1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    C ạ,tự nhiên hôm nay muốn viết cho C,dù rằng C chẳng bao giờ vào đây cả.Hôm nay C đang ở đâu rồi nhỉ,trong cuộc hành trình vào Nha Trang...
    Mỗi năm,kể từ 3 năm nay.Năm nào tớ cũng chúc C có bản lĩnh và tự tin hơn.Tớ với C và T không còn hay đi cũng nhau ,thỉnh thoảng lại cùng lang thang đâu đó trên những con đường HN nữa.Đôi khi...tớ thấy buồn một chút...nhưng rồi cũng chẳng sao.
    Hôm qua nghe nói C đi Nha Trang...một mình ,tớ đang hy vọng rằng một mình ấy đúng là một mình-nó có nghĩa là C đã cứng rắn hơn.Nghe thì thật chẳng ra đâu vào đâu cả,nhưng đối với tớ,có những biểu hiện nào đó sẽ chứng tỏ một điều gì đó.Tớ luôn mong C sẽ cứng rắn và có bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện.
    MA...tận lúc này tớ cũng chẳng bao giờ hiểu liệu đã có một điều gì đó chưa.Nhưng...chẳng phải vô cớ mà tất cả: tớ,T,B,N...đều phản đối.Bây giờ...mọi chuyện đã rõ ràng-và tất cả bọn tớ đều coi đó là sự may mắn,cho riêng C và những người yêu quý C.Dù cho cái không biết được ấy nó thế nào,thì tất cả rồi cũng sẽ trôi qua.Trôi qua cho đến ngày mà C sẽ gặp được một người như C đã đặt ra tiêu chuẩn.Cho sự mâu thuẫn của màu đỏ và màu xanh nước biển...
    Có một điều C sẽ không bao giờ biết.Vì tớ chưa kịp làm nó.Tớ vẫn thỉnh thoảng đặt cái lòng tốt của mình lên trên...hy vọng rằng bằng sự hy sinh,có thể sẽ có những điều tốt đẹp.Tớ đã làm thế nhiều hơn một lần...để rồi chẳng được cái gì.Và tớ cũng đã định tiếp tục thực hiện nó.Cái ngày...tớ nói rằng nếu định tặng quà MA thì thà tặng tớ còn hơn.Không hẳn là một câu nói nửa đùa nửa thật...Rồi thôi...tớ nhận ra rằng lý trí của tớ không cho phép làm như thế.Tớ muốn C tự quyết định cuộc sống của mình.Có thể vấp ngã...nhưng rồi sẽ cứng cáp hơn....
    Tớ nhớ lắm cái ngày chúng ta rong ruổi tìm những cây hoa sưa để chụp ảnh,chọn mãi chọn mãi rồi lúc định chụp mới biết quên máy ảnh.Tớ nhớ quyển bài hát mà C đã đưa cho tớ.Con ốc của đảo Cát Bà.Nhớ rằng Tết nào,8/3 nào tớ cũng phải đòi quà C...cho đến năm nay C gọi điện cho tớ và nói rằng :"Tớ có quà cho ấy đấy"
    ..........................................................................................................
    Đã có nhiều thứ thay đổi,chúng ta chẳng còn ngồi nói chuyện điện thoại toàn những thứ đâu đâu,ít khi lang thang hay uống nước.Chẳng có nhiều thời gian để tranh luận về những quan điểm bất đồng của sự may mắn hay số phận.C cũng chẳng bao giờ hiểu được tớVà cũng ít gặp T nữa.Những tớ luôn luôn yêu quý C và luôn luôn mong muốn C ngày càng trưởng thành hơn.Hy vọng sau này lâu lâu gặp lại nhau,tớ sẽ thấy C thay đổi.Chúng ta sẽ mãi giữ trong lòng những tình cảm tốt đẹp dành cho những người bạn...những người mà tớ luôn yêu quý-những người Hà Nội.
    Nha Trang...Hy vọng C sẽ vui vẻ và bình an....
