1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ngày 20/11

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iamtottochan81, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, lòng bâng khuâng, thật trống trải.
    Giờ thôi thèm được đứng trên bục giảng, thèm quá, nhớ quá. Cứ tới ngày này lại thấy buồn, nhớ, bâng khuâng.
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhớ ngày này năm trước, em bị "bắt cóc" lên hát. Nhìn xuống phía khán giả thấy thầy tươi cười mà vui quá.
    Thầy vẫn có thể tiếp tục mà.
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một gv, nhớ ngày nhỏ ước mơ cháy bỏng là đc làm cô giáo, lớn lên ước mơ ấy giảm dần theo năm tháng, chả bít sao nữa, thế rồi, đi học ĐH, học xong, nghề nó chọn mình, không học đúng ngành sư phạm mà phải đi đường vòng, rút cục gắn bó với bục giảng từ khi ra trường. Mới ra trường, đứng trên bục giảng có nhiều kỷ niệm lắm, học trò nhỏ miền quê ven thành phố, chân chất, lam lũ nhưng quý cô giáo đến lạ. Vi tính đối với học trò là một cái j đó vô cùng lạ lẫm nên mỗi buổi lên phòng maý học là chúng thích lắm. Cô chủ nhiệm của học trò còn chia sẻ với mình, cứ hs nào mất trật tự hoặc ko học bài ở nhà là cố giáo phạt không cho lên học vi tính (dọa thôi), thế là chúng nó ngoan ngay. Ngày 20-11 hay 8-3, học trò mỗi đứa một bông hoa lên tặng cô, mình hiểu đó là những tình cảm thật mà học trò dành cho mình, mình vui lắm. Mới đó mà đã hơn 2 năm rùi, bây h mình ko còn dạy ở đó nữa, học sinh ngày đó giờ cũng đã ra trường, liệu có trò nào còn nhớ đến mình. Nhớ quá.
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhớ hồi trước mình đi dậy gia sư
    Dạy một em bé học lớp 5. Có lần trong giờ giải lao cô bé lôi bài hát ở trường ra bảo cô hát đi, thế là mình cầm quyển hát lên hát một mạch cả bài luôn, xong con bé bảo "Ôi, cô hát hay thế", thấy cũng vui vui
    Lần khác dạy một em gái lớp 12 môn lý. Em nói em học ban C nên sợ môn này lắm. Em muốn học thêm để có thể thi tốt nghiệp. Học được vài buổi thì em nói giờ em lại thích học môn này nhất, cứ có thời gian rỗi là lại đem sách vở ra làm bài tập. Mình thấy vui lắm. Có lần đến em còn tặng cho mình mấy quả trứng đã được em đục lỗ nhỏ rút hết ruột ra, xong vẽ những hình ngộ nghĩnh trên vỏ bằng sơn móng tay rồi luồn một sợi dây rất đẹp vào để treo lên.
    Mình vẫn còn nhớ nét mặt hồn nhiên và tươi cười của các em lắm...Không biết các em còn nhớ mình không nhỉ....
  5. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    x dịp hôm nay là 20/11 mình cũng post 1 bài kể về thầy jáo đng dậy mình ở ĐH.
    Thầy là người thầy thứ 2 mà mình thấy thực sự quý. Tiếc là lần năm nào học thầy thì thầy cũng chỉ dậy bọn mình 2 tiết/1 tuần. Nhưgn như thế cũng đủ để cảm nhận tình cảm của thầy đối với h/s. Sáng thứ 2 đầu tuần nào đến lớp thầy cũng vui vẻ chào cả lớp và hỏi các em hôm nay thế nào. Và thầy cũng tự trả lời câu hỏi ấy với mình: hôm nay thầy khoẻ, bình thường, tuyệt vời, thầy mới ốm dậy vv..vv. Thầy rất ít khi nói ý kiến của em là sai, ý kiến của em là ko hay mà luôn nói là tốt, hoặc đc nhưng cần thêm những ý này ý kia. Luôn để cho mọi thành viên đc nói, chứ ko chỉ chú ý đến 1 hay 2 cá x nổi bật trong lớp. Chẳng bao h yêu cầu h/s fải đọc trc bài cả. Kiến thức của thầy rất sâu rộng. Tuy vậy nhữg câu nào thầy ko trả lời đc thì thầy luôn nói: Cái này thầy cũng ko biết để về xem lại buổi sau trả lời các em. Thầy luôn có những lời động viên, khen ngợi cũng như góp ý đúng đắn. Học thầy mình luôn có cảm jác yên tâm và ko hề sợ thi cử. Bài thi cũng chỉ có nhữgn j thầy đã dạy và nhấn mạnh. Thầy rất thik và yêu văn hoá cũng như món ăn Việt Nam nên cũng hay jao bài về nhà viết về Việt Nam để thầy có thể tìm hiểu thêm từ góc nhìn của s/v , góc nhìn của những người trẻ tuổi những thứ mà ko đc viết trong bất kỳ sách báo, tạp chí nào. X dịp 20/11 lớp mình cũng tặng thầy 1 bó hoa và thầy cực kỳ vui, cười toe toét khi đón nhận hoa từ bọn mình. Thầy bảo Việt Nam cũng như là quê hương thứ 2 của thầy. MÌnh cảm nhận về thầy jống như 1 người bạn chứ ko còn là 1 con người xa cách đứng trên bục jảng.
