1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Ngày Hôm Qua... ^ _ ^

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Ngày Hôm Qua... ^ _ ^

    Sang ngày mới rồi, chỉ cách có vài phút đã trở thành ngày hôm qua...

    Ngày hôm qua...

    Buổi sáng nó đến lớp với bộ mặt thiếu ngủ vì bóng đá. Chỉ kịp làm bài kiểm tra vội rồi lại được về sớm. Không về nhà ngay, phải đi rửa cái xe mấy hôm nay mưa bẩn hết, tiện thể ghé qua hàng gội đầu... Thỉnh thoảng cũng phải tự thưởng cho mình một vài lần ra quán gội đâù chứ

    Trưa về đến nhà hơn 11h. Lại online... Chat chit, ba hoa và mò mẫm bên Gameshow. Dạo này dân TTVN mò hết sang Gameshow hay sao ấy, thấy Gold của ai cũng tăng vùn vụt, nick của anh cũng sáng 24/24 mới choáng chứ. Đang máu me, quên cả ăn trưa thì anh gọi điện bảo ra đón. Hèm, lại phải phơi cái mặt ra ngoài nắng đi đón anh. Đưa anh về nhà, anh định lấy xe mình đi nhưng không cho, hình như có thế cũng tức thì phải, chẳng thấy nói năng gì nữa... Thế là con bé cũng thắy tức, bỏ về ngủ một giấc trước khi đi làm

    Buổi chiều ở chỗ làm chỉ toàn ăn vặt với chat chit. Cái site của cty bị đơ nên lại có time chơi bời. Mưa, tự nhiên mưa to... Cái xe mới rửa lúc trưa thế là lại bẩn. Ức chế... Đắn đo mãi mới đi rửa được cái xe, thế mà lại gặp xui xẻo, điên hết cả người...

    Mưa nên chẳng muốn về đi học nữa. Tan làm về thẳng nhà, lại online đến đêm. Anh gọi điện bảo đang phải tiếp khách và bảo sẽ về sớm rủ nó xem trận bóng lúc 8h. Thế rồi đến hết trận cũng chẳng thấy mặt đâu. Ghét ! Nó chẳng bao giờ tin anh. Lần nào hẹn cũng thế. Cao su đến hàng tiếng đồng hồ... Bất lực roài

    Vừa xem bóng, vừa oánh bạc, vừa online... Oánh bài thì toàn thua, may mà bên Gameshow thắng lớn. NGồi xem mà đói, lại thêm tức anh nữa chứ... Hừm.... Ngày hôm qua, ngày hôm qua thật đáng ghét
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Gần 2h sáng, rón rén ra khỏi nhà theo lũ bạn tập trung xem WC. Cũng liều thật, may mà cả nhà chẳng có ai thức xem bóng, chứ không thì bị phát hiện ngay. Trận Ý thắng cá độ, lại thêm một bữa Legends nữa roài
    Cả buổi sáng nghỉ học đi chơi với anh. Cứ lần nào anh xuống HN là y như rằng, lần đó nó đi chơi về muộn... Thế mà anh cứ trách nó, bảo nó ham chơi, anh không ở HN thì không quản được...Bi giờ nó ngoan hơn roài mà, ít đi chơi hơn
    Buổi chiều thì mệt... có lẽ tại thức khuya xem bóng và đi chơi nhiều nên mệt quá, như chẳng phải là mình nữa. Muốn về nhà ngủ một giấc, nhưng lại có bác rủ đi cafe, thế là tan làm đi uống cafe luôn. Tối lại lọ mọ ra sân bóng, rồi lang thang cafe vỉa hè với con bạn... Con bạn nó hỏi sao anh đang ở HN mà lại không đi chơi với anh, lại lang thang ra sân bóng làm gì. Hik... nó không muốn lúc nào cũng quấn lấy anh như thế, kệ thôi, khi nào anh cần, anh gọi thì nó sẽ đến, nó sẽ chẳng gọi anh đâu.... Đôi lúc cứ tự hỏi, tình yêu giữa nó và anh là thứ tình yêu lý trí hay ...?
    Tự nhiên thấy buồn ghê !

