khác với tao.Có gì lạ đâu nếu như chính tao cũng chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó.Cuộc sống...vẫn như tao từng biết....Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Tao đã suy nghĩ nhiều....Tao đã cảm thấy mình có lỗi.Với những người quá tốt với tao,với những người luôn tin tưởng tao.Có những dự định còn chưa kịp thực hiện thì tao đã thay đổi...Thực ra không phải là thay đổi...Chỉ là một cái danh.Hư không...
    Có ai hiểu tao như mày....để biết rằng tao vẫn yếu đuối hơn mọi người tưởng rất nhiều.Mà đến mày cũng đã từng có những chuyện không hiểu nổi...mày vẫn đánh giá sai.Có ai biết được tao cần gì và nghĩ gì...Tao vẫn thế...Chẳng bao giờ khác....chỉ có những lúc sẽ quyết định và phải quyết định làm nhiều điều.Đau lắm...Nhưng không còn cách nào khác!
    Giờ đây tao đang buồn.May mà có người đã nói rằng luôn yêu quý và tôn trọng mọi quyết định của tao.Để tao đỡ cảm thấy tao có lỗi hơn.Nhưng cũng có những điều...Tao không dám trách bất cứ mọi thứ người khác gnhĩ hay nói.Tao chỉ đau bởi vì...Người ấy đã không còn tin và luôn ủng hộ những quyết định của tao nữa.Có ai như mày đâu...
    Rồi là cuộc sống....Mọi thứ vẫn có thể thay đổi.Khi tao vẫn còn tin rằng mày ở bên tao...tao sẽ vẫn hiên ngang mà sống.Những nỗi đau rồi sẽ qua....Chẳng ai bắt được ai bất cứ điều gì.Đếm rồi đi....Chúng ta làm sao sống được khi không có lòng tin
    Mày hãy mang hộ tao lời xin lỗi cho những người...đã tha lỗi cho tao...và cả những người không bao giò tha thứ.Chỉ làm bởi vì cần phải làm....Còn mỗi người có những nguyên tác riêng...ai hiểu được đâu.
    Rồi gió sẽ cuốn đi....
    Mày ạ....

    chán quá,chán quá,chán quá....
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mày ạ...Hơn lúc nào hết tao đang rất cần mày.Ngày xưa...mày có bao giờ nghĩ tao lại thế naỳ không?Tao vẫn hiểu mày luôn ủng hộ mọi quyết định của tao...nó tạo cho tao niềm tin vào những quyết định của mình...hơn thế nữa là trách nhiệm với lòng tin của một người đã không còn nữa...
    Ngày xưa...chúng ta đều nghĩ rằng chẳng bao giờ mình sẽ có cuộc sống quá biến động bởi một thứ được gọi là tình yêu.Lí trí cứ trơ ra...Chúng ta bỏ qua rất nhiều thứ.Dù sao tao vẫn hơn mày khi biết rằng mình vẫn còn có thể cho tình cảm lên sau cái lựa chọn của lí trí...khi cần lên.
    Tao vẫn biết mày luôn ủng hộ tao.Và mọi chuyện như tao đang gặp phải sẽ chỉ làm cho mày ngạc nhiên -vì nó quá khác với tao.Có gì lạ đâu nếu như chính tao cũng chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó.Cuộc sống...vẫn như tao từng biết....Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Tao đã suy nghĩ nhiều....Tao đã cảm thấy mình có lỗi.Với những người quá tốt với tao,với những người luôn tin tưởng tao.Có những dự định còn chưa kịp thực hiện thì tao đã thay đổi...Thực ra không phải là thay đổi...Chỉ là một cái danh.Hư không...
    Có ai hiểu tao như mày....để biết rằng tao vẫn yếu đuối hơn mọi người tưởng rất nhiều.Mà đến mày cũng đã từng có những chuyện không hiểu nổi...mày vẫn đánh giá sai.Có ai biết được tao cần gì và nghĩ gì...Tao vẫn thế...Chẳng bao giờ khác....chỉ có những lúc sẽ quyết định và phải quyết định làm nhiều điều.Đau lắm...Nhưng không còn cách nào khác!
