1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Langbiang, 05/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    im lặng đã lâu rồi, đúng hơn là bận rộn đủ để ngoài em tôi không còn thời gian cho việc gì cả.Hôm nay tồi muôn viết, cho tôi, cho em, cho nhiều nguời, cho những câu hỏi, cho những mối nghi ngờ, cho những điều hiểu lầm và cho những điều không hiểu.
    Em đến trong cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng và bất ngờ như một cơn gió trong khi người ta ngột ngạt. Tình yêu của tôi và em bắt đầu trong nhiều sự rắc rối và điên rồ.Một tên hoang dã vô kỷ luật, ngông cuồng bên cạnh một em dịu dàng và nhiều nguyên tắc.Không ít điều khó hiểu, phải, rất khó hiểu ngay cả với tôi và em. Tại sao là tôi mà không là ai khác? Tại sao là em mà không là ai khác? Không ít người dành tình cảm cho e và với tôi cũng vậy. Kiêu hãnh gặp ngang tàng, dịu dàng gặp cuồng si.Đơn giản thôi, vì tình yêu là tình yêu. Nhưng để có được điều gọi là tình yêu, người ta đã làm gì? Lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ chờ đợi hay những hành động quá trớn? Ai biết em cần điều gì không? Ai đã làm những gì cho em? Nguời ta nhìn em như một thiên thần, nhưng ai biết em cũng là một cô gái với những suy tư về cuộc sống, với những điều đơn giản của con gái thường tình?
    Trong mắt nhiều người , ít ra là qua những bề nổi họ thấy thì quả thực TÔI KHÔNG XỨNG VỚI EM , khi mà đi đâu đó hay có việc gì thì em là người chi trả.Em là nguời đưa tôi về trong những lần hẹn. Thông cảm được thôi. Nhưng qua những điều đó mà nói EM KHÔNG XỨNG VỚI TÔI thì quả là nực cuời, và nực cười hơn khi 2 điều đó cùng xuất phát từ một điểm. Ngoài em ra có ai biết tất cả những gì tôi có đều dành cho em? Ngoài em ra có ai biết có một gã lang thang đêm lạnh trên quãng đuờng gần 10 cây số đi bộ về nhà? Ngoài em ra có ai biêtcó một người đào cho em cái cây mà em thích bằng 10 ngón tay trần, để cậy tung gạch, đá và đất? Ngoài em ra có ai biết tôi đã thay đổi , đã chịu đựng, đã quên mình, quên cách sống cho riêng mình để chuẩn bị cho tôi và em? Chẳng cần gì cả, chỉ cần tôi và em biết là đủ. Nên im lặng là đủ thôi.
    Rất nhiều người, thường xuyên có nhiều người không thích tôi, thậm chí ghét tôi.Yêu và ghét là quyền của mỗi người.Khi tôi và em đến với nhau, đây là một cú sốc và bất ngờ với nhiều người. Nhưng có một người bất ngờ hơn cả. Hơn ai hết tôi thông cảm cho người đó. Tôi hiểu được nỗi buồn khi mà người mình rất yêu thương bất ngờ đến bên một người khác, vì đã có lần khi xưa với một cô gái, cô ta luôn đùa giỡn với tình cảm của những người con trai quanh cô. Tôi đã thầm mong dù chỉ một lần cô ta đùa giỡn với tôi, dù chỉ là đùa giỡn. Tôi thông cảm với người đó, tôi luôn im lặng khi nguời đó nhiều lần làm em phiền lòng vì những trách móc, những than phiễn của mình. Duy nhất một lần tôi lên tiếng, chỉ để nói rằng tôi xứng đáng với em và tôi là người em chọn, nguời đó phải tôn trọng quyết định của em.
    Chỉ vậy thôi, lý do gì để trắng trợn nói rằng tôi đã chửi anh ta? Thật nực cười! Và thật buồn cho tôi khi tôi nghĩ rằng anh ta hiểu chẳng bao giờ tôi làm vậy. Vậy mà cuối cùng thì sao? Tôi đánh giá anh ta cao quá chăng?
