1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không có nắng, lác đác mưa. Khung cảnh hơi buồn, cây cối chìm trong một màn sương huyền bí. Sương khói bao giờ cũng làm cho khung cảnh mềm hơn, mơ mộng và quyến rũ hơn...ít ra là trong lúc này.
    Vậy là đã lại tròn một năm, một ngày đặc biệt của em. Cũng thấy vui là năm nay đã có một người cũng rất đặc biệt bên em, và không hiểu sao lại thấy rất ấm áp khi viết những dòng chữ này.
    Đêm khó ngủ, có lẽ đang làm quen dần với những note nhạc vui tươi, trước đây vẫn chỉ nghe nhạc buồn, nghe nhạc chán thì lại lặng nghe mưa rơi...nghĩ đến thời cấp 3 xa lắc. Thầy cô giáo, bạn bè...
    Và bây giờ đang nghe một đoạn nhạc của một người bạn gửi cho để chào mừng ngày của em. Không biết có phải là tình cờ hay hữu ý, tên của bản nhạc là "a day without rain", không hiểu sao khi nghe lại thấy ấm lòng, ngọt ngào như lòng mẹ vậy. Một cái gì đó xa xôi huyền bí, nhưng lại đầy yêu thương.
    Chúc em mọi điều tốt đẹp, thực hiện được những ước mơ của mình.
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thu Hà thành
    Mẹ sinh con vào một tháng mùa thu, sém chút nữa là sang tháng 10 mưa bão liên miên. Thời tiết giao mùa, gió lạnh trăn trở chiếc chăn quấn mình nghe tiếng mẹ thở dài... Sinh vào mùa mưa nắng thất thường, con đâm có cái tính khí dở dở ương ương như sự đánh dấu của Trời. Con yếu đuối và bướng bỉnh, hệt như một khuôn mẫu tính cách nào đó không cần thêm thắt. Mẹ luôn bực bội cằn nhằn những việc con làm, không giống đứa này đứa kia và nhất là không giống những gì mẹ muốn...Không, con chẳng bao biện đâu vì đấy là cách tốt nhất để mà thú nhận...mà con thì bướng.
    Mẹ ơi,hôm nay gió cuộn mình trăn trở , ***g lộng thổi trên tầng thượng, đập vào những tấm sắt nhà bên, ầm ầm nghe ngạo nghễ lắm, ...nhưng có mấy ai biết trong cái ***g lộng ầm ào ấy, gió trăn trở ?
    Người ta bảo con gái là nước, là sinh ra từ nước, nước thì phải nhẫn nại và mềm mại, phải lắt léo và khôn ngoan. Con có sinh ra từ nước không? Mẹ biết nước sợ gì nhất không, nước sợ cô đơn nên mới mới rủ cá tôm đến chơi, mới trồng lau hai bên bờ xanh mướt, mà mẹ ơi thu lại cô đơn, cô đơn quá!!!
    Những tháng ngày con viết dài bên những trang nhật ký rặt những chuyện linh tinh, con biết mẹ vẫn đọc và con cũng không giấu, bởi vì mẹ cũng giống những bà mẹ khác và cũng khác họ. Người ta thích mùa thu bởi vì cái cảm giác mùa thu mang đến, bởi khí trời dịu dàng, bởi mây trời trong xanh, bởi lòng người nhẹ bỗng, làm thi hứng cho nhạc, cho thơ, thế đấy mẹ ạ, mùa thu chỉ là thế thôi, chỉ là tạo cảm hứng, có ai muốn ở với nó mãi không hở mẹ?
    Tự dưng con thấy thương mùa thu, thương cái mùa là tiết giao nhau, nắng mà lại gió, hồi xưa ý có lần con từng nói " Trời trở lạnh, ...nhớ mặc áo ấm. Có những chuyến đi dài, cuộc đời luôn tìm kiếm, nhưng con sợ mẹ ơi, thu mong manh quá, có giữ được nó không hở mẹ? Sao có những điều khó khăn mới đạt được, giá con là nước, con sẽ cứ trôi, trôi nhưng không bao giờ rời xa bờ.
