1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một người Yên Bái

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi donnacalf, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người Yên Bái

    Vẫn còn nhớ ngày đầu quen nhau, em thường trêu anh rằng người Yên Bái có bùa. Nếu ngày nào đó anh về Yên Bái chơi cùng em chắc sẽ không còn muốn về Hà Nội nữa..anh chỉ biết cười. Khi người ta tìm thấy một nửa đích thực của mình thì cho dù có đi cùng trời cuối đất cũng không hối tiếc. Nơi mình dừng chân sẽ là nơi mình hạnh phúc nhất, đó chính là mục đích cuối cùng của cuộc đời mỗi con người. Những ngày cuối năm mùa Đông về đậm nét hơn, Hà Nội cứ chờ những ngày nắng vội rồi bất chợt lạnh. Anh thì cứ nhớ từng ngày như thế từ khi có em, bỗng thêm yêu mùa Đông hơn bao giờ..

    Hôm nay gió mùa lại về, sau những ngày trời nắng ấm bất thường cái lạnh dường như buốt hơn. Đi giữa tiết trời anh không khỏi suýt xoa khe khẽ. Màu trời âm u, những con đường quất bụi mờ mỏng theo từng cơn gió khẽ lùa vào tóc vào đôi bàn tay trần. Lạnh đấy..mới hôm qua còn khó chịu với chiếc áo len dày và ánh nắng gay gắt, vậy mà bây giờ lại thấy thèm được đi giữa phố nheo nheo mắt tránh ánh nắng chói chang của mặt trời. Hình như mùa Đông đang ngập ngừng điều gì đó bên thềm gió Hồ Tây, Hà Nội chợt ấm rồi trở lạnh khiến lòng người như vội vã hơn.

    Anh yêu mùa Đông, không phải vì yêu cái lạnh của mảnh đất Hà Thành mà bởi khi cái lạnh bắt đầu tìm đến những vạt áo người, run rẩy trong làn khăn mỏng?anh lại được nhắc em: Trời hôm nay lạnh đấy, nhớ mặc ấm vào em nhé! Cứ tưởng tượng ra em đang cười lúc lắc cái trán dô bướng bỉnh trong chiếc cổ áo kéo cao gọn gàng, anh lại thấy ấm lòng. Đi giữa dòng người hối hả, xe cộ tấp nập anh như thấy có mặt trời sưởi ấm trong tim. Một ngày làm việc với anh dường như ý nghĩa hơn.

    Anh yêu mùa Đông, không phải vì anh được sinh ra trong cái lạnh của mùa Đông. Mỗi sớm lười nhác cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp không muốn vùng mình đứng dậy, lại thấy mùa Đông thật khó gần. Nhưng anh yêu mùa Đông bởi anh có em, những cái xiết tay nhẹ nhàng âu yếm, những vòng tay chặt hơn ấm áp. Anh chỉ ước đôi bàn tay mình to hơn, vòng tay rộng hơn để có thể che chở sưởi ấm cho em..để không còn lo lắng mỗi khi em co mình run khe khẽ trước những cơn gió lạnh. Không biết tự bao giờ anh đã mong mùa Đông đến. Không phải tại anh yêu mùa Đông mà anh cảm thấy khi mùa Đông tới người ta có nhiều thêm những khát khao, có nhiều hơn sức sống mãnh liệt để vượt qua chính mình. Mùa Đông tới đánh thức những xúc cảm ngủ quên trong cõi rong chơi của thời gian. Cái cảm giác ấm áp gần gũi thân thương của buổi đầu gặp gỡ, có phải chăng là do tiết trời Đông lạnh đưa người ta gần nhau hơn..anh không nhớ nữa. Giờ đây khi mùa Đông đã ngự trị khắp mọi nơi, anh vẫn tìm cho mình một góc nhỏ ấm áp để lưu giữ những xúc cảm thiêng liêng của tình yêu.

    Mọi thứ mới chỉ bắt đầu từ một mùa Đông, cuộc sống còn có bao nhiêu mùa Đông nữa sẽ đến. Anh chỉ mong một điều thật đơn giản, mỗi khi mùa Đông về anh lại được nhắc em: Trời lạnh đấy, nhớ mặc áo ấm vào em nhé..! Đi hết một mùa Đông không biết có bao nhiêu lần anh được nhắc em như thế, và chúng mình cùng nhắc nhở nhau để thêm yêu mỗi mùa Đông. Một tin nhắn nhỏ cho mỗi buổi sớm mai thức dậy nhưng mang theo hơi ấm đủ sưởi ấm lòng người suốt những ngày Đông lạnh lẽo.

