Viết cho một nỗi đau Em gọi tên anh Nỗi nhớ nghẹn lại Đau thương ứ máu con tim Đêm ấy anh ra đi - con tàu và sân ga - tất cả đều lầm lũi... Em ở lại không dám khóc cho riêng mình Lặng buồn Ngồi nhìn khói thuốc của một người xa lạ Mà nghĩ về anh Mà tức tưởi ướt đầy hai bàn tay. Tại sao, anh ? Khi em không còn ai, khi em khóc một mình Có thể nào hi vọng với niềm tin rách nát ? Em cứ cố vá lại Nhưng niềm tin mỏng manh là thế Mà Tình yêu anh dành cho em tàn nhãn đến vô cùng Mưa... Mưa đêm... Mưa đêm đã khuất lấp anh rồi Con tàu đi còn sân ga ở lại Rồi con tàu sẽ quay về nguyên vẹn Nhưng anh của em... Mưa... Mưa khuất lấp anh rồi ! Nỗi đau của em ! Con tim vẫn khóc mãi vì anh ... Loakenden
chi co tulip den thoi lam gi co Loa ken den ha ban. Co the nao hi vong voi niem tin rach nat? Em cu co va lai niem tin mong manh la the...
Mình biết không có loa kèn đen đâu nhƯng mình là ngừơi luôn đi tìm sự dối lập để làm cá tính của mình, mình thích nick đấy... Bạn thích những câu thơ đấy sao ? LoaKenDen - tồn tại để sống !