1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo hay lạnh lùng hay vô tình... Tôi thấy mùa đông ấm cúng. Ấm cúng khi đôi tay người bạn thân ngồi sau xe đút tay vào túi áo mình, ôm chặt lấy để cho hai đứa sưởi ấm được cho nhau. Ấm cúng khi chui trong chăn say sưa ngủ quên cả công việc, ấm khi được tặng và được tặng đồ mùa rét, khi nghe tin vui gia đình đoàn tụ.
    Đôi lúc trong những tối đông mưa rả rích, bỏ mình dưới một cột đèn cao áp nào đấy, ngước mắt lên... những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi, rơi thẳng xuống, dịu dàng và mát rượi. Ta tự thấy tâm hồn mình mềm ra sau những lo toan, buồn chán. Mình còn nhớ những ngày cuối thu đầu đông ở Vinh, học cấp ba, đêm đông, cùng thằng bạn thân cùng phòng lang thang đi ăn chè để đến rét run, đạp xe lang thang trên đường Minh Khai để ngấm chút dư vị cuối cùng của hương hoa sữa... để được chìm đắm trong lạnh lùng.
    Đến giờ mình vẫn thích lang thang trên những con đường vàng quạch ánh đèn, đẫm vị sương của mùa đông, để thấy đôi tay mình lạnh đi trong đêm, được xuýt xoa với ly trà nóng trong đêm lạnh lùng.Được lang thang ngắm những người qua lại, nhưng dân bay không mệt, những người lao động đang gắng công, những kẻ như mình, những chú cảnh thoái hoá.... đêm vô vàn con ngừơi, không ai giấu được mình trong bóng tối.
    Còn nhớ mùa đông năm trước, mình thích đi chơi trong mùa đông quá, đi nhiều đến mức bị viêm phế quản, nhưng mà lãng mạn, không cảm thấy hối tiếc điều gì. Mùa đông năm nay, chắc già rồi, cũng không lang thang nữa, cũng chắc một phần vì vừa mở quán, tất cả thời gian giành cho nó rồi...
    Ôi mùa đông, ta vẫn yêu nhiều, những cảm giác mạnh mẽ mà mềm dịu, hoà thuận mà đối lập.... tất cả có trong màu đông yêu dấu.
  2. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ HN đã hết lạnh rồi,nhưng nơi đây vẫn còn lạnh quá ! Không gian đông cứng, gió cũng đông cứng mất thôi. Gió chẳng thể nào bay đến được,bởi ta ngăn lòng mình chỉ để chờ gió cũ có khi nào một lần nữa lạc bước qua đây ? Hạnh phúc có thể làm chìm lấp nỗi nhớ không, nếu nỗi nhớ xưa đầy hơn niềm hạnh phúc mới ? Ừ thì mùa đông, ừ thì gió...dẫu chẳng thể là của ngày qua. Nhớ,tiếc đấy, nhưng đã xa rồi...hôm qua lại càng chắc rằng không thể nào có lại, dẫu có lại cũng chẳng như xưa mà,ích gì chứ?
  3. Logos

    Logos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    " Ngày anh đi, em đông cứng vào Đông "
    Hả ?
    ĐỐI thử phát nhẩy :
    " Bữa em lại, anh lắng mình vào Nắng "
    Hớ hớ hớ hớ ...

