1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cho Người !!!
    [​IMG]
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay L lên đường đi ... Chúc L lên đường may mắn
    Xa gia đình, bạn bè, xa Hà Nội, một mình nơi xứ lạ ... cố gắng học hành chăm chỉ để một ngày không xa mang tấm bìa đỏ về nhé
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay L lên đường đi ... Chúc L lên đường may mắn
    Xa gia đình, bạn bè, xa Hà Nội, một mình nơi xứ lạ ... cố gắng học hành chăm chỉ để một ngày không xa mang tấm bìa đỏ về nhé
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người: Sáng nay rất bực mình, khi đang cùng sếp làm việc trên máy tính của mình thì có một cửa sổ YM hiện lên với lời chúc này nọ. Việc đang nhiều, sếp đang cáu và tôi bị chửi. Mong rằng lần sau sẽ không còn như thế nữa. Đang mệt mỏi lại thêm nhiều chuyện bực mình.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người: Sáng nay rất bực mình, khi đang cùng sếp làm việc trên máy tính của mình thì có một cửa sổ YM hiện lên với lời chúc này nọ. Việc đang nhiều, sếp đang cáu và tôi bị chửi. Mong rằng lần sau sẽ không còn như thế nữa. Đang mệt mỏi lại thêm nhiều chuyện bực mình.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói rằng cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ đâu. Em cố bướng bỉnh cãi lại anh và nói rằng nó giản đơn thôi vì tất cả chỉ là do những nghĩ suy của con người và con người quyết định nó.
    Nothing''s impossible có lẽ là câu nói cửa miệng của em. Nhưng em biết, những gì anh nói với em đều thật đúng sau suốt một thời gian dài trải nghiệm. Cứ mỗi điều em chứng kiến và trải qua chỉ chứng minh một điều anh nói đúng. Cái vốn sống ít ỏi của em chẳng thể nào sánh được với anh, với mọi người. Anh có biết không, trước đây em luôn tự hào mình là cô gái thông minh, luôn tự tin với nụ cười thường trực, với những ước mơ hoài bão cao siêu, cái kính màu hồng luôn được em chiếu lên để nhìn cuộc sống.
    Em đã từng quen sống trong sự ngạo mạn, sự coi thường tất cả khó khăn và thử thách...và em cũng đã làm được, chỉ khác rằng em nhìn cuộc sống khác đi và cái màu kính em đeo không chỉ là mầu hồng nữa.
    Anh nói rằng anh yêu cái sự hồn nhiên của em ngày ấy, yêu cái sự bướng bỉnh và dịu dàng của em, yêu tất cả những gì thuộc về em...em cũng lại cười và nói rằng anh vui tính...Anh đã giận em nhưng không thể giận được lâu vì anh hiểu, hiểu được con người và tính cách của em nhiều hơn hết thảy mọi người...Có lẽ vì thế anh cũng đã từng là người buồn hơn hết thảy ai.
    Anh không thích em quen biết nhiều, anh nói rằng vì anh sợ mất em...nhưng rồi anh lại tự cười bản thân mình ngốc vì anh đâu có là gì của em ngoài danh nghĩa một người bạn...Em đã từng hỏi anh rằng em có phải là cô gái hay đùa cợt với tình cảm của người khác hay không? Anh có bao giờ nghĩ rằng em là một cô gái lẳng lơ hay không?...Anh đã mắng là em vô tình quá. Nhiều lúc em hỏi anh như câu hỏi trong phim của Thành Long vậy " WHO AM I?"...anh chỉ cười..."Nobody knows even me"...anh luôn nói với em rằng hãy sống cởi mở lòng mình, đừng khép kín và trốn trong cái vỏ ốc sên mỗi khi em buồn như thế. Hãy để cho mọi người hiểu em nhiều hơn. Hãy để cho người khác có cơ hội yêu và được em yêu...Có những lúc em vô tư kể cho anh nghe về những người bạn, những người mà thích em...để rồi lại thấy anh buồn...Em biết có người yêu anh, yêu nhiều lắm và em muốn hai người trở thành một đôi. Em luôn nói với anh rằng tại sao anh không yêu người ta nhỉ? Người đó hơn em rất nhiều...vậy tại sao lại không yêu? Anh cốc lên đầu em và nói rằng Tình Yêu mà dễ giải thích thế thì đâu còn là Tình Yêu...Em đừng có lại lo chuyện đâu đâu...hãy lo cho mình trước đi...
