1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Vàng xanh. Tôi vốn sợ màu vàng xanh rợn ngợp của vũ trụ, thổi hun hút qua những miền không gian. Vậy mà, sáng sớm, ngỡ ngàng một chiếc lá rơi bên vỉa hè quán bún riêu, chiếc lá vàng hanh hanh, kẻ những sọc xanh duyên dáng, đẹp bối rối.

    Vàng và Xanh. Hoá ra Thu đã chớm rồi, vẫn biết luôn là thế, nhưng lần nào cũng ngỡ ngàng khi mùa Duyên Dáng ấy dấy lên những chạm khẽ đầu tiên vào không gian. Tôi vốn nhìn các mùa dưới cái chiều đơn giản nhất, chiều thời gian - thời gian vốn chỉ có một hướng, chảy mãi không thôi, trôi không ngừng nghỉ, không ngoảnh lại.

    Vậy là mùa Duyên Dáng - mùa không ai có thể ghét nín nhẹ bước chân ngập ngừng với thật nhiều gió hanh hanh và nắng, nắng cứ như được lọc trong vắt, dường như chạm được vào bằng khứu giác - mùi nắng. Cây bàng đầu con phố Thi Sách yên tĩnh bắt đầu lốm đốm vàng, những ô cửa sổ dang rộng, những mặt hồ nhấp nhô sóng, gió thổi bạt tóc người, chớm lạnh se se len qua những sợi lông măng mịn màng trên má cô bé đương dậy thì. Thu không chứng tỏ quyền năng mạnh mẽ như các mùa khác mà vuốt ve nâng niu từng chút, lặng lẽ và dịu dàng. Mỗi chuyển động của vạn sinh linh trong không gian ấy dường như uyển chuyển và duyên dáng hơn.
    Tôi thoáng thấy trong khoé mắt nhăn nheo cười của cụ già hàng nước, khi những đôi tình nhân trẻ quấn quýt lướt qua phố, lấp lánh một tia nắng khô và ấm lạ. Quẹt lửa châm điếu thuốc dở, tôi thở phà khói vào trong nắng, để gió xua lên cao, lòng trong như nắng.
    Cứ tận hưởng đi, mùa được ưu ái này..
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 28/08/2006
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạo này stress quá em ạ. Căng thẳng khủng khiếp. Cố bao trùm sự chủ động lên mọi việc mà khó thật. Giá mà có thể giãn ra, lùi lại một chút...Sắp chìm ngỉm rồi.
    Vài dòng cụt ngủn. Em đọc cũng đừng reply cho cái tâm trạng đáng sợ kia nhé. Cũng ko cần hô khẩu hiệu, cứ để mặc anh tự xoay xở đi. Rồi cái gì cũng sẽ qua....
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gió Mùa Đông Bắc đang trải qua cơn giao thoa của một mùa mới : mùa-của-bạn.
    Gió-mùa-Đông-Bắc-đã-về
    ?Hiện nay từ phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang phát triển và di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, đêm 8-9, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó xuống Trung Bộ và Tây Nguyên
    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ sẽ giảm khoảng 4-6 độ, trời chuyển mát, vùng núi cao Bắc Bộ trời chuyển lạnh trong những ngày cuối tuần này và đầu tuần sau. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động khá mạnh. Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu mùa, báo hiệu mùa hè đã qua.
    nguồn: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/162803.asp
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa thổi đến dải Hoành Sơn thì chùng lại , mình ở xa quá vùng khí tuợng có Gió đi qua , chỉ cảm nhận được Gió về qua câu thơ Gởi Miền Bắc của nhà thơ Lê Anh Xuân , bài thơ viết từ miền đất đan dầy sông ngòi phương Nam thời đất nước còn chia cắt , lời thơ chân tình và đằm thắm như những dòng sông miệt mài cuộn nước ra chín cửa Rồng với ước mơ hội nhập cùng biển lớn và đem phù sa về đất lành làm thơm hương lúa .
    ? Quê tôi có những mái nhà lá nhỏ
    bên bờ Cửu Long xa cách sông Hồng.
    Những ngày thơ trong giờ Sử ký
    theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long
    Nhớ những chiều nhìn về phương Bắc
    thấy xa xa đàn cò trắng bay về
    tôi ngỡ trên lưng cò còn chút bụi miền Bắc
    dù đàn cò chẳng bay tới ngoài kia.
    Nghe ngoài đó Gió mùa Đông Bắc thổi
    Tôi muốn gởi lòng tôi một chút nắng Hậu Giang
    Dù đèo Ngang tôi chưa từng qua đó
    nhưng thơ Thanh Quan tôi đã thuộc lòng
    ?oHoa-lá-cò-cây có bị bom cháy xém ,
    Mái-nhà kia dưới-núi có còn không ??
    Nơi tôi đã yêu thương từ thửa nhỏ
    Trong dòng máu tôi có máu cha ông
    như trái Sầu riêng bên bờ sông Nam bộ
    có hương phù sa của nước sông Hồng ?
    (Lê Anh Xuân)

    Gió mang tin một mùa sẽ tới (TCS) , người thuộc thế hệ trước vào ngày này năm xưa cũng đã mỏi mòn chờ mong tin một mùa thanh bình , mong Gió hôm nay cũng đem mùa bình yên về dài lâu với chúng ta.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cơm trưa xong rồi, cũng chả có việc gì thú hơn là ngồi gác chân, duỗi dài cặp giò, hưởng chút mát mát từ điều hoà, vả lại, cách tiêu cơm ưa thích nhất của tôi lúc này ?" nghĩ ngợi vẩn vơ về các cô gái?.

