1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng viết cho những người tôi nhớ và yêu ở HN. Cám ơn Bé, cám ơn nhiều nhiều nhưng ai đã mang lại cho tôi chút cảm giác ấm áp vào ngày này, thật khó quên.
    Dù không biết người đó nơi đâu, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến bạn lời cảm ơn và chúc bạn may mắn. Nhờ có những người bạn đường này mà tôi đã dễ dàng vượt qua quãng đường dài không mấy khó khăn, mà thực sự trước đó thật ngại. Những khuôn mặt này sẽ không phai trong kí ức riêng tôi, và hy vọng có ngày nào đó tôi có thể gặp lại, khó thật bé nhỉ.
    Và bạn nữa người bạn tôi thật sự quý mến, nụ cười hiền hậu, tôi chỉ có thể ở một nơi xa chúc bạn luôn bình yên và may mắn. Cũng như lần đó nói chuyện, tôi chúc bạn không lúc nào hiện hữu trên khuôn mặt một nụ cười đau khổ bạn nhỉ. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có vậy, lực bất tòng tâm.
    Và mong Bé của ta mãi vẫn cười như thế, yêu đời như thế, trong sương mà vẫn tìm thấy đường Bé nhỉ.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có một nỗi đau chầm chậm đến.Nỗi đau như của một đứa trẻ con bị đánh đòn oan.Người ta cứ nghĩ rằng nó sẽ quên,bởi trẻ con thường nhanh quên...Nhưng chúng ta có biết rằng...với một đứa trẻ...có những nỗi đau sẽ đọng lại và mang theo suốt cả cuộc đời...
    Ngày trước...cái ngày mà có người nói với mình:"Ấy nghĩ bạn ý coi ấy là bạn ư?".Bạn ấy là cái người ta luôn tin tưởng...luôn là sức mạnh để ta vượt qua mọi khó khăn.Sức mạnh từ tâm linh.Ta đã đau lắm...đã tự hỏi mình rằng ta có là một người quá tồi không.Và rồi...chẳng qua chỉ là lời nói của một người chẳng hiểu gì cả.Và lòng tin của ta đã không sai....
    Hôm nay...một lần nữa lại gặp lại nỗi đau.Không có sự nhầm tưởng...bởi người ta đã ngang nhiên nói hẳn ra điều đó.Liệu ta có phải hỏi lại rằng hơn 20 năm ta đã sống,ta có thực sự là một con người quá tồi không.Như ngày xưa ta đã đau đớn như một đứa trẻ bị mất lòng tin.Mà vẫn cố tin vào chính mình...vào cảm nhận về người khác của mình.Ta đấy..cái người mà không đáng để người ta tin...Cả nỗi đau cũng là một điều xa xỉ.Biết bao nhiêu người đã đau đớn vì ta,biết bao người đặt lòng tin vào ta..mọi người sai lầm hết cả rồi.Sự bất khuất và kiêu hùng của mẫu đơn...Tất cả...chẳng là gì cả....như một tấm giẻ bị vứt bỏ.Thật là đáng để vui!
    Nếu như ai đó đã biết thế nào là nỗi đau,đã biết thế nào là sự thất vọng,hay tưởng tượng xem người khác-chính tôi đây sẽ như thế nào khi còn đau và thất vọng nhiều hơn thế.Tôi đã làm điều gì sai...tôi đã bao giờ bắt ai tin tưởng hay hy sinh vì tôi?Đã làm điều gì thì không bao giờ hối hận...tôi vẫn thế và sẽ mãi thế.
    Thực ra mình có đang điên rồ khi cố ngồi viết những dòng này không nhỉ.Cái gì mà người ta đã cho là đúng thì đối với họ làm sao sai đưọc.Nếu bạn đã từng được nghe rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc...bạn sẽ hiểu cái cảm giác khi chính người đó...một ngày nào đó sẽ muốn nói với bạn rằng...Họ sai rồi...bạn làm gì có quyền được điều đó! Sự đáng ngạc nhiên của ngôn ngữ...và sự không thống nhất của niềm tin và tình cảm con người.Thất vọng!
