1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mùa đông

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông

    Một mùa đông nữa lại đến. Những cơn gió cứ nối nhau tràn về thành phố. Gió miệt mài quấn lấy những thân cây, vặt trụi những chiếc lá, làm trơ ra những cành, khẳng khiu, trần trụi. Gió luồn vào những ngõ nhỏ, quăng quật cánh cửa sổ nhà ai đó quên không khép. Gió chui qua những khe nhỏ, lách vào những ngôi nhà, gió dạo chơi, làm trằn trọc những giấc ngủ sau cả ngày mệt nhọc.
    Đêm nay, anh lại lang thang trên những con đường quen thuộc. Anh cũng chẳng biết nữa, mỗi khi mùa đông về, anh lại thấy nhớ em. Anh đi tìm em trong đêm, trong những cơn mơ, trong những điều huyễn hoặc mà anh vẽ lên. Anh nghĩ về con đường, lá vàng, gió, em, anh, tay trong tay?không! Anh muốn giữ chặt em trong vòng tay của mình, em sẽ không thấy gió, chỉ thấy con đường, con đường đầy lá vàng mà em nghĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay trong những bộ phim lãng mạn của em,?em có thấy anh không???
    Xốc lại cổ áo, anh vẫn độc hành trên con đường hồi nào. Tự nhiên anh muốn hút thuốc. Bạn anh bảo lúc lạnh mà có điếu thuốc thì phải biết. Anh không rõ, anh mong thấy em, dù chỉ là chút hư vô trong làn khói thuốc, ừ! mờ mờ, ảo ảo, nhưng nó làm cho anh thấy ấm lòng.
    Mai đã là Noel rồi. Noel năm đó, lần đầu tiên, một người con gái, cầm lấy tay anh, dắt anh đi trong buổi hội chợ Giáng sinh. Em đừng hỏi anh có nhớ em đã chỉ cho anh những gì nhé, anh không nhớ đâu.