    Bạn ạ, cả tôi và em đều rất quý mến bạn, bạn có biết không? Em vẫn quý bạn từ xưa. Còn tôi vẫn coi bạn như một người bình thường, không định kiến , không thăc mắc, không ý kiến. Tôi quý bạn khi một ngày tôi đến gặp em chốc lát ở nhà bạn và làm một điều điên điên. Khi đó tôi đã gặp ánh mắt của bạn, một ánh mắt tuơi cười. Khi đó tôi bắt đầu quý mến bạn. Bạn nhớ vì sao tôi và em tặng bạn chậu cây xương rồng trong ngày sinh nhật không? Vì cây luôn tươi cho dù ở đất hay đá, và cây sẽ nở hoa cho một người, cho nhiều người. Điều bạn làm cả tôi và em điều không hiểu, bạn có biết chăng? Thậm chí không ngờ...
    Và bạn nữa. Tôi luôn tôn trọng bạn. có lẽ tôi chưa đủ để hiểu bạn thôi. Tôi không có được cách yêu dịu dàng như bạn, để có thể khiến em luôn bình an. Nhưng đau khổ hay hạnh phúc, em vẫn yên lòng vì em đã chọn tôi. Tôi làm điều này có lẽ khiến bạn khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn một lần nói ra. Tôi ngưỡng mộ tính thuần khiết trong cách bạn yêu, trong tình yêu của bạn. Tôi chúc bạn sẽ đạt được điều bạn vẫn tìm.
    Với em, sau những gì mình đã cùng trải qua, anh chỉ biết cảm ơn em, cảm ơn cuộc sống đã mang em đến bên anh. Mình sẽ đi đến đoạn cuối con đường tình yêu của mình, nơi có nụ cười hoà cùng nước mắt, nơi tình yêu đích thực của mình được chứng minh, phải không em? Vậy thôi! Anh yêu em
  2. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Tối qua em ngủ ngon cực kì luôn, 1 mạch tới 7h sáng mà hổng có mơ linh tinh gì đâu. Anh có vừa xem bóng đá vừa cầu nguyện cho em không đây?
    Em thank anh nhiều nhiều anh à! Tại sao anh lại có thể ngồi hàng giờ nghe em nói những điều dở hơi đất hỡi không đầu không cuối vậy hả? 1 ngày người ta có 15'' thần kinh chập chập trong khi hình như tối qua 15ph đấy của em thành hơn 2h lận. Thế mà anh vẫn kiên nhẫn hén. Em cảm động quá nên nghe lời anh đó. Trẻ con nghe lời người lớn <------ngoan thế còn gì.-----> Nhớ phải thưc hiện những gì anh hứa đấy nhé. Mà anh còn nhớ đã hứa những gì không đấy?
    EM chẳng nhớ đầu năm nay em đi chùa ccầu những gì mà quen được anh (liệu may mắn hay xui xẻo nhỉ?). Có lẽ em ở hiền nên gặp lành ,gặp phải 1 Tiểu Quỷ - cụ của Cào già, Người đâu mà dỗ trẻ con khéo thế không biết!
  3. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Tối qua em ngủ ngon cực kì luôn, 1 mạch tới 7h sáng mà hổng có mơ linh tinh gì đâu. Anh có vừa xem bóng đá vừa cầu nguyện cho em không đây?
    Em thank anh nhiều nhiều anh à! Tại sao anh lại có thể ngồi hàng giờ nghe em nói những điều dở hơi đất hỡi không đầu không cuối vậy hả? 1 ngày người ta có 15'' thần kinh chập chập trong khi hình như tối qua 15ph đấy của em thành hơn 2h lận. Thế mà anh vẫn kiên nhẫn hén. Em cảm động quá nên nghe lời anh đó. Trẻ con nghe lời người lớn <------ngoan thế còn gì.-----> Nhớ phải thưc hiện những gì anh hứa đấy nhé. Mà anh còn nhớ đã hứa những gì không đấy?