    Sự chuẩn bị để chấp nhận nỗi đau không chu đáo....Và hiệu quả của điều đó thật là không tốt đẹp.Chúng ta....ai đang thất vọng vì ai nhiều hơn nhỉ...bạn biết không
    Đã nói sai rồi C ạ,một người như thế này có thể hiểu nổi MS và tin tưởng vào MS sao.Hơn nữa còn là một chỗ dựa...Không! Không đâu!
    Ta đang tập nhìn cuộc sống bằng những nỗi đau.Và vẫn là đang sống.Khi những con người không tin tưởng nhau,họ không thể coi nhau là bạn được.Tôi đã từng xin lỗi...vì nỗi đau mang lại cho bạn là quá lớn.Nhưng bạn có biết xin lỗi tôi trước những gì bạn đang mang đến hay không.Một thời gian nữa...nếu nỗi đau dịu lại....chẳng biết mình có còn đủ sức chấp nhận không.....Giờ đang không bình tĩnh...đừng nên làm điều gì cả...
    Hình như mình vẫn chẳng bao giờ biết cảm thông với người khác...

    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có một nỗi đau chầm chậm đến.Nỗi đau như của một đứa trẻ con bị đánh đòn oan.Người ta cứ nghĩ rằng nó sẽ quên,bởi trẻ con thường nhanh quên...Nhưng chúng ta có biết rằng...với một đứa trẻ...có những nỗi đau sẽ đọng lại và mang theo suốt cả cuộc đời...
    Ngày trước...cái ngày mà có người nói với mình:"Ấy nghĩ bạn ý coi ấy là bạn ư?".Bạn ấy là cái người ta luôn tin tưởng...luôn là sức mạnh để ta vượt qua mọi khó khăn.Sức mạnh từ tâm linh.Ta đã đau lắm...đã tự hỏi mình rằng ta có là một người quá tồi không.Và rồi...chẳng qua chỉ là lời nói của một người chẳng hiểu gì cả.Và lòng tin của ta đã không sai....
    Hôm nay...một lần nữa lại gặp lại nỗi đau.Không có sự nhầm tưởng...bởi người ta đã ngang nhiên nói hẳn ra điều đó.Liệu ta có phải hỏi lại rằng hơn 20 năm ta đã sống,ta có thực sự là một con người quá tồi không.Như ngày xưa ta đã đau đớn như một đứa trẻ bị mất lòng tin.Mà vẫn cố tin vào chính mình...vào cảm nhận về người khác của mình.Ta đấy..cái người mà không đáng để người ta tin...Cả nỗi đau cũng là một điều xa xỉ.Biết bao nhiêu người đã đau đớn vì ta,biết bao người đặt lòng tin vào ta..mọi người sai lầm hết cả rồi.Sự bất khuất và kiêu hùng của mẫu đơn...Tất cả...chẳng là gì cả....như một tấm giẻ bị vứt bỏ.Thật là đáng để vui!
    Nếu như ai đó đã biết thế nào là nỗi đau,đã biết thế nào là sự thất vọng,hay tưởng tượng xem người khác-chính tôi đây sẽ như thế nào khi còn đau và thất vọng nhiều hơn thế.Tôi đã làm điều gì sai...tôi đã bao giờ bắt ai tin tưởng hay hy sinh vì tôi?Đã làm điều gì thì không bao giờ hối hận...tôi vẫn thế và sẽ mãi thế.
    Thực ra mình có đang điên rồ khi cố ngồi viết những dòng này không nhỉ.Cái gì mà người ta đã cho là đúng thì đối với họ làm sao sai đưọc.Nếu bạn đã từng được nghe rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc...bạn sẽ hiểu cái cảm giác khi chính người đó...một ngày nào đó sẽ muốn nói với bạn rằng...Họ sai rồi...bạn làm gì có quyền được điều đó! Sự đáng ngạc nhiên của ngôn ngữ...và sự không thống nhất của niềm tin và tình cảm con người.Thất vọng!