    Giờ đây tao đang buồn.May mà có người đã nói rằng luôn yêu quý và tôn trọng mọi quyết định của tao.Để tao đỡ cảm thấy tao có lỗi hơn.Nhưng cũng có những điều...Tao không dám trách bất cứ mọi thứ người khác gnhĩ hay nói.Tao chỉ đau bởi vì...Người ấy đã không còn tin và luôn ủng hộ những quyết định của tao nữa.Có ai như mày đâu...
    Rồi là cuộc sống....Mọi thứ vẫn có thể thay đổi.Khi tao vẫn còn tin rằng mày ở bên tao...tao sẽ vẫn hiên ngang mà sống.Những nỗi đau rồi sẽ qua....Chẳng ai bắt được ai bất cứ điều gì.Đếm rồi đi....Chúng ta làm sao sống được khi không có lòng tin
    Mày hãy mang hộ tao lời xin lỗi cho những người...đã tha lỗi cho tao...và cả những người không bao giò tha thứ.Chỉ làm bởi vì cần phải làm....Còn mỗi người có những nguyên tác riêng...ai hiểu được đâu.
    Rồi gió sẽ cuốn đi....
    Mày ạ....

    chán quá,chán quá,chán quá....
  4. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không ai biết mình đang chạy trốn, không ai biết có điều gì đang xảy ra, và không ai ngờ mình nhớ một người dưng là anh. Một người dưng, một người mới quen, có ai ngờ giữa bao nhiêu mối quan tâm của mọi người mình lại mong gặp anh đến thế. Không thể tin được là mình thấy an toàn và bình yên khi nói chuyện với anh. Thấy sợ và muốn chạy trốn. Chạy trốn anh mà cũng có thể chỉ là chạy trốn những cảm giác vu vơ này. Rồi sẽ chẳng còn gì hết, chẳng còn gì hết.
  5. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không ai biết mình đang chạy trốn, không ai biết có điều gì đang xảy ra, và không ai ngờ mình nhớ một người dưng là anh. Một người dưng, một người mới quen, có ai ngờ giữa bao nhiêu mối quan tâm của mọi người mình lại mong gặp anh đến thế. Không thể tin được là mình thấy an toàn và bình yên khi nói chuyện với anh. Thấy sợ và muốn chạy trốn. Chạy trốn anh mà cũng có thể chỉ là chạy trốn những cảm giác vu vơ này. Rồi sẽ chẳng còn gì hết, chẳng còn gì hết.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến !!!
    Có lẽ bạn đã không hiểu đúng về tôi, cũng như mọi người và thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng có lúc cảm thấy không hiểu mình. Tôi không có ý định thanh minh cũng như làm một việc gì tương tự, nhưng có lẽ không thể không viết mấy dòng, còn nghĩ gì (nếu bạn muốn suy nghĩ) thì là hoàn toàn ở bạn.
    Tôi giờ không còn bên bạn nữa, nhưng đó không có nghĩa là một sự ra đi trong im lặng hay thờ ơ chủ định gì cả, bởi tôi đã chỉ muốn tĩnh tâm chốc lát trong ốc đảo tĩnh mịch của riêng mình. Có thể bạn đã thấy tôi đến và đi như một ảo ảnh, phù du nhưng trong ý niệm bản thân, tôi luôn trân trọng những kỹ niệm thú vị, những nét đồng cảm,... tất cả đều là sự thật, hữu hình.
    Mỗi hành trình đều có những khoảng lặng, như ngôi sao băng trong thiên hà vô định có lúc mờ đi, nhưng để một lúc khác lại sáng lên ánh sáng mới tươi tràn sinh khí. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, đó là khi ngôi sao mờ dần rồi chuyển hoá thành một hố đen vũ trụ, chỉ còn dấu ấn của sự hiện hữu qua những tương tác mà người ta chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Tuy nhiên, sự vụt tắt vĩnh viễn đó chỉ xuất hiện ở điểm cuối cuộc hành trình, khi mà nó đã hoàn thành chặng đời tồn tại sau những chu kỳ tối - sáng.
    Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì đã qa, và cũng không băn khoăn về những điểm nút kỳ dị. Nếu còn chăng sự áy náy thì chính là ở sự thiếu chu toàn trong những điều mà tôi còn chưa thể đem đến cho bạn, chỉ vậy thôi. Tôi đã muốn thay đôi mình, nhưng chỉ là thay đổi để hoàn thiện hơn trong phản xạ với cuộc sống chứ tuyệt nhiên không có ý phủ nhận những cảm thúc thực của mình trong quá khứ. Có lẽ tôi đã không diễn đạt được suy nghĩ và khiến bạn hiểu sai. Thời gian, phải, thời gian sẽ ấn chứng lại tất cả những cảm xúc của bạn, và cả tôi.
    Có lần bạn chỉ cho tôi giàn hoa Tigôn đang không còn đỏ nữa, chúng đang chuyển dần sang thứ trắng bợt bạt, héo rữa. Nhưng chúng ta đều hiểu những bông hoa nhỏ bé kia sẽ không vụn ra để chìm vào quá khứ mà chúng đang tạm lui và góc khuất để khi mùa sang lại tươi rọi sắc hồng.

    Tôi vẫn mong một ngày không xa lại được cùng bạn ngắm những dòng sông ...
    One person just like a bottle ò wine, both better with age

    |^.^|​
    (^_^)
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến !!!
    Có lẽ bạn đã không hiểu đúng về tôi, cũng như mọi người và thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng có lúc cảm thấy không hiểu mình. Tôi không có ý định thanh minh cũng như làm một việc gì tương tự, nhưng có lẽ không thể không viết mấy dòng, còn nghĩ gì (nếu bạn muốn suy nghĩ) thì là hoàn toàn ở bạn.
    Tôi giờ không còn bên bạn nữa, nhưng đó không có nghĩa là một sự ra đi trong im lặng hay thờ ơ chủ định gì cả, bởi tôi đã chỉ muốn tĩnh tâm chốc lát trong ốc đảo tĩnh mịch của riêng mình. Có thể bạn đã thấy tôi đến và đi như một ảo ảnh, phù du nhưng trong ý niệm bản thân, tôi luôn trân trọng những kỹ niệm thú vị, những nét đồng cảm,... tất cả đều là sự thật, hữu hình.
    Mỗi hành trình đều có những khoảng lặng, như ngôi sao băng trong thiên hà vô định có lúc mờ đi, nhưng để một lúc khác lại sáng lên ánh sáng mới tươi tràn sinh khí. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, đó là khi ngôi sao mờ dần rồi chuyển hoá thành một hố đen vũ trụ, chỉ còn dấu ấn của sự hiện hữu qua những tương tác mà người ta chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Tuy nhiên, sự vụt tắt vĩnh viễn đó chỉ xuất hiện ở điểm cuối cuộc hành trình, khi mà nó đã hoàn thành chặng đời tồn tại sau những chu kỳ tối - sáng.
    Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì đã qa, và cũng không băn khoăn về những điểm nút kỳ dị. Nếu còn chăng sự áy náy thì chính là ở sự thiếu chu toàn trong những điều mà tôi còn chưa thể đem đến cho bạn, chỉ vậy thôi. Tôi đã muốn thay đôi mình, nhưng chỉ là thay đổi để hoàn thiện hơn trong phản xạ với cuộc sống chứ tuyệt nhiên không có ý phủ nhận những cảm thúc thực của mình trong quá khứ. Có lẽ tôi đã không diễn đạt được suy nghĩ và khiến bạn hiểu sai. Thời gian, phải, thời gian sẽ ấn chứng lại tất cả những cảm xúc của bạn, và cả tôi.
    Có lần bạn chỉ cho tôi giàn hoa Tigôn đang không còn đỏ nữa, chúng đang chuyển dần sang thứ trắng bợt bạt, héo rữa. Nhưng chúng ta đều hiểu những bông hoa nhỏ bé kia sẽ không vụn ra để chìm vào quá khứ mà chúng đang tạm lui và góc khuất để khi mùa sang lại tươi rọi sắc hồng.

