1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ngày náo nhiệt và bình yên....................cả hai ...............
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    Sáng thức dậy sớm, sương tháng mười suy dinh dưởng bởi gió mùa đông bắc, những hạt li ti leo teo đeo bám trên cành lá, chực rơi ...
    Từ ban công, xa xăm là đường chân trời mờ ảo. Không gian trải dài trong sương lạnh. Thời gian len lỏi trong ký ức quay về - Ngày xưa ơi!
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lạch cạch mì ống, văn phòng, vui em ạ.
    [​IMG]
  5. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Êm ái.............. một trưa dài.....................
    Gặp lại vẻ tập trung của anh, đôi mắt mở to chăm chú và say mê, như cái ngày anh vẽ "Thiếu và Đủ"
    Êm ái.............. một trưa dài.....................
    Tấm lưng.............. anh nâng niu..............
    Em khe khẽ hát trong lòng mình
    .................Thương........... Và Yêu........Và Nhớ.....
    Được GreenBox sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 01/12/2005
    Được GreenBox sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 02/12/2005
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Cuối chiều rờn rợn.
    Như con thú lần tìm về hang nhỏ, Hắn chợt thấy thương mình lắm lắm,
    Thương mình, thương cả gió vây quanh,
    Gió chiều nay đã lạnh,
    Phố chiều nay đã đông
    Áo mới,
    Tự tình ...
    Niềm đau không hẹn trước lại trở về, lại khe khẽ cựa những tiếng rên nhức nhối ...?
    Má hóp,
    Môi gầy,
    Mắt quầng bóng đêm, đờ dại
    Tiếp kiến với tương lai, đối diện với thật nhiều trăn trở,
    Cuộc sống,
    Tình yêu,
    Hờ hững qua trong mắt ...
    Hắn trở về,
    Riêng chỉ Hắn thôi ...
    Phố chiều xám bạc
    Hắn trở về, với riêng chỉ Hắn thôi ...
    Mệt mỏi chất đầy,
    Niềm đau vây kín ...
    Xa xôi,
    vẫn còn xa xôi lắm !
    Đường còn dài tới đâu ...?
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày bắt đầu lạnh là ngày con bé bắt đầu cười và bắt đầu...khóc.
    Cười vì mùa đông đến .
    Khóc bởi nỗi cô đơn.
    Một cái gì bất chợt hiện qua đầu nó. Mùa đông...nó ...anh.,..lời tỏ tình kỳ quái ....những quán được cho là "Quán Trịnh." Mờ ảo và xa vời. ...Nhớ!
    Lâu lắm rồi không qua cái quán 39_Lê Đại Hành .
    Lâu lắm rồi không ngồi sau xe ai đó chạy qua những con gió lành lạnh đầu đông.
    Lâu lắm rồi không thấy cái gì làm mình hồi hộp .
    Những cơn gió vẫn vút qua mặt nhưng không thấy cái ấm trong lòng.
    Cái màu trời vẫn xanh xanh ,xam xám nhưng không còn thấy "nắng ở trong mắt "nữa.
    Những ngày đầu đông thật dễ chịu và cũng thật ngột ngạt
    Dễ chịu bởi cái lạnh
    Ngột ngạt bởi nỗi nhớ.
    Những ngày đông xám bạc làm cho cái đầu con bé muốn nổ tung, Đến đâu cũng thấy nhớ . Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Từ ngày anh đi . Nó tìm thấy nhiều quán mang cái danh" Nhạc Trịnh "quá. Những chẳng có cái nào đáng nhớ như cái quán mà anh và nó đi tìm.
    Nó nhớ những ngày đông nghe anh rên rẩm" Lại cafe có Trịnh hả em" .Những vẫn đưa nó đi cả mấy vòng Hà Nội những ngày gió để tìm một góc nào đấy lặng lẽ xam xám và nghi ngút khói thuốc như nó muốn.
    Hai cái khăn.
    Một đen
    Một trắng
    Nó đan để rồi lại cất .
    Chẳng biết để làm gì .
    " Sao em lại thích đồ đen trắng?"
    " Ngốc! Đen là đất .Trắng là trời ."
    "Thế còn đỏ.Sao lại thích đỏ"
    " Anh ngố! Đỏ là trái tim "
