1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Romantic for you
    Có đôi khi ta thường thả tâm hồn lang thang khắp chốn như muốn tìm lại những kỉ niệm , tìm lại ánh mắt ai kia ma ta chẳng còn bao giờ được thấy lại.Muốn khuấy động lại cả một dòng sông kỉ niệm để nhăc ai những ngày tháng êm đềm xưa cũ.chợt cảm thấy kỉ niẹm đang ùa về làm nhưc nhối cả một vùng kí ức mà tưởng chừng như đã ngủ yên và con sóng lòng đã lặng nay lại âm thầm nổi sóng.bỗng cảm thấy thèm trở về thời xa xưa tràn đầy kỉ niệm để tìm lại một bóng dáng thân quen,để lại được đắm mình trong ánh mắt ai kia mà giờ đây sao xa xăm đến thế.tất cả hình như còn nguyên vẹn trong ta như thưở ban đầu và mãi mãi sau này vẫn vậy.Vẫn biết rằng đời hợp tan,tan hợp. Vẫn biết mối tình đầu thật khó giữ nhưng ta ko thể ko nuối tiêcBởi ta biết người ra đi và ko bao giờ trở lại, cũng như con người ko thể trở về với quá khứ.chợt cảm thấy buồn khiu những gì ta yêu quý đều lần lượt rời xa ta.Những con phố, hàng cây, giờ đây chỉ còn mình ta lang thang trong đó. ta cảm thấy phố cũng buồn như ta, vi có lẽ phố và cây cũng hiểu đc lòng ta.ta ko thể hờn trách, nhưng ta thực sự thấy đau xót vì những giây phút hạnh phúc quá ngắn ngủi mà nỗi đau còn hành hạ ta mãi ko dứt . biết bao giờ kỉ niệm mới nguôi ngoai . một nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng ta nghẹn ngào như một tiếng khóc không bật nên lời.
    Hip ơi ! Anh mai Y em
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cuộc tình chớp nhoáng trong tôi. Tôi đã yêu một người tôi không ngờ tới ********

    Em ra đi để lại trong tôi bao nỗi trống vắng não nề, sự hụt hẫng mỗi khi gặp bạn bè mà hình bóng em dã không còn tại nơi đó. Thiếu vắng đi nụ cười, gương mặt trẻ thơ và sự ngô nghê mỗi khi em không hiểu điều gì đó. Tôi ngẩn ngơ mỗi khi bắt gặp nụ cười đó, trái tim tôi rung lên mỗi khi em chăm chú hỏi tôi. Tôi không biết rằng trong trái tim em tôi có địa vị thế nào, nhưng tôi biết rằng em là sự khám phá của tôi trong sự hỗn độn đến mệt mỏi ấy. Em biết không, trái tim tôi luôn đinh ninh tất cả tôi đã dành trọn cho người ấy, tôi yêu, tôi tôn thờ. Và nỗi thất vọng, nỗi đau đến nghẹn ngào mỗi khi người ấy bên cạnh một người khác, tôi lặng im và chờ đợi. Em đã từng khuyên tôi, bên cạnh tôi những lúc tôi chán nản, ủng hộ tôi khi tôi muốn nói lên điều trái tim tôi khát khao. Rồi người ấy thuộc về người khác, tôi muốn chết đi, muốn quên đi, muốn vứt đi mối tình rây rợ ấy. Nhưng cuộc sống luôn khắt khe, nó cứ bắt tôi nếm đủ nỗi đau, có lúc tôi cảm giác như tim mình ngừng đập, tôi vật vờ, dở sống dở chết. Bạn bè tôi bên cạnh tôi, tôi vẫn luôn cười trong đau khổ, tôi không hiểu sao số phận mình hẩm hiu, tôi trách đời, trách mình và trách luôn cả số phận, tôi thề tôi không bao giờ nói lời yêu với ai nữa. Tôi cố đứng dậy, tôi phải sống phải thay đổi và em chính là linh hồn của cái thay đổi ấy trong tôi . Em vụng về, em không bằng người ấy. Đó là lúc tôi so sánh em. Nhưng đến khi bên cạnh em, bên sự vụng về ấy