    Ừ, có lẽ người Yên Bái có bùa. Chẳng thế mà anh đã nhớ đến em ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Anh đã phải viết ra những dòng cảm xúc những tưởng nguội lạnh từ lâu trong lòng.
    Trời hôm nay vẫn lạnh, bỗng thèm quá một tách trà Suối Giàng ấm nóng bên ánh mắt em nhìn âu yếm.
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    yb chuẩn bị có thêm rể rùi ^^
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    văn chảy thành suối ...văn thế này gái nào chả chết .
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em chết người ta trước bác ạ. Chút tâm sự em viết ra thêm tí văn vẻ cho dễ đọc thui, chứ gái mà chết vì văn thơ lai láng thì ướt át khó chiều lắm. Em là em chẳng ham hố đâu ạ
    Chuyện của em cũng không mượt như khởi đầu đâu, đang lạnh như thời tiết những ngày giáp Tết này đấy ạ. Thèm trà Suối Giàng, thèm rượu táo Mèo mà không có người mời đây.
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ người Yên Bái có bùa.....
    Đọc bài viết này tôi lại nhớ tới một người phố núi... Đã thật lâu rồi những lời thơ tôi viết cho anh không còn được anh đọc nữa. Mọi người đọc và bình phẩm... Nhưng vẫn đặt một dấu hỏi lớn không hiểu tôi viết cho ai. Dù cho bây giờ được in, được nhiều người biết tới nhưng riêng anh vẫn biệt vô âm tín. Có lẽ tôi đã đánh mất rồi....
    Một thời và một đời...
    Biết ở nơi đâu???
    Anh nhớ ngày chia tay em nói "Nếu anh trốn em thì dù có phải đốt hết rừng Yên Bái em cũng phải tìm anh". Dù anh biết đó chỉ là một câu nói đùa nhưng anh cũng không sai lời hứa. Tiếc rằng kẻ chạy trốn lại là em....
    MỘT THỜI... MỘT ĐỜI...
    Giận người dễ nhớ - mau quên
    Giận ta không thể quên hình bóng ai
    Giận người nói một thành hai
    Giận ta nghe một tin hai - dại khờ
    Trời buồn đổ trắng cơn mưa
    Lòng ta hoá đá ngóng chờ tin xa
    Trắng đêm chỉ một mình ta
    Người như chú Cuội gốc đa dối lừa.
    Người về bên ấy có mưa?
    Mà sao lạnh khoảng trời thừa bên đây
    Người về bên ấy đắm say
    Để cho lạnh buốt tim này người ơi!
    Người đi người đã quên lời
    Mình ta ở lại một đời nhớ thương
    Một thời tình chót tơ vương
    Một đời lệ nhỏ đêm trường đắng cay
    Một thời vụng dại mê say
    Một đời dõi bóng chim bay mịt mờ
    Một thời xây mộng xây mơ
    Một đời đau đáu những câu thơ buồn!...
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người Yên Bái....
    KÝ ỨC THÁNG BA
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích
    Tháng ba mong manh những cánh xoan gầy
    Tình yêu đến rồi đi hay định mệnh
    Ta thẫn thờ gửi thương tới gió mây.
    Rồi tất cả sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu hoa xoan tím ngắt lối ai về
    Ngào ngạt quá để buồn ngân se sẽ
    Tháng ba nào in dấu những đam mê.
    Ta lạc tới những bến bờ sông lạ
    Gửi buồn vui thời con gái cho người
    Người lại bước những chặng đường phiêu lãng
    Gửi tình yêu theo những áng mây trôi
    Đừng hẹn nữa cho tim đừng phải nhớ
    Giọt nước buồn rơi xuống lá khoai thôi
    Đừng nhắc lại những lời yêu thương cũ
    Trái tim ta hoá đá đã lâu rồi.
    29/3/2000
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thật nhiều nhưng ta lại sợ những dòng chữ ngập tràn trăn trở. Nỗi buồn cứ về giữa đêm khuya lạnh, phải chăng hạnh phúc như muốn trêu đùa với ta? Những lúc này ta rất cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc và ta tưởng mình đã có được, nhưng...