    Em hay hỏi anh những câu hỏi mà dường như thật khó có thể trả lời. Em nói với anh rằng tại sao những người đã từng yêu nhau không thể là bạn của nhau hả anh? Tại sao một người con trai lại luôn trở lên khó tính và căm ghét cái người con gái họ từng yêu hả anh? Tại sao...và tại sao? Anh giải thích, anh nói thật nhiều và như anh nói rằng để nhồi nhét vào cái đầu thông minh nhưng bướng bỉnh của em vô số những ý tưởng, những điều mà em chưa từng được biết...Và rồi em nói rằng, vậy là tốt rồi, như thế có nghĩa là anh không yêu em mà chỉ luôn coi em như một người bạn mà thôi. Anh nói rằng điều đó làm cho em vui sướng lắm hả? Em cười và nói rằng đương nhiên rồi. Vì em với em anh luôn là một người bạn, một người anh mà.
    Có hôm nổi hứng em nói rằng sẽ đi Sài Gòn chơi, để giải toả sự mệt mỏi của công việc, để du lịch và mở mang tầm mắt...anh nói rằng không muốn em đi khi không có anh...Anh quên mất một điều là khó có thể thay đổi một cái gì khi em đã quyết. Anh nói rằng dự cảm cho anh biết rằng em sẽ đi hẳn và muốn chạy trốn anh như đã chạy trốn mọi người...Em cười vì rằng anh hiểu em quá rõ...Em cũng đã định, sẽ định lập nghiệp ở một phương trời xa tít...để anh có thể quên em, để anh có cơ hội gần người ta hơn nữa...Em muốn vậy vì em biết mình chẳng thể nào là người đem lại hạnh phúc cho anh...Với em anh mãi mãi chỉ là một người bạn...
    Anh nói rằng đừng bao giờ làm tổn thương và lẩn tránh tình yêu của người khác. Đừng chạy trốn...nhưng em lại trở thành một kẻ đáng ghét và bướng bỉnh em vẫn làm theo những gì em cho là đúng. Em không thể đứng nhìn người khác yêu mình mà mình thì không thể đáp lại. Anh nói rằng hãy để mình anh yêu em miễn sao em đừng biến mất trước mắt em. Nhưng em không thể nào làm gì khác được hơn là chạy trốn. Em đã cố gắng làm mọi cách để anh thấy rằng em là kẻ tồi tệ, là một người con gái không phải tuyệt vời như anh vẫn nghĩ đâu...Cố thể hiện rằng yêu em là một sai lầm của anh...Em không muốn, không muốn anh vì em, vì một người con gái tầm thường, lạnh lùng, vô tâm và ỉch kỷ để hy sinh cơ hội tốt như thế...
    Em biết rằng anh đã giận anh, giận vì anh nghĩ rằng em là kẻ sống vô tình, giận em là kẻ luôn ích kỷ chỉ biết nhận mà chẳng biết cho bao giờ...
    Rồi em muốn thay đổi mình, em muốn làm theo lời anh nói, em nghĩ rằng em sẽ yêu người ấy, yêu người đã đem đến cho em tiếng cười, yêu người luôn quả quyết rằng chỉ yêu và nhớ em thôi. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ rằng người đó đùa với em mà thôi vì người ta đâu biết gì về em ngoài cái tên và một chút chút những cái khác hơn nữa với bản tính hay đùa của người đó cũng chẳng thể để em có sự tin tưởng...Nhưng em cảm nhận được, người đó yêu em thật tình chứ không còn là trò đùa nữa và em cũng không thể đùa với tình cảm của người khác...Thực sự em nửa muốn đón nhận nó, nửa thấy sợ và thiếu tin tưởng. Có nhiều lúc em và người ấy thả hồn vào những giấc mơ với những tưởng tượng có thể không bao giờ thực hiện được. Nhưng giữa em với người ấy có nhiều khoảng cách mà bản thân em không thể vượt qua được. Rồi em cũng đã cố gắng, cố gắng để cho người ta hiểu rằng em tầm thường lắm. Em chỉ muốn duy trì nó ở tình bạn mà thôi. Em biết, người đó giận em, giận nhiều lắm, giận vì em không hề tin người ấy, giận vì...nhiều thứ khác...em cũng chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của người khác...chỉ đơn giản một điều em mong người đó cũng được như anh...sẽ luôn coi em là bạn, luôn sống thoải mái và dễ chịu như trước đây...