    Kìa mẹ ơi, hương hoa sữa kìa, hắc quá mẹ ạ, nhưng cũng giống như ớt bột nó nồng nàn trong khí lạnh ban tối. Thế mà hôm rồi có đứa tưởng nó là nước hoa..for men chứ.
    Mẹ ngủ rồi hở mẹ, đắp chăn mẹ nhé, kẻo gió lạnh. Buồn cười, con nói câu này với bao người mà chưa từng nói gì với mẹ. Mẹ cũng thế, cũng ầm ầm quát tháo, cằn nhằn nhưng những trăn trở, mẹ ơi, con hiểu.
    " ..Đôi môi em gợi bao khát khao, mắt em cười lấp lánh trời sao.."
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thu Hà thành
    Mẹ sinh con vào một tháng mùa thu, sém chút nữa là sang tháng 10 mưa bão liên miên. Thời tiết giao mùa, gió lạnh trăn trở chiếc chăn quấn mình nghe tiếng mẹ thở dài... Sinh vào mùa mưa nắng thất thường, con đâm có cái tính khí dở dở ương ương như sự đánh dấu của Trời. Con yếu đuối và bướng bỉnh, hệt như một khuôn mẫu tính cách nào đó không cần thêm thắt. Mẹ luôn bực bội cằn nhằn những việc con làm, không giống đứa này đứa kia và nhất là không giống những gì mẹ muốn...Không, con chẳng bao biện đâu vì đấy là cách tốt nhất để mà thú nhận...mà con thì bướng.
    Mẹ ơi,hôm nay gió cuộn mình trăn trở , ***g lộng thổi trên tầng thượng, đập vào những tấm sắt nhà bên, ầm ầm nghe ngạo nghễ lắm, ...nhưng có mấy ai biết trong cái ***g lộng ầm ào ấy, gió trăn trở ?
    Người ta bảo con gái là nước, là sinh ra từ nước, nước thì phải nhẫn nại và mềm mại, phải lắt léo và khôn ngoan. Con có sinh ra từ nước không? Mẹ biết nước sợ gì nhất không, nước sợ cô đơn nên mới mới rủ cá tôm đến chơi, mới trồng lau hai bên bờ xanh mướt, mà mẹ ơi thu lại cô đơn, cô đơn quá!!!
    Những tháng ngày con viết dài bên những trang nhật ký rặt những chuyện linh tinh, con biết mẹ vẫn đọc và con cũng không giấu, bởi vì mẹ cũng giống những bà mẹ khác và cũng khác họ. Người ta thích mùa thu bởi vì cái cảm giác mùa thu mang đến, bởi khí trời dịu dàng, bởi mây trời trong xanh, bởi lòng người nhẹ bỗng, làm thi hứng cho nhạc, cho thơ, thế đấy mẹ ạ, mùa thu chỉ là thế thôi, chỉ là tạo cảm hứng, có ai muốn ở với nó mãi không hở mẹ?
    Tự dưng con thấy thương mùa thu, thương cái mùa là tiết giao nhau, nắng mà lại gió, hồi xưa ý có lần con từng nói " Trời trở lạnh, ...nhớ mặc áo ấm. Có những chuyến đi dài, cuộc đời luôn tìm kiếm, nhưng con sợ mẹ ơi, thu mong manh quá, có giữ được nó không hở mẹ? Sao có những điều khó khăn mới đạt được, giá con là nước, con sẽ cứ trôi, trôi nhưng không bao giờ rời xa bờ.
    Kìa mẹ ơi, hương hoa sữa kìa, hắc quá mẹ ạ, nhưng cũng giống như ớt bột nó nồng nàn trong khí lạnh ban tối. Thế mà hôm rồi có đứa tưởng nó là nước hoa..for men chứ.