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Buổi sáng chị bạn cũng lớp nhắn tin bảo đến lớp làm bài kiểm tra. Vội vàng phi xuống nhà dắt cái xe ra khỏi cửa thì.. ôi thôi... xịt lốp. Không kịp vá xăm vì sợ muộn nên con bé cứ bơm căng xe rồi phóng đến trường ( may mà không sao ). Đến làm bài xong, xuống nhìn cái xe thì ... lại trở về trạng thái của buổi sáng. Thế là đành dắt bộ một đoạn, vứt ở hàng sửa xe, thay cái xăm, roài lại rửa... hết xừ nó xiền
    Trưa về mệt, ngủ một gíâc, tỉnh dậy đã quá giờ đi làm. ĐỊnh gọi điện xin sếp nghỉ luôn để ngủ một bữa cho khoái nhưng lại so sánh cái phòng mình với cái phòng mát lạnh ở chỗ làm nên lại lọ mọ đi đến. Cả buổi chiều chẳng làm việc mấy, toàn buôn và chat chit., lại than vãn với ông anh zai trong hội KN về lão tù trưởng nhà mình suốt ngày gia trưởng, học đòi thói cấm đoán... Không bít có phải bị nói xấu nhìu khiến lão hắt xì không mà sau có vài phút lão gọi điện rủ mình đi uống bia Legends trả nợ vụ cá độ bóng đá... Thía là, a lê hấp, con bé không bỏ lỡ cơ hội phi ngay đi...
    Uống bia, phê phê, lão tù trưởng rủ đi xem bóng đá. Hò hét ầm ĩ, trời thì mưa.... Tối qua về đến nhà với bộ dạng ướt như chuột, nhưng vui đáo để
    Iu lão tù trưởng thía không bít
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trên đường đi học về cùng chị bạn, nhờ sự tư vấn của chị, nó mua cho anh một chiếc áo sơ mi.
    Lần đầu tiên nó mua quà cho anh với một ý nghĩa khác. Chiếc áo nó tặng anh lần trước, vô tình đúng vào ngày 14 - 2, lúc đó nó đã bảo món quà đó không hề mang ý nghĩa của ngày đó đâu nhé, anh chỉ mỉm cười, còn nó thì vô tư không nghĩ ngợi...
    Món quà lần này, chẳng vì dịp gì cả, chỉ đơn giản, nó muốn được quan tâm đến anh, được thấy anh vui...
    Cả buổi chiều nó ở nhà, không đi làm vì anh cầm xe nó mà không nhớ mang đến. Đôi lúc vẫn buồn vì anh rất vô tâm trong những chuyện đơn giản như vậy, nhưng chẳng bao giờ nó có thể trách mắng anh. Một chút, một chút thôi nó cũng sợ anh buồn...
    Buổi tối, anh cũng đi với lũ bạn mà không qua nhà nó. Nó lang thang với mấy người trong box, vào Cuối ngõ, lại rượu, lại nhạc Trịnh... nỗi buồn của nó hòa vào những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.. Tất cả những hỉ , nộ, ái , ố... sao mà giống bản nhạc xô bồ của cuộc sống đến vậy.....
    Đêm, nó xem trận Anh - T&T. Xem mà đau tim quá, chả hiểu sao nó lại yêu đội Anh. Trong nó giờ đây có hai tình yêu : đội tuyển Anh và Anh ! Nhưng hình như tình yêu với Anh thật khó, nó cứ phải dằn vặt, đôi khi nó tự lẩm nhẩm một mình : " em có anh, mà như chẳng có anh...".
    Hết hiệp 1, anh nhắn tin bảo đang xem bóng ở quán cafe gần nhà nó. Vậy mà chỉ 30p trước nó gọi điện anh bảo anh đang về nhà. Nó thấy buồn vì anh cứ nói dối nó thế... Mà hình như anh chẳng để tâm rằng những lời anh nói có làm cho nó buồn hay không nữa cơ.. Chẳng lẽ đến bây giờ, nó vẫn không hiểu được anh sao?
    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng
    Em vẫn có anh

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua của những ngày hôm qua...
    Ba ngày về quê là ba ngày thanh thản với nó. Được sum họp cùng gia đình nó như quên hết những nỗi buồn đang mang theo. Nhưng rồi khi lên đây, nỗi buồn lại quay trở về, với những day dứt, đớn đau của sự nông nổi....
    Cái buổi chiều buồn ấy ( thứ 6, 16/6/06 ) - thế mà nó cứ ngỡ là sẽ vui. Có thể nào nó trở thành định mệnh hay không nhỉ? Những gì nó nâng niu bấy lâu nay vụt biến. Nó hời hợt, trẻ con.. còn anh vô tình, tàn nhẫn....
    Lần đầu tiên, nó cảm giác thế nào là mất mát. Nó sững sờ trước anh, trước những gì anh nói. Tại sao anh lại có thể làm điều đó? Nó không tin, đến giờ vẫn không tin. Có lẽ anh chỉ dọa nó thôi, bởi anh vẫn thường làm như thế mỗi khi thử lòng nó mà... Có điều, nó cảm giác anh giận thật nhiều. Khi nó thốt lên hai từ "thất vọng". Anh đã cười lớn, và bảo vậy thì để nó thất vọng luôn. Nước mắt nó chảy dài trên suốt chặng đường về nhà, nó cảm thấy hối hận, bởi nó biết, hành động của nó là sai lầm...
    Nếu 1 mai em chỉ còn lại 1 mình?
    Không có anh trên con đường Hạnh phúc.
    Nếu 1 mai phải giấu mình mà khóc.....
    Em biết tìm bờ vai ai????