    Sự chuẩn bị để chấp nhận nỗi đau không chu đáo....Và hiệu quả của điều đó thật là không tốt đẹp.Chúng ta....ai đang thất vọng vì ai nhiều hơn nhỉ...bạn biết không
    Đã nói sai rồi C ạ,một người như thế này có thể hiểu nổi MS và tin tưởng vào MS sao.Hơn nữa còn là một chỗ dựa...Không! Không đâu!
    Ta đang tập nhìn cuộc sống bằng những nỗi đau.Và vẫn là đang sống.Khi những con người không tin tưởng nhau,họ không thể coi nhau là bạn được.Tôi đã từng xin lỗi...vì nỗi đau mang lại cho bạn là quá lớn.Nhưng bạn có biết xin lỗi tôi trước những gì bạn đang mang đến hay không.Một thời gian nữa...nếu nỗi đau dịu lại....chẳng biết mình có còn đủ sức chấp nhận không.....Giờ đang không bình tĩnh...đừng nên làm điều gì cả...
    Hình như mình vẫn chẳng bao giờ biết cảm thông với người khác...

    4of7
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    |^.^|​
    (^_^)
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    |^.^|​
    (^_^)
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    To MS:
    Được yêu quý là cái gì đáng trân trọng, dù đó là người mình không hề thích. Đừng bắt người ta chạy theo những cảm xúc của mình. Như thế là tàn nhẫn lắm.
    Tặng chị 1 câu hơi cũ:
    "...Trong cuộc sống, món quà lớn nhất mà người ta có thể tặng nhau đó là cho nhau cơ hội để hy vọng. Bạn đã tặng tôi món quà đó. Nhưng thứ mà người ta khiến người khác đau khổ nhất là cho người khác được hy vọng để rồi làm người ta thất vọng. Bạn cũng đã cho tôi điều đó...."
    Có thể chị nghĩ rằng chị đã không bắt ai phải hy sinh, phải tin tưởng nhưng đã có những lúc, vô tình...chỉ vô tình thôi....
    Vui lên nhé... Bởi vì Mai là 1 ngày mới....không mưa, không nắng, hơi lạnh( VTV3 nói như thế).... 1 cái hẹn? Okie?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    To MS:
    Được yêu quý là cái gì đáng trân trọng, dù đó là người mình không hề thích. Đừng bắt người ta chạy theo những cảm xúc của mình. Như thế là tàn nhẫn lắm.
    Tặng chị 1 câu hơi cũ:
    "...Trong cuộc sống, món quà lớn nhất mà người ta có thể tặng nhau đó là cho nhau cơ hội để hy vọng. Bạn đã tặng tôi món quà đó. Nhưng thứ mà người ta khiến người khác đau khổ nhất là cho người khác được hy vọng để rồi làm người ta thất vọng. Bạn cũng đã cho tôi điều đó...."
    Có thể chị nghĩ rằng chị đã không bắt ai phải hy sinh, phải tin tưởng nhưng đã có những lúc, vô tình...chỉ vô tình thôi....
    Vui lên nhé... Bởi vì Mai là 1 ngày mới....không mưa, không nắng, hơi lạnh( VTV3 nói như thế).... 1 cái hẹn? Okie?
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nhớ(cho T.A)
    Da diết
    Triền miên...

