1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Buồn...buồn là gì nhỉ?Là như hôm nay đúng không?Anh không cần em,đối với anh em chẳng là cái j đúng không?Mọi ng đang cười nói vui quá anh ạ...Làm sao í...
    Hay là thôi đi,mà có j để mà thôi,cố gắng cứng rắn lên một chút,lại như lúc xưa,thực ra thì mọi chuyện đã thôi rồi anh ạ....anh em mình...mà không,anh và em chứ,đã có sự ngăn cách rồi mà,quên hết đi
    Anh là một thằng tồi,nói ra được như thế cũng thoải mái lắm rồi...tôi muốn đá đít anh ra khỏi cuộc đời tôi
  2. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    For my humor
    Đúng 1 tháng mới nhận được tin tức , chắc là vì sinh nhật Mẹ phải không em ?
    Biết là có sự thay đổi trong cảm nhận của cả em , cả anh và cả nhiều người khác nhưng biết sao được . Thắc mắc ? thắc mắc để làm gì khi mà anh biết sẽ có lúc nào đó em sẽ nói , sẽ trải lòng hơn . Hình như em đang cố dấu điều gì đó ? dù thông tin còn mong manh nhưng anh hiểu , anh có thể tự tin khi nói ra điều này . Mọi chuyện buông xuôi đi em , thả lỏng mình và em đừng nghĩ nhiều đến thế . Anh vẫn biết mọi việc đều có kết thúc dù là gì hay là tất cả nhưng em ạ không tồi tệ như em đang nghĩ đâu . Em nói em hiểu , em đã nói được nhiều chuyện ra _ điều từ lâu lắm rồi em không còn thói quen vậy thì bỏ qua đi em nhé ? Em có thể nói với ai được nhiều đến vậy ? đã có bao người hả em ? vậy thì bỏ qua và hãy coi như đó là sự vô tâm nhất thời hay vì 1 lí do khác . Đặt địa vị anh vào đó thì anh cũng muốn có sự thông cảm ở nơi em . Hãy tự tin để nghĩ rằng em là một người cũng khá quan trọng ( chỉ quan trọng thôi nhé ) và em được tôn trọng tuy nhiên ở thời điểm này thì em đang bực bội 1 chút . Công việc nhiều khi vô hình tạo cho con người ta áp lực nặng nề và cả những chuyện linh tinh khác nữa , em hiểu mà phải không ? Vì cũng giống như em , không dễ trải lòng với người thực sự hiểu và tôn trọng nên mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi mà , em suy từ em ra là biết ngay thôi em à . HÌnh như các em đều có chuyện bực mình hay chuyện gì đó mà tự dưng lại thế này ?
    Anh muốn thấy các em vui vẻ , anh muốn em cười thật nhiều , Ở đây nhiều khi chỉ muốn nghe giọng cười , chỉ muốn thấy được ánh mắt khi em cười mà thôi . Cười lên em nhé , cả Em nữa , anh muốn thấy các em cười dù có người anh chưa đuợc thấy mà chỉ hình dung qua lời kể mà thôi . Hy vọng sẽ có dịp Em nhỉ ?

  3. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    For my humor
    Đúng 1 tháng mới nhận được tin tức , chắc là vì sinh nhật Mẹ phải không em ?
    Biết là có sự thay đổi trong cảm nhận của cả em , cả anh và cả nhiều người khác nhưng biết sao được . Thắc mắc ? thắc mắc để làm gì khi mà anh biết sẽ có lúc nào đó em sẽ nói , sẽ trải lòng hơn . Hình như em đang cố dấu điều gì đó ? dù thông tin còn mong manh nhưng anh hiểu , anh có thể tự tin khi nói ra điều này . Mọi chuyện buông xuôi đi em , thả lỏng mình và em đừng nghĩ nhiều đến thế . Anh vẫn biết mọi việc đều có kết thúc dù là gì hay là tất cả nhưng em ạ không tồi tệ như em đang nghĩ đâu . Em nói em hiểu , em đã nói được nhiều chuyện ra _ điều từ lâu lắm rồi em không còn thói quen vậy thì bỏ qua đi em nhé ? Em có thể nói với ai được nhiều đến vậy ? đã có bao người hả em ? vậy thì bỏ qua và hãy coi như đó là sự vô tâm nhất thời hay vì 1 lí do khác . Đặt địa vị anh vào đó thì anh cũng muốn có sự thông cảm ở nơi em . Hãy tự tin để nghĩ rằng em là một người cũng khá quan trọng ( chỉ quan trọng thôi nhé ) và em được tôn trọng tuy nhiên ở thời điểm này thì em đang bực bội 1 chút . Công việc nhiều khi vô hình tạo cho con người ta áp lực nặng nề và cả những chuyện linh tinh khác nữa , em hiểu mà phải không ? Vì cũng giống như em , không dễ trải lòng với người thực sự hiểu và tôn trọng nên mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi mà , em suy từ em ra là biết ngay thôi em à . HÌnh như các em đều có chuyện bực mình hay chuyện gì đó mà tự dưng lại thế này ?
