1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoipho

    MuadongHaNoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài phút trước mỗi tiếng kêu em đã mong là anh-nhưng bây giờ đọc xong tâm sự của anh sao em không ngăn nổi dòng nước mắt từ 2 khoé mắt cứ thế vô tư chảy ra.
    Em tắt máy không phải để kết thúc tất cả-mà để em có thời gian bình tâm anh ạ-em chưa từng bị đau lòng vì ai vì điều gì đó-nhưng sáng nay cái cảm giác đó là gì vậy?Một sự sợ hãi,mệt mỏi và cả muốn bỏ đi tất cả làm cho em thấy thất vọng lắm.Sao lại thế chứ?Em thấy mình là kẻ thất bại,thất bại đến thảm hại anh biết không?
    Và rồi em tự hiểu ra-cuộc sống đôi khi thật không dễ dàng thật không dễ dàng như những gì em nghĩ!
    Thế đấy anh ạ,em thấy mình buồn lắm-không muốn gặp anh nữa em không muốn.
    Em đang khóc đấy anh ạ-nhưng chỉ lần này thôi chỉ một lần này nữa thôi em sẽ không bao giờ khóc nữa-anh sẽ thấy em không bao giờ khóc nữa.
    Khi anh gặp em anh sẽ thấy em dũng cảm hơn nhiều!
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn viết cho mọi người và viết cho lovekiller. Tình bạn đường hoàng mà cũng mù mờ như kẻ đi nhầm ngõ, giống như con cá chui vào hốc rồi không biết đường bơi ra, đói quá nó ăn mọi thứ thức ăn trong hốc, không may ăn phải viên kẹo cao su, bụng nó trương lên và nó chết nhưng thật đau đớn vì nó chẳng biết được cái dại mình mắc phải, và chẳng thể rút kinh nghiệm chẳng thể có cơ hội nữa. Thích và yêu là hai phạm trù khó nhận biết, nó quá gần nhưng cũng có thể nói nó quá xa, tình thương và tinh yêu cũng vậy, hai mà như một - một mà như hai, cố tình và sự bất cẩn đáng trách mà cũng thật đáng thương. Thành thật là sự khó khăn nhưng nó lại quá dễ dàng với sự đồng cảm, tuổi đã hòm hòm rồi đấy....sao không thể thích được cái áo xanh bạn mặc đã lâu, lần nào cũng là nó, you sẽ khác hơn và có cảm nhận khác hơn khi có một màu áo mới.
    Không thể chịu nổi cái tính thích làm trò của hắn, thể hiện mình hơi quá rồi đấy, không thích gặp thì cũng nên tôn trọng bạn bè chút chứ. Sẽ gửi cho người khác trả lại, và cám ơn vì đã cho mượn. Nếu không vì điều đó có lẽ không quan tâm nhiều như thế nữa, gửi đến bạn - sẽ không có lời khuyên nữa......

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 21/08/2004
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn viết cho mọi người và viết cho lovekiller. Tình bạn đường hoàng mà cũng mù mờ như kẻ đi nhầm ngõ, giống như con cá chui vào hốc rồi không biết đường bơi ra, đói quá nó ăn mọi thứ thức ăn trong hốc, không may ăn phải viên kẹo cao su, bụng nó trương lên và nó chết nhưng thật đau đớn vì nó chẳng biết được cái dại mình mắc phải, và chẳng thể rút kinh nghiệm chẳng thể có cơ hội nữa. Thích và yêu là hai phạm trù khó nhận biết, nó quá gần nhưng cũng có thể nói nó quá xa, tình thương và tinh yêu cũng vậy, hai mà như một - một mà như hai, cố tình và sự bất cẩn đáng trách mà cũng thật đáng thương. Thành thật là sự khó khăn nhưng nó lại quá dễ dàng với sự đồng cảm, tuổi đã hòm hòm rồi đấy....sao không thể thích được cái áo xanh bạn mặc đã lâu, lần nào cũng là nó, you sẽ khác hơn và có cảm nhận khác hơn khi có một màu áo mới.
    Không thể chịu nổi cái tính thích làm trò của hắn, thể hiện mình hơi quá rồi đấy, không thích gặp thì cũng nên tôn trọng bạn bè chút chứ. Sẽ gửi cho người khác trả lại, và cám ơn vì đã cho mượn. Nếu không vì điều đó có lẽ không quan tâm nhiều như thế nữa, gửi đến bạn - sẽ không có lời khuyên nữa......

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 21/08/2004
  4. nhoc_triet_ly

    nhoc_triet_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi chậm chạp quá phải không anh?
    Tic tac, tic tac, cái đồng hồ này cũng ghét việc phải đi hết con đường để đến với số 12 của nó thì phải. Em cũng như nó, chẳng muốn đi hết cả 1 ngày. Chỉ mong thời gian dừng lại, thời gian đừng làm em rối tung lên. Chỉ mong em được phút yên lòng. Vậy mà không, nó cứ trôi, trôi chậm và lề mề như đay nghiến em. Em mệt mỏi lắm. Anh biết không?
    Cứ mỗi ngày trôi qua lại càng thêm mệt mỏi dù em đã đắm mình vào công việc. Em đi chơi, đi học hay đi làm, em đều nghĩ đến nỗi buồn gặm nhấm em.
    Không hối tiếc đâu anh, em chẳng thể quay lại. Và em cũng chẳng muốn quay lại, nhưng em đau khổ lắm. Em chỉ muốn bật khóc, khóc trước một ai đó có thể an ủi em như anh ngày xưa. Vậy mà chẳng có ai muốn chia sẻ nỗi buồn đó với em.
    Em cứ đi tìm một hình bóng ..... như để thay thế cho anh. Vậy mà ....
    Mỗi một ngày trôi qua, nỗi buồn trong em vơi thêm một ít nhưng sự day dứt trong em lại càng ngày càng tăng.....
    Em biết, anh cũng sẽ nhớ em như em nhớ anh..... Anh sẽ buồn giống như nỗi buồn của em. Thậm chí biết đâu, anh còn buồn hơn em. Giá như em có thể hận anh và quên anh thật mau.
    Anh đã đem đi quá nhiều thứ trong em. Mất mát quá anh ah. Đau buồn quá anh ah......
    Giờ này ... chắc anh quên em rồi........... Viết thế này và mong anh chẳng bao giờ đọc được....
    Em chẳng còn là em ngày xưa nữa.
  5. nhoc_triet_ly

    nhoc_triet_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi chậm chạp quá phải không anh?
    Tic tac, tic tac, cái đồng hồ này cũng ghét việc phải đi hết con đường để đến với số 12 của nó thì phải. Em cũng như nó, chẳng muốn đi hết cả 1 ngày. Chỉ mong thời gian dừng lại, thời gian đừng làm em rối tung lên. Chỉ mong em được phút yên lòng. Vậy mà không, nó cứ trôi, trôi chậm và lề mề như đay nghiến em. Em mệt mỏi lắm. Anh biết không?
    Cứ mỗi ngày trôi qua lại càng thêm mệt mỏi dù em đã đắm mình vào công việc. Em đi chơi, đi học hay đi làm, em đều nghĩ đến nỗi buồn gặm nhấm em.
    Không hối tiếc đâu anh, em chẳng thể quay lại. Và em cũng chẳng muốn quay lại, nhưng em đau khổ lắm. Em chỉ muốn bật khóc, khóc trước một ai đó có thể an ủi em như anh ngày xưa. Vậy mà chẳng có ai muốn chia sẻ nỗi buồn đó với em.
    Em cứ đi tìm một hình bóng ..... như để thay thế cho anh. Vậy mà ....