    Có thể anh là người hơn ai hết hiểu em, người chẳng bao giờ giận được em lâu, người luôn ở bên em những lúc tưởng chừng như em ngã quỵ. Anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em, sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc cho dù anh không may mắn được làm người bạn đời của em. Chính Tình Yêu cao thượng của anh đã cho em thêm tin tưởng vào cuộc sống. Nhưng...vẫn là cái chữ nhưng đáng ghét...mà thôi anh nhỉ? Em chỉ nói vậy là anh đã quá hiểu em muốn nói gì rồi đúng không anh?
    Cầu chúc anh sẽ hạnh phúc. Anh hãy đón nhận tình cảm của người ấy đi. Em sẽ rất vui nếu sớm được tham dự lễ cưới của hai người đấy!

  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói rằng cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ đâu. Em cố bướng bỉnh cãi lại anh và nói rằng nó giản đơn thôi vì tất cả chỉ là do những nghĩ suy của con người và con người quyết định nó.
    Nothing''s impossible có lẽ là câu nói cửa miệng của em. Nhưng em biết, những gì anh nói với em đều thật đúng sau suốt một thời gian dài trải nghiệm. Cứ mỗi điều em chứng kiến và trải qua chỉ chứng minh một điều anh nói đúng. Cái vốn sống ít ỏi của em chẳng thể nào sánh được với anh, với mọi người. Anh có biết không, trước đây em luôn tự hào mình là cô gái thông minh, luôn tự tin với nụ cười thường trực, với những ước mơ hoài bão cao siêu, cái kính màu hồng luôn được em chiếu lên để nhìn cuộc sống.
    Em đã từng quen sống trong sự ngạo mạn, sự coi thường tất cả khó khăn và thử thách...và em cũng đã làm được, chỉ khác rằng em nhìn cuộc sống khác đi và cái màu kính em đeo không chỉ là mầu hồng nữa.
    Anh nói rằng anh yêu cái sự hồn nhiên của em ngày ấy, yêu cái sự bướng bỉnh và dịu dàng của em, yêu tất cả những gì thuộc về em...em cũng lại cười và nói rằng anh vui tính...Anh đã giận em nhưng không thể giận được lâu vì anh hiểu, hiểu được con người và tính cách của em nhiều hơn hết thảy mọi người...Có lẽ vì thế anh cũng đã từng là người buồn hơn hết thảy ai.
    Anh không thích em quen biết nhiều, anh nói rằng vì anh sợ mất em...nhưng rồi anh lại tự cười bản thân mình ngốc vì anh đâu có là gì của em ngoài danh nghĩa một người bạn...Em đã từng hỏi anh rằng em có phải là cô gái hay đùa cợt với tình cảm của người khác hay không? Anh có bao giờ nghĩ rằng em là một cô gái lẳng lơ hay không?...Anh đã mắng là em vô tình quá. Nhiều lúc em hỏi anh như câu hỏi trong phim của Thành Long vậy " WHO AM I?"...anh chỉ cười..."Nobody knows even me"...anh luôn nói với em rằng hãy sống cởi mở lòng mình, đừng khép kín và trốn trong cái vỏ ốc sên mỗi khi em buồn như thế. Hãy để cho mọi người hiểu em nhiều hơn. Hãy để cho người khác có cơ hội yêu và được em yêu...Có những lúc em vô tư kể cho anh nghe về những người bạn, những người mà thích em...để rồi lại thấy anh buồn...Em biết có người yêu anh, yêu nhiều lắm và em muốn hai người trở thành một đôi. Em luôn nói với anh rằng tại sao anh không yêu người ta nhỉ? Người đó hơn em rất nhiều...vậy tại sao lại không yêu? Anh cốc lên đầu em và nói rằng Tình Yêu mà dễ giải thích thế thì đâu còn là Tình Yêu...Em đừng có lại lo chuyện đâu đâu...hãy lo cho mình trước đi...