    Nó muốn sửa sai, nhưng nó không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nó có nên sửa sai bằng việc làm lại điều đó không? Nó sợ lắm nếu anh vẫn không tha thứ cho nó. Sự nông nổi và trẻ con của nó làm anh buồn và tổn thương, nó chỉ mong anh rộng lượng hơn một chút... rồi nó sẽ cố gắng trở nên tinh tế hơn, chín chắn hơn...
    .. Anh gọi điện hỏi lên HN chưa. Nó bảo vẫn ở nhà. Nó nói dối anh. Nó sợ đối diện với anh lúc này. Nó chưa sẵn sàng và nó nghĩ anh cũng thế. Có gặp nhau cũng chẳng giải quyết được điều gì ngoài sự im lặng, hơn nữa, nó cũng chưa chuẩn bị để nói lời xin lỗi anh...
    Anh đang nghĩ gì nhỉ? Giá mà nó biết được anh nghĩ điều gì? Có giận nó nhiều không? Có sẵn lòng tha thứ cho nó không? Ba ngày, nó không liên lạc với anh. Nó sợ anh chưa nguôi giận, nhưng biết đâu anh lại nghĩ nó ương bướng không chịu nhận nó đã sai thì sao nhỉ? !
    Sẽ không bao giờ nó trách anh điều gì nữa đâu... Nó tự hứa với mình thế. Sẽ không bao giờ để thêm một lần nữa anh phải nói " em không ý thức được điều em làm gây tổn thương cho người khác thế nào ư?"... Sẽ không thế nữa....
    Ngày mai, mọi chuyện sẽ tốt đẹp phải không?

  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày qua...
    Mọi chuyện lại tốt đẹp như nó nghĩ. Lúc nào cũng thế, có lẽ anh chỉ muốn dọa nó thôi, nhưng như thế cũng đủ làm nó sợ lắm rùi...
    Ngày hôm qua bắt đầu từ 2h30 sáng, nó mò ra ngoài xem trận Anh. Đã đi ngủ rồi, nhưng bức xúc không chịu được vì không được xem đội Anh yêu quý của nó đá, thế là nó tìm cách ra ngòai xem. Mĩ Đình giờ đó vẫn đầy người, quán cafe bóng đá ở đầu ngõ nhà nó cũng thế. Xem hết trận , tỷ số không như mong đợi, nhưng Anh của nó vẫn đứng đầu bảng, thế là tốt rùi..
    Lang thang buổi sớm thật dễ chịu, buổi sớm khiến nó thấy se lạnh. Hứng chí nghỉ cả học, nghỉ cả làm để chơi với anh. Bùn cười thật, rõ ràng đã sắp đặt công việc như thế rồi mà đến phút cuối lại thay đổi, thế là anh không đi nữa... may...
    Buổi chiều con bạn thân nhắn tin gọi xuống ăn tối. Sinh nhật nó nên dù ngại đi xa mấy cũng đành phải đến. Đoán là anh sẽ từ chối nếu nó rủ đi cùng nên nó không nói gì cả. Xuống đó thì gặp T... T từ HP về HN cũng chỉ để gặp và nói chuyện với nó, nhưng nó thì ghét.. Chẳng hiểu nữa, sao nó lại ghét một người tốt như T?!
    Tối muộn, từ nhà con bạn về, T đòi đưa về nhưng nó không đồng ý, con bạn nó cũng không thích T đưa nó về nên giữ T lại. CHỉ có con bạn nó là hiểu những gì nó suy nghĩ về người khác ( dù xấu hay tốt - có lẽ vì thế mà hai đứa thân nhau ). Trên đường về nó nhắn tin cho con bạn, kêu buồn là anh chỉ quý cái bàn cờ thôi.... nhưng rùi lại nhắn nhầm sang số của anh. Anh gọi điện... nó ngây ngô trả lời như không hiểu gì vậy... Hik.. ngốc vật...
    Dù thế nào, thì nó luôn iu anh mà !
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Tỉnh dậy với cuộc gọi điện thoại đến lớp làm bài kiểm tra. Vội vàng phóng xuống nhà thì phát hiện ra nó đã bị tai nạn nghề nghiệp mà không để ý. Nhưng chẳng còn cách nào khác nó vẫn phải đến trường. Cũng may là chỉ hơn 1h sau là được về nhà. Thế là nằm bẹp dí ở nhà suốt từ sáng đến tối. Buổi chiều cũng phải nghỉ làm, không dám đi đâu nữa...
    Mỗi lần như thế lại thấy chán kinh khủng. Cả ngày hôm qua anh không contact gì với nó cả, chẳng biết anh làm gì nữa. Đến tối thì nó phải đi ra ngoài có việc, về nhà hơn 10h. Online thì thấy anh, anh hỏi nó đi chơi về à, nó bảo không. Anh qua nhà một lúc rồi về, cũng chẳng phải là để hỏi thăm nó.. thấy hẫng hụt quá...
    Lại online đêm, nó chỉ online để lấy niềm vui còn sót lại cho một ngày của chính mình. Nó tìm thấy niềm vui, đôi khi cả sự đồng cảm trong thế giới ảo đó. Đôi lúc muốn trở nên thực tế trước những lo toan vụn vặt ngoài kia, chợt thấy không đủ sức... và cứ thế, nó dần bị ám ảnh ...
    The mirror has two faces...

