1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Ngày Hôm Qua... ^ _ ^

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày mưa. Ở nhà suốt ngày, cảm giác vừa khó chịu lại vừa thích thú.. Buồn cười thế đấy
    Buổi trưa anh nhắn tin hỏi tại sao hôm qua anh nhắn tin mãi mà không trả lời? Tự nhiên cũng phải hỏi lại mình tại sao lại thế? Hình như mình đang muốn thay đổi một chút...Muốn sống cái cảm giác của những ngày xưa..
    Đôi khi vì điều đó mà mơ hồ sợ hãi. Cứ như không phải của mình... Có những thứ mình không biết nó thuộc về nơi nào nữa. Đôi khi rõ ràng nằm trong vòng tay mình rồi, nhưng có lúc, giơ tay ra đón lấy lại thấy nó ở tít xa xôi... Mơ hồ dẫn đến sợ hãi.. Sợ hãi làm mình nhu nhược.... Nhu nnược và rồi đánh mất mình... .. Chao ôi, thói đời nó buồn cười đến lạ...
    Nhớ có lần anh bạn bảo mình là : " Anh ghét nhất đứa nào yêu mà áp đặt người khác, và anh cũng ghét luôn đứa nào yêu vào rồi đánh mất mình.."... HIk, dù sao thì khi yêu, chẳng thể nói được điều gì cả... Đôi khi lý trí mách bảo thế này, nhưng trái tim lại làm điều ngược lại.. Vẫn chấp nhận, vẫn happy lúc đấy đó thôi, nhưng rồi về nhà, lại dằn vặt... Thật đúng là tình yêu.. sao khó hiểu đến vậy
    .... Mà đang kể chuyện hôm qua cơ mà, lại lan man quá. Nhưng hôm qua thì có gì để kể đâu nhỉ? Một ngày ở nhà online đến 20 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dán mắt vào cái màn hình vi tính. Đêm đến, vẫn tiếng gõ lách cách, tiếng chat voice... nhưng mọi thứ trở nên nhàm chán. Cũng chẳng nhắn tin hỏi thăm anh, mà anh cũng im lặng... chỉ duy nhất cậu bạn GS đang có cảm tình với mình ngồi nhắn tin, nhưng mình lại trêu tức cậu ấy bằng cách nói về anh với tất cả sự yêu mến. Giờ thì cậu ấy giận rồi... Nhưng mình chẳng quan tâm đến điều đó nữa....
    Tất cả, chỉ còn có anh.. Nhưng anh dường như không bao giờ được như nó mong muốn, hi vọng....
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua à?
    Này nhé :
    Sáng hôm qua đi làm với tâm trạng phấn khích cực kỳ, nhưng nhìn cái mặt lão sếp dở hơi thì chán..
    Chiều hôm qua vào nhà thằng bạn thân nhất, rủ nó đi hàn huyên với mấy đứa bạn cấp 3. Cà kê đến 8h tối. Vui phết.
    Tối hôm qua ra sân bóng. Chả có ma nào, định chuồn về nhưng ngại mất uy tin nên cứ ngồi đó. Chán vãi.
    Trên đường về Cún yêu gọi điện, chả dám nghe vì sợ lộ, Cún lại biết lang thang chưa về nhà. Thế là không thèm nghe điện thoại. Về xem máy : 6 cuộc nhỡ. Mỉm cười, gọi lại cho Cún... Yêu ghê
    Đêm chờ đến 0h, nhắn tin chúc mừng sinh nhật Cún. Giá mà có thể gửi cho Cún những nụ hôn và nỗi nhớ đến nơi Cún... Cún gọi điện bảo nhận được món quà đó rồi. Trời ạ, sao thấy Cún đáng yêu kinh lên được...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, buổi sáng xuống nhà con bạn. Nó lọ mọ ra hiệu thuốc mua cho mình, bắt mình dùng bằng được. Hik, sao mà đáng sợ thế... Nhưng rồi hai đứa thở phào nhẹ nhõm, vì thấy nó chẳng có bệnh gì, chỉ băn khoăn mãi.... Nó bảo : " tao cứ về bảo là bị ốm nhé, xem thế nào, được không? ". Con bạn đồng ý...
    Chiều đi thi, nó ném phao vào cứu. May... mong là ngon lành...
