viết cho một người Không ngủ nổi, ngồi viết để viết thôi. Một tuần nữa anh đi, đến một đất nước nguy hiểm. Chẳng biết bao giờ quay lại. Anh bảo đừng chờ đợi. Đơn giản là em đừng chờ đợi. Rồi lại kể mọi người hỏi sao gần đây trông anh hạnh phúc thế. Tuần sau anh sẽ lại đến đất nước của sự chết chóc. Nơi anh bảo đã làm anh kiệt sức và buồn. Nhưng vẫn đi. Không ngừng ra đi. Chưa bao giờ em hạnh phúc thế. Nhưng số phận lại chỉ cho em hạnh phúc thật ngắn ngủi. Anh bận lắm, và em cũng rất bận. Nhưng em thật vui khi anh cố dành thời gian cho em. Sự nghiệp. Danh vọng. Với anh là tất cả ư ? hay em không phải là người đúng để anh dừng lại ? anh nói sợ em phải dừng lại. Rằng em unique và phải go on. Nhưng anh không biết với em tất cả danh vọng em có được không bằng một ánh mắt của anh thôi. Có lúc em lẩn thẩn tự hỏi anh thích em vì em thành đạt hay chỉ vì em thôi ? mà thôi, thế nào cũng được. Thành đạt hay không cũng là một phần của em mà. Anh cũng thế phải không ? anh ôm mộng lớn, làm việc lớn, em thì quá bé nhỏ. Em sẽ không buồn, không tỏ ra buồn trong những ngày ngắn ngủi còn lại. không buồn. sẽ lạnh lùng một chút, xa anh một chút, không còn kể liên thiên về em nữa. sợ lại mắc lỗi, sợ làm anh chán và xa em. trời ơi, em chỉ muốn một cuộc sống, một tình yêu thật đơn giản, bình dị, yên lành. Thế mà chưa bắt đầu đã bão tố. Em sẽ không cố gắng giữ anh ở lại, vì như thế anh sẽ ra đi. Em sẽ không buộc anh bằng một lời hứa, vì chỉ làm anh xa em hơn mà thôi. Em chỉ cầu mong một ngày, anh hiểu trái đất rộng lớn này có một em im lặng nơi góc trời, sẵn sàng mở tay khi anh quay lại. Nhưng sẽ không thét gào, không khóc lóc, không van xin. Anh cứ đi đi, vẫy vùng chí làm trai, cứu giúp người nghèo khổ hoạn nạn, chiến tranh. Em sẽ giữ một ánh mắt, một nỗi buồn và cả một nụ cười của anh.