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    When I saw you standing there
    I about fell off my chair
    When you moved your mouth to speak
    I felt the blood go to my feet
    Now it took time for me to know
    What you tried so not to show
    Something in my soul just cried
    I see the want in your blue eyes
    Baby, I''d love you to want me
    The way that I want you
    The way that it should be
    Baby, you''d love me to want you
    The way that I want to
    If you''d only let it be
    You told yourself years ago
    You''d never let your feelings show
    The obligation that you made
    For the title that they gave
    Baby, I''d love you to want me
    The way that I want you
    The way that it should be
    Baby, you''d love me to want you
    The way that I want to
    If you''d only let it be
    Now it took time for me to know
    What you tried so not to show
    Something in my soul just cried
    I see the want in your blue eyes
    Baby, I''d love you to want me
    The way that I want you
    The way that it should be
    Baby, you''d love me to want you
    The way that I want to
    If you''d only let it be

    Nhạc của Lobo bao giờ cũng dịu dàng, và say đắm. Ừm, có thể là bị hurt nhưng mà safe landing. Có những người chỉ đúng thời điểm mới xuất hiện, có thể ghét, có thể yêu nhưng họ làm ta thấy cuộc sống cũng chỉ là " có bao lâu mà hững hờ".
    Như một chớp mắt, đừng quá chìm đắm trong một giai đoạn nào đó kẻo đánh mất những điều khác, cool. Hệt như vậy, oh child, oh man. " there''s a little child inside a man".
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    When I saw you standing there
    I about fell off my chair
    When you moved your mouth to speak
    I felt the blood go to my feet
    Now it took time for me to know
    What you tried so not to show
    Something in my soul just cried
    I see the want in your blue eyes
    Baby, I''d love you to want me
    The way that I want you
    The way that it should be
    Baby, you''d love me to want you
    The way that I want to
    If you''d only let it be
    You told yourself years ago
    You''d never let your feelings show
    The obligation that you made
    For the title that they gave
    Baby, I''d love you to want me
    The way that I want you
    The way that it should be
    Baby, you''d love me to want you
    The way that I want to
    If you''d only let it be
    Now it took time for me to know
    What you tried so not to show
    Something in my soul just cried
    I see the want in your blue eyes
    Baby, I''d love you to want me
    The way that I want you
    The way that it should be
    Baby, you''d love me to want you
    The way that I want to
    If you''d only let it be

    Nhạc của Lobo bao giờ cũng dịu dàng, và say đắm. Ừm, có thể là bị hurt nhưng mà safe landing. Có những người chỉ đúng thời điểm mới xuất hiện, có thể ghét, có thể yêu nhưng họ làm ta thấy cuộc sống cũng chỉ là " có bao lâu mà hững hờ".
    Như một chớp mắt, đừng quá chìm đắm trong một giai đoạn nào đó kẻo đánh mất những điều khác, cool. Hệt như vậy, oh child, oh man. " there''s a little child inside a man".
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    L nói..."...cứ luôn lắng nghe và hỏi ý kiến của người khác,nhưng lại vẫn làm theo quyết định của chính mình.Cứ làm những điều ...cho là đúng,và khi cần một lời khuyên,L sẽ cho lời khuyên."
    P nói "Chơi với bà lâu lắm rồi,toàn thấy mọi người thay đổi cho phù hợp với bà,còn chả thấy bà thay đổi chút nào"...
    Hôm trước,em có một quyết định.Một cuộc chơi mà em nghĩ là ít nhất nó cũng sẽ mang lại một điều gì đó có ích cho một người HN-một trong số những người mà em luôn yêu quý.Em phải thực hiện những thứ...khác với chính mình-bởi mục đích là mục đích.
    Anh không hiểu em.Giữa chúng ta vẫn có một mâu thuẫn không bao giờ thay đổi.Về cái cách biểu lộ,cái bên ngoài và tất cả những thứ bên trong.Em đã định viết nhiều lắm,nhưng rồi không muốn nữa.Những người hiểu được em,những người luôn tin tưởng mọi quyết định của em đều đã ở xa rồi.Em cảm thấy chơ vơ khi có một người bên cạnh,nhưng sẽ chẳng hiểu nỗi những thứ em làm.
    Ngày xưa,em luôn biết người yêu em trước hết phải hiểu em.Em chưa bao giờ nói anh hiểu em,vậy mà...Tại sao chúng ta yêu nhau được nhỉ.Em đã thấy mệt mỏi rồi,em không muốn sẽ có lần nào đó sững người vì những câu nói của anh.Những câu nói cho em biết rằng...Không hiểu vẫn cứ là không hiểu.
    Hôm nay...em tự nguyện chấm dứt cuộc chơi.Cuối cùng thì em cứ để mặc một người nào đó sẽ sống theo cách mà họ muốn.Sẽ khác với em...khi những điều đã cho là tốt sẽ luôn làm đến tận cùng.Nhưng...em đã mất hứng thú làm một việc tốt khi cuối cùng chẳng biết làm để làm gì,khi bên cạnh không có một người hiểu nổi em.Chấm dứt.Và em sẽ tạm thời xa anh.Một việc mà chúng ta đã định làm bao nhiêu lần...rồi lại thôi.