tôi cảm thấy mình như sống lại. Khi tôi tìm thấy em cũng là lúc người ấy muốn quay trở lại. Tôi rụt rè thận trọng, sự đùa cợt mà lại chính là điều tôi luôn ao ước. Tôi muốn sánh vai cùng em, cùng em cười và cùng em yêu cuộc sống. Nhưng lúc nào số mệnh cũng đùa với tình cảm riêng tôi, em chỉ coi đó như trò đùa, em không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi cần tình cảm, tôi muốn sự yêu thương mà tôi đã cho quá nhiều nhưng đều bị phũ phàng vứt bỏ. Tôi cần trái tim ấm áp của em, sự mạnh mẽ của em, sự hồn nhiên của em và cả nụ cười của em nữa.. Em có hiểu lòng tôi, một trái tim yêu nhưng luôn là một trái tim mùa đông, em hayc trở lại bên tôi, tôi luôn chờ em. Nhưng em ơi, tôi đã chờ quá lâu, phải chờ quá nhiều, tôi có lẽ không chờ được nữa, tôi sợ mình sẽ đổ gục, nhưng em hãy tin rằng trái tim tôi luôn có em, cho dù tôi đã làm điều có lỗi với em, hay tha thứ vì tôi luôn cần em bên cạnh dù chỉ là một người bạn. Hãy yêu nhau đi dù biết ngày mai đã phải chia ly. Xa em rồi tôi không biết sẽ làm gì, sẽ trêu ai, sẽ gọi cái tên thân thương ấy lúc nào và khi nào mới được nghe giọng em. Gửi tới gió lời yêu thương để gió nhắn cùng em. Tôi sẽ luôn nhớ lời hẹn ấy, tôi vẫn là tôi dù dòng đời thay đổi.
    Những cánh hoa trôi về nơi xa lắm, những bông hoa hạnh phúc cho dù màu lãng quên.
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cuộc tình chớp nhoáng trong tôi. Tôi đã yêu một người tôi không ngờ tới ********

    Em ra đi để lại trong tôi bao nỗi trống vắng não nề, sự hụt hẫng mỗi khi gặp bạn bè mà hình bóng em dã không còn tại nơi đó. Thiếu vắng đi nụ cười, gương mặt trẻ thơ và sự ngô nghê mỗi khi em không hiểu điều gì đó. Tôi ngẩn ngơ mỗi khi bắt gặp nụ cười đó, trái tim tôi rung lên mỗi khi em chăm chú hỏi tôi. Tôi không biết rằng trong trái tim em tôi có địa vị thế nào, nhưng tôi biết rằng em là sự khám phá của tôi trong sự hỗn độn đến mệt mỏi ấy. Em biết không, trái tim tôi luôn đinh ninh tất cả tôi đã dành trọn cho người ấy, tôi yêu, tôi tôn thờ. Và nỗi thất vọng, nỗi đau đến nghẹn ngào mỗi khi người ấy bên cạnh một người khác, tôi lặng im và chờ đợi. Em đã từng khuyên tôi, bên cạnh tôi những lúc tôi chán nản, ủng hộ tôi khi tôi muốn nói lên điều trái tim tôi khát khao. Rồi người ấy thuộc về người khác, tôi muốn chết đi, muốn quên đi, muốn vứt đi mối tình rây rợ ấy. Nhưng cuộc sống luôn khắt khe, nó cứ bắt tôi nếm đủ nỗi đau, có lúc tôi cảm giác như tim mình ngừng đập, tôi vật vờ, dở sống dở chết. Bạn bè tôi bên cạnh tôi, tôi vẫn luôn cười trong đau khổ, tôi không hiểu sao số phận mình hẩm hiu, tôi trách đời, trách mình và trách luôn cả số phận, tôi thề tôi không bao giờ nói lời yêu với ai nữa. Tôi cố đứng dậy, tôi phải sống phải thay đổi và em chính là linh hồn của cái thay đổi ấy trong tôi . Em vụng về, em không bằng người ấy. Đó là lúc tôi so sánh em. Nhưng đến khi bên cạnh em, bên sự vụng về ấy tôi cảm thấy mình như sống lại. Khi tôi tìm thấy em cũng là lúc người ấy muốn quay trở lại. Tôi rụt rè thận