1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới trên đất SG được bắt đầu bằng tất cả những gì ấm áp nhất mà tôi cảm nhận được. Bất ngờ và hạnh phúc. Có lẽ trong cuộc đời của mình chưa bao giờ tôi ngạc nhiên và xúc động đến thế. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình nhưng lại là nơi mình đón nhận được tình cảm của những người bạn chỉ mới gặp nhau vài lần trên Net. Thế mới biết rằng con người đến với nhau bằng sự chân thành và sẻ chia quý biết chừng nào.....
    Cảm ơn các bạn của tôi. Rain, Cap, G2R, thudohanoi.....đã đem đến cho tôi sự bất ngờ. Thật sự là rất bất ngờ............
    Bây giờ thì không biết nói gì hơn. Ko biết viết gì hơn. Đôi khi tình cảm ko thể nào diễn tả hết được. Chỉ mong sao ở nơi đây tôi sẽ có những người bạn tốt nhất, chân thành nhất.
    Chúc mọi điều tốt lành.
    (Hình như hôm nay mình hơi.....nghiêm túc )
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày ngồi trên tàu. Nó không mệt. Nó không buồn. Nó không.....nhớ HN (!!!!).
    Đi trên đường phố SG nó vẫn không biết là mình đã xa HN đến cả ngàn cây số. Có lẽ mọi cảm xúc của nó đã được nó gói ghém cẩn thận, vùi sâu vào tận một góc nào đó. Nó chưa muốn lôi ra, chưa muốn bới ra. Nó muốn mọi chuyện thật bình thường, bình thường như vốn có. Nó luôn tự vỗ về : SG hay HN cũng đều là VN. Nhất định 1 ngày nào đó nó sẽ trở về nơi mà nó được sinh ra và gắn bó. Nhất định thế......
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chưa đâu HNP ơi. Đấy là vì you chưa kịp ngấm cái cảm giác thế nào là nhớ HN đấy. You cứ tưởng và cứ muốn nghĩ là mình không nhớ thế thôi. Sẽ còn nhiều thời gian để nhớ và nhớ đến nao lòng ấy chứ. Rain vẫn luôn để tình cảm ấy trong lòng mình và có nhiều lúc cảm thấy cô đơn, yếu đuối đến phát khóc, khóc nức mà không thành được tiếng. Những lúc ấy hoặc là mình bật dậy, lao ra ngoài đường cho tỉnh táo lại hoặc đốt tiền điện thoại với người thân, bạn bè ... để được cảm nhận sự gần gụi của những người mình yêu thương qua cái line điện thoại bé tí xíu... Cứ nghỉ ngơi đi đã. Đến ngày thứ 3 HNP mới thực sự có được những cảm nhận chính xác. Bây giờ mọi thứ còn quá mới mẻ.
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ---
    Rainrain nói rất thật các cảm xúc đó! Chỉ có điều, Hanoipho mong muốn sẽ không buồn, không gì cả mà chỉ mong cảm giác bình thường như con đường thôi mà.( Đành phải tự động viên thế, biết làm gì hơn nhỉ? Khi mà giờ đây không phải muốn là có thể phóng xe ngay về nhà, nằm dài trên chiếc ghế hay cái giường quen thuộc, bật vài ca khúc yêu thích, rồi nhảy vào bếp, xào nấu mấy món cho bữa tối...). Vì thế cái Hanoipho cần có lẽ là những người bạn luôn ở bên Hanoipho để vơi bớt đi cái sự cách xa về địa lý đấy!
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đường Hà Nội dường như có gì đó khác lạ hơn thường ngày thì phải? Nó đi, đi trong một trạng thái cũng không rõ là vui hay buồn...có lẽ là trống rỗng.
    Nó miên man suy nghĩ, suy nghĩ về quyết định của nó. Chỉ còn đợi đến ngày mai thôi, nó sẽ ra quyết định chính xác ngày ra đi của mình.