    Chẳng biết đến bao giờ nhỉ...Anh có thể hiểu được rằng với mỗi con người,tâm hồn là điều vô cùng quan trọng.Ngày mai chỉ là ngày mai...và...chẳng thể biết được đâu.

  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    L nói..."...cứ luôn lắng nghe và hỏi ý kiến của người khác,nhưng lại vẫn làm theo quyết định của chính mình.Cứ làm những điều ...cho là đúng,và khi cần một lời khuyên,L sẽ cho lời khuyên."
    P nói "Chơi với bà lâu lắm rồi,toàn thấy mọi người thay đổi cho phù hợp với bà,còn chả thấy bà thay đổi chút nào"...
    Hôm trước,em có một quyết định.Một cuộc chơi mà em nghĩ là ít nhất nó cũng sẽ mang lại một điều gì đó có ích cho một người HN-một trong số những người mà em luôn yêu quý.Em phải thực hiện những thứ...khác với chính mình-bởi mục đích là mục đích.
    Anh không hiểu em.Giữa chúng ta vẫn có một mâu thuẫn không bao giờ thay đổi.Về cái cách biểu lộ,cái bên ngoài và tất cả những thứ bên trong.Em đã định viết nhiều lắm,nhưng rồi không muốn nữa.Những người hiểu được em,những người luôn tin tưởng mọi quyết định của em đều đã ở xa rồi.Em cảm thấy chơ vơ khi có một người bên cạnh,nhưng sẽ chẳng hiểu nỗi những thứ em làm.
    Ngày xưa,em luôn biết người yêu em trước hết phải hiểu em.Em chưa bao giờ nói anh hiểu em,vậy mà...Tại sao chúng ta yêu nhau được nhỉ.Em đã thấy mệt mỏi rồi,em không muốn sẽ có lần nào đó sững người vì những câu nói của anh.Những câu nói cho em biết rằng...Không hiểu vẫn cứ là không hiểu.
    Hôm nay...em tự nguyện chấm dứt cuộc chơi.Cuối cùng thì em cứ để mặc một người nào đó sẽ sống theo cách mà họ muốn.Sẽ khác với em...khi những điều đã cho là tốt sẽ luôn làm đến tận cùng.Nhưng...em đã mất hứng thú làm một việc tốt khi cuối cùng chẳng biết làm để làm gì,khi bên cạnh không có một người hiểu nổi em.Chấm dứt.Và em sẽ tạm thời xa anh.Một việc mà chúng ta đã định làm bao nhiêu lần...rồi lại thôi.
    Chẳng biết đến bao giờ nhỉ...Anh có thể hiểu được rằng với mỗi con người,tâm hồn là điều vô cùng quan trọng.Ngày mai chỉ là ngày mai...và...chẳng thể biết được đâu.

  6. nothinglast

    nothinglast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó đã mất đi. Không có gì là tồn tại mãi mãi.Một niềm tự hào. Những điều mình muốn làm không mấy ai có thể ngăn cản. Vậy mà có người ... Một yêu cầu nhỏ cho mình... Em biết rằng anh sẽ như vậy. Mặc dù em không ngăn anh trong cuộc chơi đó,em không buồn thậm chí không nghĩ ngợi gì khi có những người khác đến bên cạnh anh... Em tin ở tình yêu anh dành cho em, cũng như ở bản thân mình. Nhưng có một điều em không chấp nhận, khi có người anh dành cho một sự ưu ái, một sự ưu ái mà từ xưa đến nay chỉ mình em được nhận. Đó là niềm tự hào của em khi cuộc sống của em có anh. Nhưng rồi sao? Những điều em nói cuối cùng chỉ còn lại rằng em chỉ làm theo ý kiến mình. Đã có những lần em nghe theo anh, và anh biết là sai nhưng anh vẫn làm theo... Anh như một đứa trẻ vậy. Em đã phải nói rằng em sẽ không chiều anh nữa, và em sẽ nghiêm khắc hơn với anh... Anh không nghĩ mình sai sao? Anh có biết không một người nào có thể vui vẻ, khi người mình yêu đi vào một cuộc chơi săn đuổi. Em đã không buồn khi anh đến bên cô ấy. Mặc dù anh sai rồi. Anh ít bạn bè, những lời khuyên anh chỉ nghe khi nó hợp với suy nghĩ của anh. Nhưng anh có hiểu