    Em hay hỏi anh những câu hỏi mà dường như thật khó có thể trả lời. Em nói với anh rằng tại sao những người đã từng yêu nhau không thể là bạn của nhau hả anh? Tại sao một người con trai lại luôn trở lên khó tính và căm ghét cái người con gái họ từng yêu hả anh? Tại sao...và tại sao? Anh giải thích, anh nói thật nhiều và như anh nói rằng để nhồi nhét vào cái đầu thông minh nhưng bướng bỉnh của em vô số những ý tưởng, những điều mà em chưa từng được biết...Và rồi em nói rằng, vậy là tốt rồi, như thế có nghĩa là anh không yêu em mà chỉ luôn coi em như một người bạn mà thôi. Anh nói rằng điều đó làm cho em vui sướng lắm hả? Em cười và nói rằng đương nhiên rồi. Vì em với em anh luôn là một người bạn, một người anh mà.
    Có hôm nổi hứng em nói rằng sẽ đi Sài Gòn chơi, để giải toả sự mệt mỏi của công việc, để du lịch và mở mang tầm mắt...anh nói rằng không muốn em đi khi không có anh...Anh quên mất một điều là khó có thể thay đổi một cái gì khi em đã quyết. Anh nói rằng dự cảm cho anh biết rằng em sẽ đi hẳn và muốn chạy trốn anh như đã chạy trốn mọi người...Em cười vì rằng anh hiểu em quá rõ...Em cũng đã định, sẽ định lập nghiệp ở một phương trời xa tít...để anh có thể quên em, để anh có cơ hội gần người ta hơn nữa...Em muốn vậy vì em biết mình chẳng thể nào là người đem lại hạnh phúc cho anh...Với em anh mãi mãi chỉ là một người bạn...
    Anh nói rằng đừng bao giờ làm tổn thương và lẩn tránh tình yêu của người khác. Đừng chạy trốn...nhưng em lại trở thành một kẻ đáng ghét và bướng bỉnh em vẫn làm theo những gì em cho là đúng. Em không thể đứng nhìn người khác yêu mình mà mình thì không thể đáp lại. Anh nói rằng hãy để mình anh yêu em miễn sao em đừng biến mất trước mắt em. Nhưng em không thể nào làm gì khác được hơn là chạy trốn. Em đã cố gắng làm mọi cách để anh thấy rằng em là kẻ tồi tệ, là một người con gái không phải tuyệt vời như anh vẫn nghĩ đâu...Cố thể hiện rằng yêu em là một sai lầm của anh...Em không muốn, không muốn anh vì em, vì một người con gái tầm thường, lạnh lùng, vô tâm và ỉch kỷ để hy sinh cơ hội tốt như thế...
    Em biết rằng anh đã giận anh, giận vì anh nghĩ rằng em là kẻ sống vô tình, giận em là kẻ luôn ích kỷ chỉ biết nhận mà chẳng biết cho bao giờ...
    Rồi em muốn thay đổi mình, em muốn làm theo lời anh nói, em nghĩ rằng em sẽ yêu người ấy, yêu người đã đem đến cho em tiếng cười, yêu người luôn quả quyết rằng chỉ yêu và nhớ em thôi. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ rằng người đó đùa với em mà thôi vì người ta đâu biết gì về em ngoài cái tên và một chút chút những cái khác hơn nữa với bản tính hay đùa của người đó cũng chẳng thể để em có sự tin tưởng...Nhưng em cảm nhận được, người đó yêu em thật tình chứ không còn là trò đùa nữa và em cũng không thể đùa với tình cảm của người khác...Thực sự em nửa muốn đón nhận nó, nửa thấy sợ và thiếu tin tưởng. Có nhiều lúc em và người ấy thả hồn vào những giấc mơ với những tưởng tượng có thể không bao giờ thực hiện được. Nhưng giữa em với người ấy có nhiều khoảng cách mà bản thân em không thể vượt qua được. Rồi em cũng đã cố gắng, cố gắng để cho người ta hiểu rằng em tầm thường lắm. Em chỉ muốn duy trì nó ở tình bạn mà thôi. Em biết, người đó giận em, giận nhiều lắm, giận vì em không hề tin người ấy, giận vì...nhiều thứ khác...em cũng chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của người khác...chỉ đơn giản một điều em mong người đó cũng được như anh...sẽ luôn coi em là bạn, luôn sống thoải mái và dễ chịu như trước đây...