    Ờ, cũng chẳng có gì sai, các cô gái luôn tạo ra những cảm hứng đặc biệt cho các chàng đực rựa. Sự thể bắt đầu từ khi nhận được một câu hỏi sến sến của 1 cô cách đây ít phút, từ khi biết cô đến giờ tôi đã luôn phải quen với những câu hỏi đột xuất tương tự từ phía cô ?" 1 cô gái khá lạ, theo đánh giá của tôi, phải chăng vì thế mà những câu hỏi của cô (về nội dung thì cũng không có gì đặc biệt) luôn đến vào những lúc không ngờ (thật đáng sợ).

    Cô hỏi: anh có tin phụ nữ không? Đấy, cũng có gì đặc biệt về nội dung đâu, nhưng nó vọt ra chính vào lúc tôi đang mê say thưởng thức món cơm sườn, hùng hổ bình luận về kiến thức ẩm thực của tôi dưới ánh mắt hưởng ứng nhiệt tình từ phía cô. Kết quả: nghẹn. May mà ăn gần xong.

    Câu hỏi thật chả có gì nhưng vào những lúc rỗi rỗi, giời đất ẩm ương, tự dưng khiến người ta lan man nghĩ ngợi. Tin các cô à? gặp một cô gái cái đầu tiên là ngắm nghía xôi thịt hàng họ, sự nó có hơi trần tục thì mong các cô cũng thông cảm, nhưng không soi thì cũng có phải là uổng mất cái cha mẹ sinh ra cho các cô, cái các cô dày công vun xới, tập tành, mông má, sau nữa thì xem các cô nói chuyện. Về cái này thì muôn hình vạn trạng....

    Cô thì gia giáo (em 10h tối là phải có mặt ở nhà anh ạ, vài hôm sau thì em?1h sáng cũng ??.được, lại thêm phát hiện là với anh nào thì cô cũng có 1 lộ trình như thế, bắt đầu là 10h tối, sau vài hôm café thì giãn thành 1-2h sáng), cô thì hung hăng chứng tỏ cái tôi (gặp những vị này tôi rất hứng thú), cô thì cố gắng liệt kê thành tích (đại loại, không hiểu sao ý, em nhiều bạn giai mà ít bạn gái lắm), cô thì nhí nhảnh, vui tươi (ý là trẻ lắm so với tuổi), cô thì đòn phép văn vở (em thế này, em ứ thích thế kia), cô thì ra sức khoe đại gia bề thế, dòng dõi trâm anh thế phiệt (hôm qua em vừa đổ xăng cho ******rcs nhà em mới biết xăng lên?12k anh ạ), có cô lại tủm tỉm cả buổi chả nói gì (sau tính tiền thì mới biết ngốn mất 3 cốc sinh tố cùng loại - tôi nhấn mạnh chữ cùng loại, và vỡ lẽ, cô không nói không phải bởi cô e thẹn mà bởi cô ít hiểu hoặc chậm hiểu câu chuyện), cô thì cảnh vẻ, trên cơ (nhưng rủ đi thuốc nước thì chả thấy từ chối bao giờ), cô thì trường quen biết rộng quá (em toàn ngồi Lâm uống nước gặp mấy bác nhạc sĩ này, hoạ sĩ kia, chơi với con ông A, cháu ông C), cô (mới đi tây về) lại bô bô thuyết minh về những ưu việt của ?tư bản, cô thì mới gặp đầu buổi giới thiệu là giáo viên trường X, Y (khá nổi, mà sau check lại quả có đúng thế thật) cuối buổi cô thỏ thẻ: anh, phòng em có 1 cái giường rất tuyệt, 1 cái nệm rất êm, 2 cái gốI rất mềm, 1 cái chăn rất ấm mà đêm thì lạnh koá??..Hiếm hoi trong số đó là vài cô gái khá kỳ lạ (không tiện nhắc ra).

    Quay trở lại vấn đề tin. Ờ thì tin các cô, cái các cô nói tôi đều tin, cái các cô không nói tôi?. không phải không tin. Nhưng có lẽ tại cái đức tin trong tôi nó hơi dị dạng, nó còi cọc và suy dinh dưỡng từ lâu rồi, thành ra tôi quên mất sự hiện diện của nó, thành ra những gì tôi nghe từ các cô chưa bao giờ tôi để tâm xem có phải sự thật hay không. Chính vì thế mà tôi??..mang tiếng tốt. Những gì vô thưởng vô phạt các cô nói, tôi nhiệt thành góp vui ?" các cô nhận xét tôi có khiếu hài hước, những gì các cô gắng chứng tỏ về bản thân, tôi gật gù ?" các cô cho tôi điểm cao về sự đồng cảm, những gì các cô dò xét về tôi, tôi ừ hữ, châm thuốc, vớ vẩn lại hơi cục cằn ?" các cô cho là tôi lạnh lùng, bất cần, manly. Rồi thì cơ hội giao lưu, gặp gỡ, quen biết với các cô ông giời ưu ái cho tôi ngày càng nhiều hơn........
    .........................................