    Có tiếng chổi tre loạt xoạt nơi đầu phố. Vài ô cửa sổ còn sáng đèn. Mỗi ô cửa sổ đang le lói kia là một số phận con người. Đâu là cửa sổ của chàng sĩ tử đang miệt mài ôn thi, đâu là ổ cửa sổ của người vợ đang chờ chồng trở về từ quán rượu, đâu là ô cửa sổ của đôi vợ chồng trẻ đang không ngủ cùng với đứa con đầu lòng mới chào đời hôm trước, đâu là ô cửa sổ của người con gái đang viết thư cho người yêu cách nửa vòng trái đất, đâu là?
    Mà còn cả những ô cửa đã tắt đèn, ở đó cũng có chứ? Bao nhiêu con người, bấy nhiêu số phận, bấy nhiêu những tâm trạng đang trằn trọc trong giấc ngủ hay thao thức chong đèn chờ trời sáng mà có lẽ cơn buồn ngủ đã nhanh chân hơn. Dưới ánh đèn đường kia nữa, biết đâu đằng sau những gốc cây nào đó, có một số phận đang nuốt lấy từng giọt nước mắt cay đắng, thầm ao ước vào ngày mai tốt đẹp hơn?
    Phố vắng. Thi thoảng có tiếng động cơ rú lên, xé toạc màn đêm, chạy đua với những cơn gió, làm trằn trọc thêm những ô cửa sổ, tiếng chổi tre dừng lại, thay vào đó là tiếng làu bàu khó chịu. Những chiếc xe chạy lên đê, qua cầu, sang bên kia sông. Ừ! mùa này mùa người ta yêu nhau hơn, có vậy người ta mới không thấy lạnh như anh bây giờ. Cuộc đợi kể cũng hay, có những kẻ yêu mà chẳng được yêu, cố khoác cho mình một chiếc áo chung tình rồi mải mê theo một hình ảnh đã không còn, để một lúc nào đó, vội vàng vồ lấy cho mình một cuộc tình và rồi lại giật mình đớn đau, tìm đường trở lại chính mình. Gió vẫn thổi, lạnh thế này?anh thầm nghĩ, có khi đêm nay ai đó sẽ mất trinh. Thầm cười với ý nghĩ của mình, anh ngước nhìn lên trời. Hôm nay nhiều sao quá, nhưng lại chẳng thấy trăng đâu. Cũng chẳng sao, bây giờ mấy ai có thời giờ mà ngồi ngắm mặt trăng, may ra chỉ có bọn trẻ con vào ngày trung thu thôi. Chẳng biết bay giờ bọn nó còn biết chuyện anh Cuội với chị Hằng không nhỉ?
    Miên man với những ý nghĩ, trời mưa lúc nào anh không biết. Tại mùa đông, mưa lâm thâm và dai dẳng, nó làm nhiều người cứ tặc lưỡi mà cố đi tiếp, để rồi khi dừng lại đã thấy mình ướt đẫm, ngấm nước mưa, như vậy dễ ốm lắm. Mưa mỗi lúc một dày hơn, lẫn trong tiếng mưa có tiếng rao: ?oAi bánh mì nóng đê ê ê ê??. Tiếng rao đi từ đầu phố, đến ngã rẽ sang rồi vẫn còn văng vẳng, chẳng có tiếng đáp lại?
    Anh thấy buồn ngủ, có lẽ phải ngủ thôi, cái gì đến sẽ đến, để rồi sáng mai tỉnh dậy, ta mới có thể thấy cuộc sống vẫn đang đổi thay, chuyển rời.
    Lại một mùa đông nữa đang đến?
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mùa đông sắp qua rồi ấy ạ :P
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mai là Giáng sinh, tôi thích cái từ Giáng sinh hơn là Noel. Ngày thiên chúa ra đời ít ra ý nghĩa hơn Noel và biến thể ra một thằng cưỡi tuần lộc đi phát quà.
    Mai là Giáng sinh và người ta tặng quà cho nhau, mặc dù phần nhiều trong số họ chẳng thấy cái ngày này nó khác *** gì những ngày khác. Nhưng bản thân con người luôn tồn tại sự ngại ngần và lười biếng. Người ta ko hay tặng quà nhau hằng ngày, hoặc muốn tặng hoặc không muốn, hoặc ngại hoặc lười. Người ta cần một ngày. Và nhiều khi, với một em gái ta yêu quý, cứ thử tặng qùa cả năm mà ko tặng cái ngày này xem sao, cả năm vứt đi chẳng đáng một cái liếc mắt. Và Giáng sinh chỉ là cái cớ để thoái thác ngại ngần.
    Mai là GS và là ngày rét, cái rét đến từ không khí âm u và xảo quyệt của mùa đông ẩm ướt,
    Chúc cho những đôi tình nhân vì GS là ngày của họ. Và nâng cốc cho những kẻ uống bia với sự chia sẻ vì đó là cốc bia nâng lên với những kẻ lạc loài.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tình hình là từ hum đi công tác về ,tại hạ có đt cho sư fụ nhưng mà ko gặp.vì mấy hum đó tình hình đang có lương,hì ,định làm quả hoành tráng rồi tu tại gia qua tết ,nhưng,đến hum nay thì có lẽ chỉ trà đá thôi.hi`,mùa đông mà uống trà đá kể cũng thú vị ,nếu sư fụ đi giảng đạo đã xong mà chưa biết làm gì tiếp theo và có nhã hứng ,thì đt cho tại hạ ,0983268633
  5. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông? Biết viết gì cho mùa đông đây. Mùa đông có đọc được những gì mà ta sẽ viết ra không?
    Thôi có lẽ viết cho chính tôi trong mùa đông thì dễ hơn. Sao nghĩ thì dễ mà bắt tay vào viết lại không biết viết gì?
    Nói tới mùa đông người ta thường nghĩ tới 1 cái gì đó thật buồn. Nhiều khi tôi nghĩ rằng tôi thích mùa đông. Nhưng có thật là thế không? Bây giờ tôi lại không thích mùa đông. Mùa đông mang cho tôi cảm giác buồn. Ai cũng nói rằng cái tên của tôi buồn. Tết năm nào, tự dưng tôi và lớp đi thăm thầy cũ. Đấy là lần đầu tiên sau khi ra trường tôi tới thăm thầy. Thầy không nhớ về tôi nhiều lắm. Thầy hỏi tên tôi. Rồi thầy nói tên tôi nghe buồn. Tôi cãi Không buồn mà lãng mạn vì thầy vừa mới khuyên chúng tôi là sống cần phải biết liều và lãng mạn. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng tôi thấy tôi thật buồn như cái tên của tôi vậy. Đi ra ngoài đường gặp bạn bè, mọi người, tôi vẫn cười mà đôi khi tôi không biết tôi cười vì cái gì? Mà có lẽ họ cũng không cần quan tâm lắm đến điều đó. Nhiều lúc tôi không thích tôi lắm vì tôi chẳng bao giờ biết giận ai. Hoặc có giận tôi cũng không thể hiện là mình giận. Sinh nhật năm nào lâu lâu rồi, con bạn thân của tôi không tới. Cả mấy ngày sau nó cũng chẳng tới. Tôi không giận mà lại nghĩ hay tôi đã làm gì mà nó không đến. Rồi nó gọi điện cho tôi. Tôi đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người khác vì chính người đó. Nhưng không hiểu nó có hiểu rằng tôi khóc vì cái gì không? Tôi khóc vì tôi nghĩ rằng tôi đã không mất nó. Nhưng có lẽ nó không hiểu. Bây giờ có lẽ tôi và nó không còn là bạn thân nữa. Vẫn gặp nhau nhưng tôi thấy nó bây giờ sao xa lạ. Người ta nói rằng giới trẻ bây giờ thay đổi nhanh quá. Ai đó có thể dễ dàng có 1 người bạn hay 1 người yêu và sau đó vì 1 cái gì đó người ta lại dễ dàng chia tay nhau để tìm 1 người khác và cho rằng thế mới là hiện đại. Nhiều khi tôi cũng muốn hiện đại như vậy nhưng không thể. Không phải không thể mà có lẽ vì tôi không muốn hay bởi 1 cái gì đó khác...Tôi không biết. Mà viết đến đây rồi tôi nghĩ lại sao tự dưng lại viết cái quái này lên làm gì? Liệu tôi có đang đặt đúng chỗ cho những suy nghĩ thật của mình không?
  6. hand_269