    Mỗi một ngày trôi qua, nỗi buồn trong em vơi thêm một ít nhưng sự day dứt trong em lại càng ngày càng tăng.....
    Em biết, anh cũng sẽ nhớ em như em nhớ anh..... Anh sẽ buồn giống như nỗi buồn của em. Thậm chí biết đâu, anh còn buồn hơn em. Giá như em có thể hận anh và quên anh thật mau.
    Anh đã đem đi quá nhiều thứ trong em. Mất mát quá anh ah. Đau buồn quá anh ah......
    Giờ này ... chắc anh quên em rồi........... Viết thế này và mong anh chẳng bao giờ đọc được....
    Em chẳng còn là em ngày xưa nữa.
  6. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, ngày chúng ta gặp lại nhau, tớ chẳng nói câu gì ngoài câu chào bạn. Nhưng tớ nhớ lắm cái ngày hôm đấy. Nhớ lại rằng ngày xưa bạn trông ngô ngố như thế nào mà giờ đây bạn đã trở thành 1 người khác hẳn. Rồi ấn tượng đấy cũng phai đi khi tớ đi bên người tớ yêu.
    Những lần bạn gọi tớ trên mạng, không phải là tớ không biết nhưng thực sự, tớ chẳng muốn chat chit tẹo nào. Tớ đã bỏ qua những dòng offline của bạn.
    Rồi bạn hẹn tớ đi chơi đúng vào lúc tớ buồn nhất, rồi những dòng tin nhắn ngắn ngủi của bạn đã làm tớ rất vui vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng tớ cũng chẳng biết vì sao, khi tớ nói điều đó ra thì bạn lại chẳng gửi nữa. Bạn dừng tất cả. Kể cả việc nói chuyện với tớ trên mạng?
    Tớ đã trở thành kẻ cô độc nên tớ đã lẽo đẽo theo bạn mỗi khi bạn rủ tớ đi..... chẳng phải đi chơi..... Tớ biết, tớ đang làm điều gì đó rất ngu ngốc. Nhưng tớ chẳng kìm được. Lý trí của tớ đã đi lạc rồi. Tớ cứ thế đi theo, đi theo mà chẳng thấy người phía đằng trước.
    Tớ đã không hiểu tại sao bạn vẫn muốn rủ tớ đi, dù rằng tớ với bạn chẳng có gì, chẳng là gì, chỉ là bạn cùng một lớp. Tớ cũng chẳng hiểu được tại sao bạn lại không thích nói chuyện với tớ trên mạng, cũng chẳng hiểu được những gì bạn đang làm, những gì bạn đang nói.
    Bạn cứ như vừa an ủi tớ, vừa tránh tớ..... Tớ sợ lắm. Sợ những điều chẳng rõ ràng.
    Nhưng tớ không muốn. Tớ chưa đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ đấy trong tớ.
    Tớ định sẽ chẳng gặp lại bạn nữa. Định sẽ lờ bạn đi và cho bạn vào trong quá khứ của những năm xa xưa. Coi như chúng ta chưa từng gặp lại. Phải chăng như thế sẽ tốt hơn cho bạn. Và cho cả tớ???
    Bạn có hiểu được không nhỉ? Hay bạn lại cho rằng tớ... suy nghĩ nhiều mất rồi?
  7. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, ngày chúng ta gặp lại nhau, tớ chẳng nói câu gì ngoài câu chào bạn. Nhưng tớ nhớ lắm cái ngày hôm đấy. Nhớ lại rằng ngày xưa bạn trông ngô ngố như thế nào mà giờ đây bạn đã trở thành 1 người khác hẳn. Rồi ấn tượng đấy cũng phai đi khi tớ đi bên người tớ yêu.
    Những lần bạn gọi tớ trên mạng, không phải là tớ không biết nhưng thực sự, tớ chẳng muốn chat chit tẹo nào. Tớ đã bỏ qua những dòng offline của bạn.