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày đã qua
    Nỗi buồn thêm sâu sắc...
    Cứ mỗi lần vào viết về ngày qua, nó lại thấy lòng trĩu nặng. Ngày hôm qua của nó, có những vui - buồn đan xen, nhưng chưa khi nào nó viết về ngày hôm qua với một tâm trạng phấn khích, thoải mái và đầy tiếc nuối cả.. Có phải, cái gì đã qua đi thì ta không còn nuối tiếc nữa không?
    Chuỗi ngày hôm qua, hôm qua của nhiều hôm qua nữa - với nó toàn những giận hờn, mệt mỏi. Nó không muốn tạo ra điều đó, nhưng có lẽ nó không biết kìm nén, để rồi với hai kẻ kiêu hãnh thì mọi thứ lại bùng nổ... Sau mỗi lần ấy, nó lại nhún nhường, như thấy mình có lỗi, như là chỉ riêng lỗi ở mình... Nhưng đôi lúc nó tự hỏi - rồi nó sẽ chịu đựng điều này trong bao lâu? Chẵng lẽ, cứ như hai đứa trẻ con suốt ngày ương bướng và giận dỗi, làm lành, rồi lại ......
    Sau mỗi mệt mỏi qua đi, niềm vui chỉ đến thoáng qua như gió. Muốn níu nó lại, nhưng gió lại vô tình... Chỉ sợ một điều, đến một lúc nào đó, đến gió cũng chẳng muốn ghé qua...
    Nó đã biết nâng niu, trân trọng những gì mình đang có chưa? Nhớ đến một câu nào đó đại khái là " Có những thứ mất đi rồi ta mới nhận ra là đã có nó, có những thứ đang thuộc về ta mà ta không nhận ra ta có nó...". Nó có những gì? và sắp mất những gì???

  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng anh đến với bộ mặt mệt nhọc và bảo nó cancel vụ đi xem phim của MFC. Nó không đồng ý mặc dù anh kêu mệt mỏi vì thức xem hai trận bóng hôm trước. Lằng nhằng mãi, hết đi lại quay về, rồi lại đi, anh có vẻ khó chịu, còn nó cũng mất hứng, nhưng thà thế còn hơn là về nhà ngồi online với tâm trạng tức tối.
    Cũng may bộ phim hay, và hay cũng có vẻ phấn chấn trở lại. Xem xong ai về nhà nấy, nếu không có anh thì có lẽ sau cuộc điện thoại của nhà Taurus nó đã vi vu đi chơi rùi...
    Chiều ra sân bóng. Đội bóng của nó đá thua đậm quá. Cũng có chút thất vọng, nhưng rồi tự an ủi là đá với đội mạnh nhất vòng bảng nên thua là dễ hiểu, nhưng giá như mọi người cố gắng hơn thì có lẽ kết quả không tệ như thế...
    Tối ở nhà đợi xem trận Anh. Và đúng như mong đợi, đội Anh của nó giành chiến thắng, dù chiến thắng trong trạng thái uể oải ... Đội HL của anh bị thua, nhắn tin chia buồn mà anh chẳng nhắn lại
    .... Mệt mỏi, nó đi ngủ với giấc ngủ say để rùi sáng nay dậy muộn quá... Bây giờ lại phải đi ngủ tiếp thoai
    Iu England và Anh

  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Avatar kiểu rề thế kia,nhìn cứ nà nạ cô Sáu lên Mod mà không đính mấy cái lên cho vui,nhà nhiều rác lắm,cố gắng lên nhé,3 mống cũng là một box mà

Chia sẻ trang này