1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ QUA (Ghi lại cảm xúc của người sắp xa Hà Nội)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietthanhlam

    vietthanhlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Con bé ngồi một mình trong căm phòng, cố xua đi những kỷ niệm. Con bé không khóc, chỉ thấy một cảm giác trống rỗng, Nhưng hình như nó đã quen với cái cảm giác này từ lâu rồi, quen đến mức, nó không còn cảm thấy đau đớn.
    Con bé chỉ không hiểu chính bản thân nó. Không hiểu nó đang làm cái trò gì. Mọi chuyện đang êm đẹp, bỗng dưng con bé dở chứng, hành hạ người mà nó vồn yêu thương. Con bé không hiểu nổi chính mình, nó làm người ta đau đớn rồi lại đến nó. Và bây giờ, nó tha hồ gặm nhấm sự cô đơn và trống trải.
    Mọi người, bạn bè vẫn yêu thương nó, vẫn ở bên nó. Nhưng nó lại thấy trống trải đến lạ. Những dòng tin nhắn cứ liên tục, điện thoại liên tục làm nó bực mình. Nó không muốn uống rượu, nó không muốn đập phá, nó không muốn gì hết, Chỉ muốn một khoảng thật lặng để nó bình tĩnh trở lại. Nó đã làm gì thế này.
    Một cái gì đó vỡ vụn từ bên trong...
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngày lại qua ngày. Tôi đã xa Hà Nội được 3 ngày rồi. 3 ngày ngắn ngủi trong một mùa đông dài, dài như một chiếc khăn trên bờ vai của người con gái Hà Nội. Đã lâu rồi không xa Hà Nội, xa cái nóng hừng hực mùa hè trong nền đỏ của hoa phượng, xa không khí dìu dịu của thu... Xa bếp than hồng rực trong ngõ nhỏ nhà thờ, xa những tán xưa trắng man mác mùa đông...
    Giờ này Huế cũng lạnh. cái lạnh nhẹ nhàng chứ không buốt giá trong những hạt mưa rì rầm, cái lạnh tựa như "Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh ..." Không lâu nữa thôi là trở về rồi, nên thanh thản và vui vui khi ôm trong mình một nỗi nhớ về Hà Nội, nỗi nhớ về em.
    Giờ này em đang ở đâu nhỉ, trong thành phố mà em dành một tình yêu, mà có thể lớn hơn cả tình yêu mà em dành cho anh... Đây là khoảng thời gian dài nhất mà mình xa nhau em nhỉ ? Ngày anh trở về, anh sẽ cùng em lang thang trên những con đường Hà Nội, cùng cảm nhận cái lạnh cắt da của Hà Nội, cảm nhận bàn tay em thật ấm áp và mềm mại trong bàn tay của anh... Anh nhớ nụ cuời long lanh trong những giọt mưa lất phất của em, nhớ ngọn lửa ấm áp yêu thương trong đôi mắt anh yêu. Ngày anh về...
    Tặng em bài thơ này nhé..
    Bầu trời xám, mưa bụi bay rét ngọt
    Khẽ nhé đông kẻo run rẩy vai gầy
    Ta bên này em lại đang bên ấy
    Đừng vậy mà , anh nhớ lắm bàn tay
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 3 a.m Chủ Nhật rồi, thời gian trôi đi thật nhanh. Thoắt một cái đã mất toi buổi chiều ngày thứ 6 với ngày thứ 7 ( tính ra cũng mất đến 2 ngày)mà chưa làm được cái gì cả, tiếc quá!!!
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Em chã có gì là sắp xa HN vì vào chơi 1 tuần về ngay, có ai có nhu cầu gửi gắm quà cáp gì thì cứ tự nhiên liên hệ nhé , không ngại ngần gì đâu (đừng nhiều quá là được ). Thứ 6 tuần này lên đường.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế anh ngỗng phao câu bự dzô SG à. Thế thì khi nèo vào gọi em vịt phát nhá. VỢ chồng mình lâu lắm rùi ko đàn đúm
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Bước xuống sân bay Nội Bài. Theo thói quen, nó nhìn quanh để tìm một ánh mắt, một nụ cười. Có rất nhiều ánh mắt rạng ngời đang nhìn hướng vào phía trong sân bay, hướng về phía... đằng sau lưng nó, những ánh mắt háo hức, đợi chờ, hồi hộp... Nhưng không có một ánh mắt nào dành cho nó. Nó lặng lẽ cúi đầu, ra khỏi nơi nó vừa hạ cánh để lại đứng đợi 1 người sắp hạ cánh.
