1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn yêu tự do.
    Một cuộc gặp tình cờ, thật lạ lùng bạn đã biết trước về tôi, nhưng không phải như những gì bạn tưởng tượng phải không. Lần đầu ấy tôi không có khái niệm gì về bạn, nếu như không có lần tiếp theo qua giọng nói. Nói với bạn như nói với người tôi đã quen lâu lắm, không hiểu nữa, nhưng rồi chẳng đem lại cho tôi sự lưu tâm, vì tôi nghĩ bạn nói với tôi chỉ vì hiếu kỳ mà thôi, tôi cũng nghĩ bạn đã chẳng hứng thú gì nên mọi việc với tôi bình thường như tất cả.
    Đến khi có những lần liên lạc tiếp theo khi tôi ở nơi xa ấy, tôi đã coi bạn như một người bạn tinh thần, và tôi phát hiện ra rằng bạn là người sống quá nội tâm, nhiều khi tôi không hiểu làm cách nào giúp bạn vui vẻ, nhiều khi lo lắng cũng chẳng giúp gì được cho bạn. Tự do là niềm mơ ước của bạn, một mình, thiên nhiên, chúng giúp bạn tĩnh tâm và bạn yêu những điều đó. Giờ đây tôi chẳng biết nói gì, làm gì, và tôi cũng chẳng muốn gần bạn quá nhiều, sợ rằng khi tôi đã quen cùng bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi cũng là lúc bạn đi xa.
    Mong ước của bạn tôi luôn mong nó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, để bạn không còn lo nghĩ nhiều về nó, tôi thực sự cũng rất buồn khi thấy bạn buồn. Thẻ may mắn, hãy giúp tôi đem điều may mắn đó đến với bạn.

  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm kể từ lần cuối gặp nhau ở LS em mới gửi một tin nhắn cho anh. Em sợ? Không phải! Em thấy mình cần im lặng. Đôi khi im lặng lầ giải pháp tốt nhất.
    Nhưng bây giờ mới biết như thế là sai lầm. Anh không hiểu được vì sao em làm như vậy.
    Lại nghe giọng nói quen thuộc của anh sau bao ngày xa cách! Vẫn là tiếng cười ấy mà sao lại làm em nhói lòng?
    Em đã trở lại Hà Nội, trở lại con đường và ngõ nhỏ quen thuộc ấy nhưng khoảng cách đã xa thật xa. Trách ư? Hãy trách em nhiều hơn những gì đã và đang làm anh đau buồn bởi em đáng bị như vậy. Em không thể ở lại Hà Nội. Em không thể ở lại với anh. Em đã biết anh buồn nhưng anh có biết những người mẹ sẽ ra sao nếu như chúng ta chỉ sống cho riêng mình?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm kể từ lần cuối gặp nhau ở LS em mới gửi một tin nhắn cho anh. Em sợ? Không phải! Em thấy mình cần im lặng. Đôi khi im lặng lầ giải pháp tốt nhất.
    Nhưng bây giờ mới biết như thế là sai lầm. Anh không hiểu được vì sao em làm như vậy.
    Lại nghe giọng nói quen thuộc của anh sau bao ngày xa cách! Vẫn là tiếng cười ấy mà sao lại làm em nhói lòng?
    Em đã trở lại Hà Nội, trở lại con đường và ngõ nhỏ quen thuộc ấy nhưng khoảng cách đã xa thật xa. Trách ư? Hãy trách em nhiều hơn những gì đã và đang làm anh đau buồn bởi em đáng bị như vậy. Em không thể ở lại Hà Nội. Em không thể ở lại với anh. Em đã biết anh buồn nhưng anh có biết những người mẹ sẽ ra sao nếu như chúng ta chỉ sống cho riêng mình?
  4. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Quen nhau trong sự tình cờ, thật ra tôi đã rất tò mò khi muốn biết chị của một cô gái nghịch ngợm mà tôi chú ý sẽ như thế nào.Cảm giác của tôi thật lạ, có vẻ là rất khác so với bản thân mình tưởng tượng ra.