    Và hôm nay, cô ta hỏi: Anh có tin phụ nữ không? Tôi trầm ngâm (nuốt nghẹn) một lát: Để làm gì?
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 16/09/2006
  6. tren_ngon_tinh_sau

    tren_ngon_tinh_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hình như em trai đang ***g vào đây cái thế giới riêng của mình một cách lộ liễu và thiếu tinh tế. Lời nói thật thì bao giờ cũng khó nghe phải ko em!!!! Chị thấy em đáng thuơng hơn đáng trách, bởi vì những lời lẽ phê phán kiểu như vậy lại vô tình thể hiện phần náo cái bản chất rất chi là tầm thường của em. Em ko nghĩ rắng đó là bi kịch của chính mình hay sao, đã biết thế mà vẫn thế "Rồi thì cơ hội giao lưu, gặp gỡ, quen biết với các cô ông giời ưu ái cho tôi ngày càng nhiều hơn........".
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    "Vào mùa xuân tuổi hai mươi hai, Sumire lần đầu tiên yêu trong đời. Một mối tình mạnh mẽ giống như một cơn lốc xoáy tràn qua các bình nguyên, cuốn phăng mọi vật trên đường đi, bốc chúng tung lên trời, xé tan chúng ra từng mảnh, vò nát chúng thành từng miếng. Cơn lốc không hề giảm cường độ khi nó băng qua đại dương, biến Angkor Wat thành đống hoang tàn, thiêu cháy rừng già Ấn Độ với hổ báo và muôn loài, rồi biến thành một cơn bão cát sa mạc vùng vịnh Ba Tư, chôn vùi cả một thành phố pháo đài cổ xưa dưới một biển cát?."
    Sputnik Sweetheart ?" Haruki Murakami

    (*) Tôi bỗng chợt nhớ, cũng đã từng sống gấp như thế, trong khoảng thời gian 5 năm hoặc nhiều hơn gì đấy, sống mỗi ngày có quá nhiều sự kiện, nhiều đến nỗi mỗi sáng mai tỉnh dậy tôi không nhớ được ít nhất là 1/3 chúng.

    Rồi bỗng nhớ những cô gái đã vì tôi, đã cùng tôi mà cuốn vào nhịp sống ấy - nhịp sống như ngồi trong một chuyến xe bão táp tồi tàn, long sòng sọc trên những đoạn đường đầy ổ gà, tất nhiên là không ai trong số tôi và các cô nhớ được đã có bao nhiêu cái ổ như thế.

    Để rồi, bọn họ, vài người vì bất cẩn mà văng khỏi xe, vài người vì gã tài xế ẩu bất nhẫn là tôi bỏ lại dọc đường, vài người rớt lại vì không theo kịp, rất nhiều vì mệt mỏi, rã rời mà xuống bến...có người tôi nhớ rất rõ, có người tôi loáng thoáng, có người tôi không hình dung nổi khuôn mặt nhưng lại nhớ vài chi tiết nhỏ nhỏ...ký ức như một bức tranh chiều tàn, nhập nhoạng những mảng sáng, tối, mảng sâm sẫm....chuyến xe thì vẫn cứ lao đi.......
    ..........................


    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 19/09/2006
  8. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  9. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    "...Tôi vẫn ở phía này, ở đây. Nhưng một cái tôi khác, có thể là một nửa của tôi, đã đi sang phía khác. Mang theo cả mái tóc đen của tôi, ham muốn ******** của tôi, chu kỳ kinh nguyệt của tôi, buồng trứng của tôi, thậm chí có lẽ cả lòng ham muốn sống nữa. Và nửa còn lại là cái người em đang thấy ở đây. Kể từ hôm đó, vì một lý do tôi không thể giải thích được, tôi đã vĩnh viễn bị tách thành hai nửa. Điều này giống như một kiểu giao dịch vậy. Đây không phải là một cái gì tôi bị mất cắp, bởi vì nó vẫn tồn tại đấy, ở phía khác. Giống như một tấm gương đơn ngăn cách chúng ta với phía khác. Nhưng tôi không bao giờ có thể xuyên qua ranh giới tấm kính đó được. Không bao giờ. Tôi nghĩ không bao giờ là một từ quá mạnh. Có thể một ngày nào đó, ở đâu đó, chúng tôi sẽ gặp nhau và ráp lại thành một, Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi rất quan trọng chưa có lời đáp. Cái tôi nào, ở phía nào của gương, là tôi thật? Tôi không biết..."


    Sputnik Sweetheart ?" Haruki Murakami
  10. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn.... anh nhỉ!

Chia sẻ trang này