trọng, sự đùa cợt mà lại chính là điều tôi luôn ao ước. Tôi muốn sánh vai cùng em, cùng em cười và cùng em yêu cuộc sống. Nhưng lúc nào số mệnh cũng đùa với tình cảm riêng tôi, em chỉ coi đó như trò đùa, em không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi cần tình cảm, tôi muốn sự yêu thương mà tôi đã cho quá nhiều nhưng đều bị phũ phàng vứt bỏ. Tôi cần trái tim ấm áp của em, sự mạnh mẽ của em, sự hồn nhiên của em và cả nụ cười của em nữa.. Em có hiểu lòng tôi, một trái tim yêu nhưng luôn là một trái tim mùa đông, em hayc trở lại bên tôi, tôi luôn chờ em. Nhưng em ơi, tôi đã chờ quá lâu, phải chờ quá nhiều, tôi có lẽ không chờ được nữa, tôi sợ mình sẽ đổ gục, nhưng em hãy tin rằng trái tim tôi luôn có em, cho dù tôi đã làm điều có lỗi với em, hay tha thứ vì tôi luôn cần em bên cạnh dù chỉ là một người bạn. Hãy yêu nhau đi dù biết ngày mai đã phải chia ly. Xa em rồi tôi không biết sẽ làm gì, sẽ trêu ai, sẽ gọi cái tên thân thương ấy lúc nào và khi nào mới được nghe giọng em. Gửi tới gió lời yêu thương để gió nhắn cùng em. Tôi sẽ luôn nhớ lời hẹn ấy, tôi vẫn là tôi dù dòng đời thay đổi.
    Những cánh hoa trôi về nơi xa lắm, những bông hoa hạnh phúc cho dù màu lãng quên.
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người ở lại:
    Một thoáng mơ hồ, tôi trở lại con phố cũ. Dấu chân người cùng tôi trên con đường lá phủ. Đi khắp phố phường không hề cất tiếng nói, cùng im lặng để dung hoà nhịp đập hai trái tim. Tôi và A, hai người từ hai nơi xa lạ, quen nhau thành bạn, trở thành thù rồi lại đến bên nhau với nỗi niềm yêu thương. Chúng ta không hỏi nhau quá nhiều, đi rồi chợt dừng lại, bốn con mắt đột ngột cùng nhìn vào tủ kính của một quầy hàng, một bông hồng thuỷ tinh, ai cũng ngẩn người rồi đồng thanh "mua nó đi". A dành cho tôi sự bất ngờ vì A chỉ thì thầm nói....bây giờ A chỉ muốn tặng em hồng trắng, còn mai sau A sẽ tặng em một trái tim hồng đỏ, A sẽ đợi dù 1 năm 10 năm hay mãi mãi...........Trong tôi lạ lẫm và đột ngột làm tôi sững sờ, trái tim rung lên nhưng tôi vẫn lạnh lùng bước đi. A đi bên tôi, nắm tay tôi, gió lạnh len vào từng lớp áo, tôi lạnh thật đấy nhưng ấm áp lạ lùng. Những ngày càphê có nhau, nhìn nhau khúc khích, từ xa nhìn nụ cười A rạng rỡ, lúc đó tôi ước gì A không buồn nữa. Tôi lo lắng mỗi khi nhìn thấy A buồn, buồn vì cái gì tôi cũng không rõ. Chỉ bên A lúc A cần, lúc A sợ sệt và bối rối. A nói lời thương tôi khi tôi phải đi xa, tôi không muốn thấy A thêm thất vọng, tôi khuyên A hãy làm những gì A cho là đúng và sau này A sẽ không hối hận. Tôi vẫn nghẹn lòng, vẫn tự hỏi, có phải tôi cũng vấn vương. Tôi hiểu hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự mất mát, tôi cũng cần A nhưng tôi cũng muốn A hạnh phúc. A cười, tôi vui và tôi cũng chỉ cần A luôn cười, tôi sẽ luôn cầu chúc cho A và người ấy . A có từng nghe lời khuyên "hãy yêu người đến sau"? Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, tình đàu chưa phải là tình cuối đâu A. Sự thành thật trái tim, A là người tôi yêu quý, ai đó đã không biết trân trọng A, nhưng họ đã hiểu và A ơi, dù muộn màng nhưng tôi vẫn biết A dành cho tôi một phần trái tim A. Tôi thấy đã là quá đủ, có lẽ là rất nhiều, A cần tôi như tôi cần A, tôi vẫn cần bông hồng đó, lời thì thầm theo gió và lời hẹn trăm năm.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 27/08/2004
