1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nhận mình là kẻ thông minh-nó cũng chẳng nằm ngoài cái quy luật hãn hữu đó.
    Nó đã đi để hi vọng tìm được một điều gì đó cho riêng mình nhưng thật thất vọng.Không hiểu sao nó càng đi càng thấy tối tăm.
    Có người bảo nó quay lại.Có người bảo nó đi tiếp-Nó đứng giữa dòng-chập chờn như một con cá giữa đồng có cơ hội thoát và cũng có cơ hội bị bắt vào ***g.
    Nó vùng vẫy trong cái mớ bòng bong mà chính nó cũng không biết nó đang vướng vào-càng cố gỡ nó càng cuốn chặt.Nó cảm thấy đau nhưng lại không thể kêu-tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
    Những tia sáng cuối cùng trong ngày cũng chuẩn bị tắt.Nó ngước mắt lên nhìn.Không nó không thể để bị bắt một cách vớ vẩn thế này.Nó đã mất quá nhiều-không thể mất thêm-nó vùng vẫy nó sắp thoát-nó phải thoát....???!!!!!!!!!!!!!!
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi sinh
    Tôi trèo lên cửa sổ
    Hứng mặt trời
    Ánh vàng rực cháy
    Sưởi lòng tôi
    Nắng lên cao
    Bóng rát
    Tôi sợ. Tôi đau. Tôi gồng mình giãy thoát
    Muộn mất rồi!
    Lưỡi gươm ánh sáng
    Ghim tôi chặt cứng
    Đúng tim
    Càng cựa quậy càng buốt thêm
    Tôi muốn rút lưỡi gươm ra khỏi tim
    Nhưng máu sẽ chảy
    Người sẽ khô lại
    Và tắt hơi
    Không!!!
    Tôi còn yêu đời
    Tôi muốn sống
    Tôi sẽ cứu mình
    Tim tôi sẽ nóng lên
    Nung chảy lưỡi gươm sắc nghiệt
    ***g ngực rách sẽ liền da thịt
    Tôi lại hồi sinh ...
    Tôi sẽ hồi sinh
    Nguyên vẹn trái tim mình!
    (1.6.2004)​
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi sinh
    Tôi trèo lên cửa sổ
    Hứng mặt trời
    Ánh vàng rực cháy
    Sưởi lòng tôi
    Nắng lên cao
    Bóng rát
    Tôi sợ. Tôi đau. Tôi gồng mình giãy thoát
    Muộn mất rồi!
    Lưỡi gươm ánh sáng
    Ghim tôi chặt cứng
    Đúng tim
    Càng cựa quậy càng buốt thêm
    Tôi muốn rút lưỡi gươm ra khỏi tim
    Nhưng máu sẽ chảy
    Người sẽ khô lại
    Và tắt hơi
    Không!!!
    Tôi còn yêu đời
    Tôi muốn sống
    Tôi sẽ cứu mình
    Tim tôi sẽ nóng lên
    Nung chảy lưỡi gươm sắc nghiệt
    ***g ngực rách sẽ liền da thịt
    Tôi lại hồi sinh ...
    Tôi sẽ hồi sinh
    Nguyên vẹn trái tim mình!
    (1.6.2004)​
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    "Cherrish the love we have
    Cherrish the life we have
    Oh we should cherrish the life we have..."


    Được bluethorn sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 09/08/2004
  5. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    "Cherrish the love we have
    Cherrish the life we have
    Oh we should cherrish the life we have..."


    Được bluethorn sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 09/08/2004
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
    Chân chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
    ... Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra...
    Làm sao giữ được bây giờ, nhỉ...
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
    Chân chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa.
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
    ... Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra...
    Làm sao giữ được bây giờ, nhỉ...
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mỗi lần bạn nhắn tin hay gọi điện cho mình, lại khiến cho mình nhớ đến một người. Tệ quá phải không? Cũng chỉ tại bạn hay gọi mình bằng những cái nick mà chỉ có người ấy mới gọi mình thôi. Bé yêu, bé con, rồi thì em bé...Với người ấy và cả bạn nữa, mãi mãi mình chỉ là một đứa bé không thể lớn được, nhất là trong suy nghĩ về cuộc sống phải không? Người ấy và bạn là những người luôn lo lắng cho mình. Chịu khó lắng nghe tất cả những buồn vui, bực dọc...và...
