Viết cho ngày chia tay Phương yêu! Vậy là cái ngày đáng buồn đó đã đến . Sự thật quá nghiệt nghã không như anh tưởng . Cho dù đã biết chuyện gì đến sẽ đến Nhưng anh thật sự ngỡ ngàng và không muốn tin. Người con gái mà mình từng yêu thương gắn bó lại có thể thốt ra những lời chia tay một cách ráo hoảng và tàn nhẫn" chúng mình chia tay" .Tại sao ?... Trong anh chỉ bật ra được câu hỏi đó . Phương còn nhớ không ? những lời thề thốt hứa hẹn của chúng ta ngày đó. Tình yêu trong P đã không còn ư? Anh đã từng là một người rất hạnh phúc khi có P ở bên . Đã từng tự hứa rằng sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho P . Vậy mà .... P biết không bây giờ trong anh luôn ám ảnh câu hát ngày xưa P hát cho anh nghe Sao anh lại nghỏ lời Vào một đêm trăng khuyết Để bây giờ thầm tiếc Một tình yêu không trọn.... Chẳng lẽ đó là điều báo trước cho mối tình của chúng ta . một mối tình dang dở...Nhưng dù sao đi nữa . Anh vẫn không thể tự lừa dối mình được Anh đã mất em mãi mãi rồi
"chúng mình chia tay " chỉ có mấy tiếng mà nghe nó cay đắng làm sao nhỉ. Cái cảm giác đổ vỡ, sụp xuống......... tình yêu mấy khi trọn vẹn và không có ít nhất vài lần chia tay rồi quay lại hoặc là những buổi chia xa mãi mãi. Trống trải.....
Xin chia buồn với bác Chia tay có bao giờ hết buồn đc ko? Nếu hỏi em, sợ điều gì nhất trên đời Câu trả lời sẽ là :sự mất mát.....