    Nhớ ngôi chùa cổ kính mái nghiêng nghiêng
    Cổng tam quan đứng trầm ngâm gội nắng
    Tiếng em nhẹ lẫn vào trong gió thoảng
    Lá khô gầy xao xác bước chân anh
    Nhớ hồ Tây gợn sóng đón chiều lên
    Mấy chiếc thuyền trôi lững lờ mê mải
    Chở những tim yêu nồng nàn nhịp mới
    Mặt nước dịu dàng in bóng lứa đôi
    Nhớ sân trường buổi sáng ấy tinh khôi
    Khung cửa sổ em thẫn thờ ngóng đợi
    Anh chợt đến trong tưởng chừng không tới
    Mắt em buồn sóng sánh giọt yêu thương
    Nhớ phút bâng quơ ngã rẽ con đường
    Anh đứng lại khép vào lòng quá khứ
    Để bên em dưới chân trời rộng mở
    Tay trong tay chung nhịp bước song hành ...

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nhớ(cho T.A)
    Da diết
    Triền miên...

    Nhớ ngôi chùa cổ kính mái nghiêng nghiêng
    Cổng tam quan đứng trầm ngâm gội nắng
    Tiếng em nhẹ lẫn vào trong gió thoảng
    Lá khô gầy xao xác bước chân anh
    Nhớ hồ Tây gợn sóng đón chiều lên
    Mấy chiếc thuyền trôi lững lờ mê mải
    Chở những tim yêu nồng nàn nhịp mới
    Mặt nước dịu dàng in bóng lứa đôi
    Nhớ sân trường buổi sáng ấy tinh khôi
    Khung cửa sổ em thẫn thờ ngóng đợi
    Anh chợt đến trong tưởng chừng không tới
    Mắt em buồn sóng sánh giọt yêu thương
    Nhớ phút bâng quơ ngã rẽ con đường
    Anh đứng lại khép vào lòng quá khứ
    Để bên em dưới chân trời rộng mở
    Tay trong tay chung nhịp bước song hành ...

    |^.^|​
    (^_^)
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trà tối đi anh.
    Hôm nay thật lạ. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác chờ đợi cuộc gặp với em đến thế. Anh đến sớm hơn thường lệ mang theo một chút hồi hộp. Những hạt mưa li ti giăng đầy mái tóc.
    Em đến - nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng chưa lần nào, phải, chưa lần nào anh thấy em như vậy. Khuôn mặt em nhoà đi trong ánh đèn. Đôi mắt em ánh lên một niềm vui khó tả.
    Anh vẫn trọc ghẹo, vẫn cười nhạo làm em bối rối, rồi giải thích. Nhưng anh biết, em đủ thông minh để biết đó là những lời nói đùa, đủ tình cảm và nhạy cảm để hiểu đó là sự yêu mến anh dành cho em. Nhưng anh cũng biết, em sẽ suy nghĩ. Ừ thì nghĩ, nhưng đừng buồn em nhé.
    Vẫn thế - những câu chuyện của em đầy cuốn hút. Như gương mặt thiên thần của em vậy. Em dẫn anh đi đủ mọi ngóc ngách mà em đôi chân em bước qua, kể cả đó là những góc khuất, những cánh cửa chỉ em mới có chìa khoá.
    Cái tính nhõng nhẽo của em đôi khi làm anh bực mình. Đã vài lần anh đã phải gắt lên. Nhưng em hiểu không, cô bé? Anh chỉ làm bộ thế thôi, chứ thực bụng anh vẫn muốn em nhõng nhẽo nhiều thêm nữa.
    Em biết cách làm vợi đi những nỗi đau, em có thể cứu rỗi được kẻ đang tuyệt vọng nhất. Sao lại thế nhỉ? Anh không hiểu. Cuối cùng thì anh cũng phải tìm đến em như kẻ hoảng loạn tìm nơi nương náu.
    Nếu một ngày kia... thì sao nhỉ? Nhiều người đang đợi câu trả lời lắm đấy, em ạ.
    Nháy máy - để biết em còn thức. Cũng như em ?" để nhắc cho anh biết ?" em còn tồn tại.
    Nháy máy - để chắc em đã ngủ, để chắc em bình an...
    26.2.04
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này