1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em điên thật rồi...khi thấy kị sĩ không đầu hét lên rằng :Anh yêu em,em cũng muốn đánh thức cả thế giới ban đêm này bằng lời hét điên loạn:Em yêu anh,em muốn lắm muốn lắm,em muốn nói điều ấy ,ngay lúc này,ngay bây giờ,ngay tại đây,thời khắc này,mặc cho có anh ở bên cạnh hay không,mặc kệ anh có yêu em hay không?Cái cảm giác ngu ngốc chết tiệt...
    Em muốn anh là một người Hà Nội...nhưng chính anh là ai?Em cũng chưa biết,em chỉ mơ hồ muốn dự đoán điều ấy,thôi ,quên đi anh ạ.lòng em giờ lại trống rỗng,vô cảm,nếu anh có thật,chắc em sẽ lao vào vòng tay anh mà khóc...nhưng lúc này,em phải cố gắng để mạnh mẽ hơn,đã từ lâu rồi,em không còn thể hiện là một người biết cảm xúc nữa....
    Chắc sắp sáng......mai em sẽ cố
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Là một đứa khá giàu tình cảm và đôi khi cũng nhạy cảm , tinh tế lắm, đấy là có người nhận xét thế , chứ chính bản thân nó cũng mơ hồ . Nó đủ bản lĩnh , đủ kiềm chế cảm xúc để không bị xáo trộn bởi những lúc tâm hồn không phẳng lặng và đôi khi điều đó lại chính là sự vô tâm , nó cũng không muốn thế lắm . Nó luôn và vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp , cảm giác bình an , vui vẻ bên những người bạn ngay cả trong những khi nó thấy tâm_hôn_không_bình lặng trong một mùa đông lạnh giá hay là mùa hè oi bức , và ngay cả khi nó đơn độc đối diện với Đêm . Nó thực dụng , lãng mạn , hay là gì khác ? nó cũng chỉ biết được phần nào vì với mỗi người thì mọi cảm nhận của người khác với nó không giống nhau . Một khối mâu thuẫn và chính vì vậy nó luôn vận động , luôn thay đổi dù có đôi khi có khó khăn và thất vọng về chính nó . Nó đã và sẽ luôn mong sẽ nhận được cảm giác ấm áp, chia sẻ mà không phải là điều gì mong manh , khó nắm bắt vì giờ nó đã sợ cảm giác lạnh lẽo lắm rồi . Nhưng cũng đôi khi nó lại chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh , đến những gì mà nó cho là không cần thiết , mà đôi khi lại là sự quan tâm , lo lắng cho 1 ai đó , 1 điều gì đó . Nó mâu thuẫn !
    Còn về tình cảm thì nó luôn mong có một kết thúc đẹp nhưng có điều gì là hoàn thiện được ??? Chính vì vậy nó luôn mong , luôn chúc những người nó yêu quí , những người yêu quý nó sẽ nhận được sự ấm áp, những cảm giác thanh thản mà nó từng cảm nhận trong những khoảnh khắc nặng nề , trong những lúc nó tự đắm mình vào đêm .

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 19/05/2004
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Là một đứa khá giàu tình cảm và đôi khi cũng nhạy cảm , tinh tế lắm, đấy là có người nhận xét thế , chứ chính bản thân nó cũng mơ hồ . Nó đủ bản lĩnh , đủ kiềm chế cảm xúc để không bị xáo trộn bởi những lúc tâm hồn không phẳng lặng và đôi khi điều đó lại chính là sự vô tâm , nó cũng không muốn thế lắm . Nó luôn và vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp , cảm giác bình an , vui vẻ bên những người bạn ngay cả trong những khi nó thấy tâm_hôn_không_bình lặng trong một mùa đông lạnh giá hay là mùa hè oi bức , và ngay cả khi nó đơn độc đối diện với Đêm . Nó thực dụng , lãng mạn , hay là gì khác ? nó cũng chỉ biết được phần nào vì với mỗi người thì mọi cảm nhận của người khác với nó không giống nhau . Một khối mâu thuẫn và chính vì vậy nó luôn vận động , luôn thay đổi dù có đôi khi có khó khăn và thất vọng về chính nó . Nó đã và sẽ luôn mong sẽ nhận được cảm giác ấm áp, chia sẻ mà không phải là điều gì mong manh , khó nắm bắt vì giờ nó đã sợ cảm giác lạnh lẽo lắm rồi . Nhưng cũng đôi khi nó lại chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh , đến những gì mà nó cho là không cần thiết , mà đôi khi lại là sự quan tâm , lo lắng cho 1 ai đó , 1 điều gì đó . Nó mâu thuẫn !