    Cả bạn và người ấy luôn cố gắng tạo cho mình những niềm vui, đem lại cho mình những nụ cười thật sảng khoái, dễ chịu nhất. Mọi người nói bạn hát hay nhưng mình chưa có dịp nghe, còn người ấy thì mình được nghe rất nhiều. Mình thường bắt người ấy hát cho mình nghe các thể loại nhạc mà mình chẳng thể hát nổi, vì mình thích thế mà. Mình chưa nghe thấy ai hát hay bằng người ấy khi hát cho mình nghe bài " Chân Tình" và " Trái Tim Bên Lề". Mình chỉ cảm nhận được là rất hay và thực tế là chưa thấy người nào hát hay hơn thế.
    Ngày người ấy đi mình cũng thấy buồn, mình không ra sân bay tiễn được chỉ còn nhớ rằng đã khuya lắm lắm, người ấy gọi điện về cho mình, trước khi lên máy bay. Người ấy nói rằng "..dù ở bất kỳ nơi đâu, em vẫn mãi là bé con trong tim anh và anh sẽ luôn chân tình với em. Hãy giữ gìn sức khoẻ khi không có anh ở nhà, không được khóc, không được buồn, nhớ nghe bé con của anh..." Hichic...nghe buồn não ruột.
    Bây giờ cả bạn và người ấy đều ở một nơi rất xa mình. Nhưng cả hai đều luôn lo lắng cho mình. Mỗi lần người ấy gọi điện về cho mình đều nhắc nhở như nhắc một cô bé con ngày nào. Người ấy vẫn thật tốt với mình. Anh nói, tình cảm của anh ngày nào dành cho em vẫn không thay đổi. Mình cũng chẳng biết sao, chỉ biết rằng mình vẫn luôn quý anh, tôn trọng và coi anh như một người anh trai mà thôi. hichic...co bạn mình nói là mình ngốc khi không đón nhận tình cảm của anh. Nhưng biết làm sao được, mình vẫn chỉ muốn mình mãi là bé con của anh mà thôi. Không phải là cái gì khác.
    Mình biết anh và bạn sẽ đọc được những dòng viết này của mình, mình muốn gửi gắm tất cả những tình cảm quý mến của mình cho cả hai người. Mình mong anh sẽ hạnh phúc và thành đạt. Còn bạn, mình mong muốn bạn gặp nhiều may mắn hơn nữa trong mọi lĩnh vực.
    Mình sẽ sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn, sẽ không còn buồn nữa...sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, cả hai người cứ an tâm thế nhé!
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mỗi lần bạn nhắn tin hay gọi điện cho mình, lại khiến cho mình nhớ đến một người. Tệ quá phải không? Cũng chỉ tại bạn hay gọi mình bằng những cái nick mà chỉ có người ấy mới gọi mình thôi. Bé yêu, bé con, rồi thì em bé...Với người ấy và cả bạn nữa, mãi mãi mình chỉ là một đứa bé không thể lớn được, nhất là trong suy nghĩ về cuộc sống phải không? Người ấy và bạn là những người luôn lo lắng cho mình. Chịu khó lắng nghe tất cả những buồn vui, bực dọc...và...
    Cả bạn và người ấy luôn cố gắng tạo cho mình những niềm vui, đem lại cho mình những nụ cười thật sảng khoái, dễ chịu nhất. Mọi người nói bạn hát hay nhưng mình chưa có dịp nghe, còn người ấy thì mình được nghe rất nhiều. Mình thường bắt người ấy hát cho mình nghe các thể loại nhạc mà mình chẳng thể hát nổi, vì mình thích thế mà. Mình chưa nghe thấy ai hát hay bằng người ấy khi hát cho mình nghe bài " Chân Tình" và " Trái Tim Bên Lề". Mình chỉ cảm nhận được là rất hay và thực tế là chưa thấy người nào hát hay hơn thế.
    Ngày người ấy đi mình cũng thấy buồn, mình không ra sân bay tiễn được chỉ còn nhớ rằng đã khuya lắm lắm, người ấy gọi điện về cho mình, trước khi lên máy bay. Người ấy nói rằng "..dù ở bất kỳ nơi đâu, em vẫn mãi là bé con trong tim anh và anh sẽ luôn chân tình với em. Hãy giữ gìn sức khoẻ khi không có anh ở nhà, không được khóc, không được buồn, nhớ nghe bé con của anh..." Hichic...nghe buồn não ruột.