    Rồi bạn hẹn tớ đi chơi đúng vào lúc tớ buồn nhất, rồi những dòng tin nhắn ngắn ngủi của bạn đã làm tớ rất vui vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng tớ cũng chẳng biết vì sao, khi tớ nói điều đó ra thì bạn lại chẳng gửi nữa. Bạn dừng tất cả. Kể cả việc nói chuyện với tớ trên mạng?
    Tớ đã trở thành kẻ cô độc nên tớ đã lẽo đẽo theo bạn mỗi khi bạn rủ tớ đi..... chẳng phải đi chơi..... Tớ biết, tớ đang làm điều gì đó rất ngu ngốc. Nhưng tớ chẳng kìm được. Lý trí của tớ đã đi lạc rồi. Tớ cứ thế đi theo, đi theo mà chẳng thấy người phía đằng trước.
    Tớ đã không hiểu tại sao bạn vẫn muốn rủ tớ đi, dù rằng tớ với bạn chẳng có gì, chẳng là gì, chỉ là bạn cùng một lớp. Tớ cũng chẳng hiểu được tại sao bạn lại không thích nói chuyện với tớ trên mạng, cũng chẳng hiểu được những gì bạn đang làm, những gì bạn đang nói.
    Bạn cứ như vừa an ủi tớ, vừa tránh tớ..... Tớ sợ lắm. Sợ những điều chẳng rõ ràng.
    Nhưng tớ không muốn. Tớ chưa đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ đấy trong tớ.
    Tớ định sẽ chẳng gặp lại bạn nữa. Định sẽ lờ bạn đi và cho bạn vào trong quá khứ của những năm xa xưa. Coi như chúng ta chưa từng gặp lại. Phải chăng như thế sẽ tốt hơn cho bạn. Và cho cả tớ???
    Bạn có hiểu được không nhỉ? Hay bạn lại cho rằng tớ... suy nghĩ nhiều mất rồi?
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã bắt đầu cái tiết mùa thu, cái tiết trời mà theo như bạn nói, con người dễ cảm thấy yêu nhau hơn...
    Mình đã từng nghe bạn nói với mấy cậu bạn thân rằng thật điên rồ khi lang thang đi bộ trên những con phố dài, dành thời gian đó ngồi nhậu còn sướng hơn
    Chẳng biết tự bao giờ, bạn lại yêu những con phố dài ấy, những buổi chiều lãng đãng đi bộ thong dong ấy...Bạn nói, hình như mình đã yêu, yêu cái lãng mạn của mùa thu Hà Nội, yêu cả cái người có cái trán bướng bỉnh với cái dáng dặt dẹo mà đi bộ chẳng kém con trai...
    Bạn nói ghét cái hàng kem Tràng Tiền vì cứ phải chờ đợi chen chúc như thời mậu dịch ấy....Vậy mà không biết từ khi nào, mình cũng quen với một khuôn mặt hoàn toàn khác, vui vẻ, hào hứng khi chạy sang đường với một bọc kem...Bạn ghét ăn kem vì cho rằng đó là vị dành cho con gái...Nhưng bạn có thể đứng hàng giờ chờ cái máy ngốn kem hoạt động hăng say
    Bạn bảo rằng ghét con gái nói nhiều....thế mà lại sợ quýnh cả lên nếu như có một ngày nào đó người ta im lặng không nói một lời nào...
    Bạn nói con trai ai lại khóc, vậy mà nước mắt bạn rơi khi nghe mình hát tặng bạn " Hà Nội mùa lá bay" trước khi bạn rời xa Hà Nội...
    ...Bạn dặn rằng đừng lang thang Hà Nội vào những chiều thu nhé, như thế mình sẽ thấy dễ yêu một ai đó mà không phải là bạn ....nhưng bạn cũng nói mình đừng chạy trốn...đừng sống khép mình, hãy cho người khác một cơ hội ...đừng bỏ lỡ...nhưng cũng đừng bao giờ tiếc nuối...