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 28/08/2004
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người ở lại:
    Một thoáng mơ hồ, tôi trở lại con phố cũ. Dấu chân người cùng tôi trên con đường lá phủ. Đi khắp phố phường không hề cất tiếng nói, cùng im lặng để dung hoà nhịp đập hai trái tim. Tôi và A, hai người từ hai nơi xa lạ, quen nhau thành bạn, trở thành thù rồi lại đến bên nhau với nỗi niềm yêu thương. Chúng ta không hỏi nhau quá nhiều, đi rồi chợt dừng lại, bốn con mắt đột ngột cùng nhìn vào tủ kính của một quầy hàng, một bông hồng thuỷ tinh, ai cũng ngẩn người rồi đồng thanh "mua nó đi". A dành cho tôi sự bất ngờ vì A chỉ thì thầm nói....bây giờ A chỉ muốn tặng em hồng trắng, còn mai sau A sẽ tặng em một trái tim hồng đỏ, A sẽ đợi dù 1 năm 10 năm hay mãi mãi...........Trong tôi lạ lẫm và đột ngột làm tôi sững sờ, trái tim rung lên nhưng tôi vẫn lạnh lùng bước đi. A đi bên tôi, nắm tay tôi, gió lạnh len vào từng lớp áo, tôi lạnh thật đấy nhưng ấm áp lạ lùng. Những ngày càphê có nhau, nhìn nhau khúc khích, từ xa nhìn nụ cười A rạng rỡ, lúc đó tôi ước gì A không buồn nữa. Tôi lo lắng mỗi khi nhìn thấy A buồn, buồn vì cái gì tôi cũng không rõ. Chỉ bên A lúc A cần, lúc A sợ sệt và bối rối. A nói lời thương tôi khi tôi phải đi xa, tôi không muốn thấy A thêm thất vọng, tôi khuyên A hãy làm những gì A cho là đúng và sau này A sẽ không hối hận. Tôi vẫn nghẹn lòng, vẫn tự hỏi, có phải tôi cũng vấn vương. Tôi hiểu hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự mất mát, tôi cũng cần A nhưng tôi cũng muốn A hạnh phúc. A cười, tôi vui và tôi cũng chỉ cần A luôn cười, tôi sẽ luôn cầu chúc cho A và người ấy . A có từng nghe lời khuyên "hãy yêu người đến sau"? Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, tình đàu chưa phải là tình cuối đâu A. Sự thành thật trái tim, A là người tôi yêu quý, ai đó đã không biết trân trọng A, nhưng họ đã hiểu và A ơi, dù muộn màng nhưng tôi vẫn biết A dành cho tôi một phần trái tim A. Tôi thấy đã là quá đủ, có lẽ là rất nhiều, A cần tôi như tôi cần A, tôi vẫn cần bông hồng đó, lời thì thầm theo gió và lời hẹn trăm năm.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 27/08/2004
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 28/08/2004
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Không thể xa nhau
    Cùng em anh nhé. Trong một khoảnh khắc anh đã không nói nên lời. Anh đã muốn nói với em nhiều hơn nhiều so với một câu quê năm sáu cục như thế. Chúng mình chỉ nhìn nhau cười và anh biết từ đây không có gì chia rẽ chúng ta được nữa. Em đã yêu anh như thế và có gì có thể so sánh với tình yêu của anh dành cho em?