    20'' sau, anh nó cũng ra khỏi sân bay. Chỉ kịp đưa cho nhau những thứ đồ vừa gửi trước khi lên máy bay, rồi anh nó lại vội vàng đi cùng đồng nghiệp về HN. Nó lại một mình, vẫy một chiếc MiniBus để về. Không một ai bên nó. Một cái gì hơi hụt hẫng...
    Ngồi trên bus về nhà. Nó bất chợt thèm cái cảm giác được một người đón từ sân bay. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó nhẩm tính, cũng hơn chục lần, nó tự đi và tự về như thế, nhưng hình như chưa lần nào nó lại cảm thấy lạc lõng đến thế. Lần đầu tiên, khi máy bay hạ cánh, nó khóc.
    Nó quyết định gọi điện cho bố. Để gọi bố ra đón, dù nó có thể tự về nốt quãng đường còn lại. HN hơi lạnh khi nó chỉ mặc phong phanh trên người một chiếc áo cộc. Nhìn thấy bố, nó lại cảm thấy lòng ấm hơn. Dù sao, thì cuối cùng, nó cũng có được một ánh mắt ... và một người chờ cái ngày nó trở về, dẫu cho...
    *******************
    Ngày nó bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất,dù đang đi cùng 1 người bạn. Vẫn là một thói quen, nó lại nhìn quanh. Lại để tìm một ánh mắt. Sao thế nhỉ? Cứ như thói quen mất rồi. Thói quen khiến con bé cứ muốn kiếm tìm. Một người để đón, để tiễn nó ra sân bay để nó vơi đi cảm giác chông chênh. Người bạn thân ngày ấy ra đón nó ở sân bay, lúc này vẫn đang ở một nơi rất xa SG. Chẳng có ai cả. Lại một mình, nó lặng lẽ trở về căn phòng. Mọi người vẫn bình thường, giống như nó vừa đi chơi một buổi tối về. Không gì cả.Nhưng nó lại không có cảm giác hẫng hụt như cái ngày nó đặt chân xuống HN.
    *********
    Hai ngày sau đó, nó lại ra sân bay, để đón một người bạn. Nó nhìn thấy trong ánh mắt của người ấy một cái gì đó, ừ, một cảm giác y như nó cái ngày nó bước chân xuống HN. Bất chợt, nó lại muốn ở bên chị, để xua tan cảm giác hẫng hụt đang chất đầy trong chị. Nó ghét lắm khi chị bị rơi vào cảm giác ấy - cảm giác không trọng lượng.
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    8 năm... Không phải là ngắn nhưng cũng chưa hẳn là đủ dài để người ta có thể hiểu nhau hết. Có lẽ thế. Biết nhau cũng 8 năm rồi. Nhanh thật đấy! Cái ngày hai đứa vẫn ngớ ngớ ngẩn ngẩn trước sân trường, thế mà...
    Gặp lại nhau giữa đất SG nhộn nhịp. Chẳng thấy có gì thay đổi trong mối quan hệ. Có thể vẻ mặt có thay đổi đôi chút, có thể bộ dạng có khác đôi chút, nhưng vẫn đối xử với nhau như những đứa trẻ, hồn nhiên và thoải mái như cái ngày ấy. Vẫn những câu mỉa mai, châm chọc...
    Thế mà rồi lại vẫn phát hiện ra những điều mới mẻ của nhau. Có thú vị không nhỉ? Người bạn cũ... Người bạn luôn làm cho nó nhớ đến những con phố cổ, luôn khiến nó phải nghĩ về HN. Lại một ngày, nó phát hiện ra những điều mà nó chưa biết về con người và cách sống của dân phố cổ. Cứ tưởng đã quen mà lại cũng chưa hẳn là quen...
    Bỗng một ngày, nó lại nhớ đến một cái phố Hàng... và cả cái phố Đồng Xuân ngắn ngủn. Những con phố mà số điện thoại luôn chung 4 con số đầu tiên...
    Có khi nào, một ngày không xa, nó sẽ gặp một người phố cổ nữa trên đất SG? Có khi nào ...???

Chia sẻ trang này