    EM chẳng nhớ đầu năm nay em đi chùa ccầu những gì mà quen được anh (liệu may mắn hay xui xẻo nhỉ?). Có lẽ em ở hiền nên gặp lành ,gặp phải 1 Tiểu Quỷ - cụ của Cào già, Người đâu mà dỗ trẻ con khéo thế không biết!
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vô vị, chán qúa. Hôm nay bò ra khỏi gường được định đi qua thăm mấy đứa trẻ nhưng chưa có ảnh nên ko dám đi ko có gì đau khổ bằng bị mấy đứa nó hành hạ bằng trò dỗi hờn, mới lại cũng ko dám chắc là sau khi ở đó về vẫn giữ được trạng thái bình thường như bây giờ
    Lâu rồi ko đi lễ nhà thờ vào sáng chủ nhật, lúc nãy tạt qua nhà thờ nhưng ko dám vào vì cũng ko chắc là mình có thể ngồi được đó suốt buổi lễ nên cũng thôi. Nhưng lúc qua nhà thờ 1 chút cũng kịp thầm cầu nguyện cho mọi người xung quanh tôi được bình yên và cám ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời
    Chúc mừng Thu với thành tích em đạt được,mong rằng em sẽ được nhiều hơn thế nữa
    Sẽ nhớ lời nhắc nhở của ai đó
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/10/2004
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vô vị, chán qúa. Hôm nay bò ra khỏi gường được định đi qua thăm mấy đứa trẻ nhưng chưa có ảnh nên ko dám đi ko có gì đau khổ bằng bị mấy đứa nó hành hạ bằng trò dỗi hờn, mới lại cũng ko dám chắc là sau khi ở đó về vẫn giữ được trạng thái bình thường như bây giờ
    Lâu rồi ko đi lễ nhà thờ vào sáng chủ nhật, lúc nãy tạt qua nhà thờ nhưng ko dám vào vì cũng ko chắc là mình có thể ngồi được đó suốt buổi lễ nên cũng thôi. Nhưng lúc qua nhà thờ 1 chút cũng kịp thầm cầu nguyện cho mọi người xung quanh tôi được bình yên và cám ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời
    Chúc mừng Thu với thành tích em đạt được,mong rằng em sẽ được nhiều hơn thế nữa
    Sẽ nhớ lời nhắc nhở của ai đó
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/10/2004
  6. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Như là tình cờ, như là không duyên...chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau được cả.Mà đôi lúc em sợ nói chuyện với anh, anh bận bịu và lãnh đạm, có lẽ không gặp thì hay hơn,chứ gặp rồi vài ba câu nhạt nhẽo im lặng, sau đó thì cảm giác trong em lại trống hoang hoác.Thật sự là em rất buồn, ngớ ngẩn tới phát khóc,lần giở cái ảnh hiếm hoi mà trong đó có anh_bé xíu lẫn lộn giữa hàng chục người.Vâng,em dở hơi và em ngớ ngẩn.Em_lại thêm một lần nữa ôm trong mình một mối dở dang, "anh_ em " nhỉ ?Vâng,anh em...Cuộc sống cứ lẫn lộn vòng xoáy ngược đời , người muốn ở bên mình với người mình muốn được bên cạnh.Hay chỉ là những gì mình không có được thì lại đắm đuối ,tiếc ngẩn ngơ mãi??? Có lẽ vậy...