    Phóng vù về nhà cũng là lúc trời tối. Anh nhắn tin bảo 1 tiếng nữa sẽ qua...
    8h lang thang ra ngoài với anh. Như kế hoạch, kể lể với anh bằng vẻ lo âu đến tội nghiệp là nó bị ốm thế này, thế nọ... Thế mà anh làm nhưng chẳng có gì, nói phũ phàng đến bực mình. Thế là giận... Lại xin lỗi, lại gặng hỏi anh làm gì em buồn... Trời ạ... Đồ ngốc, đồ tệ hại !
    Phải nói lại một lần nữa, vấn đề mới sáng tỏ. Anh bảo thế em muốn anh làm thế nào, anh theo ý em hết. Rồi anh bảo... Nó giãy nảy lên như đỉa, nhưng thực chất, đó là câu nó chờ đợi nhất... nhưng... khó mà thực hiện được lúc này...
    Lúc về, anh cứ nói đi nói lại là tự nhiên thấy vui quá, thấy iu nó hơn. Bố khỉ, sao nó không thấy thế nhỉ? Đểu thật... Đang muốn đi HP chơi, thế nào mà nói ra cũng bị cấm cho mà xem....
    Chả thể nào vui vẻ được...
    Hôm qua,. chả hiểu là cái ngày chết tiệt gì nữa

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua : Kinh khủng
    Sáng đi học trời mưa như trút, đến lớp thì chẳng có mù gì cả.
    Chiều, trơì âm u, thỉnh thoảng mưa, thế mà cả bọn rủ nhau đi HP. Phóng xe máy một đoạn gặp mưa như trút, thế là lại bắt taxi ra bến để đi. Chẳng hiểu có động lực quái gì mà lại máu như thế được
    Ra đến HP, call cho tất cả những bạn bè ở đó, định tối cafe cà pháo nhưng bọn bạn lại bắt ra ĐSơn ngay với lý do là biển về đêm rất thú vị. Thế là đi. Mưa - lạnh, ra đến nơi, ăn uống xong buồn ngủ díp mắt, đi dạo được vài vòng ở biển rồi về ngủ. Lúc lang thang trên biển về đêm, nhớ C quá đi mất, gọi điện cho C thì C mải chơi game, bảo là gọi sau. Ức chế nhắn tin lại mắng. C nhắn lại xin lỗi.. Hừ... Lại còn tức mình chuyện đi mà không nói gì ( mà mình còn phải nói dối là về TB chứ có dám nói ra HP đâu )
    .................

  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cô đơn như thế nằy. Buồn, trống rỗng.... Có lẽ một phần tại mưa. Còn lâu mới hết tháng ngâu... bao giờ mới hết buồn....
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ngày hôm qua và ngày hôm kia chán kinh khủng. Mưa suốt ngày. Chẳng ngơi ra được lúc nào. Thế mà vẫn fải chạy. Giờ thì người đau ê ẩm. Nói tóm lại hôm qua là một ngày chán òm.
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Viết cho những ngày qua...
    Đây là topic nó yêu thích nhất, nhưng dạo này không có time để viết đều đặn nữa. Mấy ngày vừa qua, biết bao nhiêu việc xảy ra với nó nhưng chẳng ghi lại được. Mấy hôm trước nó qua trông Kẹo cả buổi chiều, đến tối hẹn đi chơi với anh nhưng vẫn phải ở cạnh bé Kẹo, thế là anh vào cùng với nó. Hai đứa trông trẻ đến 1-2h đêm đến là khổ sở. Nó ngượng nghịu và lúng túng trong vai trò bảo mẫu, anh thì lóng ngóng không bế nổi đứa trẻ... nhưng may mà đứa bé ngoan, nên hai đứa không vất vả lắm...