    (Người thầy mà mình viết trên đây là thầy jáo đến từ Đức của bọn mình )
  6. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    mệt tốn xiền doi
  7. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học, cứ đến tháng 11 là mình mong đến ngày này, ngày của những thầy cô, và ở nhà, các cụ vẫn trêu nhau là Ngày hiến cam các nhà giáo. Bất kỳ ở lớp nào, dù lớp 7, hay lớp 8, dù lớp 10, hay khi ở lớp 12, khi đã sắp ra trường mình vẫn mong. Mong vì lại được đến nhà tặng hoa cô giáo, lại được tụ tập bạn bè cùng lớp, và mong bởi bố cũng là giáo viên, cụ lại được các học sinh đến nhà tặng hoa tặng quà chúc mừng, cụ lại vui thêm một ngày. Nhưng đến giờ, khái niệm ngày 20-11 mơ hồ, hôm qua còn nhớ, hôm nay đã quên đi rồi. Ngay cả mình cũng quên không mua một thứ gì đấy tặng ông, có tệ quá ko nhỉ? Trong đầu cứ vẩn vơ mê mải nghĩ tới những gì mông lung: Công việc, tình yêu, tương lai....chẳng hình thành cái gì rõ rệt trong suy nghĩ. Và khi hết ngày, viết được cái Entry này thì cảm thấy buồn vì nghĩ rằng mình có lỗi với bố. "Bố cháu là giáo viên", "bố tớ là giáo viên", "bố tao là giáo viên" ....những câu trả lời đấy vẫn luôn xuất hiện khi có người hỏi về bố. Nhưng rồi khi nghĩ lại, mình lại buồn vì chưa làm được một cái gì đó để cho ông tự hào, mặc dù ông vẫn luôn tự hào về thằng con bất tài.
    Bố tôi là giáo viên, đúng thế, các lớp học sinh do bố tôi có rất nhiều người thành đạt, và khi đó, mặc dù ở xa hay gần, họ đều nhớ ơn tới bố tôi. Ông dạy rất nhiều thế hệ học sinh, có những học sinh tới giờ đã khoảng 50tuổi, và ông dạy 2 anh em tôi. Tôi học được rất nhiều từ bố, phần lớn trong tính cách của tôi được thừa hưởng từ bố. Và ngay cả bây giờ, khi đã hơn 70t, bố tôi vẫn, đang và đã có sự tôn trọng của rất nhiều người, rất nhiều thế hệ bởi tính cách của ông. Nhớ ngày bé, ông dạy tôi học, đánh tôi vì tội đánh nhau với trẻ con hàng xóm, ông dạy tôi cắt chữ trang trí phông đám cưới, hội nghị, cách bố cục, phối màu....nhưng lớn hơn tất cả, nhờ có ông, có sự dạy bảo của ông, tình thương của ông mà tôi có ngày hôm nay, mặc dù ông đã quá vất vả vì tôi. Nhưng tôi cũng chỉ biết vậy, muốn làm một điều gì đó thật sự tốt đẹp để ông được tự hào vì tôi, và tôi chưa làm được điều đấy.
    Ngày hôm nay, 20-11, ngày của các thày cô giáo, mọi năm học sinh cũ tới nhà thăm ông đông lắm, nhưng năm nay thì không. Không hiểu vì sao lại vậy, có lẽ ai cũng có công việc riêng của mình nên quên để rồi một lúc nào đó nhớ, giống như tôi. Bởi tôi hôm nay cũng quên, ban ngày mải làm và quên đi mất ngày này, buổi tối một fần vì fải đi gặp khách, một fần mải mê với những ý nghĩ muốn được đưa bạn gái đi chơi loanh quanh đâu đấy, nhưng rút cục có gặp đâu mà đi, hơn nửa tháng rồi có biết cảm giác đi chơi với bạn gái ra sao đâu. Con quá tệ phải không bố?
    Bố, con biết bố tự hào nhiều điều về con, nhưng thật sự thì con không được như thế bố ạ. Ở nhà, ai cũng mong con được thành đạt, hoặc được làm một công việc ổn định thôi cũng được, và có một gia đình nhỏ của riêng con. Nhưng tới giờ, việc làm vẫn bấp bênh mặc dù con làm được tương đối nhiều việc, con tự hào vì con làm được nhiều việc hơn bố, vì bàn tay con khéo hơn tay bố, vì mắt nhìn của con tinh hơn mắt bố...nhưng con buồn vì nhận ra bởi bố già rồi, sức khoẻ, suy nghĩ của bố khác với lớp trẻ như con. Còn cái gia đình nhỏ của riêng con, tới giờ này con chưa biết khi nào sẽ có bố ạ, con biết bố mong vậy nhưng đúng là chưa biết đến khi nào, bởi người yêu còn chưa có một cách rõ ràng, huống chi nói tới từ vợ. Con buồn vì đã không làm được như mong muốn của bố trong mọi chuyện. Và con chỉ biết, con sẽ cố gắng làm được một phần trong mong muốn của bố.
    Cám ơn bố, cám ơn thày giáo!
    -----------------------------
    Copy từ blog của một người quen.

Chia sẻ trang này