    Cuộc đời có bao nhiêu chữ "nhưng.." ấy? Những tháng ngày trôi êm đềm thỉnh thoảng lại đứt quãng xáo trộn vì trái tim đau đáu niềm hạnh phúc. Những niềm vui hiếm hoi mà cuộc đời ban tặng cứ đến rồi đi bất chợt. Ta như bị ném từ đỉnh núi cao xuống vực sâu thẳm mà không hay biết là mình có thể bị đau, chỉ thấy trước mắt một màu u tối và ánh mắt ngơ ngác thảng thốt vì muôn ngàn câu hỏi dày vò? Này em có thể đến trong anh như tia nắng giữa Đông, nhưng mong em đừng ra đi không một lời từ biệt. Hạnh phúc không thể là một lời nói dối, những lặng im không thể mang đến bình yên.
    Đêm thật lạnh, càng lạnh hơn khi lòng người trống vắng. Những dòng chữ miên man bất chợt ùa vào suy nghĩ như cơn gió rít khe khẽ len qua rèm cửa kín. Thêm một đêm khó ngủ lại thêm những trăn trở khôn nguôi..
    Em có nghe tiếng gió lùa cuối phố
    Đêm mùa Đông lạnh lẽo đến tê lòng
    Căn phòng nhỏ thiếu tiếng người, ngơ ngác
    Cuối tuần rồi em có nhớ anh không?
    Có điều gì trong em đang day dứt
    Hạnh phúc tìm anh sao cứ chần chừ
    Đừng im lặng trong cõi lòng giông bão
    Thêm một ngày buồn, nặng những ưu tư
    Đêm lạnh quá lẽ nào em không biết
    Gió luồn qua tay run khẽ phím đàn
    Anh hát gọi những ngày đầu thương nhớ
    Cố giấu trong lòng những phút hoang mang
    Có những điều làm sao anh hiểu hết
    Khi niềm vui đang tràn ngập trong lòng
    Anh chỉ thấy mỗi ngày là mong nhớ
    Là hạnh phúc cười từ đáy mắt trong
    Đành thế thôi anh nhủ mình biết đợi
    Gió ngoài kia dù lạnh đến tê lòng
    Anh sưởi ấm mình bằng một lời an ủi
    Rằng ngày mai có nắng giữa trời Đông
    Đừng im lặng qua những ngày giá buốt
    Trái tim mỏng manh dễ vỡ vô cùng
    Những đêm lạnh một mình anh thao thức
    Hạnh phúc là gì như có như không?
    Có thể là anh sẽ quên rất mau
    Những câu thơ trong đêm buồn anh viết
    Có thể chứ...ngày mai trời còn rét
    Mà tình yêu đâu dễ lụi tàn
    (lạnh..)
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo, mệt mỏi, hụt hẫng..Lại thêm những tổn thương khó lành. Đôi khi ước mình có thể như một vật vô tri vô giác không biết yêu thương..có thể chấp nhận mọi thứ không mảy may suy nghĩ đau buồn. Dù sao cũng chỉ là ước mong thôi, con người mình sinh ra đã như vậy và mãi mãi như vậy. Thay đổi là cái gần như không thể, chẳng trách ai được đành tự trách mình vậy.
    Mùa Xuân đang đến thật gần, vậy mà thời tiết cứ lạnh. Những cơn mưa bụi bất chợt ào qua ướt át, lạnh cành buốt hơn. Anh đi về trên con đường mình đã từng qua, thoang thoảng đâu đây mùi hương quen thuộc từ mái tóc em. Mới ngày nào ta còn bên nhau tay trong tay cảm nhận hơi ấm từ những cái nhìn âu yếm, vậy mà giờ đây ta lại xa nhau khi mùa Đông bất chợt lạnh hơn. Không có một lí do nào đủ để an lòng nhau, những tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Anh không tiếc những gì mình đã có, những tình cảm anh đã giành cho em..anh chỉ tiếc cho mọi thứ còn mong manh quá và anh chưa thể nói hết được những điều tâm đắc nhất. Cuộc sống luôn bộn bề những lo toan và anh biết khi người ta không đủ dũng cảm để đương đầu với những thách thức, thì người ta rất cần một chỗ dựa vững chắc. Anh không dám chắc chắn mình có thể là chỗ dựa ấy, nhưng anh luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể mang lại niềm vui nhiều nhất cho em. Cái cảm giác bình yên, ấm áp và tin tưởng mà em nhận thấy từ anh ngày nào có lẽ chỉ là thứ cảm giác nhất thời chợt thấy khi lòng người còn hoang lạnh. Những điều anh sợ nhất cuối cùng đã đến, con người ta có thể làm tốt sự tàn nhẫn với nhau tức là mọi thứ còn chưa đủ để xót xa. Lại thêm những kỉ niệm ngọt ngào cay đắng, lại thêm những trăn trở với cuộc sống vốn đã làm anh đôi khi sợ phải yêu thương. Rồi tự hỏi đến bao giờ mình mới có lại đủ sự chân thành khi những tổn thương cứ đè nặng suy nghĩ.