    Anh muốn thấy các em vui vẻ , anh muốn em cười thật nhiều , Ở đây nhiều khi chỉ muốn nghe giọng cười , chỉ muốn thấy được ánh mắt khi em cười mà thôi . Cười lên em nhé , cả Em nữa , anh muốn thấy các em cười dù có người anh chưa đuợc thấy mà chỉ hình dung qua lời kể mà thôi . Hy vọng sẽ có dịp Em nhỉ ?

  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To anh trai của em:Anh muốn em gọi anh thế mà,em rất tôn trọng anh,quả thực tình cảm đấy đã sâu sắc hơn cả tình bạn,hơn cả tình anh em...Anh đã dạy em nhiều thứ...cả cái cách phải nhìn sự việc bằng con mắt khoan dung hơn...
    Từ khi sinh ra,con người ta đã rất đáng thương đúng không anh?Vì thế,ai chẳng làm điều sai trái...phải biết thông cảm cho họ...
    Quả thực,nghĩ về những điều đó,em thấy nhẹ nhõm hơn cho chính mình...
    Hoàn cảnh bộc lộ con người...
    Bây giờ...khi tĩnh tâm lại...em muốn quay về bên anh,như một tổ ấm,một nơi trú chân,dù em biết nó không phải chỉ dành riêng cho em,nhưng anh và em...đã 3 năm rồi nhỉ?từ khi em còn bé bé,hị hị,nghĩ lại mà cười đến ra nước mắt...em biết là anh nhớ cả hết đấy,nhưng anh toàn giả vờ quên thôi......em còn biết là mấy lần anh nói mẹ anh ở trên phòng anh,thực ra là dối cả,em biết chứ,em hiểu chứ,nhưng chính vì em hiểu,nên em im lặng,em tin anh làm thế là vì cả em và anh...cũng vì tốt cho em thôi...
    Đi đâu...vấp váp...để rồi được quay lại...được nghe giọng nói ấm áp của anh,được nũng nịu với anh như trẻ con,được nghe lời anh mắng yêu, chê yêu ,em cảm thấy mình vững lòng hơn,em biết anh luôn ở bên em,khi nào em cần,em luôn có anh để quay về...
    Anh ơi,càng ngày em càng sợ,nếu tiếp tục thế này,liệu hình bóng của anh quá lớn,để không ai có thể vượt qua không?Phải chăng có ngày em sẽ tự nhốt mình với hình bóng của anh?
    Em đã từng khóc,không phải vì em,mà vì em xấu hổ với lòng tin của anh dành cho em,em đau lòng vì ánh mắt của anh nếu anh biết em đã hành động dại dột thế nào...
    Ôi ông anh của tôi
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To anh trai của em:Anh muốn em gọi anh thế mà,em rất tôn trọng anh,quả thực tình cảm đấy đã sâu sắc hơn cả tình bạn,hơn cả tình anh em...Anh đã dạy em nhiều thứ...cả cái cách phải nhìn sự việc bằng con mắt khoan dung hơn...
    Từ khi sinh ra,con người ta đã rất đáng thương đúng không anh?Vì thế,ai chẳng làm điều sai trái...phải biết thông cảm cho họ...
    Quả thực,nghĩ về những điều đó,em thấy nhẹ nhõm hơn cho chính mình...
    Hoàn cảnh bộc lộ con người...
    Bây giờ...khi tĩnh tâm lại...em muốn quay về bên anh,như một tổ ấm,một nơi trú chân,dù em biết nó không phải chỉ dành riêng cho em,nhưng anh và em...đã 3 năm rồi nhỉ?từ khi em còn bé bé,hị hị,nghĩ lại mà cười đến ra nước mắt...em biết là anh nhớ cả hết đấy,nhưng anh toàn giả vờ quên thôi......em còn biết là mấy lần anh nói mẹ anh ở trên phòng anh,thực ra là dối cả,em biết chứ,em hiểu chứ,nhưng chính vì em hiểu,nên em im lặng,em tin anh làm thế là vì cả em và anh...cũng vì tốt cho em thôi...