    Bây giờ cả bạn và người ấy đều ở một nơi rất xa mình. Nhưng cả hai đều luôn lo lắng cho mình. Mỗi lần người ấy gọi điện về cho mình đều nhắc nhở như nhắc một cô bé con ngày nào. Người ấy vẫn thật tốt với mình. Anh nói, tình cảm của anh ngày nào dành cho em vẫn không thay đổi. Mình cũng chẳng biết sao, chỉ biết rằng mình vẫn luôn quý anh, tôn trọng và coi anh như một người anh trai mà thôi. hichic...co bạn mình nói là mình ngốc khi không đón nhận tình cảm của anh. Nhưng biết làm sao được, mình vẫn chỉ muốn mình mãi là bé con của anh mà thôi. Không phải là cái gì khác.
    Mình biết anh và bạn sẽ đọc được những dòng viết này của mình, mình muốn gửi gắm tất cả những tình cảm quý mến của mình cho cả hai người. Mình mong anh sẽ hạnh phúc và thành đạt. Còn bạn, mình mong muốn bạn gặp nhiều may mắn hơn nữa trong mọi lĩnh vực.
    Mình sẽ sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn, sẽ không còn buồn nữa...sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, cả hai người cứ an tâm thế nhé!
  10. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thời gian nghĩ lại,bé vẫn nghĩ vậy.Cuộc sống của bé tràn đầy trong ánh nắng và những nụ cười.Nhưng rồi bé hiểu.Hiểu 1 điều thật đơn giản:Cuộc sống không đơn giản như bé nghĩ.
    Bé ạ!Đôi khi ta không tưởng hay không nghĩ rằng điều đó sẽ xẩy ra thì nó lại xẩy ra.Em hiểu không?Chẳng ai giữ lại cho bé cành hoa khô cuối mùa đâu bé ạ.Bé biết không?Ngày mai,ngày kìa và cả về sau nữa,mùa thu sẽ đến.Bé biết đấy đã hết hạ và hết nắng vui rồi.Thỉnh thoảng bé lạnh lùng và yêu mùa đông dễ sợ nhưng tôi biết bé tung tăng xinh xắn và đáng yêu như mùa hạ kia!
    Hạ đã qua,hôm qua đi với bé ngắm những cành liễu rủ bên hồ.Bé bảo:"Thu rồi đấy chị ạ,lại một mùa đông sắp đến".Không hiểu sao bé chịu cho tôi trở thành chị của bé mặc dù bé biết tôi còn ít tuổi hơn cả bé.Phải chăng vì giọng nói vì cái nhìn đời và vì cả tôi học kém bé 1 lớp.Sao lại gọi bằng bé nhỉ?
    Lặng người 1 lúc,lại sắp đông rồi.Hạ qua,thu qua rồi đông sẽ đến.Bé xoay người:"Em chụp ảnh với chị nhé,mai chị đi rồi".Lần đầu tiên bé gọi tôi là "em",cái từ "em" gượng gạo trong cổ bé.Uhm thế là ngày mai "chị bé" của tôi đi rồi,đi đến một chân trời xa tít kia mà chẳng biết đến khi nào gặp lại.Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lắc đầu:"Để hôm nào em chụp ảnh Hà Nội gửi cho chị.....chị bé ạ".Bé cốc đầu tôi cười tinh nghịch:"Quỷ con"
    Đêm đó tôi không chợp mắt được,đồng hồ tích tắc kêu dậm dãi.Cốc trà nguội-miếng chanh đắng ngắt và mằn mặn,sao lại mặn nhỉ....?....
    "Chị đi nhé,lúc nào rảnh gọi về cho em,em sẽ nhớ chị nhiều,bé ạ"Giọng nói hình như hơi lạc đi thì phải.
    "Bé ơi,ép cho chị 1 cành hoa khô nhé.Tặng bé quyển sổ này".Dáng bé nhỏ cùng chiếc valy to oành khuất vào dòng người trên sân bay.
    Bé đi thật rồi
    Giở quyển sổ
    "Bé yêu,sao bé lại cứ gọi chị bằng em thế.....?Đi rồi chị nhớ bé nhiều,chị chụp chộp vài cái ảnh của bé đấy,chị nhớ bé nhiều..........." Tay nó run run
    "Xin lỗi cho đi nhờ"
    ....cả quyển sổ rơi xuống đấy....những tấm ảnh trải đầy trong sân bay.Ảnh nó bên hồ...ảnh nó trong đêm trăng...ảnh nó đang đùa trong vườn.....ảnh nó đang khóc....ảnh nó ngày sinh nhật....
    Nó quay lại,ngỡ ngàng và cả tiếc nuối..:"...chị bé ơi.........em..."
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
    Nắng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    ..............
    Người đi ừ nhỉ người đi thực
    ........
    Em thà coi như hơi rượu say..............

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này