1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho một người ...............

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ThiNo, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người ư ! biết viết gì bây giờ, người ấy đã không còn trong tôi nữa, dù người chưa từ biệt thế gian nhưng trong tôi người đã vĩnh viễn không còn nữa.
    Những ký ức về người giờ đây chỉ còn là tia sáng nhỏ le lói trong lòng tôi mà thôi, không còn gì nữa thì ..."không còn em tôi đi một mình cùng dĩ vãng xa xôi mịt mù ..."
    alone with me !!!​

    Chỉ có em là không hiểu !!!!!!!!!!! WHY ?????
  2. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn
    Em hát cho mình anh nghe

    .....em đã bao giờ hát cho mình anh nghe chưa nhỉ .......chưa một lần phải không , kém cỏi quá ...em nhớ có một lần ...lúc ấy anh đang buồn mà em thì vẫn còn cái tính kiêu ngạo hão của một đứa trẻ con .Sẽ có người hỏi em "tiếc không?" tiếc lắm chứ , cho gì nó chỉ là phút giây nông nổi , cho dù đó chỉ là một giấc mơ thôi , còn đó nơi ấy nhưng kỉ niệm ......
    Hạ trắng xoá mùa thu, mưa rơi trên phố
    Môi anh ngọt ngào xin đừng ru ai.
    Dật dờ cơn gió đời ngơ ngẩn một vầng trăng......

    Ôi câu hát là thế , vẫn thầm mong được sống tiêu diêu tự tại , thế mà , lại ràng buộc lại níu kéo , hoá ra chính em mới là người hèn nhát nhất , chưa một lần dám bỏ qua tất cả .........
    Em đi lang thang lang thang
    Khoé mắt nào cay giọt lệ khô
    Em đi lang thang lang thang
    Nỗi đau này ướt đẫm biết lấy gì hong khô

    Lại không dám viết , không dám nói những gì mình suy nghĩ ,lại tự nhủ mình thôi tránh xa ra vì biết sẽ lại không đủ nghị lực một lần bước qua , sợ lắm nhưng cũng mong lắm...tại sao nhỉ? ngày xưa chỉ mọt lời nói cũng hiểu được còn bây giờ lại như một một lời chia tay thê , đáng buồn cười thật........;cái vòng luẩn quẩn ........không tử tế với biết bao nhiêu ngời rồi bây giờ lại không tử tế với chính mình là thế ...........
    Em đi lang thang lang thang
    Bóng chiều đen trong mắt
    Cháy bỏng lời tình anh đã cho ai?

    Cho ai?
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.

    Được thino sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 21/04/2003
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách
    Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm


    Em vẫn thường đi một mình dưới mưa , vì những lúc ấy mới cảm thấy được mình là chính mình rồi lại tự cười thầm khi nghi nghĩ về cái bài báo đọc ở đâu đó "tôi đi tìm tôi" ......tìm đâu chẳng thấy , cái bản ngã của con người là thế lúc gần lúc xa , đôi khỉ tưởng chế ngự dc, nhiều lúc lại vuột ra khỏi bàn tay, cũng giống như hạt mưa , tưởng như thấm ướt vầo má cuối cùng lại trôi đi.....chẳng bao giờ trở lại ...
    Viết mãi để làm gì , những lời cần nói thì không bao giờ dám nói , anh cũng là một đứa trẻ con hay em là con bé già trước tuổi , lại cười , lại khóc , mánh khóe trò đời học lỏm giở hết ra rồi , điều chân tình nhất cũng nói ra rồi.......cuối cùng là gì nhỉ , óan hận , cười chua chát , ôi thế đấy , sao người ta không thể mỉm cười khi thấy hạnh phúc của người mình yêu , sao không rộng rãi tấm lòng đón lấy tất cả , lại cứ phải cười nhạo , lại phải hơn nhau , rồi lại rũ nỗi buồn vầo kẻ khác ,bước vào lối mòn xưa .......thôi thì thế vậy tình yêu là vô hạn , cuộc sống là hữu hạn ...........cố cho mình một tình yêu như ngọn nến cháy một lần thôi ........nhớ mãi suốt năm dài còn lại , thế là trở thành người hạnh phúc


    Chỉ còn hơi ấm mối tình đau,
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người.