niềm tự tôn của bản thân khi bị đụng chạm là như nào không? Em không cần anh chấm dứt. Anh cứ đi theo con đường điên khùng đó đi, mặc dù nó với anh như một việc tốt, cho dù bản thân có chút thiệt thòi. Em chưa bao giờ giận anh, nhưng bây giờ em đã giận thật rồi. Nó làm trong tâm hồn em có một khoảng vỡ, một niềm tin rằng chỉ riêng em... Em biết em cô độc, ngoài hai người bạn của em m thì em chỉ còn anh. Nhưng em thanh thản. Khi tận cùng nỗi buồn và tuyệt vọng em đã đi qua, thì không còn điều gì làm em cảm thấy chán nản được. Cuộc sống vẫn trôi. Tình yêu của mình ngay từ khi bắt đầu đã là những chuyện điên rồ và không tưởng. Sự bền vững của nó ngoài chúng ta ra không ai có thể hiểu được. Sau những gì đã qua, chúng ta vấp phải một mâu thuẫn nhỏ nhoi. Em đã cố quên bản thân để xoá bỏ nó. Trong cách suy nghĩ của em và của anh khác nhau nhiều nhỉ, nhưng rốt cuộc chỉ có chúng ta hiểu thực sự là khác hay không... Xa anh em sẽ nhớ anh nhiều. Nhớ những buổi chiều lang thang trên cát, gió, sóng và giọng hát dịu dàng của anh. Nhớ trái tim em đã run lên như nào khi em nhận diều duy nhất , chỉ duy nhất em được nhận. Đó là lý do em không thể chấp nhận, anh có hiểu không? Chúng ta đã hiểu rằng thách thức nhau là một điều ngớ ngẩn và nguy hiểm, khi mà cả hai đều kiêu căng và ngang ngạnh như nhau. Anh hãy cứ là chàng trai ngang tàng nhé. Em vẫn là cô gái kiêu kỳ giữa những chàng trai xung quanh. Xa nhau rồi anh sẽ hiểu thôi. Có một người con gái khác đến bên anh, anh sẽ hiểu rằng những điều anh làm là như nào. Anh là một ông cụ nhí nhảnh... Cuộc sống sẽ chỉ ra điều đúng sai là như nào. Thực tế sẽ chứng minh cho anh thấy. nhưng điều này cả hai chúng ta đều biết,cả anh, cả em... Mình đã sai khi để mất nhau. Anh chấp nhận làm một chuyện dù không có lợi cho mình, nhưng nó là một việc tốt. Em cũng vậy, cho dù em bị thiệt thòi. Em chấp nhận mất anh dể anh biết anh đã sai. Để anh biết trước giờ anh đã như nào. Lời cuối cùng nhé.Em yêu anh. Chúc anh bình an. Nhắn với anh, em muốn anh không được phép dừng lại trên con đuờng anh đi. Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm.
  7. nothinglast

    nothinglast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó đã mất đi. Không có gì là tồn tại mãi mãi.Một niềm tự hào. Những điều mình muốn làm không mấy ai có thể ngăn cản. Vậy mà có người ... Một yêu cầu nhỏ cho mình... Em biết rằng anh sẽ như vậy. Mặc dù em không ngăn anh trong cuộc chơi đó,em không buồn thậm chí không nghĩ ngợi gì khi có những người khác đến bên cạnh anh... Em tin ở tình yêu anh dành cho em, cũng như ở bản thân mình. Nhưng có một điều em không chấp nhận, khi có người anh dành cho một sự ưu ái, một sự ưu ái mà từ xưa đến nay chỉ mình em được nhận. Đó là niềm tự hào của em khi cuộc sống của em có anh. Nhưng rồi sao? Những điều em nói cuối cùng chỉ còn lại rằng em chỉ làm theo ý kiến mình. Đã có những lần em nghe theo anh, và anh biết là sai nhưng anh vẫn làm theo... Anh như một đứa trẻ vậy. Em đã phải nói rằng em sẽ không chiều anh nữa, và em sẽ nghiêm khắc hơn với anh... Anh không nghĩ mình sai sao? Anh có biết không một người nào có thể vui vẻ, khi người mình yêu đi vào một cuộc chơi săn đuổi. Em đã không buồn khi anh đến bên cô ấy. Mặc dù anh sai rồi. Anh ít bạn bè, những lời khuyên anh chỉ nghe khi nó hợp với suy nghĩ của anh. Nhưng anh có hiểu niềm tự tôn của bản thân khi bị đụng chạm là như nào không? Em không cần anh chấm dứt. Anh cứ đi theo con đường điên khùng đó đi, mặc dù nó với anh như một việc tốt, cho dù bản thân có chút thiệt thòi. Em chưa bao giờ giận anh, nhưng bây giờ em đã giận thật rồi. Nó làm trong tâm hồn em có một khoảng vỡ, một niềm tin rằng chỉ riêng em... Em biết em cô độc, ngoài hai người bạn của em m thì em chỉ còn anh. Nhưng em thanh thản. Khi tận cùng nỗi buồn và tuyệt vọng em đã đi qua, thì không còn điều gì làm em cảm thấy chán nản được. Cuộc sống vẫn trôi. Tình yêu của mình ngay từ khi bắt đầu đã là những chuyện điên rồ và không tưởng. Sự bền vững của nó ngoài chúng ta ra không ai có thể hiểu được. Sau những gì đã qua, chúng ta vấp phải một mâu thuẫn nhỏ nhoi. Em đã cố quên bản thân để xoá bỏ nó. Trong cách suy nghĩ của em và của anh khác nhau nhiều nhỉ, nhưng rốt cuộc chỉ có chúng ta hiểu thực sự là khác hay không... Xa anh em sẽ nhớ anh nhiều. Nhớ những buổi chiều lang thang trên cát, gió, sóng và giọng hát dịu dàng của anh. Nhớ trái tim em đã run lên như nào khi em nhận diều duy nhất , chỉ duy nhất em được nhận. Đó là lý do em không thể chấp nhận, anh có hiểu không? Chúng ta đã hiểu rằng thách thức nhau là một điều ngớ ngẩn và nguy hiểm, khi mà cả hai đều kiêu căng và ngang ngạnh như nhau. Anh hãy cứ là chàng trai ngang tàng nhé. Em vẫn là cô gái kiêu kỳ giữa những chàng trai xung quanh. Xa nhau rồi anh sẽ hiểu thôi. Có một người con gái khác đến bên anh, anh sẽ hiểu rằng những điều anh làm là như nào. Anh là một ông cụ nhí nhảnh... Cuộc sống sẽ chỉ ra điều đúng sai là như nào. Thực tế sẽ chứng minh cho anh thấy. nhưng điều này cả hai chúng ta đều biết,cả anh, cả em... Mình đã sai khi để mất nhau. Anh chấp nhận làm một chuyện dù không có lợi cho mình, nhưng nó là một việc tốt. Em cũng vậy, cho dù em bị thiệt thòi. Em chấp nhận mất anh dể anh biết anh đã sai. Để anh biết trước giờ anh đã như nào. Lời cuối cùng nhé.Em yêu anh. Chúc anh bình an. Nhắn với anh, em muốn anh không được phép dừng lại trên con đuờng anh đi. Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm.
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0


    Tôi ít ốm. Người ta bảo những người không ốm đau zì khi đã ốm thì ốm thật nặng, có khi "đi" luôn. Cũng có lý. Cơ thể chúng ta sau một thời gian mài giũa, đụng chạm với cuộc sống thì đều cần những khoảng Lặng để trục những trọc khí, những tàn dư cặn bã đã hấp thụ vào. Lâu không ốm, trong người tích nhiều độc chất hơn, và sẽ ốm nặng hơn, thế thôi.
    Rốt cục thì Tôi ốm, ốm thật. Không ngạc nhiên lắm, chỉ bất ngờ chút đỉnh vì lẽ ra mình đã phải ốm sớm hơn mới phải, đã lâu lắm rồi có chịu nằm yên một chỗ để được chăm bẵm, được vuốt ve, được mọi người chạy đáo chạy đôn lo lắng. Ốm, cũng sướng.
    Ốm! Hầu như ai đã ốm thì đều có tâm trạng buồn. (không tính mấy anh chàng lãng mạn kết cô Y tá ở phòng mạch, chỉ muốn ốm lâu thêm vì lý do đất hỡi trời ơi ...). Tôi đã ốm, và cũng đã có buồn. Đương nhiên! Cái buồn bị bó cứng một chỗ thật sâu rát với một người thuộc chủ nghĩa xê dịch. Buồn vì phải thay đổi nhiều kế hoạch, phải tạm ngắt những ý tưởng hay hớm, và buồn vì đầu óc cứ rân rân, thi thoảng 2 bên thái dương như bị thít lại, đau.