    Từ khi biết lần đầu cho đến lần qua giọng nói, tôi bắt đầu có tự tò mò về bạn. Khi bạn đi rồi thì như làn hương hoa còn để lại, lôi cuốn tôi đi theo tìm hiểu. Thật thú vị khi nói chuyện, bạn là người rất biết gợi đầu mối, giỏi giao tiếp, có sức lôi cuốn người khác. Tôi như bị cuốn vào dòng xoáy đó để nắm những suy nghĩ, hiểu niềm vui nỗi buồn, cuộc sống của bạn. Có lúc tưởng chừng như hiểu tất cả rồi lại như trôi vào hư vô, chẳng hiểu gì cả.
    Nhưng rồi cái gì cũng vậy, khi đi lên tới đỉnh cao thì sẽ lại xuống dốc. Có lúc nói chuyện với bạn tôi chẳng biết nói gì nữa, sẽ bắt đầu bằng gì đây, nghĩ gì đây để nói mỗi khi bạn gọi về. Thâm tâm cũng rối bời, sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ đi dần vào ngõ cụt. Đã có lúc khoảng cách của chúng ta đã dãn rồi đấy.
    Giờ đây khi bạn về, bầu trời như có được luồng sinh khí mới,tạo lên sự đột biến trong mối quan hệ như sự ly hợp trong gió mây, những hoàn cảnh, câu chuyện của tôi và bạn được hiểu nhiều hơn. Bạn về, tôi lại biết được một số điều, nhờ bạn, tôi có nhiều bạn hơn, có người để tôi nói ước mơ, để tâm sự. Tôi thật sự rất vui.
    Bạn đã có người bạn tri kỷ, điều đó thật hay. Còn tôi, sống nội tâm một mình, nên rất khó có người hiểu được, tôi đi tìm chân lý sống cho mình, tuy nhiên đôi khi cũng bị nhụt chí, nhưng nó sẽ không phai mờ đâu.
    Bạn và tôi cõ lẽ không thể gần nhau được đâu, tuy hai người có cùng chung điểm xuất phát, nhưng hướng đi lại khác nhau. Khi bạn chia sẽ cùng tôi thì có lẽ tôi ở rất xa, bước đi của tôi để lại dấu trên những con đường rất khổ, đi qua những thực tại của cuộc sống, qua cả những ước mơ của bạn,đến với những ánh đao bóng quyền.
    Bạn có biết không, trên con đường tôi đi qua có ước mơ của bạn đó( tuy rằng là ở nơi khác), và kết thúc những cuộc viễn chinh thì con ngựa già cũng tìm về nơi yên bình tĩnh tại, để sống trong mùa thu lá vàng, mùa đông cô độc, mùa xuân thoáng lặng, mùa hạ đầy nắng mà ta chỉ có một mình.
    Bạn cũng hãy thực hiện điều mình yêu thích, tôi luôn dõi theo bạn để cảm nhận điều đó. Mong rằng có đi về đâu, tình bạn của chúng ta sẽ vẫn sống mãi như hoa bất tử (bình dị mà khẳng khái, vươn lên và sống mãi)
  5. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Quen nhau trong sự tình cờ, thật ra tôi đã rất tò mò khi muốn biết chị của một cô gái nghịch ngợm mà tôi chú ý sẽ như thế nào.Cảm giác của tôi thật lạ, có vẻ là rất khác so với bản thân mình tưởng tượng ra.
    Từ khi biết lần đầu cho đến lần qua giọng nói, tôi bắt đầu có tự tò mò về bạn. Khi bạn đi rồi thì như làn hương hoa còn để lại, lôi cuốn tôi đi theo tìm hiểu. Thật thú vị khi nói chuyện, bạn là người rất biết gợi đầu mối, giỏi giao tiếp, có sức lôi cuốn người khác. Tôi như bị cuốn vào dòng xoáy đó để nắm những suy nghĩ, hiểu niềm vui nỗi buồn, cuộc sống của bạn. Có lúc tưởng chừng như hiểu tất cả rồi lại như trôi vào hư vô, chẳng hiểu gì cả.
