1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho một người ...............

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ThiNo, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    viết cho một người ...............

    Tình yêu với người này có thể chỉ là những là những cảm xúc thoáng qua nhưng với người khác, đó lại là một vết hằn sâu trong ký ức. Quên sao dược những kỉ niệm ngày xưa giữa sài gòn ồn ào phố chợ, quên sao được khi mỗi ngày lại qua nhưng con đường thân quen -một thời hò hẹn, nơi in hằn những dấu chân của ngày cũ, người cũ. Nó yêu nhạc Phú Quang.Anh bảo người như thế là đa cảm, bởi nhạc Phú Quang chả bao giờ vui cả, giống như nó cứ mơ mơ, nuối tiếc về một cái gì đó,không biết nữa, nhưng có lẽ anh nói đúng. Vả chăng con người ai mà không có cái để mất, để nuối tiếc phải không?
    Thôi thì, xin kỉ niệm hãy mau chóng qua đi để những nỗi muộn phiền khép lại, xin một ước mơ rất đỗi bình thường với mây trắng, trời xanh, biển rộng... Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Cuộc đời vẫn trôi, có thể lặng lẽ, có thể giông tố. Cũng có thể " "Chiều không em chân quay về ngơ ngác. Ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em chiều buồn không em. Trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em câu ca vàng khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên".
    "


    (TN)


    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.

    Được thino sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 25/03/2003
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá....giống với tâm trạng của mình cách đây 2 năm.....vote cho bạn nhé
    Ngày xưa em còn vô tư quá, ngồi hát ca hoài trước sân
    Và anh dừng chân dáng như thiên thân, trái cấm em cắn vào
    Từ khi anh dìu em trong gió, ngoài ngõ mây về trắng tinh
    Chợt nghe bình minh bước qua tim mình thắp sáng đôi môi hồng
    Giọt nắng lấp lánh nằm hát trên ngàn lá xanh cho em mơ mộng
    Đời đẹp như bài thơ từng ngày em chắp cánh rong chơi bình yên
    Hạnh phúc quấn quýt còn mãi trên từng mắt môi nuôi bao hy vọng
    Dù mùa đông vừa sang sao lòng em nghe rực vàng hoa xuân
    Từ khi có nhau từng nỗi đau thường đến muộn
    Từ khi có nhau đời bỗng dưng tràn bao thương nhớ
    Từ khi có nhau lòng khát khao ngày đến vội
    Để ta vẫn muôn đời bên nhau ....mãi không xa rời

    Khi những gì đã ra đi mãi mãi không quay trở lại...ta bỗng dưng ngồi đây và trào dâng một niềm hối tiếc khôn nguôi......nhưng chỉ xin tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm ....tìm đến ta như một quy luật tất yếu của cuộc sống...có yêu là sẽ nhớ....có nhớ là sẽ thương ....có thương là sẽ yêu ...và có yêu là sẽ đau khổ.....và có kỉ niệm cũng chỉ là để nhắc lại một thời không tên đã đi qua cuộc đời ta.....
    Xin cho em yêu anh đến tận cùng....
    CKA@
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Biết là không thể sống với quá khứ, với hôm qua, nhưng ngày mai của tôi chưa thể đến...........
    Ngày đó, em là cô bé trăng tròn, ngập ngừng nhìn tôi, cái nhìn nhẹ nhàng thôi nhưng sao đến giờ tôi vẫn không thể quên được. Vẫn im lặng và nhìn mọi thứ trôi qua, kể cả tôi, chỉ níu kéo bằng ánh mắt, vẫn một ánh mắty má suốt 6 năm trời tôi không hề hay biết là ánh mắt đó đã có những tình cảm, những thương yêu. Em, có cá tính mà chắc chắn tôi không thể tìm thấy lại một lần nữa, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị thu hút những cá tính đó, đơn giản, nhẹ nhàng mà tinh tế....Những món quà làm bằng tay, những bất ngờ em mang đến...Bó hoa đầu tiên trong đời của thàng con trai tôi tác giả là em, tôi không tin mình lại được một bó hoa hồng lãng mạn đến thế trong ngày Sinh nhật mà người tặng lại đế trống tên, tấm card Noel hình tròn tròn mà cũng chưa bao giờ tôi có được dù là cố tình đi mua, rồi cả những gì mà tôi và em đã có, bất ngờ pha lẫn thú vị...........những ngày hiếm hoi bên em là những ngày hạnh phúc nhất của tôi............