    Gần 2h mẹ nó mới về. Mệt mỏi trở về nhà thì chẳng mang theo chìa khóa. Gọi điện nhưng không ai thức giấc mở cửa. Hai đứa rủ nhau đi chợ hoa đêm rồi kiếm chỗ ngồi buôn chuyện. Nó tự nhiên vu vơ nhắc lại cái chuyện hôm trước, vẫn một mực nói dối anh là chuyện đó có thật, nó chỉ định trêu anh thôi, nhưng tự nhiên anh bắt nó nhìn thẳng vào anh và nói chuyện nghiêm túc, nó thấy sợ hãi... Anh bảo nó nghe lời anh, nó bảo không muốn. Anh bảo nếu không muốn thì nó sẽ có kế hoạch như thế nào?Nó không trả lời được, chỉ nói là "không biết". Anh rất tức giận với nó, đến nỗi anh bảo " chưa bao giờ anh mất niềm tin với em như lúc này. Khi có chuyện xảy ra rồi anh mới nhận ra là em nhút nhát và thiếu quyết đoán vô cùng. Em không khác gì đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết làm theo ý của người lớn, những gì không vừa ý thì không theo, nhưng lại không có kế hoạch cho nó... ". Nó khóc, tự nhiên thấy sợ hãi vì đã để mọi việc đi quá xa, nó không dám nhìn anh nữa. Anh thì giận giữ vô cùng. Anh bảo : " Anh nói với em câu này, chắc là em không muốn nghe đâu, nhưng anh phải nói : Nếu em cứ như thế này, anh sẽ không bao giờ lấy em..". Nó nghe anh nói, đau nhói lòng và lặng lẽ quay đi, nước mắt trào ra... buồn tủi.. thất vọng... Anh lay người nó, bảo nó quay sang bên anh, nó không chịu, anh dời sang phía đối diện, và nói : " Em lại thế, anh vẫn chưa nói hết mà. Em có muốn nghe anh nói nữa không? Em nghe đây này : " Anh sẽ không bao giờ muốn lấy một người nhút nhát và thiếu quyết đoán như em thế này đâu, nhưng vì anh muốn lấy em, nên anh sẽ làm em thay đổi. Em hiểu chưa? "...
    Em hiểu chưa? Em chẳng hiểu gì cả. Anh làm em thay đổi ư? Những gì anh nói về em là đúng lắm, em là con bé nhút nhát, bước chân ra hiệu thuốc hay ra cửa hàng mua mấy thứ đồ linh tinh của con gái đã không dám rồi, thì em còn làm được điều gì đây? Anh nói thế, là anh yêu em hay anh sẽ yêu khi làm em thay đổi? Em không hiểu mình nên có tâm trạng gì khi nghe anh nói vậy nữa
    .. Anh hỏi em đã thấu đáo những gì anh nói chưa? Anh hỏi em có đồng ý với những gì anh nói không? Em lặng lẽ gật đầu. Vâng, em nghe lời anh vì em yêu anh và muốn bên cạnh anh. Nhưng em không chắc em có thế làm anh hài lòng...
    .. Sau chuyện đó, những ngày sau đó anh luôn ở bên cạnh em, em cảm thấy anh quan tâm tới em nhiều hơn, nói nhớ em và yêu em nhiều hơn trước. Em cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều và tin tưởng ở anh nữa. Em kể với con bạn em về anh, nó bảo anh đúng... Thật lạ, anh luôn được lòng mọi người, bạn bè em... nhưng anh luôn khắt khe với em từng chút một, và không hề nhượng bộ em ... Em nhận ra rằng, làm bạn với anh thật tuyệt, nhưng làm người yêu của anh thì không đơn giản chút nào... Em có may mắn không
    ... Đêm qua em đi chơi với mấy đứa bạn. hơn 11h chưa về nhà. Đang trên đường về nhà thì anh gọi điện. Nghe điện và đành phải nói dối anh là ra đường mua thuốc, nếu không anh sẽ giận em vì ra đường vào giờ muộn như thế. Thực sự em không muốn nói dối anh, nhưng lại càng không muốn anh không hài lòng về em mỗi lần anh vắng mặt mà em lại lang thang về muộn như vậy . Lúc về nhà em nháy máy cho anh, anh gọi lại và dặn nếu em đau thì nhớ nháy máy cho anh, anh sẽ gọi cho em. Rồi anh nhắn tin bảo em ngủ đi. Lẽ ra chỉ nên thế thôi, là em đã có một ngày hôm qua hạnh phúc, nhưng anh lại kể về món quà sinh nhật vừa bóc ra. Có phải em ghen không nhỉ? Em bảo anh không được sử dụng nó, nhưng anh không nghe.. và em giận. Em giận thật... và buồn... Có thể em ích kỉ, nhưng anh Mars bảo với em là anh cũng không nên như thế, tại sao anh có thể nói điều đó ra khi biết rằng nó sẽ làm em buồn
    ......... Cả đêm qua em thức trắng. 5h sáng thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng... Lên giường ngủ nhưng không ngủ được, lại nghĩ đến chuyện đó mà bực mình....