  7. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Như là tình cờ, như là không duyên...chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau được cả.Mà đôi lúc em sợ nói chuyện với anh, anh bận bịu và lãnh đạm, có lẽ không gặp thì hay hơn,chứ gặp rồi vài ba câu nhạt nhẽo im lặng, sau đó thì cảm giác trong em lại trống hoang hoác.Thật sự là em rất buồn, ngớ ngẩn tới phát khóc,lần giở cái ảnh hiếm hoi mà trong đó có anh_bé xíu lẫn lộn giữa hàng chục người.Vâng,em dở hơi và em ngớ ngẩn.Em_lại thêm một lần nữa ôm trong mình một mối dở dang, "anh_ em " nhỉ ?Vâng,anh em...Cuộc sống cứ lẫn lộn vòng xoáy ngược đời , người muốn ở bên mình với người mình muốn được bên cạnh.Hay chỉ là những gì mình không có được thì lại đắm đuối ,tiếc ngẩn ngơ mãi??? Có lẽ vậy...
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra...tớ sẽ viết cho T một lá thư dài.Từ lâu lắm rồi cơ.Đến bây giờ...khi mỗi sự phán đoán hay nghĩ suy cứ tuần tự chạy theo con đường tất yếu.Sai một ly đi một dặm.Có nhiều điều người ta không thể chắc chắn,đặc biệt là suy nghĩ của người khác;và cũng có những điều-như cái mà người ta gọi là sự thật,thì chỉ có một thôi.Giữa những điều không chắc chắn...và những điều dám khẳng định.Giữa những cái có thể cho qua không cần suy nghĩ,không cần quan tâm và những điều bắt buộc phải rõ ràng dù có thế nào.Cũng như là danh dự,là điều khi mất nó chúng ta chẳng còn gì nữa....Cho nên,bây giờ viết ra cũng là hơn,với tất cả sự chín chắn và yêu thương nhất mà tớ có thể dành cho một người bạn của mình.Là T đấy!
    Mỗi người có nhiều nhiều những mối quan hệ.Quen và sơ.Yêu và ghét.Bạn bè và kẻ thù.Lạnh nhạt và hết lòng...Còn rất nhiều những sắc thái tình cảm khác,những con người,những hoàn cảnh sống và suy nghĩ khác nhau.Có người sống bằng tình cảm.Có người sống bằng lý trí.Có người kết hợp giữa 2 thứ ấy.Và có thể điều đó sẽ được áp dụng rất khác nhau.Bàn luận về cuộc sống và thế giới này,có rất nhiếu điều tớ không biết và không hiểu,có nhiều điều tớ chẳng được tẹo nào-bởi vì...không ai-chắc chắn không có bất kỳ ai hoàn hảo.Cũng như không ai có thể sống một mình,tự mình cảm thấy buồn hay vui,cảm thấy hạnh phúc và nỗi đau...mà không cần sự cảm thông hay chia sẻ của những người xung quanh.Tớ và T nói chuyện không đủ để hiểu những quan điểm hay cách sống của nhau,hơn nữa,ngay trong lần đầu tiên mà chúng ta nói chuyện về cách suy nghĩ cũng như cách nhìn mọi người,nhìn cuộc sống,chúng ta đã khác nhau rồi.Quản điểm là cái phải chấp nhận,không thể nói được là đúng hay sai,vì đó là cách nhìn của mỗi người.Mỗi người là một thế giới.Tớ và T...chúng ta đã là 2 thế giới...chẳng biết có gì giống nhau không...
    Từ ngày tớ bắt đầu biết T,tớ luôn coi T là một người bạn.Một người bạn mà tớ cần phải cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ.Cũng như L...Thường thường,người ta yêu quý và biết ơn những người biết cảm thông và chia sẻ với mình lúc khó khăn,và cũng có thể cảm ơn cả một người xa lạ vì một điều gì đó.Tớ đã cảm ơn vì chúng ta là những người bạn,cảm ơn vì chuyện chúng ta gặp nhau đã là một cái duyên.Và tớ thì không quen nói những điều khách sao,nói chỉ để mà nói.Tớ có những người bạn rất thân,và T cũng có những người bạn thân.Tớ yêu quý họ hơn những người không quen biết,hơn những người bạn bình thường,cũng như hiển nhiên T coi một người bạn thân nào đó hơn tớ.Ngưpời ta thường tin tưởng vào những điều mình biết rõ,vào những người thân của mình,nhưng không có nghĩa là điều đó chắc chắn đúng,người đó chắc chắn tốt.Đó là những điều rất rất khó biết,và trong sự hiểu bết của mỗi chúng ta-những người bình thường...làm sao có thể lý giải nổi.