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Tháng tư đi và tháng năm đến, như mùa xuân qua cho mùa hạ về ......Tôi đã bỏ lại quá nhiều mùa hạ ở sau lưng để nhận ra rằng tâm hồn mình vẫn mềm yếu trở lại khi tới hè. Khi rảnh rang và đi một mình trên con đường kỷ niệm, nhặt lấy một nhành tigon mỏng mảnh ,đặt trên bàn tay xòe rộng, nhẩn nha ngắm nhìn tôi chợt sửng sốt nhận ra: Cái sắc đỏ của hoa không ngờ vẫn đủ cho lòng mình lay động, cái mỏng manh của cánh không ngờ vẫn làm lòng mình bâng khuâng. Thì ra những điều tưởng là vu vơ vẫn không dễ gì biến mất.
    Dấu vết của cuộc tình cũ vẫn như một vết thương khó lành sẹo, và tôi tự nhủ sẽ chẳng còn đủ niềm tin để bước vào thế giới dành cho hai người nữa. Gạt bỏ những ưu tư, những câu chuyện buồn phiền, tôi sắm cho mình một cái mặt nạ cười và đeo nó gần hai mươi bốn giờ cho một vòng xoay của trái đất. Cho đến một ngày- ngày tôi gặp anh, chiếc mặt nạ đột nhiên co rúm lại, rơi xuống, nhăn nhở. Tôi bàng hoàng: chắc là lãng mạn thôi! Và vùi sâu ánh mắt vào trong kỷ niệm. Những câu chuyện đi về, rồi một ngày chớm thu tìm lại nhau, cố kìm trong thâm tâm một tiếng thở dài: phải chăng là lãng mạn? Phải chăng thứ tình cảm mơ hồ mà tôi vừa kịp cảm nhận lại là...? Khoảng cách giờ đây gần lắm, gần đến mức tôi có thể ôm trọn nỗi nhớ của mình vào lòng, song chỉ là những ngón tay trần thừa thãi đan vào nhau. Không, tôi thật sự không đủ can đảm đảm, không đủ niềm tin, không dám bước tiếp, và tôi quay đi. Con phố về quạnh quẽ. ánh trăng rơi rụng qua kẽ tay, tôi hoảng hốt giậc mình nhưng chỉ kịp gục đầu vào sự hẫng hụt. Lời tạm biệt chưa kịp gửi gắm vẫn canh cánh bên lòng, nhưng đã rã rời...
    Vô tình ta nhận ra nhau
    Giữa cuộc đời nhiều điều không ai ngờ nổi
    Giữa sóng gió cứ đời đời tiếp nối
    Giữa ngàn vạn người ta vẫn nhận ra nhau
    Rồi mãi muôn đời ta vẫn đớn đau
    Khi chia tay nhau mà trong tim còn nhớ
    Khi yêu thương nhau mà tâm hồn lỡ dở
    Muôn đời này... Muôn kiếp không quên...
    Giữa đông người em càng nhớ anh thêm
    Một phút lặng khi nhìn hình bóng cũ
    Yêu anh nhiều, em đành tự nhủ
    Tình yêu mình đang được gió cuốn đi...
    Anh đừng trách em nước mắt ướt bờ mi
    Em khóc
    Để tình yêu tan ra thành nước
    Bởi em biết em sẽ không quên được
    Bóng hình anh giữa muôn vạn người dưng
    Em biết...
    Với anh em chỉ là khách qua đường
    Nhưng với em anh đã thành kỷ niệm