    Còn về tình cảm thì nó luôn mong có một kết thúc đẹp nhưng có điều gì là hoàn thiện được ??? Chính vì vậy nó luôn mong , luôn chúc những người nó yêu quí , những người yêu quý nó sẽ nhận được sự ấm áp, những cảm giác thanh thản mà nó từng cảm nhận trong những khoảnh khắc nặng nề , trong những lúc nó tự đắm mình vào đêm .

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 19/05/2004
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em đã chờ 360 ngày để có thể gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Vậy mà cả một ngày 18/5 em cứ bấm 04.861 thì dừng lại, không đủ can đảm bấm 4 số cuối.
    Ngày xưa... ngày xưa em đâu có ngần ngại như vậy bao giờ. Mỗi lần bấm máy là hai đứa nói đủ thứ chuyện. Em nhớ lắm giọng nói ấm áp của anh. Em nhớ lắm nụ cười hiền lành của anh. Em nhớ...
    Em vẫn về thị trấn vào ngày đầu tiên hai đứa gặp và nói chuyện với nhau, lại một mình đi trên lối đii cũ... Lại nhớ có lần anh nói, sau này cứ vào ngày ấy hai đứa sẽ về đây.
    Nhưng anh đã không trở lại. Có phải những gì em làm khiến anh tổn thương? Có phải những gì em nói làm anh đau?
    Em có thể làm gì? Em không thể nói với anh rằng, gia đình muốn em lựa chọn. Và sự thật thì em không thể đến với anh và xa rời những người thân yêu...
    Giá như em không phải lựa chọn như vậy! Sẽ không có những tháng ngày em lao vào làm việc như một người điên. Sẽ không có những ngày em không muốn gặp một ai. Sẽ không có khoảnh khắc ngần ngại trước số máy của anh...
    Ba năm. Ba năm không thể làm lành nỗi đau này, phải không anh? Em nhận lời yêu một người rồi lại nói lời chia tay. Em chưa đủ sức để bắt đầu lại một niềm tin, một tình yêu.
    Em nói với mẹ" con mệt mỏi lắm rồi" khi mẹ gửi thư cho em. Mẹ có thể hiểu, em yêu anh nhiều như thế nào nhưng mẹ không chấp nhận. Giá như cả hai đứa đều mạnh mẽ và cùng nắm chắc tay nhau để vượt qua thì biết đâu...
    Em vẫn nhớ những buổi sớm Hà Nội khi anh chở em ra ga Hàng Cỏ. Em vẫn nhớ những buổi tối anh đón em trên đường Lê Duẩn. Em vẫn nhớ lối rẽ từ Trương Trịnh vào nhà anh. Em nhớ những buổi chiều cùng bác gái làm cơm. Em nhớ lúc ngồi chơi với cu Quân, cu Kha, bé Cua... Và em nhớ anh!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em đã chờ 360 ngày để có thể gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Vậy mà cả một ngày 18/5 em cứ bấm 04.861 thì dừng lại, không đủ can đảm bấm 4 số cuối.
    Ngày xưa... ngày xưa em đâu có ngần ngại như vậy bao giờ. Mỗi lần bấm máy là hai đứa nói đủ thứ chuyện. Em nhớ lắm giọng nói ấm áp của anh. Em nhớ lắm nụ cười hiền lành của anh. Em nhớ...
    Em vẫn về thị trấn vào ngày đầu tiên hai đứa gặp và nói chuyện với nhau, lại một mình đi trên lối đii cũ... Lại nhớ có lần anh nói, sau này cứ vào ngày ấy hai đứa sẽ về đây.
    Nhưng anh đã không trở lại. Có phải những gì em làm khiến anh tổn thương? Có phải những gì em nói làm anh đau?
    Em có thể làm gì? Em không thể nói với anh rằng, gia đình muốn em lựa chọn. Và sự thật thì em không thể đến với anh và xa rời những người thân yêu...
    Giá như em không phải lựa chọn như vậy! Sẽ không có những tháng ngày em lao vào làm việc như một người điên. Sẽ không có những ngày em không muốn gặp một ai. Sẽ không có khoảnh khắc ngần ngại trước số máy của anh...
    Ba năm. Ba năm không thể làm lành nỗi đau này, phải không anh? Em nhận lời yêu một người rồi lại nói lời chia tay. Em chưa đủ sức để bắt đầu lại một niềm tin, một tình yêu.
    Em nói với mẹ" con mệt mỏi lắm rồi" khi mẹ gửi thư cho em. Mẹ có thể hiểu, em yêu anh nhiều như thế nào nhưng mẹ không chấp nhận. Giá như cả hai đứa đều mạnh mẽ và cùng nắm chắc tay nhau để vượt qua thì biết đâu...
    Em vẫn nhớ những buổi sớm Hà Nội khi anh chở em ra ga Hàng Cỏ. Em vẫn nhớ những buổi tối anh đón em trên đường Lê Duẩn. Em vẫn nhớ lối rẽ từ Trương Trịnh vào nhà anh. Em nhớ những buổi chiều cùng bác gái làm cơm. Em nhớ lúc ngồi chơi với cu Quân, cu Kha, bé Cua... Và em nhớ anh!
