VIẾT CHO...MỘT NGƯỜI... Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh Tình yêu anh mỏng manh như chiếc lá Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu em Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ Và anh yêu em bằng cả trái tim Anh đã vẽ tình yêu bằng khát vọng Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng Chấm nhỏ yên bình trong trái tim em Dù thời gian và năm tháng phôi phai Dù anh không thể bên em được nữa Nhưng tình yêu anh mãi là nơi bến dỗ Đón em về sau giông bão ngoài khơi Em yêu ơi, dù em ở muôn nơi Hãy luôn nhớ tình anh là chiếc lá Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian. Vẫn nhắccâu "nhớ hình nhớ ảnh". "Anh nhớ em nhớ lắm em ơi". Không thấy em ở phía cuối chân trời. Mặt trời đỏ bấy lâu tắt sáng. Dòng nước đục mong hoà mình sóng bạc. Chiếc bóng đơn côi tìm ánh sáng cuộc đời. Em ở đâu, chốn nào em ơi? Đi tìm mãi mà bơ vơ lạc lối. Anh chỉ là một cơn mưa bóng mây Một cơn mưa chẳng làm ai nhớ cả Em còn đấy mà quá chừng xa lạ Khi xa lạ hết rồi... ta đã chẳng còn nhau Anh hỏi mắt em đen - sao nỡ để anh đau? Mắt không nói, đăm đăm như có lửa Ngọn lửa ưu phiền bài ca sắp vỡ Những mảnh đêm ở trong thịt trong da Áo em đen lồ lộ một bình hoa Hoa sen trắng những ao đầm mùa hạ Thao thức cùng sen hương em đến ngủ Anh chỉ giận mình chợt mưa bóng mây Anh đến ru em qua khô hạn mỗi ngày Ru đến hụt hơi vẫn tưởng mình là sóng bể Rồi anh thiếp đi trên cánh đồng kiệt quệ Trong giấc mơ mình toàn mưa bống bang.
Người ... mãi là niềm nhớ trong ta ... dẫu lắm vô thường ... ... mộng qúa mong manh ... người gần đó ... nhưng xa đến vô vàn . Biết không ... lắm lúc rơi lại trong ta những giọt buồn giữa thinh không . Chẳng bao giờ có một cuộc hẹn giữa chuyến thời gian ... mà bên đời là những chặng đường hạnh ngộ ... Chờ nhau ... Vẫn thiên thu chờ ... dẫu muôn trùng chỉ thoáng Mây bay ...
Anh lỗi hẹn cho lòng em e thẹn giận vu vơ cây lá cũng dỗi hờn tuổi trăng mơ em chịu ức trong đời là lời hẹn anh không thành sự thật Anh gian dối cho lòng em dẫy nẫy Lá trên đường tan nát dưới chân em giờ có xin lỗi, em cũng chả thèm cho bỏ ghét cái lòng đầy kieu hanh trucxanhhoatrang
Nửa tim này anh dành cho em đó Nửa ủ lòng những lúc nhớ mong em Xa cách nhau hai đại dương không thành Tình anh mãi mong manh như lá cỏ Nửa hồn kia anh tặng riêng em đó Không dối lừa chẳng dang dở lời yêu Chỉ mong em luôn đẹp mộng vui nhiều Niềm đau khổ từng chiều mình anh gánh Lời yêu thương anh viết thành trang sách Họa câu thơ dẫu cách núi ngăn sông Vẫn mong em trong từng giấc mộng lành Được hạnh phúc dẫu đêm đông giá lạnh
Những ngày qua tôi đã cố lấp đầy sự trống vắng tâm hồn trong không gian ảo,tôi như đang xây 1 lâu đài trên cát,như đang cố bám víu vào những gì có thể bám víu?Sáng nay,nhạc khúc ?otưởng niệm? đã đưa tôi về thế giới thực,thế giới mà em không có ở bên tôi.Thì ra tôi đã lầm! Ảo và Thực là 2 mặt hoàn toàn trái ngược của cuộc sống.Làm sao tôi có thể tìm em trong thế giớI hư ảo này.Tất cả đều quá hư vô ở đây. Ảo ảnh, ảo giác, ảo mộng, ảo cảm, ảo vọng,.. ảo và ảo.Có hơn chăng cuộc đờI thường là trong thế giớI này,ai ai cũng trang bị cho mình một cái ?ovỏ bọc? khi bước vào thế giới của nó,cái ?ovỏ bọc? sẽ giúp cho mọI người có thể đứng dậy dù đã gục ngã?Tôi có đúng hay không khi cũng trang bị cho mình 1 cái ?ovỏ bọc? để đi tìm kiếm lạI em.Tôi đang tự hỏI chính mình?
Lệ chưa dứt , niềm đau lại đến Tình chưa nồng , thuyền bến chia đôi Giăng đầu ôm mộng phai phôi Chìm trong giấc ảo , tìm môi mắt người Tuyết giăng mắc , bồi hồi thương cảm Gió đẩy đưa , lãnh đạm ơ hờ Gỡi đâu một áng tình thơ Nay trong hoang lạnh , mịt mờ đêm thâu Cánh thơ ấy , nhạt màu trắng toát Bao đông tàn , thấm thoát qua đi Chỉ còn trơ trọi câu thi Vần thương , nét nhớ , đậm ghi ân tình Ai có đến phố T................................ Nhắn hộ tôi , mấy độ đông về Phương này nhớ lắm người ơi Chờ ai quay gót , cận kề bên nhau