    Anh ngốc thật .Nó bịa thế mà cũng tin .
    Cái gì nó chẳng làm cho lãng mạn một tý được .
    Đen ,trắng , đỏ chẳng qua là vì nó dễ dùng và vô tình. Thế mà anh cũng tin. Anh ngốc. Cáo già mà cũng ngốc,
    Lâu rồi cũng quen ngồi một mình với đêm đen và Trịnh trắng. Nghe những bản nhạc cũ với cái tâm trạng mới. Mà cungchẳng hiểu có fải mình đang văn vẻ không nữa. Cái lý thuyết đen trắng điên rồ luôn đeo đuổi nó như những cơn ác mộng nó trải qua. Cứ đeo đuổi để rồi kiệt sức .
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lạnh lắm, sáng nay em đi chợ mọi người bảo thế. Lại được quấn khăn len, lại co ro và xuýt xoa. Ôi trời, em đan một cái khăn mà hơn một năm chưa xong, em đúng là chẳng làm đuợc việc gì cho nên hồn. Lại nhớ đến câu: "Nàng Bân đan áo cho chồng" mà buồn cười chết mất.
    Không gian mới, cuộc sống mới, và nhưng trăn trở mới. Bề bộn. Gấp gáp. Xoay tròn. Em chẳng kịp nhìn lại những gì đã qua, chẳng kịp dành sự quan tâm cho những người thân yêu, chẳng kịp ngủ một giấc yên bình nữa. Nhưng bên em bây giờ đã có một người bạn, một người chị và Anh...Em thấy mình đã đủ đầy.
    Ôi cuộc sống mến thương!
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 02/12/2005
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Viết về mùa Đông ? Một mùa đông rất lạ, vừa có lửa lại thấy nhiều buốt giá ?
    Viết về một người tôi đã gặp ? Một người tôi đã quen qua những lời kể đầy yêu thương và ...nước mắt đêm nào.
    Vâng, người phụ nữ có khuôn mặt Khả ái, thực sự chị chẳng biết nhiều về tôi đâu nhỉ ? hoặc cũng chỉ là qua những lời kể thì thầm ...?
    nhưng thật lạ, giữa một mùa Đông có nắng, nắng mong manh nhưng vẫn là nắng ấm, nồng nàn.
    và lạ nữa là giữa lúc chờ những cơn gió lạnh cuộn tới đất này, Tôi nhớ tới chị !
    và hình dung chị như một chút nắng mong manh kia, có ấm nồng, có vẻ đẹp mong manh và ngơ ngác, có vẻ đẹp cuộn tròn lười biếng trong nụ cười của chị, để ai đó muốn giơ tay chạm khẽ, nhưng lại sợ tan đi ...
    muốn giơ tay chạm khẽ,
    nhưng lại sợ tan đi ...?
    Lạ thật,
    giữa lúc Hạnh phúc và những niềm Đau đang xen lẫn trong tôi, làm tôi rối bời và long đong vì cảm xúc, bỗng nhiên nhớ tới Nụ cười của chị, tôi thấy mình ấm lại, tĩnh lặng hơn, tôi thấy tin hơn, yêu hơn những gì mình đã trải ở quãng đời rất ngắn mới trôi qua đời tôi,
    Cảm ơn chị !
    đó là một quãng đời thật ngắn, nhưng cũng lại thật dài, dài như suốt con đường mà tôi đã đi qua, dài như những oằn cong để cho mình thẳng lại, dài như những đớn đau khi phải cắt xé chính mình ra để tồn tại, để yêu thương, để vươn về cội nguồn của sự Hoàn hảo và Duy mỹ như Yêu dấu của tôi từng gắng sức ...
    Cảm ơn chị, Cảm ơn thật nhiều, người Đàn bà có khuôn mặt Khả ái !
    Chúng ta sẽ còn gặp lại,
    Với Yêu thương ngốc nghếch của tôi ! ?
    Chờ gió lạnh về
    Để còn thắp lửa, giữa mùa Đông .......

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/12/2005
  10. vit_xinhdep

    vit_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ gió mùa và nhớ anh, vô hạn ....
    Tivi báo ngày mai gió mùa về. Em yêu cái lạnh của gió mùa, yêu nét co ro, yêu những tiếng suýt xoa vì rét. Và ngày mai, em mong lắm 1 lần nữa có anh trong vòng tay mình. Xin đừng để em phải 1 lần nữa thất vọng, đừng có thử sức chịu đựng của em, em có vững vàng đâu, gió mùa có thể xô ngã em đấy, ôm em chặt vào anh nhé, thật chặt vào để giữ em ...

Chia sẻ trang này