    Mẹ ngủ rồi hở mẹ, đắp chăn mẹ nhé, kẻo gió lạnh. Buồn cười, con nói câu này với bao người mà chưa từng nói gì với mẹ. Mẹ cũng thế, cũng ầm ầm quát tháo, cằn nhằn nhưng những trăn trở, mẹ ơi, con hiểu.
    " ..Đôi môi em gợi bao khát khao, mắt em cười lấp lánh trời sao.."
  4. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời hơi lạnh đấy, em không chịu được lạnh mà! Uh anh thấy đấy, không hiểu sao em cứ cảm thấy có 1 điều gì đó không đúng. Anh khiến em phải suy nghĩ 1 chút, chỉ 1 chút thôi nhưng mà cũng có gì đó trong lòng.
    Chưa bao giờ em nghĩ mình thích đi chơi Trung Thu nhưng em vẫn mong anh sẽ về kịp trong ngày Trung Thu - em cũng biết nó là vô lý lắm. Hôm gọi điện cho anh em đã đợi mãi anh về nhưng không phải, chẳng hiểu sao hôm đấy em lại nghĩ anh đã về rồi. Anh có vẻ trách em nhỉ? Không hiểu sao tự nhiên em trở thành người không hiểu anh nhất? Em cứ có cảm giác mình chẳng hiểu gì về anh. Có bao giờ anh đặt ra câu hỏi em hiểu anh hơn hay anh hiểu em hơn chưa?
    Nhiều lúc em thấy bất ngờ khi anh nói về những việc em làm mà như có cảm giác anh đang đứng trước mặt em vậy. Không biết em có phải là người hạnh phúc không anh nhỉ?
    Anh có thấy hôm qua em có lạ không? Em đã nói anh về muộn cũng tốt nhưng anh ạ, anh có thấy chữ thì sau đấy ko? Mà thôi em chẳng nghĩ nữa đâu. Có thể bây giờ anh đang ngắm biển ở DN cũng có thể anh đang đi mua vé tầu, cũng có thể anh đang uống cafe ở một quán nào đó thật xa. Bé chẳng biết nữa nhưng có lẽ lúc này anh không nhớ bé đâu nhỉ? Không hiểu sao suốt từ sáng bé cứ nghĩ mãi đến anh.
    Mà thôi bé phải đi đây, hôm nay bé được nghỉ nhưng lại phải đi dự 1 buổi liên hoan. Bé chẳng khoái gì những buổi tiệc tùng này nhưng vẫn phải đi, đi chút xíu thôi.
    Trời đang nắng đẹp quá, tối hôm qua lạnh ghê!
  5. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời hơi lạnh đấy, em không chịu được lạnh mà! Uh anh thấy đấy, không hiểu sao em cứ cảm thấy có 1 điều gì đó không đúng. Anh khiến em phải suy nghĩ 1 chút, chỉ 1 chút thôi nhưng mà cũng có gì đó trong lòng.
    Chưa bao giờ em nghĩ mình thích đi chơi Trung Thu nhưng em vẫn mong anh sẽ về kịp trong ngày Trung Thu - em cũng biết nó là vô lý lắm. Hôm gọi điện cho anh em đã đợi mãi anh về nhưng không phải, chẳng hiểu sao hôm đấy em lại nghĩ anh đã về rồi. Anh có vẻ trách em nhỉ? Không hiểu sao tự nhiên em trở thành người không hiểu anh nhất? Em cứ có cảm giác mình chẳng hiểu gì về anh. Có bao giờ anh đặt ra câu hỏi em hiểu anh hơn hay anh hiểu em hơn chưa?
    Nhiều lúc em thấy bất ngờ khi anh nói về những việc em làm mà như có cảm giác anh đang đứng trước mặt em vậy. Không biết em có phải là người hạnh phúc không anh nhỉ?