    (@TN)
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời ko có sự kết thúc. Kết thúc của một sự việc là bắt đầu của một sự việc khác. Cứ thế, cứ thế nó liên hoàn, nối tiếp nhau thành một chuỗi sự việc.
    Văn học không phải là nguời....
    If one day I die, would u cry for me?
  6. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng ấy nhỉ, cuộc đời là một vòng xoay không ngừng nghỉ... Lúc nào cũng có việc để nghĩ ngợ, để bâng khuâng...
    May mà cũng còn có thế...
    Như lúc này đây, quan tâm đến người khác , tìm hiểu về người khác cũng là hạnh phúc của mình!!!
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0

    NỖI NHỚ
    Phú Quang
    NỗI nhớ giăng đầy trong anh
    Hương mắt anh, nụ cườI anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc?
    NỗI nhớ giăng đầy?giăng đầy?.
    Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách
    Mà sao?mà sao em không thể tớI bên anh!
    Để nỗI nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ?chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em vụt chạy?như lá khô xa vút
    Bên anh trong nỗI đớn đau?
    Mà không thể ra ngoài nỗI nhớ?
    Không thể ra ngoài nỗI nhớ?
    Đâu em !
    CKA@
  8. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách
    Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm


    Em vẫn thường đi một mình dưới mưa , vì những lúc ấy mới cảm thấy được mình là chính mình rồi lại tự cười thầm khi nghi nghĩ về cái bài báo đọc ở đâu đó "tôi đi tìm tôi" ......tìm đâu chẳng thấy , cái bản ngã của con người là thế lúc gần lúc xa , đôi khỉ tưởng chế ngự dc, nhiều lúc lại vuột ra khỏi bàn tay, cũng giống như hạt mưa , tưởng như thấm ướt vầo má cuối cùng lại trôi đi.....chẳng bao giờ trở lại ...
    Viết mãi để làm gì , những lời cần nói thì không bao giờ dám nói , anh cũng là một đứa trẻ con hay em là con bé già trước tuổi , lại cười , lại khóc , mánh khóe trò đời học lỏm giở hết ra rồi , điều chân tình nhất cũng nói ra rồi.......cuối cùng là gì nhỉ , óan hận , cười chua chát , ôi thế đấy , sao người ta không thể mỉm cười khi thấy hạnh phúc của người mình yêu , sao không rộng rãi tấm lòng đón lấy tất cả , lại cứ phải cười nhạo , lại phải hơn nhau , rồi lại rũ nỗi buồn vầo kẻ khác ,bước vào lối mòn xưa .......thôi thì thế vậy tình yêu là vô hạn , cuộc sống là hữu hạn ...........cố cho mình một tình yêu như ngọn nến cháy một lần thôi ........nhớ mãi suốt năm dài còn lại , thế là trở thành người hạnh phúc

    Khi chia tay
    Ta đã mất nhau rồi
    Đâu nghĩ lại còn lần mất nữa!
    Lần mất sau đau hơn dao cứa
    Em đánh mất mình
    Anh vĩnh viễn mất em!


    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 26/03/2003
  9. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tat ca bong doi ve tu giay phut gap anh....
    Toi chua gap, chua mot lan gap, vay ma toi van thay nho. Hang dem toi van duoc nghe giong noi cua anh qua phone, vuot qua khoang cach cua gan 2000km... toi van thay anh ben minh gan lam chu ko xa... Lieu do da phai la TY. Khi toi buon, khi toi that vong luc nao anh cung la nguoi dau tien lo lang chia se voi toi. Anh noi dua thoi nhung toi van mong do la that: Anh co nhieu ban gai, quan tam den ho nhu nhau nhung neu anh lo lang cho ai nhat thi do la nguoi anh yeu... va hinh nhu anh da quan tam nhieu nhieu den em roi do...Anh noi vay va cuoi....

    Soudless
  10. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng trở thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em?
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua, mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    ...................
    Như một lời chia tay, Highland nhé!

Chia sẻ trang này