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã bắt đầu cái tiết mùa thu, cái tiết trời mà theo như bạn nói, con người dễ cảm thấy yêu nhau hơn...
    Mình đã từng nghe bạn nói với mấy cậu bạn thân rằng thật điên rồ khi lang thang đi bộ trên những con phố dài, dành thời gian đó ngồi nhậu còn sướng hơn
    Chẳng biết tự bao giờ, bạn lại yêu những con phố dài ấy, những buổi chiều lãng đãng đi bộ thong dong ấy...Bạn nói, hình như mình đã yêu, yêu cái lãng mạn của mùa thu Hà Nội, yêu cả cái người có cái trán bướng bỉnh với cái dáng dặt dẹo mà đi bộ chẳng kém con trai...
    Bạn nói ghét cái hàng kem Tràng Tiền vì cứ phải chờ đợi chen chúc như thời mậu dịch ấy....Vậy mà không biết từ khi nào, mình cũng quen với một khuôn mặt hoàn toàn khác, vui vẻ, hào hứng khi chạy sang đường với một bọc kem...Bạn ghét ăn kem vì cho rằng đó là vị dành cho con gái...Nhưng bạn có thể đứng hàng giờ chờ cái máy ngốn kem hoạt động hăng say
    Bạn bảo rằng ghét con gái nói nhiều....thế mà lại sợ quýnh cả lên nếu như có một ngày nào đó người ta im lặng không nói một lời nào...
    Bạn nói con trai ai lại khóc, vậy mà nước mắt bạn rơi khi nghe mình hát tặng bạn " Hà Nội mùa lá bay" trước khi bạn rời xa Hà Nội...
    ...Bạn dặn rằng đừng lang thang Hà Nội vào những chiều thu nhé, như thế mình sẽ thấy dễ yêu một ai đó mà không phải là bạn ....nhưng bạn cũng nói mình đừng chạy trốn...đừng sống khép mình, hãy cho người khác một cơ hội ...đừng bỏ lỡ...nhưng cũng đừng bao giờ tiếc nuối...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chúc mừng sinh nhật...Bé con yêu quý!
    Ngày hôm nay bé tròn 20 tuổi...và đang ở xa.Chị chẳng biết viết gì lúc này...bởi vì...sẽ là quá thừa để nói chị cảm thấy thế nào.Nhiều nhiều năm trước...chúng ta vẫn có một tuổi thơ hạnh phúc.Vài năm trước....chúng ta đã không hài lòng với nhau vì chững chuyện không đâu.Năm trước...là ngày sinh nhật đầu tiên chị ở bên bé từ khi bé tự thấy mình đã lớn.Và bây giờ lại đi xa...
    Mỗi người vẫn còn có những sai lầm không tránh khỏi.Có thể do tuổi trẻ,do thiếu kinh nghiệm...và nhiều điều khác nữa.Nhưng chị vẫn luôn biết rằng bé là người khá được trong thế giới con trai hiện đại này.Biết sống và biết yêu thương...
    Ngày nào ấy...khi bé ra đi.Chị trở về khi máy bay cất cánh.Và biết rằng...một người nữa sẽ xa chị.Một ngày nào nữa...chị đã nói rằng...dù sao bé cũng là người HN,dù cho ai đó có không hiểu,cũng không được phép cho họ có điều kiện để nói.Thỉnh thoảng chị vẫn nhận được mail của bé,với cái chữ ký rất dễ thương.Và vẫn nghe những điều bé nói với bạn bè về chị...
    Sinh nhật này...sẽ có những người bạn mới.Sẽ có rất nhiều điều phải trải qua.Và chị vẫn tin rằng...bé luôn luôn là một thằng con trai rất được trong cái thế giới hiện đại này...
    Giữ sức khoẻ nhé.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này