    Ngày anh đi, em đông cứng vào Đông
    Bữa em lại, anh lắng mình vào Nắng
    Hớ hớ hớ hớ ...
  4. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội!Đông!sương trăng vẫn lan nhẹ trên các góc phố mỗi sớm mai,vẫn còn những đợt gió bấc vẫn mưa phùn,không gian dường như đang co lại bởi những vòng tay của người yêu thương,gió lạnh nhưng kéo theo một chút gì đó ngọt ngào,gió không còn là gió cũ,bởi gió cũ đã lang thang theo tia nắng du mục,bởi gió mới mang vị ngọt của tinh yêu,bởi gió mới mang theo một vị "hanh phúc",chưa đủ để làm chìm lấp nỗi nhớ nhưng cũng đủ chia một phần kí ức,bán một phần của nỗi buồn,và mua một phần của vị hạnh phúc.Ừ thì! gió không thể là gió cũ,ngày hôm qua cũng không thể là ngày hôm nay,và có lại cũng chẳng như ngày xưa.Nhưng cũng đủ để đông biết rằng" ...Để nhớ cuộc đời đã một lần ,xích chúng ta lại gần nhau..." Thôi thì hãy để đó như là một miền kí ức để cứ mỗi đông về lại lấy đó suởi ấm cho nỗi cô đơn..
  5. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng kí ức sẽ chẳng ngủ yên, mong rằng bạn sẽ chẳng bao giờ là quá khứ trong tim tớ, mong rằng tớ sẽ luôn nghĩ về bạn như một niềm tin để vượt qua sự cô độc cố hữu... dù cho điều đó chẳng thể coi là hạnh phúc, có ai hạnh phúc với yêu thương tuyệt vọng bao giờ ?
  6. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sáng đông,cảm giác se lạnh khi một sáng sớm dạo trên góc phố cũ.... Chợt vỡ oà khi nhận được cảm giác quen thân.....một bóng hình....một nụ cười..... thân thuộc quá....Ừ !kí ức vẫn còn bởi nó không phải là một gì đó quá xa.....Không thể là quá khứ bởi vẫn hiện hữu quanh đây.Vẫn là những nét quen thân dịu dàng trong lòng phố cổ sớm mai,vẫn những hàng cây ngập mình trong làn sương mỏng,vẫn là những giọt mồ hôi đọng trên vầng trán của những cô hàng hoa rong từ Nghi Tàm (nơi mà đã có người lang thang trong một đêm đầu đông)đang hướng về lòng thành phố.....Gió....sương... giá lạnh....Ừ đông đến nhưng không chỉ là mùa của lạnh lẽo của cô đơn.....Bởi mùa đông.. là mùa của chờ đợi một bàn tay ấm áp yêu thương,một bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé...Chờ đợi khoảnh khắc dịu nhẹ của một ánh mắt... trong đó chứa chan nỗi nhớ ấm áp khi đông về...Cô độc được chăng khi vẫn đang còn một ánh mắt đợi chờ....Bởi tận cùng của niềm tuyệt vọng là niềm hạnh phúc...hãy xóa bỏ đi tính cố hữu trong mình ,bởi đông đã về ,bởi sương đã giăng trên phố ...Bởi cần lắm một bàn tay ấm áp làm ngọt đi cái lạnh của mùa đông.
  7. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bỗng trong lòng nhen lên một cảm giác ghen tị, khi vừa biết mùa đông của ai đó đẹp đến thế... trước mắt chợt hiện lên cảnh cô hàng hoa trong cái lạnh sớm đông, cảm giác ấm áp cũng len lỏi vào trong hơi thở buốt khi nghĩ đến một bàn tay nắm, một vòng ôm rất chặt. HN với mình không có phố cổ, không có kỉ niệm nhẹ nhàng kia... HN chỉ là nỗi nhớ, chỉ là "đất khách" không hơn, nơi ghi dấu một thời tươi trẻ, bồng bột và một mối tình lãng đãng như sương...
    Mùa đông của mình ư? Chưa bao giờ đẹp, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ đẹp vì ấm áp. Mùa đông của mình chỉ đẹp vì chờ đợi. Mùa đông là mùa đợi, là những tháng ngày mong người đó quay về. Mùa trước qua rồi, đã qua rồi, vậy mà lời hứa quay về vẫn còn đó. Cứ nghĩ rằng chỉ một mùa thôi, ai ngờ mùa dài như thế...dài qua tháng, qua năm... băng qua cái lạnh, qua cả niềm vui, qua cả nỗi buồn... vậy mà mùa vẫn chưa kết thúc. Nào ai đã nhớ? Chỉ là một lời hứa nhẹ bẫng thôi mà. Quên đi !
  8. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy đêm đông hôm nay cô đơn lạ lùng. Cô đơn lắm. Nếu mình là một cô gái thì nước mắt đã cô đơn trên gò má.
    Chợt cảm thấy trống vắng vô cùng. Muốn có một chỗ dựa, muốn được sưởi ấm đôi bàn tay... đã 8 năm xa nhà, xa nhà từ thưở bé thơ. Muốn được ngã vào lòng mẹ, để im lặng nghe tiếng ngôi nhà mình cót két. Đã lặng im và nhận thấy mình cô đơn. Mình đã nghĩ mùa đông lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, có lẽ thế, đôi lúc con người cần gục ngã.
    Đã bao hôm rồi mình không về phòng trọ nhỉ ? Lang thang ở quán, lang thang ở nhà bạn bè... cũng chẳng muốn về phòng nữa. Quán đóng cửa... về gần đến nhà mình rồi... thôi, qua nhà Dương ngủ đi... Không biết bọn thằng Thăng thằng Hoàng nó nghĩ gì về mình, đang làm gì. Cô đơn mà không thể gục đầu vào nó mà nói, để thấy ấm áp. Nghĩ đến cảnh về nhà... mở cửa ra, một thằng chăm chú làm đồ án, một thằng đắm mình bên máy tính, mình lặng lẽ kiếm một cuốn sách để đọc... ánh đèn neon sáng trắng đến lạnh lùng... Đã bao hôm mình đi làm về khi chúng nó đã ngủ sạch, mình thức dậy khi chúng nó đã đi hết...và cứ như thế... hôm nay chợt cô đơn lạ lùng.
    Nằm ngủ ở nhà Dương, mình chợt thèm được có một bàn tay con gái chăm sóc. 4 năm đại học, cũng chẳng có một mối tình nào, chỉ là những cảm xúc rồi bồng bềnh trôi như những giấc mơ. Không biết bao giờ những cảm xúc lại được trỗi dậy, để được nhớ nhung, mơ mộng. Không biết tại sao nữa, tự nhiên lại chợt buồn và cô đơn đến thế.
  9. lavidaesloca

    lavidaesloca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không có vé. Đành ngồi nhà chịu chết. Ngoài trời gió cứ thổi. Lạnh cứ lạnh. Lòng mãi buồn mênh mang...
    Khi đông đến muộn sao khao khát chờ mong đến thế. Khi đông đang vây lấy mình, chợt nhận ra phải chăng mình đã nhầm khi ngóng trông một hình bóng xa xăm. Chưa bao giờ là của riêng mình.
    Lại.thêm.một.mùa.đông.cô.đơn.
    Chưa bao giờ có một mùa-đông-của-hai-người.
    Xin được mượn lời người bạn không quen để tự nói với nhật kí lòng rằng: sao tự nhiên lại cô đơn đến thế...
  10. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đợi được ngày một lần nữa nhìn thấy nhau. Dù chẳng để làm gì cả.
    Mình đã rất hạnh phúc. Mong nhớ đến quặn lòng, 1 lần gặp gỡ không đủ, nhưng có còn hơn không. Đành vậy mà. Nhớ !

Chia sẻ trang này