    Có thể tớ đang làm một điều vô nghĩa,có thể T sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này.Nhưng dù sao,tớ đã nói lên những điều muốn nói.Tớ yêu quý T như một người bạn,và không đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường.Nhưng tớ cũng hiểu và yêu một người sẽ gắn bó với tớ,bởi tớ biết được rất nhiều điều mà những người bạn bình thường không thể biết.Mỗi người có những quyết định cho riêng mình,đôi khi nằm ngoài điều mà mọi người có thể hiểu được.Nếu như là một sự hiểu nhầm hay lầm lẫn,thì cái mà tớ luôn mong muốn là "dù với bất cứ ai,đã sai là phải biết nhận lỗi.Đó là điều cần phải làm,cho những người tôn trọng sự thật."Những người quá khác nhau sẽ chẳng hiểu nổi nhau,và thậm chí có khi còn không muốn hiểu,nhưng cái tớ muốn là,hãy một lần thẳng thắn nói với nhau,để không bao giờ phải cảm thấy băn khoăn,rằng có một điều vẫn còn chưa thoải mái.Có một người đã cố gắng vì tớ,và T cũng đã cố gắng,nhưng....mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả.Cũng có lúc,tớ thầm mong là chúng ta đều rắc rối quá,nên có điều còn chưa hiểu được nhau,cả với tớ,với T và người ấy.Món quà sinh nhật ngày nào do người ấy chọn,phải đặt như thế nào và nó có ý nghĩa gì.Chúng ta là những người biết yêu thương,có yêu ghét rõ ràng,và ít nhất là còn có một điều chung :đó là Hà Nội.Tớ không muốn những người HN nhìn nhau và thầm mỉa mai nhau vì một điều...chẳng biết nên nói thế nào.
    Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ hiểu T,cũng không biết những chuyện trong quá khứ.Cũng như có nhiều điều T nhìn thấy nhưng chẳng phải là những điều đang xảy ra.Tớ có một tuổi thơ hạnh phúc,được sự yêu chiều của những người xung quanh,nhưng cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn và nỗi đau
    bằng chính những gì tớ có.Thế giới của chúng ta hình như cũng khác nhau, nên có thể sẽ chẳng bao giờ T hiểu nổi tớ.Nhưng tớ đã nhìn và hy vọng vào tương lai những điều tốt đẹp,tin rằng sẽ có được những điều tớ xứng đáng được nhận.Tớ vẫn cảm ơn những người xung quanh tớ,trong đó có T-dù sau này mọi chuyện có thế nào.Tớ chưa bao giờ phủ nhận quá khứ,và sẽ sống tốt hơn bởi cái quá khứ ấy.Với T....dù quá khứ có như thế nào,tớ cũng mong T sống và hy vọng ở tương lai.Quá khứ là điều không thể thay đổi,nhưng tương lai thì có.Tớ cũng hy vọng rằng, người mà T tin tưởng cũng đã có sự hiểu lầm....
    Chẳng biết rồi sẽ phải nói thế nào,nhưng tớ mong muốn mọi điều tốt đẹp.Có những khi,cần phải nhìn vào thực tế,chứ không bằng cảm giác,kể cả vào lòng tin của chính mình.Dù cho với tớ...lòng tin là sắt đá.Có thể đã viết lung tung rồi,nhưng hãy biết rằng,tớ luôn yêu quý T...Và...hy vọng một ngày mai tốt đẹp sẽ đến!