    Anh có thấy hôm qua em có lạ không? Em đã nói anh về muộn cũng tốt nhưng anh ạ, anh có thấy chữ thì sau đấy ko? Mà thôi em chẳng nghĩ nữa đâu. Có thể bây giờ anh đang ngắm biển ở DN cũng có thể anh đang đi mua vé tầu, cũng có thể anh đang uống cafe ở một quán nào đó thật xa. Bé chẳng biết nữa nhưng có lẽ lúc này anh không nhớ bé đâu nhỉ? Không hiểu sao suốt từ sáng bé cứ nghĩ mãi đến anh.
    Mà thôi bé phải đi đây, hôm nay bé được nghỉ nhưng lại phải đi dự 1 buổi liên hoan. Bé chẳng khoái gì những buổi tiệc tùng này nhưng vẫn phải đi, đi chút xíu thôi.
    Trời đang nắng đẹp quá, tối hôm qua lạnh ghê!
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em à, mọi việc đây không chỉ đơn giản là đáng hay không đáng, mà ta đã nợ thì phải trả. Chỉ đơn thuần một vật gì đó tượng trưng là ta biết ta vẫn còn nhớ để hoàn lại. Có thể với suy nghĩ của một số người là nực cười nhưng với ta không quan trọng, ta làm ta có biết kết quả nhưng ta vẫn làm, ta đã nghĩ nhiều về điều này vì thế khi tự dưng biến mất ta thực sự tức giận, và nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra. Hôm nay em giải thích ta cũng đỡ rồi, nhưng dù sao trước khi làm hỏi ta trước. Nhưng thôi việc đã qua cho qua, dù sao em cũng có lý mà ta cũng không vô lý phải không.
    Quà đó hả, em thích là ta vui rồi, vì còn biết chúng ta có sở thích giống nhau. Em à, ở bên này ta nói chuyện với một người bạn thì phát hiện một điều thật kỳ lạ nghen, người yêu của người đó có sở thích và thói quen giống ta. Ta cũng thấy lạ, vì từ xưa chưa thấy ai quai quái như thế cả, ta đâu có bình thường, nhiều sở thích chẳng bao giờ giống ai, vậy mà gặp một người khác giới nhé, ta bảo với người đó là về sẽ phải gặp để xem mặt thế nào nhỉ. Mà bài hát hắn tặng cho bạn ta cũng là bài hát tri âm tặng cho ta mới kỳ chứ, ôi bạn ta nhiều lúc cứ nói, khi nói chuyện với ta mà thỉnh thoảng lại như thấy người yêu cô bạn đó nói vậy, nhiều lúc còn đùa bảo với ta, nhớ người yêu quá là ra ôm ta cho đỡ nhớ mới kinh chứ.
    Mấy hôm nay ở nhà chán ngắt, nhưng vẫn phải ở, ăn uống chán rồi ..... Ta sẽ phải tìm ra trò gì đó chơi cho đỡ chán vậy.
  7. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em à, mọi việc đây không chỉ đơn giản là đáng hay không đáng, mà ta đã nợ thì phải trả. Chỉ đơn thuần một vật gì đó tượng trưng là ta biết ta vẫn còn nhớ để hoàn lại. Có thể với suy nghĩ của một số người là nực cười nhưng với ta không quan trọng, ta làm ta có biết kết quả nhưng ta vẫn làm, ta đã nghĩ nhiều về điều này vì thế khi tự dưng biến mất ta thực sự tức giận, và nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra. Hôm nay em giải thích ta cũng đỡ rồi, nhưng dù sao trước khi làm hỏi ta trước. Nhưng thôi việc đã qua cho qua, dù sao em cũng có lý mà ta cũng không vô lý phải không.