    Tặng cho ai đó , đã một thời ........
    Đánh mất
    Nguyễn Thị Kim Quy
    Khi chia tay
    Ta đã mất nhau rồi
    Đâu nghĩ lại còn lần mất nữa!
    Lần mất sau đau hơn dao cứa
    Em đánh mất mình
    Anh vĩnh viễn mất em!
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
  4. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm quen biết. Anh và tôi, hai con người, hai thực thể, tồn tại song song và độc lập. Đối với anh, tôi là một người bạn mà trong một lần tình cờ, anh đã quen được. Với tôi, anh cũng thế, hay ít ra là tôi tự nhận và tự dối mình như thế.
    Tuy gọi là tồn tại song song và độc lập, song dường như những lúc anh khó khăn, tôi đều ở bên cạnh. Hay ngược lại, những khi tôi buồn chán, anh đều là người làm cho tôi cười và cảm thấy yêu người, yêu đời trở lại.
    Những tình cảm vô tư cứ thế trôi đi. Tôi chẳng hề nhận thấy mình đã nghĩ về anh nhiều hơn. Và cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi đã nhận ra rằng tôi yêu anh.
    Tôi tựa như đứa bé, có món đồ chơi quí mà lâu nay vẫn bí mật gìn giữ, nay đột nhiên bị lấy mất, nó cứ ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Dù sao, người lấy món đồ chơi ấy chẳng phải ai xa lạ. Nhưng trong tôi vẫn ngổn ngang những tâm trạng: Nhường ư hay tranh giành?
    Tôi vốn chẳng phải là hay tranh giành, đấu đá với những người thân thuộc. Với người xa lạ, tôi còn có thể. Vì sao ư? có lẽ vì tôi giấu kín bản thân, tình cảm của mình quá kỹ nên mới có chuyện ngày nay. Thôi thì, nhường nhịn vốn là bản tính của tôi từ xưa đến nay rồi!
    Giờ đây, mỗi ngày nói chuyện với anh và nói về anh, với tôi là một điều không dễ dàng gì. Tôi chọn cách nói chua cay, độc địa để nói với anh. Vì sao ư? Làm anh đau hay để chính mình đau? chẳng biết nữa...
  5. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp anh, lại trêu cợt, lại đùa cay, lại cay độc, lại mỉa mai! em còn phải cố gắng đến bao giờ đây?
    Thật khó khi cứ phải như thế! Em cứ tự nhủ "mình biến thành thằng hề" tự bao giờ? Đến bao giờ mới chấm dứt đây?
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi trong đêm hôm khuya khoắt tôi mới có thời gian ngồi lắng nghe chọn một bản nhạc , cảm giác thời gian lắng đọng là có thể ...hay tất cả chỉ là một thước film quay gọn cho tất cả đã qua . ....ngày xưa khi anh hỏi tôi thích nghe nhạc cụ nào nhất : tôi đã trả lời violin vì đối với tôi violin co thể diễn đạt nỗi đau của con người nhiều nhất , từ những cảm giác êm ả của những ngày thơ bé cho đến những nỗi buồn ko lối thoát, không xen kẽ với sự tin tưởngbản thân , nhưng cũng không làm người ta down hoàn toàn và rơi vào tâm trạng uỷ mị, bi quan. Tôi cũng không hiểu, cũng chẳng biết đến mộtHeifetz chơi một bản giao hưởng khoảng vài chục nghìn nốt nhạc mà không sai nốt nào, chơi nhanh mà đem máy ra đo vẫn thấy thời gian phân bố quá đều. Người mà anh gọi đấy là đỉnh cao gọi là chơi mà như không chơi, đạt đến mức tối thượng( lúc đó toi nghĩ đến " kiếm pháp " của Trương Tam Phong trong Ỷ thiên đồ long kí )...thật là buồn cười để rồi khi hiểu được Fritz Kreisler đã một lần thừa nhận rằng kỹ thuật của người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình (Heifetz )"bắt đầu ở điểm ông kết thúc." Còn George Bernard Shaw sau khi nghe buổi trình diễn ra mắt của Heifetz tại London đã viết một bức thư khuyên rằng thay vì cầu nguyện mỗi tối hãy đánh sai một nốt nhạc. ........tự dưng không muốn viết nữa....a new day has come
    Sự kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.
    Được thino sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 10/05/2003
  7. tolaiinternet

    tolaiinternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngồi đây xung quanh là bóng tối.Chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình vi tính.Nó cũng giống như tâm trạng tớ lúc này vậy.Ấy có biết hôm nay tớ lo cho ấy thế nào ko?Lúc buổi tối nghe H gọi điện bảo ấy đang trên đường về nhà chỉ lo là bị mắng tớ càng lo hơn.Tớ lo là ấy sẽ đi nhanh để về nhà sớm.Mà như thế thì nguy hiểm lắm.Tớ đã lấy xe đi về nhà ấy và chỉ nghĩ sao cho đuổi kịp ấy thôi.Nhưng có 1 điều mà H ko nói với tớ là ấy đã có người khác đưa về rồi.Lúc nhìn thấy ở ấy đầu ngõ nhà ấy tớ đã buồn lắm.Tớ nghĩ là tớ rất ích kỷ đúng ko.Khi chưa là gì thì làm sao có thể trách ấy được.Tất cả cũng chỉ là tại tớ mà thôi.Chắc ấy ko hiểu được rằng cái việc gọi DT cũng chỉ là cớ đâu nhỉ.Đơn giản chỉ vì tớ muốn đưa ấy về.Đi về cùng ấy cũng có thể chỉ nói những câu bâng quơ ko đầu ko cuối hoặc là trêu ấy.Tớ luôn muốn nhìn thấy ấy cười.Thật đấy..............................
    Thôi ấy sắp thi rồi hãy cố gắng lên nhé.GOOD LUCK.
    "EM" NGƯỜI "A" YÊU MẾN NHẤT TRONG TIM..........
  8. tolaiinternet

    tolaiinternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui thật.Tối hôm qua nằm vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện.
    "Thời gian ko tự nhiên sinh ra ko tự nhiên mất đi.Càng gần đến ngày ấy thi xong thì tớ càng.......Lần đầu tiên có cảm giác kiểu này".Có thế ..............
    Thôi nghĩ nhiều mệt óc.Cứ chơi cho hết mình đã
    "EM" NGƯỜI "A"nh YÊU MẾN NHẤT TRONG TIM..........

Chia sẻ trang này