  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra...tớ sẽ viết cho T một lá thư dài.Từ lâu lắm rồi cơ.Đến bây giờ...khi mỗi sự phán đoán hay nghĩ suy cứ tuần tự chạy theo con đường tất yếu.Sai một ly đi một dặm.Có nhiều điều người ta không thể chắc chắn,đặc biệt là suy nghĩ của người khác;và cũng có những điều-như cái mà người ta gọi là sự thật,thì chỉ có một thôi.Giữa những điều không chắc chắn...và những điều dám khẳng định.Giữa những cái có thể cho qua không cần suy nghĩ,không cần quan tâm và những điều bắt buộc phải rõ ràng dù có thế nào.Cũng như là danh dự,là điều khi mất nó chúng ta chẳng còn gì nữa....Cho nên,bây giờ viết ra cũng là hơn,với tất cả sự chín chắn và yêu thương nhất mà tớ có thể dành cho một người bạn của mình.Là T đấy!
    Mỗi người có nhiều nhiều những mối quan hệ.Quen và sơ.Yêu và ghét.Bạn bè và kẻ thù.Lạnh nhạt và hết lòng...Còn rất nhiều những sắc thái tình cảm khác,những con người,những hoàn cảnh sống và suy nghĩ khác nhau.Có người sống bằng tình cảm.Có người sống bằng lý trí.Có người kết hợp giữa 2 thứ ấy.Và có thể điều đó sẽ được áp dụng rất khác nhau.Bàn luận về cuộc sống và thế giới này,có rất nhiếu điều tớ không biết và không hiểu,có nhiều điều tớ chẳng được tẹo nào-bởi vì...không ai-chắc chắn không có bất kỳ ai hoàn hảo.Cũng như không ai có thể sống một mình,tự mình cảm thấy buồn hay vui,cảm thấy hạnh phúc và nỗi đau...mà không cần sự cảm thông hay chia sẻ của những người xung quanh.Tớ và T nói chuyện không đủ để hiểu những quan điểm hay cách sống của nhau,hơn nữa,ngay trong lần đầu tiên mà chúng ta nói chuyện về cách suy nghĩ cũng như cách nhìn mọi người,nhìn cuộc sống,chúng ta đã khác nhau rồi.Quản điểm là cái phải chấp nhận,không thể nói được là đúng hay sai,vì đó là cách nhìn của mỗi người.Mỗi người là một thế giới.Tớ và T...chúng ta đã là 2 thế giới...chẳng biết có gì giống nhau không...
    Từ ngày tớ bắt đầu biết T,tớ luôn coi T là một người bạn.Một người bạn mà tớ cần phải cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ.Cũng như L...Thường thường,người ta yêu quý và biết ơn những người biết cảm thông và chia sẻ với mình lúc khó khăn,và cũng có thể cảm ơn cả một người xa lạ vì một điều gì đó.Tớ đã cảm ơn vì chúng ta là những người bạn,cảm ơn vì chuyện chúng ta gặp nhau đã là một cái duyên.Và tớ thì không quen nói những điều khách sao,nói chỉ để mà nói.Tớ có những người bạn rất thân,và T cũng có những người bạn thân.Tớ yêu quý họ hơn những người không quen biết,hơn những người bạn bình thường,cũng như hiển nhiên T coi một người bạn thân nào đó hơn tớ.Ngưpời ta thường tin tưởng vào những điều mình biết rõ,vào những người thân của mình,nhưng không có nghĩa là điều đó chắc chắn đúng,người đó chắc chắn tốt.Đó là những điều rất rất khó biết,và trong sự hiểu bết của mỗi chúng ta-những người bình thường...làm sao có thể lý giải nổi.