    Vừa đi, nó vừa nghĩ mà chẳng biết là đã vượt qua cái ngõ tắt rẽ vào nhà nó từ lúc nào. Đành đi xa hơn, cũng có thêm thời gian để nó nghĩ thêm một chút.
    Về nhà, nó nhìn ngắm ngôi nhà yêu quý của nó và con chó đang rít lên vui sướng khi nghe thấy tiếng xe nó từ xa. Hì, tự nhiên lại thấy yêu đến thế, nó ôm con chó vào lòng và nói như thể cả tháng trời chưa được nói chuyện vậy. Mà con chó thì cảm thấy sung sướng biết bao vì được quý hơn ngày thường.
    20:00
    Cô bạn thân sang rủ đi lang thang, thế là đi thôi, nó biết bạn nó đang cần nó mà. Hichic...xúi quẩy thế nào mà ra ngõ lại gặp...người yêu cũ của bạn nó. Sao thế nhỉ? Tình huống khó xử đây. Chuối thế không biết, cậu ta lại còn đèo một cô bạn gái đằng sau mới AKAY ngủ trên lưng Cú chứ? Chẳng biết nói gì, vì nó hiểu tâm trạng của bạn nó mà...sao nhỉ? Thôi kệ, cứ huyên thuyên đủ thứ trên đời đi, nó phải hỏi bạn mọi chuyện từ cổ chí kim, từ đông thiên cổ đến....Thật ra, cả nó và cô bạn đều hiểu rằng, cái gì đến sẽ phải đến thôi. Bây giờ thì bạn nó không còn khóc nữa, nhất là khi đi với nó. Chẳng biết tại sao, bạn nó nói rằng bên nó thì có cảm giác an tâm hơn và vui vẻ hơn...Mải chia sẻ với bạn, nó cũng chưa dám nói cái dự định vào Nam của nó...Hai đứa lang thang một lúc rồi về để còn kịp xem phim " Hãy về đây với anh"....
    Về nhà thì gặp ông anh kết nghĩa, trời ơi, anh trai mình dạo này phát tướng quá trời luôn. " Ê, mùa hè, lại định sang bảo em đi bê tráp à? Em đi bê tráp nhiều quá nên vô duyên lắm rồi đây nè", cứ thế buôn dưa lê, mãi đến khi nhận được tin nhắn của một ai đó chắc là nhầm số " Ngủ ngon đi bé yêu"...hichic...của ai mà tình cảm thế nhờ. Số không quen, không nhắn lại. Hì, thì cũng phải đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm mà...
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Giờ này, cô bé không còn ở Hà Nội, không còn được ở tròn căn nhà đầy kỷ niệm. Mọi thứ đã thực sự trôi qua. Nhớ lại những ngày đó, đối với cô bé, đó là một giấc mơ chăng? Mà liệu trong giấc mơ đó, cô bé đã buồn hay đã vui nhỉ? Cô bé cũng không biết định nghĩa được chính xác. Chỉ nhớ rằng, những tháng ngày trên mảnh đất đó, với cô bé, là những ngày thật nhiều nước mắt, nước mắt cho những đắng cay vì thất vọng bởi một hình tượng trong lòng cô bé đã đi vào vực thẳm; nhưng bên cạnh những giọt nước mắt ấy lại là những người vẫn âm thầm bên cô bé, lau khô những giọt nứớc mắt, và hơn tất cả, họ cho cô bé một bờ vai.
    Cô bé đã ra đi, sự ra đi của cô bé giống như một sự chạy trốn, chạy trốn khỏi một điều ngớ ngẩn để đến với một mảnh đất của sự ồn ào và náo nhiệt. Cô bé đã đẩy mình vào một cuộc sống mới, không có những người đã lau khô những giọt nước mắt cho cô bé, không có những bờ vai... và cuộc sống của cô bé lại bắt đầu theo một hướng mới. Theo như những gì cô bé đã lựa chọn, một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng không thể gọi là quá dài... một khoảng thời gian để cô bé chạy trốn... và để cô bé bình tâm trở lại.
    Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình trên mảnh đất phương Nam, cô bé muốn viết thật nhiều, thật nhiều cho những gì thuộc về quá khứ và cả những kỷ niệm. Một quá khứ của mưa nước mắt và cả những kỷ niệm ngọt ngào nhất...
    Và chính vì những kỷ niệm, cô bé biết, nhất định, cô bé sẽ trở về, cho dù phải đối mặt với những điều đã làm cô bé đau đớn, cô bé cũng chấp nhận, và cô bé nhận ra, cô bé đã yêu Hà Nội, bởi Hà Nội cho cô một bờ vai...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà rồi đây nhưng sao cũng có lúc nó cảm thấy hình như mình...chưa về nhà. Cảm giác buồn vui lẫn lộn. Nhớ hay không nhớ? Quên hay chưa quên? Thật gần hay thật xa? Cũng ko biết, cũng ko thể điểm mặt đặt tên. Cũng có lúc hy vọng thật nhiều nhưng cũng có khi thất vọng thật lớn. Đã có những giây phút vui là thế nhưng đôi khi bất chợt nhận ra, bất chợt cảm thấy có quá nhiều điều làm nó lại phải suy nghĩ trăn trở. Nó ơi, bao giờ mới hết suy tư????
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghe bi đát nhỉ, hình như tôi cũng sắp phải xa Hà nội rùi,lòng phương Nam vẫn ấm áp hơn đất khách quê người
    Cuối giờ chiều hôm qua, nhận được câu nói rằng : có lẽ phải đi thôi ............. nghe lạnh cả lòng, ko thể tưởng tượng nổi nếu đi thì mình sẽ ra sao, sống như thế nào chán như con gián vậy
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nó là một người thật may mắn khi được hưởng cái lạnh đầu tiên của HN trong những ngày về ngắn ngủi này. Chỉ còn vài phút nữa thôi, khi chiếc kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ cùng gặp nhau tại số 12 thì đó cũng là lúc bước sang 1 ngày mới. Một ngày mới và cũng là ngày sinh nhật nó. Thật là thích khi ngồi co ro trong 1 quán ốc nóng, nước chấm ốc thật cay, mùi gừng mùi xả thơm kích thích vị giác. Choài, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy tứa nước miếng ra rồi............
    Tối nay, lang thang 1 hồi trên đuờng, đói. Cuối cùng thì cũng hạ cánh an toàn ở 1 hàng cháo. Quán này nằm đối diện nhà thờ lớn, khá nổi tiếng (Cháo bà Mỹ hay còn gọi là cháo...quát.......). Ăn 1 tô cháo gà nóng hổi, 1 bát quẩy béo béo giòn giòn, 2 cái chân gà to bổ choảng (gà công nghiệp mà)....ăn xong cũng hơi choáng vì hơi "chát". Nhưng được cái vừa ấm cái bụng vừa giả quyết cơn đói..........
    Lang thang từ sáng sớm đến tối mịt mới chụi lò dò dẫn xác về nhà. Nó muốn dành trọn thời gian cho cái lạnh đầu tiên của HN này. Dường như HN cũng đang chào đón nó, chúc mừng nó.............Thấy yêu đời. Yêu người ghê....................
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lại sắp xa HN rồi đấy. Xa cái lạnh lạnh của mùa Đông HN......xa những hàng liễu rủ mình bên hồ.......xa hương hoa sữa cuối mùa nồng nàn hăng hắc......xa những hương vị quen thuộc của mỗi món ăn, xa những câu hát nghêu ngao trên đường phố cùng lũ bạn.........xa cái vị ngọt ngọt mát mát của chiếc kem đậu xanh, kem cốm........xa cả tiếng mẹ vẫn thường mắng mỗi lúc ngủ nướng tới tận trưa...............

Chia sẻ trang này