    Cuộc sống có nhiều điều vượt quá sức chịu đựng của ta. Anh không muốn em phải từ bỏ chỉ vì em sợ anh phải chịu những đau khổ không phải do anh gây ra. Bởi có một điều em không hiểu là đó không phải là do em, bé ạ. Ta cứ sống cuốc ống của mình. Ta trải qua đau khổ, khó khăn,..Rồi sau đó mọi thứ đối với ta dễ chấp nhận hơn. Nhưng để từ bỏ tình yêu của mình thì anh không thể.
    Em có biết lúc em cố tình xua đuổi anh anh đa cảm thấy thế nào không? Anh đau đớn và nổi giận. Anh đã cảm thấy tình yêu của anh đối với em sao nhỏ nhoi quá. Em bảo chỉ vì em lo cho anh thôi. Nhưng không phải thế. Tình yêu của anh bị đánh đổi, bị so sánh và anh không muốn thế. Anh không thể chấp nhận điều đó.
    Trong tình yêu không thể có sự so sánh được. Em có hiểu không?
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Không thể xa nhau
    Cùng em anh nhé. Trong một khoảnh khắc anh đã không nói nên lời. Anh đã muốn nói với em nhiều hơn nhiều so với một câu quê năm sáu cục như thế. Chúng mình chỉ nhìn nhau cười và anh biết từ đây không có gì chia rẽ chúng ta được nữa. Em đã yêu anh như thế và có gì có thể so sánh với tình yêu của anh dành cho em?
    Cuộc sống có nhiều điều vượt quá sức chịu đựng của ta. Anh không muốn em phải từ bỏ chỉ vì em sợ anh phải chịu những đau khổ không phải do anh gây ra. Bởi có một điều em không hiểu là đó không phải là do em, bé ạ. Ta cứ sống cuốc ống của mình. Ta trải qua đau khổ, khó khăn,..Rồi sau đó mọi thứ đối với ta dễ chấp nhận hơn. Nhưng để từ bỏ tình yêu của mình thì anh không thể.
    Em có biết lúc em cố tình xua đuổi anh anh đa cảm thấy thế nào không? Anh đau đớn và nổi giận. Anh đã cảm thấy tình yêu của anh đối với em sao nhỏ nhoi quá. Em bảo chỉ vì em lo cho anh thôi. Nhưng không phải thế. Tình yêu của anh bị đánh đổi, bị so sánh và anh không muốn thế. Anh không thể chấp nhận điều đó.
    Trong tình yêu không thể có sự so sánh được. Em có hiểu không?
  8. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lại là cái cảm giác lần đầu tiên khi nghe bài hát ấy, em hiểu... cái quá khứ tươi đẹp ấy lại trỗi dậy trong em... Em lại muốn khóc, rồi lại muốn cầm những giọt nước mắt đó vào lòng. Em đang đấu tranh với chính mình, với quá khứ, với hiện tại và cả với tương lai. Có phải anh là người em yêu nhất và sẽ mãi yêu không? Ai sẽ trả lời câu hỏi đó cho em, nếu không phải là em?
    ... Em ước một ngày có anh bên em, đi giữa dòng người tháng năm hối hả ... Ước lại cùng anh bước đi bên nhau ...
    Câu hát đó đã từng rất giống với một câu nói em vẫn nhủ thầm trong lòng mình suốt khoảng thời gian sống xa anh và nhớ về anh. Không hiểu nước mắt em đã bao nhiêu lần rơi xuống vì cái mơ ước cỏn con ấy chưa một lần trở thành hiện thực cho đến cái ngày nó sụp đổ trước mắt em ... trong nỗi thất vọng, tủi thân ... trong cả những giọt nước mắt ... Mình xa nhau thật rồi, không phải xa nhau vì cái khoảng cách nửa vòng quả địa cầu này như xưa kia nữa, mà xa nhau là vì con tim chúng ta đã ở hai nhịp đập khác ... là vì cái bức tường khổng lồ anh không dám phá đi để nhìn thấy em, để bên em, để yêu em và lo cho em.