    Nhưng rồi cái gì cũng vậy, khi đi lên tới đỉnh cao thì sẽ lại xuống dốc. Có lúc nói chuyện với bạn tôi chẳng biết nói gì nữa, sẽ bắt đầu bằng gì đây, nghĩ gì đây để nói mỗi khi bạn gọi về. Thâm tâm cũng rối bời, sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ đi dần vào ngõ cụt. Đã có lúc khoảng cách của chúng ta đã dãn rồi đấy.
    Giờ đây khi bạn về, bầu trời như có được luồng sinh khí mới,tạo lên sự đột biến trong mối quan hệ như sự ly hợp trong gió mây, những hoàn cảnh, câu chuyện của tôi và bạn được hiểu nhiều hơn. Bạn về, tôi lại biết được một số điều, nhờ bạn, tôi có nhiều bạn hơn, có người để tôi nói ước mơ, để tâm sự. Tôi thật sự rất vui.
    Bạn đã có người bạn tri kỷ, điều đó thật hay. Còn tôi, sống nội tâm một mình, nên rất khó có người hiểu được, tôi đi tìm chân lý sống cho mình, tuy nhiên đôi khi cũng bị nhụt chí, nhưng nó sẽ không phai mờ đâu.
    Bạn và tôi cõ lẽ không thể gần nhau được đâu, tuy hai người có cùng chung điểm xuất phát, nhưng hướng đi lại khác nhau. Khi bạn chia sẽ cùng tôi thì có lẽ tôi ở rất xa, bước đi của tôi để lại dấu trên những con đường rất khổ, đi qua những thực tại của cuộc sống, qua cả những ước mơ của bạn,đến với những ánh đao bóng quyền.
    Bạn có biết không, trên con đường tôi đi qua có ước mơ của bạn đó( tuy rằng là ở nơi khác), và kết thúc những cuộc viễn chinh thì con ngựa già cũng tìm về nơi yên bình tĩnh tại, để sống trong mùa thu lá vàng, mùa đông cô độc, mùa xuân thoáng lặng, mùa hạ đầy nắng mà ta chỉ có một mình.
    Bạn cũng hãy thực hiện điều mình yêu thích, tôi luôn dõi theo bạn để cảm nhận điều đó. Mong rằng có đi về đâu, tình bạn của chúng ta sẽ vẫn sống mãi như hoa bất tử (bình dị mà khẳng khái, vươn lên và sống mãi)
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một cây hoa nhài bên cạnh một cây tùng
    Nhẹ nhàng toả ngát hương, dịu dàng mềm mại. Cây tùng hiên ngang giữa trời, mạnh mẽ và vững trãi, tin cậy mà êm ái. Cây tùng đứng chênh vênh trên hẻm núi, nó cố bám theo lườn núi, dùng những sợi dây đan vào nhau ôm chặt lấy hàng đá nhọn. Người ta tưởng chừng như không thể, nhưng với cây tùng cái không thể lại là cái nó vươn tới, với nó mọi thứ đều có thể thực hiện dù rằng phải trải qua bao nhiêu thử thách của nắng mưa, thời tiết dù khăc nghiệt đến đâu nó cũng quyết làm đến cùng.
    Người ta thích cây tùng vì nó mạnh mẽ vững trãi mà cũng không kém phần mềm mại. Đứng bên cạnh cây tùng, cây hoa nhài nhỏ bé đến đáng thương hại. Nhưng chính vì điều đó cây nhài mới phải dựng thẳng mình sống dai dẳng, tạo cho mình mùi hương thoang thoảng mà khó quên, nhỏ nhoi nhưng không để bản thân bị lãng quên. Một cây nhài bình dị, chỉ muốn có cuộc sống yên bình nhưng không bình lặng buồn tẻ, vì nó luôn biết làm mình tự đổi mới, yêu cuộc đời như sự vốn có của nó. Nhưng nó luôn biết rằng nó cần cây tùng bên cạnh như hai người bạn cùng sánh bước trên quãng đường gập ghềnh biến hoá khôn lường của cuộc đời.