    Có thể anh là người hơn ai hết hiểu em, người chẳng bao giờ giận được em lâu, người luôn ở bên em những lúc tưởng chừng như em ngã quỵ. Anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em, sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc cho dù anh không may mắn được làm người bạn đời của em. Chính Tình Yêu cao thượng của anh đã cho em thêm tin tưởng vào cuộc sống. Nhưng...vẫn là cái chữ nhưng đáng ghét...mà thôi anh nhỉ? Em chỉ nói vậy là anh đã quá hiểu em muốn nói gì rồi đúng không anh?
    Cầu chúc anh sẽ hạnh phúc. Anh hãy đón nhận tình cảm của người ấy đi. Em sẽ rất vui nếu sớm được tham dự lễ cưới của hai người đấy!

  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua online,dự định viết trước thời gian sẽ tạm thời không online vì một việc bận.Lung tung...mạng không thể nào vào được.Hôm nay lại online...để viết...
    Hôm nay....sẽ có 2 người Hà Nội đi xa.Vào một ngày thứ năm...chẳng có ý nghĩa gì....
    Hôm gọi điện cho tôi để nói sắp đi xa,cũng như hôm SN gọi điện để nói rằng không đến được,tôi biết rằng ít ra thì bạn cũng nhớ.Bởi vì những chuyện tưởng như cứ lúc này lúc khác diễn ra...bạn thế này...rồi lại thế kia....Bởi tôi tin vào tôi...cũng như tin vào bạn.Hiểu tôi...để cũng hiểu được bạn.Có những điều tôi làm mà không thể hiểu nổi...cũng như có những quyết định của bạn...tôi nhìn và chẳng hiểu được đâu.Rồi thế...thời gian cứ trôi...những chuyện đã qua thì vẫn mãi mãi trôi qua.Với tôi...ký ức mãi còn nằm lại,bạn đã từng là một phần nỗi nhớ và nỗi đau của tôi.Không bao giờ quên!Hôm nay đi xa...Tôi biết là vì nhiều thứ.Vì tuổi trẻ...Vì tương lai của gia đình...Với bạn...Hà Nội chưa bao giờ là quá quan trọng,và nó đã thế từ lâu lắm rồi....Từ cái ngày...cách đây 7 năm...Cách đây vài ngày,vô tình gặp nhau...2 lần...Hay nhỉ...Sự tình cờ...bây giờ chúng ta mới có.Những điều đã qua,mãi sau chúng ta mới chấp nhận.Một năm...có thể Tết chúng ta mới lại gặp nhau.Hy vọng bạn sẽ làm được những điều mong muốn.Chúc bình an và may mắn....Chỉ thế thôi...
    Vậy là tớ đã biết ấy hơn một năm rồi đấy nhỉ.Cái ngày lần đầu tiên gặp nhau,khi những người HN đầu tiên quyết định gặp nhau....để cho cái tình yêu HN không chỉ còn trên trang viết.Ngày đầu tiên...cho đến lần thứ 2 gặp lại,có thể đấy là thời gian tớ biết ấy nhiều nhất.Sau rồi....vì nhiều thứ,chúng ta chẳng mấy khi nói chuyện ...trừ những lúc tớ quá căng thẳng hay vì một điều gì đó...Ấy gọi điện...Tớ đã phải rất cảm ơn ấy...Vì những lúc tớ kêu chán,vì những đêm tớ xem bóng đá,có ấy là người chia sẻ thắng lợi của AC và Hà Lan...Dù cho,có nhiều lúc tớ vẫn thắc mắc"Liệu ấy có yêu HN không?"...nhưng...tớ biết là có đấy,dù có thể cái tình yêu đấy nó không kiểu giống như tớ,dù cho tớ và ấy có thể có rất nhiều điểm khác nhau...Ngày SN của ấy,chắc ấy vẫn nhớ lời chúc của tớ....Khi mỗi một giọt nước rơi và thời gian đang trôi qua.Hôm nay...Ấy sắp rời xa Hà Nội....tớ gửi đến ấy lời chúc bình an.Hy vọng rằng ấy sẽ luôn vui vẻ và đạt được nhiều thành công.Cảm ơn vì tất cả,L ạ...