    Quà đó hả, em thích là ta vui rồi, vì còn biết chúng ta có sở thích giống nhau. Em à, ở bên này ta nói chuyện với một người bạn thì phát hiện một điều thật kỳ lạ nghen, người yêu của người đó có sở thích và thói quen giống ta. Ta cũng thấy lạ, vì từ xưa chưa thấy ai quai quái như thế cả, ta đâu có bình thường, nhiều sở thích chẳng bao giờ giống ai, vậy mà gặp một người khác giới nhé, ta bảo với người đó là về sẽ phải gặp để xem mặt thế nào nhỉ. Mà bài hát hắn tặng cho bạn ta cũng là bài hát tri âm tặng cho ta mới kỳ chứ, ôi bạn ta nhiều lúc cứ nói, khi nói chuyện với ta mà thỉnh thoảng lại như thấy người yêu cô bạn đó nói vậy, nhiều lúc còn đùa bảo với ta, nhớ người yêu quá là ra ôm ta cho đỡ nhớ mới kinh chứ.
    Mấy hôm nay ở nhà chán ngắt, nhưng vẫn phải ở, ăn uống chán rồi ..... Ta sẽ phải tìm ra trò gì đó chơi cho đỡ chán vậy.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có nhiều khi...Mệt mỏi vì một điều gì đó...tự nhiên thầm ước mơ rằng mình sẽ không phải suy nghĩ gì.Tự do trong mọi thứ,quyết định mọi chuyện...
    Có đôi khi,vẫn tự hỏi phải chăng chẳng bao giờ có điều gì trọn vẹn.Mọi thứ đều sẽ có những vấn đề của riêng nó.V ạ...tuy mọi chuyện chúng ta đều nghĩ chẳng có vấn đề gì....nhưng luôn còn một điều chưa ổn.Đến một ngày...không chắc những điều chúng ta cố gắng giữ sẽ vẫn còn tồn tại...Một điều đáng phải suy nghĩ đấy,V biết không.Chẳng biết nói gì...chỉ mong hãy bình tĩnh hơn...vì rất nhiều điều....
    Bình tĩnh...D vẫn luôn là như thế.Những điều đã qua không phải không để lại điều gì...tuy nhiên nghĩ nhiều cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.Chúng ta lang thang vào một hôm trời lạnh,nghe những câu chuyện về cuộc sống...và vẫn tôn trong những chuyện riêng tư.Chẳng biết D có giữ con đường màu xanh đấy không....Đã hơn một năm kể từ ngày đi thẳng...đi thẳng và đi thẳng.Nụ cười của chúng ta vẫn thế...Vào một hôm trời trở lạnh,ngồi ở một nơi không cao như ngày trước...nhìn nước gần gần.Thấy vui vui xen một chút buồn.Thoáng qua thôi....Rất nhẹ....Chẳng bao giờ thích,nhưng đôi khi chợt thấy mấy câu của người ngày xưa là đúng...dù....đau đớn....
    Những ngày đã qua là những ngày không trở lại
    Kỷ niệm phai tàn nhắc mãi chỉ thêm đau
    ..................................................................................................
    Khi một điều gì đó đi qua,...mọi thứ chỉ có thể trở nên dễ dàng nếu mỗi chúng ta đều thanh thản.Dù nhiều khi....đó là sự chấp nhận.Vẫn luôn luôn phải nói lời cảm ơn....Mãi mãi....Hôm qua gặp lại.Vẫn nụ cười....dường như chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra.Giá như...ai cũng thế....
    T ạ,rất cảm ơn khi vừa trở về đã gọi điện cho tớ.Lại một lần nữa ấy say,để nhớ đến tớ,để chúng ta có thể nói với nhau một cách vui vẻ.Chẳng bao giờ tớ tự nhủ điều gì liên quan đến ấy...Ấy vẫn như một cái gì đó...vẫn tồn tại nhưng không bao giờ ở bên...Cái trí nhớ tớ vẫn tự hào không giúp tớ nhớ lại lần đầu tiên tớ đã biết ấy thế nào...Còn ấy thì vẫn nhớ...Ấy vẫn sẽ là một người tớ yêu quý...mặc dù...tớ chẳng cần biết ấy có yêu quý tớ không....Là một ngoại lệ....Đúng không....Dạo này ấy công việc nhiều...và tớ cũng chưa gặp lại ấy lần thứ 2.Tớ đã dặn ấy giữ sức khoẻ...và đừng uống quá nhiều.Rồi tớ sẽ gặp lại ấy...