    Đi đâu...vấp váp...để rồi được quay lại...được nghe giọng nói ấm áp của anh,được nũng nịu với anh như trẻ con,được nghe lời anh mắng yêu, chê yêu ,em cảm thấy mình vững lòng hơn,em biết anh luôn ở bên em,khi nào em cần,em luôn có anh để quay về...
    Anh ơi,càng ngày em càng sợ,nếu tiếp tục thế này,liệu hình bóng của anh quá lớn,để không ai có thể vượt qua không?Phải chăng có ngày em sẽ tự nhốt mình với hình bóng của anh?
    Em đã từng khóc,không phải vì em,mà vì em xấu hổ với lòng tin của anh dành cho em,em đau lòng vì ánh mắt của anh nếu anh biết em đã hành động dại dột thế nào...
    Ôi ông anh của tôi
  6. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trở về!
    (cho Ngọc Hương )
    Khi suy sụp, hẫng hụt, trống trải ... ta cố tìm lánh vào 1 miền dịu rộng. Nơi mà ở đó ta có thể gào lên, ta có thể biểu hiện mình hoang sơ nhất, để mài mòn những vết xước hiện thực, và thả mình trong nó bình yên. Ta được cảm giác thư thái, tự tại vuốt ve dẫu sự thực là ta đang chững lại, chững lại giữa giòng nhân loại vẫn trôi.
    Quán trọ chỉ là chốn dừng chân, ta phải đi, đi tiếp chặng mình khi đã kịp hồi sức, để sống. Tiếc thay, ảo ảnh loang mờ kia đã níu kéo bước chân vô định, gìm giữ một bản thể không thuộc về nó, trong những vừng hồng nhờ nhờ sáng.
    Đã có lúc ta muốn ra đi, sự vương víu về một khoảng trời quá rộng và quá tự do ko khỏi làm ta bối rối. Chỉ khi một tiếng sét ngẫu nhiên tất lẽ của định mệnh giật chớp bên tai, ta mới chợt nhận ra sắc màu hiện thực. Ta vùng thoát ra và nổi lên ...
    Hít một sâu hơi, mở to mắt và quay lưng dấn bước. Hãy ở sau lưng ta nhé, hãy đừng ghìm níu nữa hỡi cái nơi ta không thuộc về. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất, mà không, ko phải ta đã có gì mất mà ta thoát ra để thực hiện những điều mà lẽ ra ta có thể đã làm, đã phải làm.
    Mê lộ! Cám ơn ngươi đã thức tỉnh hồn ta, để ta được khám phá trọn vẹn con người, để ta sẽ còn được lớn ...
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ...



  7. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trở về!
    (cho Ngọc Hương )
    Khi suy sụp, hẫng hụt, trống trải ... ta cố tìm lánh vào 1 miền dịu rộng. Nơi mà ở đó ta có thể gào lên, ta có thể biểu hiện mình hoang sơ nhất, để mài mòn những vết xước hiện thực, và thả mình trong nó bình yên. Ta được cảm giác thư thái, tự tại vuốt ve dẫu sự thực là ta đang chững lại, chững lại giữa giòng nhân loại vẫn trôi.
    Quán trọ chỉ là chốn dừng chân, ta phải đi, đi tiếp chặng mình khi đã kịp hồi sức, để sống. Tiếc thay, ảo ảnh loang mờ kia đã níu kéo bước chân vô định, gìm giữ một bản thể không thuộc về nó, trong những vừng hồng nhờ nhờ sáng.
    Đã có lúc ta muốn ra đi, sự vương víu về một khoảng trời quá rộng và quá tự do ko khỏi làm ta bối rối. Chỉ khi một tiếng sét ngẫu nhiên tất lẽ của định mệnh giật chớp bên tai, ta mới chợt nhận ra sắc màu hiện thực. Ta vùng thoát ra và nổi lên ...
    Hít một sâu hơi, mở to mắt và quay lưng dấn bước. Hãy ở sau lưng ta nhé, hãy đừng ghìm níu nữa hỡi cái nơi ta không thuộc về. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất, mà không, ko phải ta đã có gì mất mà ta thoát ra để thực hiện những điều mà lẽ ra ta có thể đã làm, đã phải làm.