    Yêu em trìu mến ân cần, như bao ước vọng trong em!
    Anh đã từng yêu em bằng một tình yêu như thế đấy, như đúng với ước vọng trẻ con của một nàng công chúa đỏng đảnh suốt ngày mơ mộng sẽ tìm được một chàng hoàng tử thật đẹp trai, sẽ chiều công chúa bằng những buổi hẹn lãng mạn, những câu nói chỉ có trong phim Hàn. Tình yêu ấy nhẹ nhàng trôi ... khi con tim em lần đầu tiên được lỗi nhịp bởi nhịp đập tình yêu. Em vờ ngu ngốc khi mọi người đều nói ... thường thì những đôi đẹp như đôi của anh và em sẽ chẳng mấy chốc mà tàn. Em giận lắm, nhưng chỉ nén trong lòng. Đêm về nhà thì khóc sướt mướt. tự hỏi hàng ngàn lần ... liệu có một ngày anh xa em? Thế mà rồi... ngày đó đến thật. Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Em giận anh lắm khi mỗi lần gặp em trên mạng anh đều tỏ ra ghen với những người khác, rồi anh hỏi rất nhiều ... nhưng lại không giận lâu được vì em biết anh ghen cũng vì anh yêu em ... Lúc đó anh sợ mất em lắm phải không? Anh đâu biết rằng trong tim em lúc nào cũng chỉ có duy nhất một mình anh. Cái bản tính hay nói cười của em đâu có thể sửa được - đó không phải là một tính xấu nữa.
    Đến hôm nay thì mình chia tay đã được một năm. Mình cũng đã nhiều lần bước qua nhau như người vô tình. Cho dù em còn yêu anh nữa hay không, nhưng nếu như bây giờ thêm một lần nữa anh hỏi em, có cho anh một cơ hội nữa không thì câu trả lời của em cũng vẫn chỉ là không... Có 2 thứ chúng ta không nên lo lắng. Quá khứ và tương lai. Cái ngày hôm qua tươi đẹp ấy có lẽ em sẽ không bao giờ có thể quên, cũng như quên anh. Cho dù hàng ngày em vẫn đang cố gắng sống gấp, sống bận để không phải bận tâm về cái ngày hôm qua ấy thì... em biết, sâu thẳm một nơi nào đó trong con người, trong tâm hồn em, vẫn là một chút gì yếu đuối. Em đã cứng rắn quá lâu rồi... Và hôm nay em lại yếu đuối - dù em không muốn một chút nào đâu. Em lại khóc anh ạ, ngay cả khi ngồi viết những dòng này ... Lại chui vào cái topic này, cái topic ngày trước vẫn trốn vào để viết cho anh, viết mà biết là sẽ chẳng bao giờ anh đọc được, viết chỉ để viết, để có cảm giác được chia sẻ, vậy thôi.
    Tôi ơi, hãy mạnh mẽ lên nào!
  9. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lại là cái cảm giác lần đầu tiên khi nghe bài hát ấy, em hiểu... cái quá khứ tươi đẹp ấy lại trỗi dậy trong em... Em lại muốn khóc, rồi lại muốn cầm những giọt nước mắt đó vào lòng. Em đang đấu tranh với chính mình, với quá khứ, với hiện tại và cả với tương lai. Có phải anh là người em yêu nhất và sẽ mãi yêu không? Ai sẽ trả lời câu hỏi đó cho em, nếu không phải là em?
    ... Em ước một ngày có anh bên em, đi giữa dòng người tháng năm hối hả ... Ước lại cùng anh bước đi bên nhau ...