    Tôi vẫn mong một ngày không xa lại được cùng bạn ngắm những dòng sông ...
    One person just like a bottle ò wine, both better with age

    |^.^|​
    (^_^)
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến bạn. Tôi đã nhận được rồi. Trong lúc này, điều đó thực sự có ý nghĩa. Nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Sự xẻ chia từ bạn, dù chúng ta mới chỉ gặp nhau không lâu và nói chuyện chưa đến lần thứ hai, mà cũng chả phải là nói chuyện, chỉ là sự gặp mặt thông thường quanh một bàn tiệc - phải không bạn nhỉ?
    Bạn là một trong số rất ít người để lại ấn tượng mạnh cho tôi ngay trong lần gặp đầu tiên. Bạn tham gia vào câu chuyện của tôi trong sự im lặng. Tôi biết được những suy nghĩ của bạn về tôi và câu chuyện của tôi qua một người khác. Bạn là thế. Đúng mực và thân thiện.
    Tôi sẽ nhớ những lời bạn chúc. Sẽ không gục ngã đâu. Đơn giản chỉ là sự hụt hẫng nhất thời mà thôi. Yếu đuối là một thứ xa xỉ, không thể tiêu xài một cách tuỳ tiện được, nhất là khi ta nhìn thấu sự hy sinh của ta có ý nghĩa hay không. Bạn hãy tin ở tôi, cũng như tôi tin ở bạn. Hạnh phúc sẽ không thể chối từ một người như bạn.
    Hãy sống vì những giá trị đích thực của cuộc sống, bạn nhé.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến bạn. Tôi đã nhận được rồi. Trong lúc này, điều đó thực sự có ý nghĩa. Nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Sự xẻ chia từ bạn, dù chúng ta mới chỉ gặp nhau không lâu và nói chuyện chưa đến lần thứ hai, mà cũng chả phải là nói chuyện, chỉ là sự gặp mặt thông thường quanh một bàn tiệc - phải không bạn nhỉ?
    Bạn là một trong số rất ít người để lại ấn tượng mạnh cho tôi ngay trong lần gặp đầu tiên. Bạn tham gia vào câu chuyện của tôi trong sự im lặng. Tôi biết được những suy nghĩ của bạn về tôi và câu chuyện của tôi qua một người khác. Bạn là thế. Đúng mực và thân thiện.
    Tôi sẽ nhớ những lời bạn chúc. Sẽ không gục ngã đâu. Đơn giản chỉ là sự hụt hẫng nhất thời mà thôi. Yếu đuối là một thứ xa xỉ, không thể tiêu xài một cách tuỳ tiện được, nhất là khi ta nhìn thấu sự hy sinh của ta có ý nghĩa hay không. Bạn hãy tin ở tôi, cũng như tôi tin ở bạn. Hạnh phúc sẽ không thể chối từ một người như bạn.
    Hãy sống vì những giá trị đích thực của cuộc sống, bạn nhé.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng viết cho những người tôi nhớ và yêu ở HN. Cám ơn Bé, cám ơn nhiều nhiều nhưng ai đã mang lại cho tôi chút cảm giác ấm áp vào ngày này, thật khó quên.
    Dù không biết người đó nơi đâu, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến bạn lời cảm ơn và chúc bạn may mắn. Nhờ có những người bạn đường này mà tôi đã dễ dàng vượt qua quãng đường dài không mấy khó khăn, mà thực sự trước đó thật ngại. Những khuôn mặt này sẽ không phai trong kí ức riêng tôi, và hy vọng có ngày nào đó tôi có thể gặp lại, khó thật bé nhỉ.
    Và bạn nữa người bạn tôi thật sự quý mến, nụ cười hiền hậu, tôi chỉ có thể ở một nơi xa chúc bạn luôn bình yên và may mắn. Cũng như lần đó nói chuyện, tôi chúc bạn không lúc nào hiện hữu trên khuôn mặt một nụ cười đau khổ bạn nhỉ. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có vậy, lực bất tòng tâm.
    Và mong Bé của ta mãi vẫn cười như thế, yêu đời như thế, trong sương mà vẫn tìm thấy đường Bé nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này