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ mình biết Hà Nội có những cái quán đáng yêu đến thế và Bách Thảo không phải chỉ là nơi...tập thể dục buổi sáng nếu không có người ấy....Sẽ không bao giờ biết Đinh không có...WC nếu không có người ấy.
    Sẽ không bao giờ biết Bảo tàng Mỹ thuật nằm ở nơi nào hay những ngõ ngách ngoằn nghèo của Hà Nội...Thoắt cái tiết nắng mưa dở dở ương ương của Hà thành, cái tiết giao mùa dễ ốm trở nên dễ chịu, có lẽ trời hơi lạnh ôm nhau thích hơn
    Có lẽ bởi nắng ở trong lòng nên ấm, nắng lấp lánh trong mắt nên mùa trong, nắng ở trong tim nên lòng dịu dàng.
    Không thể nói hết được những điều ấy chỉ có tim mới hiểu, ai đấy nhỉ
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bao giờ mình biết Hà Nội có những cái quán đáng yêu đến thế và Bách Thảo không phải chỉ là nơi...tập thể dục buổi sáng nếu không có người ấy....Sẽ không bao giờ biết Đinh không có...WC nếu không có người ấy.
    Sẽ không bao giờ biết Bảo tàng Mỹ thuật nằm ở nơi nào hay những ngõ ngách ngoằn nghèo của Hà Nội...Thoắt cái tiết nắng mưa dở dở ương ương của Hà thành, cái tiết giao mùa dễ ốm trở nên dễ chịu, có lẽ trời hơi lạnh ôm nhau thích hơn
    Có lẽ bởi nắng ở trong lòng nên ấm, nắng lấp lánh trong mắt nên mùa trong, nắng ở trong tim nên lòng dịu dàng.
    Không thể nói hết được những điều ấy chỉ có tim mới hiểu, ai đấy nhỉ
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc em rất muốn lang thang. Đi trên những con đường đầy nắng và gió. Rồi lại không muốn nữa,bởi có thế chỉ gọi lại những ký ức. Xa lắm rồi...
    Mỗi một phút giây qua đi,thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Cứ vương vất về những điều mới rồi hãy còn là niềm vui của em.Em vẫn lang thang,vẫn nhìn thấy những nụ cười của rất nhiều người.Em mang lại niềm vui. Còn bây giờ...Chẳng có ai vui cả.
    Vào những lúc em rất muốn lang thang.Ngồi ngẫm nghĩ để chọn cho mình một người-còn có thể. Anh đi đâu thếHỏi như vậy có ngớ ngẩn quá không.
    Ngày mai sẽ lại đến...Có nhiều điều vẫn còn chưa đủ.Em thích sự cô đơn hơn...có phải thế không...
    Khi sống mà không muốn bất cứ điều gì,tức là ta đang chết...
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc em rất muốn lang thang. Đi trên những con đường đầy nắng và gió. Rồi lại không muốn nữa,bởi có thế chỉ gọi lại những ký ức. Xa lắm rồi...
    Mỗi một phút giây qua đi,thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Cứ vương vất về những điều mới rồi hãy còn là niềm vui của em.Em vẫn lang thang,vẫn nhìn thấy những nụ cười của rất nhiều người.Em mang lại niềm vui. Còn bây giờ...Chẳng có ai vui cả.
    Vào những lúc em rất muốn lang thang.Ngồi ngẫm nghĩ để chọn cho mình một người-còn có thể. Anh đi đâu thếHỏi như vậy có ngớ ngẩn quá không.
    Ngày mai sẽ lại đến...Có nhiều điều vẫn còn chưa đủ.Em thích sự cô đơn hơn...có phải thế không...
    Khi sống mà không muốn bất cứ điều gì,tức là ta đang chết...
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em à, lâu rồi không gặp nhau nhỉ. Gần đây lạ thật. Hình như mình cứ tự hành mình thì phải. Anh không gọi điện, không nhắn tin gì cho em cả. Đừng giận anh nhé. Anh chỉ muốn nhớ em thật nhiều thôi. Mình chưa bao giờ xa nhau lâu vậy nhỉ? Có nhớ anh không? Anh nhớ em. Rất vui khi được nhớ em. Củ chuối quá không nhỉ? Cứ nghe giọng của một người con gái khác lại nói với mình và mỉm cười:" Không hay bằng giọng của em.." Chà, chiều nay nắng đẹp ghê, lá bay đầy đường... "Và gió nữa chứ " Vâyh mà không đi chơi, buồn nhỉ? Cố gắng em nhé... Sắp hết một đoạn đường rồi. Còn những chặng đường khác mình sẽ cùng đi qua. vậy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này