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có nhiều khi...Mệt mỏi vì một điều gì đó...tự nhiên thầm ước mơ rằng mình sẽ không phải suy nghĩ gì.Tự do trong mọi thứ,quyết định mọi chuyện...
    Có đôi khi,vẫn tự hỏi phải chăng chẳng bao giờ có điều gì trọn vẹn.Mọi thứ đều sẽ có những vấn đề của riêng nó.V ạ...tuy mọi chuyện chúng ta đều nghĩ chẳng có vấn đề gì....nhưng luôn còn một điều chưa ổn.Đến một ngày...không chắc những điều chúng ta cố gắng giữ sẽ vẫn còn tồn tại...Một điều đáng phải suy nghĩ đấy,V biết không.Chẳng biết nói gì...chỉ mong hãy bình tĩnh hơn...vì rất nhiều điều....
    Bình tĩnh...D vẫn luôn là như thế.Những điều đã qua không phải không để lại điều gì...tuy nhiên nghĩ nhiều cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.Chúng ta lang thang vào một hôm trời lạnh,nghe những câu chuyện về cuộc sống...và vẫn tôn trong những chuyện riêng tư.Chẳng biết D có giữ con đường màu xanh đấy không....Đã hơn một năm kể từ ngày đi thẳng...đi thẳng và đi thẳng.Nụ cười của chúng ta vẫn thế...Vào một hôm trời trở lạnh,ngồi ở một nơi không cao như ngày trước...nhìn nước gần gần.Thấy vui vui xen một chút buồn.Thoáng qua thôi....Rất nhẹ....Chẳng bao giờ thích,nhưng đôi khi chợt thấy mấy câu của người ngày xưa là đúng...dù....đau đớn....
    Những ngày đã qua là những ngày không trở lại
    Kỷ niệm phai tàn nhắc mãi chỉ thêm đau
    ..................................................................................................
    Khi một điều gì đó đi qua,...mọi thứ chỉ có thể trở nên dễ dàng nếu mỗi chúng ta đều thanh thản.Dù nhiều khi....đó là sự chấp nhận.Vẫn luôn luôn phải nói lời cảm ơn....Mãi mãi....Hôm qua gặp lại.Vẫn nụ cười....dường như chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra.Giá như...ai cũng thế....
    T ạ,rất cảm ơn khi vừa trở về đã gọi điện cho tớ.Lại một lần nữa ấy say,để nhớ đến tớ,để chúng ta có thể nói với nhau một cách vui vẻ.Chẳng bao giờ tớ tự nhủ điều gì liên quan đến ấy...Ấy vẫn như một cái gì đó...vẫn tồn tại nhưng không bao giờ ở bên...Cái trí nhớ tớ vẫn tự hào không giúp tớ nhớ lại lần đầu tiên tớ đã biết ấy thế nào...Còn ấy thì vẫn nhớ...Ấy vẫn sẽ là một người tớ yêu quý...mặc dù...tớ chẳng cần biết ấy có yêu quý tớ không....Là một ngoại lệ....Đúng không....Dạo này ấy công việc nhiều...và tớ cũng chưa gặp lại ấy lần thứ 2.Tớ đã dặn ấy giữ sức khoẻ...và đừng uống quá nhiều.Rồi tớ sẽ gặp lại ấy...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    TU_ HƯONG OI? tớ nói thật nhé? tớ bít hết moi chuyện từ lâu rồi? từ khi chưa wen u cơ? chính vì vậy tớ mới làm wen với u để muốn nói với u tất cả? đừng giấu tớ mà chẳng có gì mà phải giấu tớ cả vì chúng ta cùng là bạn gái với nhau mà ? tớ bít u đang rất bùn và đang ẩn nick ? nhưng liệu điều đó có giải quyết đuợc gì ko? phải thẳng thắn nói ra tất cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này