    Mê lộ! Cám ơn ngươi đã thức tỉnh hồn ta, để ta được khám phá trọn vẹn con người, để ta sẽ còn được lớn ...
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ...



  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    "...when I saw u standing there, I felt the blood go to my feet..."
    Nói gì nhỉ? Ngôn ngữ nào diễn tả được những điều được mắt nói, những điều dịu dàng, những khao khát nói...
  9. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    "...when I saw u standing there, I felt the blood go to my feet..."
    Nói gì nhỉ? Ngôn ngữ nào diễn tả được những điều được mắt nói, những điều dịu dàng, những khao khát nói...
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội...ngày mới...gọi là ngày mới cho oai,chứ thực ra là ...buồn ngủ quá mất...
    Mẹ ơi,mẹ không phải là người Hà Nội,nhưng mẹ đã sống ở đây đến hai chục năm rồi mẹ nhỉ?Từ hồi học đh,quen bố,rồi sinh ra con đây...cũng lâu rồi mẹ nhỉ?
    Bây giờ lòng con thanh thản lắm rồi,con không hiểu nổi nữa.Lắm lúc con có cảm tưởng như...những lời mẹ nói chẳng có ý nghĩa j với con cả.
    Đã 18 năm nay mẹ không nhắc nhở,vậy đến ngày hôm nay?Bản năng làm mẹ của mẹ đã trỗi dậy sao?
    Lúc mẹ mắng con,sỉ vả con không ngớt,con đã không mảy may xúc động(thậm chí con nghĩ người ngoài mắng con con sẽ còn phản ứng hơn)Tại sao vậy mẹ nhỉ?Hay là...con và mẹ không đủ gắn bó để con phải tức giận với mẹ,mẹ và con ư?Hai từ đó có vẻ xa lạ quá mẹ ạ?Quả thực đến lúc này,gọi mẹ với con vẫn có cảm giác ngượng ngùng,không được tự nhiên.
    Từ lâu con cứ nghĩ rằng,mẹ là như thế đấy,mẹ là người mình gọi là mẹ,thế thôi.Nhưng dần dần,khi hoà nhập hơn vào cuộc sống này,con hiểu được,mẹ còn là một người bạn,là một người dẫn đường,một cái gì đó ấm áp và dễ chịu,một cái gì thân thương và gần gũi,ôi trừu tượng quá,con chỉ biết lần đầu tiên nghe bạn con kể về sự thân thiết giữa hai mẹ con họ,con đã há hốc mồm ngạc nhiên,con cho nó là đứa thiểu số đặc biệt,ai lại như thế,mẹ tức là người con gọi là mẹ cơ!
    Con lên cấp 3,bạn bè tíu tít kể về mẹ,thật cay đắng,trong những lời kể nồng ấm của họ,con hiểu con mới chính là kẻ thiểu số ấy.Mẹ là thế hả mẹ?Có phải mẹ là như lời kể của bạn con không?Mẹ trả lời con được không?Mẹ có thể nói đi được không?Hả mẹ?
    Hay mẹ có cách làm mẹ khác họ?
    Chắc là thế mẹ nhỉ?Vì từ bé đến giờ,con chưa được cảm thấy hơi ấm vòng tay của mẹ bao giờ,con chưa được mẹ âu yếm,dòng sữa mẹ con cũng không còn nhớ,đến cái cách được gần bên mẹ,được mẹ động viên con cũng chưa từng được trải,mẹ con mình nói chuyện với nhau như thế nào,vài câu chào hỏi,được một lúc thì bắt đầu bất đồng,cãi nhau to.Mẹ khư khư giữ ý kiến của mẹ,còn con lại chưa bao giờ cho là mình sai,hay ít ra nhận khuyết điểm...Chính con cũng thấy,không phải là con ngày càng hỗn láo,mà con cảm nhận rằng,hình như,mẹ và con,khó có thể đạt được mối dây thân thiết nào,bố mắng con,con khóc,bà mắng con ,con khóc,bạn bè không ưa con,con khóc,những giọt nước mắt đắng cay giấu vào tận trong lòng...nhưng mẹ có hiểu,con chưa nhớ được bao giờ con khóc vì mẹ mắng không?