    Một lời Nhài muốn nói với Tùng: Bất cứ khi nào Tùng cần Nhài cũng sẵn sàng bên cạnh bạn, dù bạn nơi đâu Nhài cũng luôn bên bạn, mãi mãi sẽ luôn như thế.
  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một cây hoa nhài bên cạnh một cây tùng
    Nhẹ nhàng toả ngát hương, dịu dàng mềm mại. Cây tùng hiên ngang giữa trời, mạnh mẽ và vững trãi, tin cậy mà êm ái. Cây tùng đứng chênh vênh trên hẻm núi, nó cố bám theo lườn núi, dùng những sợi dây đan vào nhau ôm chặt lấy hàng đá nhọn. Người ta tưởng chừng như không thể, nhưng với cây tùng cái không thể lại là cái nó vươn tới, với nó mọi thứ đều có thể thực hiện dù rằng phải trải qua bao nhiêu thử thách của nắng mưa, thời tiết dù khăc nghiệt đến đâu nó cũng quyết làm đến cùng.
    Người ta thích cây tùng vì nó mạnh mẽ vững trãi mà cũng không kém phần mềm mại. Đứng bên cạnh cây tùng, cây hoa nhài nhỏ bé đến đáng thương hại. Nhưng chính vì điều đó cây nhài mới phải dựng thẳng mình sống dai dẳng, tạo cho mình mùi hương thoang thoảng mà khó quên, nhỏ nhoi nhưng không để bản thân bị lãng quên. Một cây nhài bình dị, chỉ muốn có cuộc sống yên bình nhưng không bình lặng buồn tẻ, vì nó luôn biết làm mình tự đổi mới, yêu cuộc đời như sự vốn có của nó. Nhưng nó luôn biết rằng nó cần cây tùng bên cạnh như hai người bạn cùng sánh bước trên quãng đường gập ghềnh biến hoá khôn lường của cuộc đời.
    Một lời Nhài muốn nói với Tùng: Bất cứ khi nào Tùng cần Nhài cũng sẵn sàng bên cạnh bạn, dù bạn nơi đâu Nhài cũng luôn bên bạn, mãi mãi sẽ luôn như thế.
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    As time goes by I''ve been dreaming of you
    Holding me into your arms
    Think of the day I said goodbye to you
    Teardrops just come from my eyes
    Being alone stand by the sea
    Think of your smile and tears
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    As time goes by I''ve dreaming of you
    Holding me into your arms
    Waiting the day you will come back to me
    Feeling your lips close to mine
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    Think the day I said goodbye to you
    Teardrops just come from my eyes
    Being alone stand by the sea
    Think of your smile and tears
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    Lâu quá rồi nhỉ... Nhiều khi ngoảnh lại, thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ... Mọi chuyện đã diễn ra trong giấc mơ...
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    As time goes by I''ve been dreaming of you
    Holding me into your arms
    Think of the day I said goodbye to you
    Teardrops just come from my eyes
    Being alone stand by the sea
    Think of your smile and tears
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    As time goes by I''ve dreaming of you
    Holding me into your arms
    Waiting the day you will come back to me
    Feeling your lips close to mine
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    Think the day I said goodbye to you
    Teardrops just come from my eyes
    Being alone stand by the sea
    Think of your smile and tears
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    Praying to god hoping someday
    We''ll be together again
    Lâu quá rồi nhỉ... Nhiều khi ngoảnh lại, thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ... Mọi chuyện đã diễn ra trong giấc mơ...
  10. run_away_from_love

    run_away_from_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mong được về HN quá , để thấy mình được sống trong cảm giác bình yên, để không phải nhớ một người...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này