1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là một kẻ tha hương! quãng thời gian ở hà nội chưa đủ để khẳng định hà nội có chiếm một góc nhỏ trong tim mình hay không nhưng cũng biết răng se phiêu hơn mỗi độ đông về.Cũng đã từng có những đêm đông lang thang trên con phố cũ để cố quên đi mình đang đợi chờ,cũng đã từng lấy niêm cô đơn để sưởi âm mùa đông,cũng đã lấy nỗi buồn khỏa lấp thời gian cô đôc và rồi cũng đã gặp lại nhau trong mùa đông trước....nhưng rồi đông lại càng giá thêm,sương lại càng nặng thêm,lá lại rụng nhiều hơn bởi đã có một khoảng trống trong lòng,1...2..3 lần nhưng sao đông lại không còn là mùa đông cũ,người cũng không phải là người cũ.Biết thế nào khi dòng đời vẫn trôi và con người vẫn đổi thay.....Thôi đành lấy sự êm đêm trong trái tim ru ấm tâm hồn lấy sự biệt ly để biết răng ngày mai sẽ là ngày mới,để biết rằng không có ly biệt thí sao có thể có hội ngộ .dẫu rằng người không còn một tâm hồn đồng điệu "Biệt ly ước mong hoàng hôn
    Êm đềm về ru ấm tâm hồn "
  2. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  3. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật buồn Nằm trong căn gác đìu hiu Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều...........
  4. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    không có tình yêu ngày sinh nhật trở nên buồn tẻ.Lang thang cả một buổi sáng rồi không biết nơi nào mình có thể đến,có thể chia sẻ,không biết gọi cho ai....vào một góc khuất sâu trong một quán nét ngồi một mình nghe mãi không muốn thoát khỏi sự cô quạnh đang được vuốt ve bởi những khúc nhạc.Bài hát với giai điệu theo mình bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.Nhớ lại lần đầu tiên bước chân đến Daklak.xa cha mẹ,bạn bè,,,,lần đầu tiên thằng bé lớp 6 ngơ ngẩn trước tiếng nhạc phát ra từ một căn nhà gỗ cũ kĩ...và cùng với thời gian nó gắn bó thân quen như chính bản thân mình,khi không còn ai quanh mình vẫn chỉ còn lại khúc ca buồn vỗ về chú nhóc.....Nó yêu nhạc Trịnh đơn giản vì điều đó
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông lại tới,cái lạnh cắt thấm vào da thịt.Ai nói cái lạnh da thịt đó là ko hay?với mình những đợt gió thổi vào mặt,vào tay mới cảm nhận được mùa đông,thấy được sự lạnh lẽo trong tâm hồn.Tưởng như luôn vui cười,luôn lạc quan của mình luôn ngự trị,nhưng đâu có phải thế?đôi khi,một lúc nào đó,bạn im lặng suy nghĩ về bản thân mình về mọi người xung quanh bạn thây ấm áp,nhưng 1 chút thờ ơ của ai đó khiên bạn lạnh,và trong cái ret thời tiết bạn nên lạnh cho tâm hồn ,để nhìn nhận về mình.
  6. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay buồn. Cảm giác từ mình mà ra, từ bên ngoài mà vào.
    Mùa đông tiễn một người bạn, một người thân đã đi về một nơi quá xa xăm và lạnh lẽo. Biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của đất trời, nhân duyên hợp rồi tan. Nhưng cũng than rằng nhân duyên tan quá sớm, tan khi người ta mới có 22 tuổi đời... Đã thấy người đấu tranh trong mong manh để giành lại cái sống, người cũng đã cho người khác thấu hiểu sự sống nảy sinh từ cái chết... nhưng rồi, đông này tôi tiễn bạn đi.
    Cháu đã gửi cho cậu một bức thư pháp, hi vọng gió, đất trời và ngọn lửa ấy sẽ sưởi ấm cậu. Cậu àh, cháu buồn lắm, bây giờ đây, cháu đang muốn khóc.Những cái gì đã qua, người ta thường hay nhìn lại, cháu cũng thế thôi, cháu tự trách mình, nhưng sự đã rồi, cháu không thể gần cậu nhiều hơn được nữa...
    Đã 4 ngày từ khi cậu đi. Đông này cháu buồn lắm...
  7. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đông không còn là đông cũ, người không còn là người cũ, vẫn biết thế rồi mà, tại sao D còn buồn như thế ? Không phải là T đâu, người đó đã đi cùng những ngày tháng cũ. Gặp rồi, lại cười rồi, nhưng đã "cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác", và suy nghĩ về những điều có muốn sẻ chia cũng không với tới được.Chẳng còn biết Vịt nghĩ gì nữa, chẳng biết vì sao Vịt cười, chẳng biết vì sao Vịt cau có... Gặp để làm gì ? Để khẳng định thêm khoảng cách vời vợi kia là thật ư? Để mãi mãi biết rằng cậu không còn là Vịt của tớ nữa ư?
    Đông lạnh quá, nhà tớ lạnh quá, sắp Noel rồi, 1 chiếc găng tay chênh vênh giữ tớ băng qua 2 mùa đông khắc khoải... liệu rồi có đủ ấm cả những mùa sau không ? Tớ cần một chiếc khăn ấm áp, tớ cần một đôi găng tay ấm áp.. chỉ của cậu thôi...tiếp sức cho chiếc găng loè loẹt mà đơn độc cũ, để dắt tớ qua con đường dài trước mặt, vẫn hướng về phía cậu. Vịt ơi ! Xin lỗi vì đã níu kéo cậu bằng những tình cảm uỷ mị này, xin lỗi vì ngày hôm qua tớ biết được rằng, tớ không thể nào thôi nhớ thương cậu. Xin lỗi cả tớ nữa, zuzu.
  8. thaianh6585

    thaianh6585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài Tự khúc mùa đông của T. Hưng .
    http://www.musicwebtown.com/luv24h/playlists/5527/43320.mp3 .
    Hay wên sầu .
  9. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Thú vui tao nhã:uống caphê nóng,ngắm đướng phố,nghe nhac Trịnh.Mọi cảm xúc mà mọi người thấy,cái lạnh của gió đông,ấm áp cốc caphê,du dương nhạc Trịnh-thư giãn nhất.Bạn đã thử chưa?
  10. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng và phiền muộn... Sau tất cả những yêu thương và cố gắng, mình còn lại gì nhỉ ? Chẳng còn gì cả... Cuối cùng thì người ấy lại một lần nữa chọn lựa. Vẫn không phải mình, mãi mãi không phải mình. Trân trọng nhau ư ? " Đặc biệt và không thể thay thế" , cuối cùng chỉ là những từ ngữ sáo rỗng, ru ngủ mình trong những huyễn hoặc, mông lung, không lối thoát. Vì sao mình lại đối xử quá tốt với họ ? Vì sao mình vẫn còn đủ những yêu thương và kiên nhẫn sau tất cả những gì họ gây ra cho mình ? Vì họ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời mình. Hẳn thế !
    Mình vẫn yêu thương họ, cho dù bao nhiêu người nữa đã xuất hiện, nhưng kể cả jun hay một người nào khác, không ai có thể xen vào giữa những kỉ niệm của 2 chúng ta. Không một ai có thể xoá đi những cảm giác mình đã từng có về nhau.
    Dẫu là thế, mình vẫn buồn và thất vọng ....

Chia sẻ trang này