    Nước mắt con rơi vì con xót xa cho chính mình,con tự cảm thấy mình tủi thân quá đỗi,dòng nước cứ ầng ậng dâng lên con không sao ngăn nổi,con xót xa lắm...con gọi mẹ là mẹ,nhưng,mẹ có phải là mẹ của con không?
    Mẹ cố tìm hiểu con,theo cái cách soi mói của một bác sĩ đã thôi nghề,con biết hết,không phải là con không biết,lúc ấy sau phút ngỡ ngàng,con khóc là vì xấu hổ cho bản thân,cho cả mẹ,con tủi thân hơn lúc nào hết,con đến mức mà mẹ phải làm thế sao hả mẹ?Con là người như thế sao?Cái cách của mẹ,chỉ chứng tỏ mẹ không thể làm một người mẹ đúng nghĩa mà thôi..
    Có lúc con nghĩ,có thể khi con tìm đến mẹ,mẹ sẽ yêu mến con chăng?Con đã tìm đến,mắt con ngước nhìn mẹ,con chờ ở mẹ một lời động viên,nhưng hình như mẹ đã quá hi vọng ở con gái mẹ,hay mẹ quá thờ ơ...mẹ lảng tránh,mẹ bận bịu...nhiều lần..và con câm nín,bởi con biết,mẹ không lắng nghe con...
    Bây giờ con đang khóc,con chỉ còn biết khóc để thương cho mình,khóc một mình,vì bên con lúc này,con chỉ còn biết nương vào chính bản thân để mà vươn lên...Mẹ có còn nhớ không?Hồi ấy con mới lớp 4 thôi mà mẹ,mẹ đã dắt con đi học Anh cùng,suốt cả quãng đường đi hôm ấy,con được mẹ ý thức cho rằng,con là lý do an toàn cho mẹ ra ngoài,đứa trẻ con lúc ấy đã sớm biết nghĩ,con ngoan ngoãn đi cùng mẹ,mẹ ơi,lúc ấy con còn quá bé,tại sao mẹ lạ kể những chuyện đau lòng đó cho con hả mẹ?Đành lòng rằng mẹ không còn kể được cho ai,nhưng mẹ có biết,nó đã gieo cho con vết thương lòng hay không,con ngơ ngác,con biết phải tin ai,phải làm theo ai,cái cách mà mẹ thương con cũng thật kì cục,đi với mẹ,dần dần từ bé tí,con đã hiểu thế nào là tủi nhục,thế nào là nghèo hèn,lúc ấy,con chỉ biết thần người ra ,suy nghĩ rồi lại tung tăng theo mẹ...con những tưởng con sẽ quên,nhưng rồi,con lại không thể nào quên,những lúc ấy,con khóc.
    Mẹ ơi,mẹ là mẹ của con phải không?Mẹ có biết con ghen tị với bạn bè thế nào không?Con bị bạn đánh,mẹ không hề can thiệp,con bị các bạn chửi mắng,mẹ không hề mảy may,từ lâu con đã học cách giữ những điều ấy cho riêng mình,vì con biết,con phải tự làm hết mọi thứ,vì con biết,con chỉ làm phiền mẹ thôi...
    Ôi,con lại khóc rồi mẹ ạ,sao hôm nay con khóc nhiều thế,bình thường chắc chẳng ai nghĩ một con bé như con lại sớm trở thành bà cụ non thế này mẹ nhỉ?Nhưng tình cảm gia đình,tình cảm mẹ con ,đã mất từ lâu lắm rồi.
    Lắm lúc con tự hỏi,mẹ có phải là mẹ con không?Hay là con đã đặt nhầm chỗ với con thật của mẹ,con còn không tin là mẹ đã đẻ con ra,nếu không,sao mẹ lại ghẻ lạnh với con thế?Mẹ có biết,con không hề có một chút kí ức về tình mẹ con không?Mẹ có biết không?Con cũng là con người,con cũng cần được yêu thương,con cũng có tình yêu kia mà,vậy tình mẹ con là thế nào,mẹ cho con biết được không?Tình ******** yêu con có thể tìm thấy ,nhưng rồi tình mẹ,ai sẽ bù đắp cho con những tháng ngày ấu thơ đã qua,mẹ có bao giờ hối hận chưa?Hả mẹ?
    Con sẽ khóc cho vơi...nhưng nước mắt chảy ngược vào lòng,thì ai có thể thấu hả mẹ?Mẹ?Mẹ là mẹ sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này