    Hôm nay....lại có 2 người Hà Nội đi xa...Mang theo những nỗi nhớ của tôi.Dù rằng khác nhau...nhưng đã là nỗi nhớ....

    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 14/10/2004
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua online,dự định viết trước thời gian sẽ tạm thời không online vì một việc bận.Lung tung...mạng không thể nào vào được.Hôm nay lại online...để viết...
    Hôm nay....sẽ có 2 người Hà Nội đi xa.Vào một ngày thứ năm...chẳng có ý nghĩa gì....
    Hôm gọi điện cho tôi để nói sắp đi xa,cũng như hôm SN gọi điện để nói rằng không đến được,tôi biết rằng ít ra thì bạn cũng nhớ.Bởi vì những chuyện tưởng như cứ lúc này lúc khác diễn ra...bạn thế này...rồi lại thế kia....Bởi tôi tin vào tôi...cũng như tin vào bạn.Hiểu tôi...để cũng hiểu được bạn.Có những điều tôi làm mà không thể hiểu nổi...cũng như có những quyết định của bạn...tôi nhìn và chẳng hiểu được đâu.Rồi thế...thời gian cứ trôi...những chuyện đã qua thì vẫn mãi mãi trôi qua.Với tôi...ký ức mãi còn nằm lại,bạn đã từng là một phần nỗi nhớ và nỗi đau của tôi.Không bao giờ quên!Hôm nay đi xa...Tôi biết là vì nhiều thứ.Vì tuổi trẻ...Vì tương lai của gia đình...Với bạn...Hà Nội chưa bao giờ là quá quan trọng,và nó đã thế từ lâu lắm rồi....Từ cái ngày...cách đây 7 năm...Cách đây vài ngày,vô tình gặp nhau...2 lần...Hay nhỉ...Sự tình cờ...bây giờ chúng ta mới có.Những điều đã qua,mãi sau chúng ta mới chấp nhận.Một năm...có thể Tết chúng ta mới lại gặp nhau.Hy vọng bạn sẽ làm được những điều mong muốn.Chúc bình an và may mắn....Chỉ thế thôi...
    Vậy là tớ đã biết ấy hơn một năm rồi đấy nhỉ.Cái ngày lần đầu tiên gặp nhau,khi những người HN đầu tiên quyết định gặp nhau....để cho cái tình yêu HN không chỉ còn trên trang viết.Ngày đầu tiên...cho đến lần thứ 2 gặp lại,có thể đấy là thời gian tớ biết ấy nhiều nhất.Sau rồi....vì nhiều thứ,chúng ta chẳng mấy khi nói chuyện ...trừ những lúc tớ quá căng thẳng hay vì một điều gì đó...Ấy gọi điện...Tớ đã phải rất cảm ơn ấy...Vì những lúc tớ kêu chán,vì những đêm tớ xem bóng đá,có ấy là người chia sẻ thắng lợi của AC và Hà Lan...Dù cho,có nhiều lúc tớ vẫn thắc mắc"Liệu ấy có yêu HN không?"...nhưng...tớ biết là có đấy,dù có thể cái tình yêu đấy nó không kiểu giống như tớ,dù cho tớ và ấy có thể có rất nhiều điểm khác nhau...Ngày SN của ấy,chắc ấy vẫn nhớ lời chúc của tớ....Khi mỗi một giọt nước rơi và thời gian đang trôi qua.Hôm nay...Ấy sắp rời xa Hà Nội....tớ gửi đến ấy lời chúc bình an.Hy vọng rằng ấy sẽ luôn vui vẻ và đạt được nhiều thành công.Cảm ơn vì tất cả,L ạ...
    Hôm nay....lại có 2 người Hà Nội đi xa...Mang theo những nỗi nhớ của tôi.Dù rằng khác nhau...nhưng đã là nỗi nhớ....

    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 14/10/2004
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Muốn nhắn cho LongKing mấy câu nhưng mà bên public ko có mục nhắn tin như bên 7x nên đành vào đây viết mấy câu vậy
    Anh chúc chú đi đến nơi,về đến chốn,gặp nhiều may mắn trong học tập,công việc và cuộc sống.Hẹn gặp lại chú sau,hf n gl.Thân.Anh ****.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này