    Em ghét anh lắm, giận anh lắm, anh biết không

    [nick]
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 05/08/2006
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua ko biết có fải là ngày đen đủi nhất của mình ko? Nhưng ngồi nói chuyện với 1người thì thấy thoải mái hơn rất nhiều.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm qua ở nhà ôm cái máy vi tính. Chẳng biết làm gì, C cũng không nhắn tin. Đến tận tối, C nhắn tin kêu nhớ... Định nhắn lại, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hôm trước là không thể chịu nổi, lại thôi..
    Đi offline cho đỡ chán. C gọi điện trong suốt buổi tối hôm qua. Vứt cái máy điện thoại lên bàn mặc cho nó kêu ầm ĩ, nhất định không nghe máy rồi nên có gọi bao nhiêu cuộc cũng thế thôi. Uống bia hơi say say, về đến nhà mệt và lăn ra ngủ, tiếng chuông điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi. Tắt máy vứt vào góc giường, được một lúc lại bật lên. Cứ bật lên là lại có điện thoại. Chưa lúc nào thấy C kiên nhẫn gọi điện như thế, và cũng chưa khi nào nó cương quyết đến như vậy... Muốn khóc, nhưng không thể... nó thấy mình yếu đuối quá...
    Nếu C không hiểu được lý do vì sao, có lẽ nó cũng không còn gì để nói nữa. Nó cảm thấy điều đó không thể chấp nhận được, chẳng lẽ C cho là bình thường hay sao

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua [!]
    Sáng dậy muộn, định không đi học nhưng ở nhà thì chẳng biết làm gì nên lại vác xe đến trường. Học được hơn 1 tiếng thì về - không điểm danh. Về nhà online. Trời lại mưa. Gặp con bạn rủ nó cafe thì nó bảo ăn trưa đã. Hik... mình than vãn là thế thì trưa nhịn đói mất, nó bảo vậy để nó mua cơm rang mang đến cho, vì nó cũng mang cơm đến cho thằng em họ mình ( con bé là người iu thằng em họ mình mới đểu chứ)
    Gần 1h mà cơm vẫn chả thấy đâu. Đói kinh khủng. Ông cậu gọi rủ đi ăn, thế là đi luôn, mặc kệ - nếu nó đến thì đã có thằng em mình ở nhà nó tiếp, có khi tiếp luôn phần cơm của mình ấy chứ.
    Hai cậu cháu mò vào quán bia, nó cũng đang máu, chén chú chén anh như ai, chẳng kém cậu cốc nào. Vừa bia bọt vừa buôn chuyện như hai đứa bạn bình đẳng ấy - đến chuối. Về đến nhà con bé say mềm. Uống nhiều và ăn nó quá ấy mà. Vào phòng thấy ngổn ngang mấy hộp cơm và một túi hoa quả. Con bạn và thằng em họ biến mất rồi và để bãi chiến trường lại. Mặc kệ, nó gạt sang một bên và lăn ra ngủ.... Mệt quá, say quá... chỉ nhớ là trong lúc đó có sờ đến cái điện thoại nhắn tin cho anh kêu là đang say
    Tỉnh dậy đã gần 6h. Thế là chuẩn bị đi học. Anh gọi điện từ trường bảo là điện thoại hết pin nên gọi bằng máy văn phòng, xong việc thì anh qua nhà. Vậy là tan học nó về nhà ngay. Ngoan thế
    9h30 anh mới qua. Anh mặc cái áo hôm trước nó mua để đi làm. Mặc đồng phục đến là nhàm chán. Nhìn có vẻ mệt mỏi thế không biết. Lúc nào cũng kêu ca là không quen vì toàn phải dậy sớm nên trưa buồn ngủ kinh khủng... Ngồi chơi với nó được một lúc rồi về. Tối nào cũng tạt qua dăm mười phút, nói với nhau vài câu rồi lại đi... Bận quá chẳng đi chơi được, thôi thì nhìn nhau lát vậy, hik
    Gần 11h anh nhắn tin bảo nó ngủ sớm đi, không được online linh tinh nữa. Hik. Khổ thân quá, thế là vào giường ôm lấy cuốn Martin Iden đi vào giấc ngủ

Chia sẻ trang này