    Có thể tớ đang làm một điều vô nghĩa,có thể T sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này.Nhưng dù sao,tớ đã nói lên những điều muốn nói.Tớ yêu quý T như một người bạn,và không đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường.Nhưng tớ cũng hiểu và yêu một người sẽ gắn bó với tớ,bởi tớ biết được rất nhiều điều mà những người bạn bình thường không thể biết.Mỗi người có những quyết định cho riêng mình,đôi khi nằm ngoài điều mà mọi người có thể hiểu được.Nếu như là một sự hiểu nhầm hay lầm lẫn,thì cái mà tớ luôn mong muốn là "dù với bất cứ ai,đã sai là phải biết nhận lỗi.Đó là điều cần phải làm,cho những người tôn trọng sự thật."Những người quá khác nhau sẽ chẳng hiểu nổi nhau,và thậm chí có khi còn không muốn hiểu,nhưng cái tớ muốn là,hãy một lần thẳng thắn nói với nhau,để không bao giờ phải cảm thấy băn khoăn,rằng có một điều vẫn còn chưa thoải mái.Có một người đã cố gắng vì tớ,và T cũng đã cố gắng,nhưng....mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả.Cũng có lúc,tớ thầm mong là chúng ta đều rắc rối quá,nên có điều còn chưa hiểu được nhau,cả với tớ,với T và người ấy.Món quà sinh nhật ngày nào do người ấy chọn,phải đặt như thế nào và nó có ý nghĩa gì.Chúng ta là những người biết yêu thương,có yêu ghét rõ ràng,và ít nhất là còn có một điều chung :đó là Hà Nội.Tớ không muốn những người HN nhìn nhau và thầm mỉa mai nhau vì một điều...chẳng biết nên nói thế nào.
    Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ hiểu T,cũng không biết những chuyện trong quá khứ.Cũng như có nhiều điều T nhìn thấy nhưng chẳng phải là những điều đang xảy ra.Tớ có một tuổi thơ hạnh phúc,được sự yêu chiều của những người xung quanh,nhưng cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn và nỗi đau
    bằng chính những gì tớ có.Thế giới của chúng ta hình như cũng khác nhau, nên có thể sẽ chẳng bao giờ T hiểu nổi tớ.Nhưng tớ đã nhìn và hy vọng vào tương lai những điều tốt đẹp,tin rằng sẽ có được những điều tớ xứng đáng được nhận.Tớ vẫn cảm ơn những người xung quanh tớ,trong đó có T-dù sau này mọi chuyện có thế nào.Tớ chưa bao giờ phủ nhận quá khứ,và sẽ sống tốt hơn bởi cái quá khứ ấy.Với T....dù quá khứ có như thế nào,tớ cũng mong T sống và hy vọng ở tương lai.Quá khứ là điều không thể thay đổi,nhưng tương lai thì có.Tớ cũng hy vọng rằng, người mà T tin tưởng cũng đã có sự hiểu lầm....
    Chẳng biết rồi sẽ phải nói thế nào,nhưng tớ mong muốn mọi điều tốt đẹp.Có những khi,cần phải nhìn vào thực tế,chứ không bằng cảm giác,kể cả vào lòng tin của chính mình.Dù cho với tớ...lòng tin là sắt đá.Có thể đã viết lung tung rồi,nhưng hãy biết rằng,tớ luôn yêu quý T...Và...hy vọng một ngày mai tốt đẹp sẽ đến!

  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tặng riêng cho người đi xa........
    Ngoái đầu nhìn lại
    Ba chẳng thể gói giùm con hoa sữa
    Ướp lên tay khi từ giã Hà thành
    Cái hun hút giữa chiều đông bàng bạc
    Biến mồ côi lên xác lá còn xanh
    Con ngớ ngẩn chạy theo bao cám dỗ
    Bỗng bỏ quên những gam phố nâu buồn
    Dáng mẹ nhoè dọc đường viền ngói cổ
    Phủ Tây hồ thẫm lại một làn sương
    Ba chẳng thể quàng cho con áo ấm
    Giữa phồn hoa không có khái niệm mùa
    Con đau đáu được trở về chốn cũ
    Vùi đôi môi trong thiêng khí thành xưa
    Con mắc nợ tình Trương Chi thổi sáo
    Thấy giai nhân sắc cũng hư không
    Đêm mơ tưởng Rùa Vàng ban xiêm áo
    Người tha hương rũ bỏ cái vô cùng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này