    Giấc mơ vừa đi qua khi mùa Đông còn lạnh buốt bàn tay. Dù anh chưa tin những gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng có điều gì đó đã mất đi..thiêng liêng lắm. Lòng tự trọng luôn là điểm yếu của con người, nó dễ khiến người ta tự làm mất đi những thứ quý giá từ trước khi điều đó thực sự đến. Khi người ta chân thành nhất là lúc người ta cũng mềm yếu và dễ bị tổn thương nhất. Những quan niệm của anh có lẽ không hợp với một người sống lí trí và coi trọng giá trị của niềm vui chung. Anh chỉ biết tự đặt câu hỏi và tự trả lời cho mình trong sự im lặng của em. Những câu hỏi đôi khi không có lời giải đáp để lại cho người ta sự bất an trong lòng, rồi mất phương hướng trên bước đường của mình. Không còn biết đặt niềm tin nơi đâu nữa, anh đã cố ép em nói ra điều gì đó để lòng mình được thanh thản thì lại nhận thêm những hụt hẫng dằn vặt trong lòng. Ôi cái cuộc sống tưởng chừng như đơn giản mà anh tự vẽ ra trong ngày đầu bên nhau ấy cũng chỉ là ảo ảnh. Tại sao con người ta cứ phải làm khổ nhau bằng sự giả dối hay những cảm xúc nhất thời không kiềm chế? Sẽ chẳng có một lời nào xác đáng để ta có thể chấp nhận những gì đã diễn ra. Tình yêu không đơn giản để nói lời quên vì đó là những rung động thực sự từ con tim, những rung động mà đôi khi người ta chỉ có đôi lần trong đời.
    Em và sự im lặng. Em và những lời nói của sự bất cần..Em sẽ là một dấu hỏi lớn nhất trong đời anh. Chúng ta đã lao vào nhau quá nhanh để rồi đụng vào nhau thật đau em nhỉ? Anh cứ phải chiến đấu mãi với bản thân trong sự chờ đợi phấp phỏng lo âu. Anh không phải là kẻ lãng mạn, anh không phải là con người của những toan tính khi bắt đầu một tình yêu. Anh chỉ biết lao đến bằng cách nhanh nhất khi trái tim anh nhìn thấy nơi mình cần đến. Hình như anh sợ nếu ngay lúc này anh chưa đến thì chuyến tàu kia không còn đợi anh mà sẽ ra đi để kịp hành trình. Anh đã không nghe lời em để đánh mất sự bình yên đang có trong em, anh đã buông những lời trách cứ khi không nhận được niềm vui. Anh nhận mình là người có lỗi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cho những ngày sau. Những dòng chữ ngập tràn trăn trở và khó hiểu này cũng không nói lên được bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Anh cũng không buồn đọc lại để biết mình đang viết điều gì nữa. Chỉ thấy một cảm giác trống rỗng vô cảm, mặc dù những suy nghĩ cứ miên man trong đầu.
    Sẽ còn lại những xúc cảm đẹp nhất những ngày bên nhau, cho dù mọi thứ đã không trọn vẹn. Mùa Đông vẫn còn nhiều những ngày lạnh lẽo, và anh biết mình vẫn đang chờ hơi ấm từ đôi bàn tay em. Anh sẽ chờ cho đến khi mùa Đông khắc lên trái tim mình những lời băng giá nhất, rồi gọi mùa Xuân ấm áp trở về. Anh mãi chỉ là một kẻ vụng về khờ khạo, nhưng anh tin mình có đủ một tấm lòng chân thành cho người mình yêu thương..
  9. SAokim999

    SAokim999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ruợu táo mèo thì ko chác có nhưng mà chè suối giàng sịn thì đầy ^^.
    ở hn thì mời uống bô tư đê
  10. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bị đá rồi phải không ? ông yêu cô bé đó thế chắc biết . chân cô bé đó có to không ?
    nếu chân to thì có bùa con chân bé thì không biết bùa đâu ..... yêu quá rồi lên yb tìm về cội nguần đi....

Chia sẻ trang này