    Nhưng mà lần này tôi khác chút, thấy cái việc ốm cũng hay, và cũng vui. Tôi vốn là người nghĩ sâu, và luôn phức tạp hoá vấn đề lên theo chiều cảm nhận riêng biệt của cá nhân mình. Thường thì tôi vẫn "nhìn" đúng sự thật, nhưng cố "nhìn" sâu thêm, sẽ đi quá sự thật, sẽ sai. Sai thì không hay. Mà nhìn Thật quá, Sâu quá cũng ko phải là hay, và cũng chưa hẳn là dúng Ánh sáng như là dải lụa vàng dịu vắt qua tán lá, sai mà là đúng. Và đẹp hơn là Sự Thật: Ánh sáng chỉ là sự phát xạ những chùm photon đứt đoạn, không liên tục, ko mịn màng.
    Tôi mệt, và bộ não hạn chế hơn trong tốc độ và phạm vi xử lý, bởi nghĩ sâu xa chỉ khiến đầu óc nhức thêm ra. Tôi thả lỏng cơ thể, và tĩnh tại xuôi mình theo từng dòng ý nghĩ, nghĩ đơn giản hơn mọi sự việc, và thấy cuộc sống đơn giản, đẹp và bình yên hơn rất nhiều.

  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0


    Tôi ít ốm. Người ta bảo những người không ốm đau zì khi đã ốm thì ốm thật nặng, có khi "đi" luôn. Cũng có lý. Cơ thể chúng ta sau một thời gian mài giũa, đụng chạm với cuộc sống thì đều cần những khoảng Lặng để trục những trọc khí, những tàn dư cặn bã đã hấp thụ vào. Lâu không ốm, trong người tích nhiều độc chất hơn, và sẽ ốm nặng hơn, thế thôi.
    Rốt cục thì Tôi ốm, ốm thật. Không ngạc nhiên lắm, chỉ bất ngờ chút đỉnh vì lẽ ra mình đã phải ốm sớm hơn mới phải, đã lâu lắm rồi có chịu nằm yên một chỗ để được chăm bẵm, được vuốt ve, được mọi người chạy đáo chạy đôn lo lắng. Ốm, cũng sướng.
    Ốm! Hầu như ai đã ốm thì đều có tâm trạng buồn. (không tính mấy anh chàng lãng mạn kết cô Y tá ở phòng mạch, chỉ muốn ốm lâu thêm vì lý do đất hỡi trời ơi ...). Tôi đã ốm, và cũng đã có buồn. Đương nhiên! Cái buồn bị bó cứng một chỗ thật sâu rát với một người thuộc chủ nghĩa xê dịch. Buồn vì phải thay đổi nhiều kế hoạch, phải tạm ngắt những ý tưởng hay hớm, và buồn vì đầu óc cứ rân rân, thi thoảng 2 bên thái dương như bị thít lại, đau.
    Nhưng mà lần này tôi khác chút, thấy cái việc ốm cũng hay, và cũng vui. Tôi vốn là người nghĩ sâu, và luôn phức tạp hoá vấn đề lên theo chiều cảm nhận riêng biệt của cá nhân mình. Thường thì tôi vẫn "nhìn" đúng sự thật, nhưng cố "nhìn" sâu thêm, sẽ đi quá sự thật, sẽ sai. Sai thì không hay. Mà nhìn Thật quá, Sâu quá cũng ko phải là hay, và cũng chưa hẳn là dúng Ánh sáng như là dải lụa vàng dịu vắt qua tán lá, sai mà là đúng. Và đẹp hơn là Sự Thật: Ánh sáng chỉ là sự phát xạ những chùm photon đứt đoạn, không liên tục, ko mịn màng.
    Tôi mệt, và bộ não hạn chế hơn trong tốc độ và phạm vi xử lý, bởi nghĩ sâu xa chỉ khiến đầu óc nhức thêm ra. Tôi thả lỏng cơ thể, và tĩnh tại xuôi mình theo từng dòng ý nghĩ, nghĩ đơn giản hơn mọi sự việc, và thấy cuộc sống đơn giản, đẹp và bình yên hơn rất nhiều.

  10. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    27-9-2001
    15h30
    Vừa học grammar, vừa nghe "The girl with April in her eyes".
    28-10-2001
    Tối. Vừa nghe những lời nhắn trên Đài...
    Có người để chia thổ lộ mọi tâm trạng, và chia sẻ những cảm xúc với mình thật là điều hạnh phúc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này