    Câu hát đó đã từng rất giống với một câu nói em vẫn nhủ thầm trong lòng mình suốt khoảng thời gian sống xa anh và nhớ về anh. Không hiểu nước mắt em đã bao nhiêu lần rơi xuống vì cái mơ ước cỏn con ấy chưa một lần trở thành hiện thực cho đến cái ngày nó sụp đổ trước mắt em ... trong nỗi thất vọng, tủi thân ... trong cả những giọt nước mắt ... Mình xa nhau thật rồi, không phải xa nhau vì cái khoảng cách nửa vòng quả địa cầu này như xưa kia nữa, mà xa nhau là vì con tim chúng ta đã ở hai nhịp đập khác ... là vì cái bức tường khổng lồ anh không dám phá đi để nhìn thấy em, để bên em, để yêu em và lo cho em.
    Yêu em trìu mến ân cần, như bao ước vọng trong em!
    Anh đã từng yêu em bằng một tình yêu như thế đấy, như đúng với ước vọng trẻ con của một nàng công chúa đỏng đảnh suốt ngày mơ mộng sẽ tìm được một chàng hoàng tử thật đẹp trai, sẽ chiều công chúa bằng những buổi hẹn lãng mạn, những câu nói chỉ có trong phim Hàn. Tình yêu ấy nhẹ nhàng trôi ... khi con tim em lần đầu tiên được lỗi nhịp bởi nhịp đập tình yêu. Em vờ ngu ngốc khi mọi người đều nói ... thường thì những đôi đẹp như đôi của anh và em sẽ chẳng mấy chốc mà tàn. Em giận lắm, nhưng chỉ nén trong lòng. Đêm về nhà thì khóc sướt mướt. tự hỏi hàng ngàn lần ... liệu có một ngày anh xa em? Thế mà rồi... ngày đó đến thật. Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Em giận anh lắm khi mỗi lần gặp em trên mạng anh đều tỏ ra ghen với những người khác, rồi anh hỏi rất nhiều ... nhưng lại không giận lâu được vì em biết anh ghen cũng vì anh yêu em ... Lúc đó anh sợ mất em lắm phải không? Anh đâu biết rằng trong tim em lúc nào cũng chỉ có duy nhất một mình anh. Cái bản tính hay nói cười của em đâu có thể sửa được - đó không phải là một tính xấu nữa.
    Đến hôm nay thì mình chia tay đã được một năm. Mình cũng đã nhiều lần bước qua nhau như người vô tình. Cho dù em còn yêu anh nữa hay không, nhưng nếu như bây giờ thêm một lần nữa anh hỏi em, có cho anh một cơ hội nữa không thì câu trả lời của em cũng vẫn chỉ là không... Có 2 thứ chúng ta không nên lo lắng. Quá khứ và tương lai. Cái ngày hôm qua tươi đẹp ấy có lẽ em sẽ không bao giờ có thể quên, cũng như quên anh. Cho dù hàng ngày em vẫn đang cố gắng sống gấp, sống bận để không phải bận tâm về cái ngày hôm qua ấy thì... em biết, sâu thẳm một nơi nào đó trong con người, trong tâm hồn em, vẫn là một chút gì yếu đuối. Em đã cứng rắn quá lâu rồi... Và hôm nay em lại yếu đuối - dù em không muốn một chút nào đâu. Em lại khóc anh ạ, ngay cả khi ngồi viết những dòng này ... Lại chui vào cái topic này, cái topic ngày trước vẫn trốn vào để viết cho anh, viết mà biết là sẽ chẳng bao giờ anh đọc được, viết chỉ để viết, để có cảm giác được chia sẻ, vậy thôi.
    Tôi ơi, hãy mạnh mẽ lên nào!
  10. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Lài mưa, chf?ng hiĂ?u sao Don khĂng bao h thìch mưa, T à. Bơ?i vì? nẮu mưa sèf Don kĂ muẮn ra 'ươ?ng, cò nghìfa là? sèf nf?m vĂ cĂng rĂ?i nghĂ? trong phò?ng và? lài nghìf vĂ? T. Là?m sao cò thĂ? kĂ nghìf 'c khi mà? tư? background PC cho 'Ắn cellfone 'Ă?u là? hì?nh cù?a T, mà? Don lài chf?ng muẮn xòa 'i tì nà?o cà?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này