    hand_269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông gợi cho mọi người nhiều cảm xúc nhỉ, mình rất thích 2 bài viết vừa rồi. Vì mùa đông cũng gợi cho mình nhiều cảm xúc, những kỉ niệm về tình yêu. Đã qua. Một thời hạnh phúc.
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ...trời lạnh...cảm giác mong muốn đc sưởi ấm...Em cũng như những ng khác,ko muốn 1 mình cô quạnh lạnh lẽo...cũng muốn đc ở gần bên anh,nghe nhịp đập trái tim và hơi thở của anh...thế nhưng ...
    Có lẽ mùa đông này em cứ 1 mình lại tốt hơn...
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi mà vẫn còn lạnh thế này......có lẽ năm nay xuân muộn.........
    Ước chi mình là con gấu béo ục, cả mùa đông lạnh giá chui vào hang, say sưa với những giấc mộng có chàng hoàng tử Gấu sẽ đến đánh thức khi mùa xuân về, giăng hạt mưa xuân lên từng nhành cây ngọn cỏ....chứ ko fải ngồi gặm nhấm nỗi buồn muôn thuở của nhân loại, ko fải lang thang mà nghe " rét mướt luồn trong gió", ko fải khóc, ko fải tìm đến hơi men để bớt buồn, nếu sống mà ko fải yêu thì tốt. Nhưng ai cũng cần có một trái tim luôn nóng bỏng, hic........
  9. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ấy đối với tôi sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của cái thuở tình yêu đầu ....!
    Anh và tôi đến với nhau trong cái se se của ngày chuyển mùa và rồi... mãi mãi xa nhau cũng vào một ngày đông giá lạnh !
    Yêu thương 1 người để thấy con tim đang được sưởi ấm mỗi khi ở bên là điều tôi đã cảm nhận được từ anh...Tôi yêu cái thuở ban đầu ấy đến hường nào.. Nhưng giờ đây tôi chỉ ước phải chăng ngày ấy nếu như tôi và anh nhau không gặp nhau thì giờ đây con tim tôi đã không đau đớn, tôi đã không fải sống trong những suy nghĩ dằn vặt bản thân, không hiểu vì sao người con trai ấy đã rời bỏ tôi ... Anh đã mãi không thuộc về tôi.. Và phải chăng không có mùa đông ấy !!! Tôi yêu anh nhưng tôi không thể làm được gì để giữ lại cái " ngày đầu mùa đông " xa vời đó nữa rồi ...! Mãi mãi không còn bên tôi ...
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Trời hơi xám
    Chuông gió kêu
    Mưa
    Vài giọt nước trên sàn nhà ẩm ẩm
    Một vài người bắt đầu sụt sịt
    Ôi! Đây là cái mùa quaỉ quỉ gì... Không biết có phải mùa xuân không nữa :))

Chia sẻ trang này